Núi Tuyết (Alpine) - Chương 41
Thông thường, anh sẽ ăn trưa cùng với học viên, nhưng đôi khi nếu họ muốn thì cũng có lúc ăn riêng. Hôm nay cũng vậy, nghe học viên nói sẽ ăn trưa với gia đình rồi quay lại, Seon Woo bèn hướng đến quầy đồ ăn vặt của Seo Rin.
Sau khi gọi món rồi đi hút thuốc một lát và quay lại, vừa hay Seo Rin đang vẫy tay ra hiệu bảo anh đến lấy đồ ăn. Seon Woo bưng khay mì ramen đến, dùng găng tay phủi qua loa lớp tuyết đọng trên chiếc bàn gỗ rồi ngồi xuống.
Anh gắp một đũa mì lớn đưa lên, những sợi mì bốc khói nghi ngút nguội đi nhanh chóng trong không khí lạnh. Cái cảm giác ngon khó tả khi thưởng thức một đũa đầy vào đúng lúc bề mặt sợi hơi se lại.
Khi trời hơi lạnh mà bưng bát lên húp cả nước dùng thì hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Chính vì món ramen đặc biệt ngon hơn khi trời lạnh mà dù Seo Rin có bảo vào trong ăn thì anh vẫn một mực muốn ngồi ở ngoài.
Chỉ vài đũa đã ăn xong, anh đẩy bát mì sang một bên, vừa uống Pocari vừa nhìn ra dốc trượt thì Seo Rin tranh thủ lúc vắng khách mà đi ra. Cô ấy nhìn chiếc bát trống trơn rồi hỏi: “Em nấu