Núi Tuyết (Alpine) - Chương 42
Hyun Chae đang cùng anh ăn tối, đột nhiên lên tiếng.
“Em xin lỗi về chuyện của chị em hôm nay.”
“Có gì đâu mà phải xin lỗi.”
Chiếc máy lại tiếp tục rung, từng hồi càng lúc càng dồn dập. Lần này, trên màn hình hiện lên tên của bố. Anh lập tức ngắt cuộc gọi rồi úp xuống bàn để nó không reo nữa. Ánh mắt của Hyun Chae cũng hướng sang phía đó, cậu ta hiểu rằng anh không muốn nghe máy nhưng vẫn chưa thật sự cắt đứt liên lạc.
Hyun Chae khẽ hỏi.
“Hay là anh mua một cái khác thì hơn?”
“Tôi cũng định vậy. …Dù sao thì cũng không thể cứ để mặc như vậy mãi được.”
Seon Woo vừa nói vừa nhìn Hyun Chae. Thấy cậu ta có vẻ không muốn ăn, chỉ chọc chọc vào bát cơm, anh bèn buột miệng hỏi.
“Năm sau chúng ta cùng đến trường nhé?”
“…Vâng.”
“Chúng ta sắp xếp lịch học trống và giờ ăn trưa trùng nhau luôn ha?”
“…Rồi cùng đăng ký mấy môn đại cương nữa ạ.”
Nhìn dáng vẻ cậu ta tiếp lời với gương mặt rạng rỡ, tràn đầy sức sống, Seon Woo mỉm cười lên tiếng.
“Cậu còn muốn làm gì nữa không?”
“…Nhiều lắm ạ, hôm nay không thể nói hết được đâu.”
“Làm sao đây. Tôi cũng có rất nhiều điều muốn làm cùng cậu.”
Hyun Chae không giấu nổi nụ cười toe toét trên môi. Seon Woo cũng mỉm cười nhìn cậu ta, và từ lúc nào không hay, anh đã không thể rời mắt khỏi gương mặt tươi cười của Hyun Chae.
Nhìn Hyun Chae, anh bỗng cảm thấy cồn cào một cách lạ lùng. Đôi môi khô khốc, anh đưa lưỡi ra liếm nhẹ rồi cầm lấy bao thuốc. Nhưng khi mở ra thì nó đã trống rỗng, Seon Woo bèn cầm lấy ví rồi đứng dậy.
“Tôi ra ngoài mua thuốc lá một lát. Cậu có muốn uống gì không?”
“Gì cũng được ạ.”
“Ừ, cái gì cũng được.“
Seon Woo cầm điện thoại và ví trong tay rồi xỏ giày.
Anh thích cái lạnh đặc trưng của mùa đông. Cảm giác khô hanh, mát lành len sâu vào lồng ngực, như thể gột rửa sạch mọi thứ bên trong. Đặc biệt là trong những khoảnh khắc yên tĩnh, từ đêm cho đến rạng sáng.
Bên trong Lake Village không có cửa hàng tiện lợi. Thi thoảng đi bộ ra khu vực gần đó cũng hơi phiền, nhưng một khi đã ra ngoài thì cơn gió đông lại khiến tâm trạng anh phấn chấn lên như chưa từng có chuyện gì.
Hôm nay mua gì về nhỉ. Seon Woo vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nào đó.
Chẳng mấy chốc đã đến cửa hàng tiện lợi, Seon Woo đứng trước quầy đồ uống, đăm chiêu suy nghĩ xem nên mua gì. Dạo gần đây anh đang có hứng thú với việc tìm hiểu khẩu vị của Hyun Chae, vì mỗi lần ăn phải thứ không ngon, cậu ta sẽ mếu máo nói là ngon, còn khi ăn được thứ mình thích thì gương mặt mới rạng rỡ hẳn lên. Phản ứng đó rất thú vị nên anh luôn chọn hai thứ hoàn toàn đối lập nhau.
“Sữa táo tàu…? Sao lại bán thứ kỳ lạ thế này.”
Dù biết mỗi người mỗi sở thích, nhưng táo tàu thì có hơi… Seon Woo chọn một hộp sữa chuối bình thường và một hộp hồng trà bạc hà. Lúc đang gọi loại thuốc lá mình hay hút, ánh mắt của Seon Woo chợt dừng lại ở mấy hộp bao cao su được trưng bày phía trước quầy tính tiền.
Nghĩ lại thì trước đây anh cũng khá thường xuyên mua chúng, nhưng vì Hyun Chae mà từ đầu học kỳ này anh đã sống một cuộc đời ‘thủ tiết’ bất đắc dĩ nên cũng chẳng có dịp nào để mua nữa. Trong ngăn kéo ở phòng trọ sắp phải dọn đi của anh, anh chợt đắn đo không biết phải xử lý đống đồ đạc thế nào, chắc vẫn còn khoảng 20 cái.
Thật ra, lúc này Seon Woo không tò mò về tình hình ở Seoul xa mấy trăm cây số, mà tò mò hơn về ‘sự tình’ ở Lake Village, nơi ngay trong gang tấc.
Hay là cứ mua phòng hờ nhỉ? Cả hai đều là người lớn rồi, mà đời người ai biết trước được điều gì…
Một thôi thúc chợt lóe lên, nhưng rồi suy nghĩ rằng Hyun Chae vốn rất ngại đụng chạm da thịt, có thể sẽ không thích điều này lại chiếm lấy tâm trí anh.
‘Tiền bối, cái này là gì đây ạ…? Anh định dùng với ai? Chẳng lẽ anh đã dùng rồi sao?’
Giọng nói của Hyun Chae vang lên trong đầu anh như một ảo ảnh. Seon Woo đang hơi vươn tay ra, liền lắc đầu nguầy nguậy rồi rụt tay lại. Đã bị ghét vì sự cố tuyên thệ rồi, giờ mà còn dại dột mua bao cao su rồi bị phát hiện thì có lẽ sẽ chấm dứt thật, thật sự luôn.
“Tôi lấy từng này thôi. Tính tiền giúp tôi nhé.”
Seon Woo chìa thẻ ra.
Anh vừa đi vừa huơ huơ chiếc túi của cửa hàng tiện lợi thì điện thoại reo lên. Vì là số lạ nên anh định ngắt máy ngay, nhưng rồi lại khựng lại vì thấy hình như nó hơi giống số của Woo Yeon mà anh vừa thoáng thấy trên danh thiếp lúc nãy. Cuối cùng, anh nhấn nút nghe rồi áp điện thoại lên tai, nhưng giọng nói vang lên lại là của Jun Woo.
[Mày, Nam Seon Woo…!]
“Em cúp máy đây.”
Anh vừa dứt lời và định tắt máy thì Jun Woo vội vàng hét lên.
[Này, khoan khoan khoan khoan! Chờ chút! Mày mà cúp máy là sẽ hối hận chết đi được đấy.]
“Cái người đột nhập trái phép bị bắt quả tang như anh mà cũng lắm lời nhỉ.”
Seon Woo mỉa mai, còn Jun Woo ở đầu dây bên kia thì liên tục thở dài rồi phun ra một tràng như thể trút hết ra ngoài.
[Này, mày cứ sống ở đó luôn đi. Choi Lee Won điên rồi.]
“Lee Won làm sao?”
[Thằng đó đúng là một thằng điên hạng nặng…]
Trong lúc đang nói chuyện điện thoại với Jun Woo, anh cảm nhận được có động tĩnh sau lưng. Seon Woo liếc nhìn ra sau, một dải lụa trắng lướt qua tầm mắt anh. Còn chưa kịp xoay người lại, dải lụa dài đã quấn lấy và siết chặt cổ anh.
“Ực…”
Từ chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất vọng lên tiếng gào thét gì đó. Anh đưa tay nắm lấy thứ đang siết cổ mình và giãy giụa, nhưng một kẻ khác đã dùng một miếng vải ướt bịt miệng anh lại.
“Ưm, ưm!”
Theo bản năng, anh nín thở, vùng vẫy cố gắng thoát ra. Seon Woo vặn người, khó khăn lắm mới thoát được, anh lập tức lùi lại giữ khoảng cách và trừng mắt nhìn kẻ đã tấn công mình.
“Hộc, hộc… Mày là ai…”
Một vật gì đó bay đến từ phía sau lưng Seon Woo, lúc anh đang khó nhọc thở dốc. Vật nặng đó đập thẳng vào đầu khiến óc anh như vang lên một tiếng buốt. Seon Woo cứ thế ngã phịch xuống đất.
***
Lúc tỉnh lại, anh đang ở trên giường trong một phòng khách sạn. Miệng bị nhét giẻ, hai cổ tay và hai cổ chân đều bị trói chặt vào nhau khiến anh không thể nhúc nhích. Hơn nữa, dây trói ở tay và chân còn được nối với nhau ở phía trước, khiến cơ thể anh bị gập cong lại. Chiếc chăn dày đè nặng lên người càng khiến anh khó cử động hơn.
‘Cái gì đây, mình bị bắt cóc sao? Rốt cuộc là ai…’
Người ta thường nói, khi rơi vào tình huống khó tin thì con người sẽ chối bỏ hiện thực. Người đầu tiên anh nghĩ đến đương nhiên là phía Myeong Hyeon, nhưng anh không cho rằng họ sẽ đi xa đến mức bắt cóc người. Không lẽ nào. Dù là Choi Lee Won, dù là bố mẹ anh đi nữa, không lẽ nào họ lại bắt cóc anh.
Seon Woo hoang mang đảo mắt nhìn quanh. Đúng là khách sạn rồi, nhưng những món đồ trang trí mang phong cách cổ điển xung quanh giường và đồ nội thất tuy cổ kính nhưng có vẻ hơi cũ. Cả giấy dán tường và thảm trải sàn đều đã sờn cũ. Một không gian quen thuộc đến kỳ lạ. Anh chắc chắn mình đã từng đến đây. Seon Woo vội vã lục lọi trong ký ức.
Ah, đây là… Inun, khu trượt tuyết Inun.
Có tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm. Kẻ có thể biến anh ra nông nỗi này rồi vẫn thản nhiên đi tắm thì chỉ có thể là Lee Won.
Mình biến mất không một lời như vậy, chắc Hyun Chae sẽ lo lắng lắm… Anh nhìn thấy chiếc điện thoại đang đặt trên chiếc bàn dưới ti vi. Trước khi Lee Won ra ngoài, mình phải tháo cái cùm này ra và thoát khỏi đây. Nghĩ vậy, Seon Woo liền vùng vẫy toàn thân, cố gắng di chuyển đến đó bằng mọi giá. May sao chiếc chăn nặng đè trên người rơi xuống, giúp anh cử động dễ dàng hơn một chút.
“Ư ưm!! …Hức.”
Seon Woo cố dùng phản lực để bật người dậy, nhưng ngay khi vừa nhấc được phần thân trên lên, một sợi xích đã giật mạnh, siết lấy cổ khiến anh ngạt thở và ngã phịch xuống. Khụ, khụ. Anh ho khan liên tục. Cơ thể rung lên, đầu óc cũng chao đảo khiến anh khó mà giữ được tỉnh táo.
Nghĩ lại thì, hình như trước khi ngất đi mình đã bị thứ gì đó giống gậy bóng chày đập vào đầu… Phải rồi, đúng vậy. Mình đã bị đánh vào đầu.
Ký ức về việc bị bắt cóc một cách có chủ đích giờ mới ùa về. Đây không phải là một trò đùa.
Trong lúc Seon Woo đang đảo mắt đầy bối rối, tiếng nước trong phòng tắm đột ngột ngừng lại. Cánh cửa phòng tắm mở ra cùng với một làn hơi nước ấm áp. Đúng như dự đoán, là Lee Won.
Khi giả thuyết ‘không lẽ nào’ lại trở thành sự thật, Seon Woo chỉ biết dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu ta.
Lee Won chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm, vừa lau mái tóc ướt sũng vừa từ từ tiến lại gần.
“Dậy sớm hơn tớ nghĩ nhỉ?”
Hắn ta ngồi xuống mép giường, chậm rãi nhìn xuống Seon Woo. Nằm đó trong bộ dạng bị bịt miệng, bị còng tay trước mặt bạn mình, một cảm giác nhục nhã dâng trào, Seon Woo bực bội giơ chân lên định đá Lee Won.
“Á!”
Nhưng Lee Won đã túm lấy cổ chân anh và quăng ngược lại, khiến cả người anh bị lật úp ngay tức khắc. Đầu cũng bị chấn động mạnh khiến Seon Woo phải nhắm chặt mắt lại. Lee Won vuốt ve miếng gạc lớn dán sau gáy anh.
“Đã bảo rồi, lúc bố mẹ cậu còn nói chuyện tử tế thì phải biết điều mà về đi chứ. Lại còn để người ta phải ra tay.”
Seon Woo lắc lắc cái giẻ bịt miệng, ra hiệu bảo cậu ta tháo nó ra. Lee Won kéo miếng giẻ xuống, Seon Woo liền nhếch mép miệng đã hằn đỏ vì bị vải ép chặt và hét lên.
“Cậu điên rồi à? Cậu đang làm cái trò gì thế này hả? Phát rồ rồi sao?”
“Cậu mới là người như thế đấy, Nam Seon Woo.”
Lee Won túm cổ áo anh kéo lên, bàn tay lạnh lùng của cậu ta vung một cái tát cháy má.
“Cậu mới là người, đang, làm, cái, trò, gì, thế.”
Cứ mỗi lần cậu ta ngắt lời là một cái tát lại giáng xuống, khiến cả khuôn mặt anh nóng ran.
“Ự, hự, ha…”
Đầu óc chao đảo, qua tầm nhìn mờ ảo, anh thấy Lee Won đang cúi xuống hôn lên môi mình. Ngay khi thấy cảnh đó, Seon Woo liền nôn khan.
“Ọe, ọe…”
“Nam Seon Woo… Thằng khốn kiếp này!”
Lee Won quăng mạnh cơ thể Seon Woo xuống giường, rồi như không thể kiềm chế được cơn tức giận, cậu ta bắt đầu ném vỡ tất cả đồ đạc trong phòng.
“Rõ ràng là cậu đã thích tớ, khốn kiếp, cậu đã từng thích tớ mà!!”
Không khống chế được cơn giận, Lee Won lao tới, nhìn thẳng vào mắt Seon Woo và quát tháo.
“Tại sao cậu lại thay đổi? Seon Woo à, hả? Cậu vẫn còn thích tớ mà, đúng không? Nói là cậu thích tớ đi…”
Chát.
“Bảo nói là cậu thích tớ cơ mà.”
Chát.
Cậu ta thậm chí không cho anh một kẽ hở để lên tiếng, những cái tát cứ liên tục giáng xuống khiến má anh sưng vù trong nháy mắt. Thấy Lee Won đang thở hồng hộc vì tự đuối sức, Seon Woo cất giọng khàn đặc hỏi.
“Này, cậu… hức… cậu là ai.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3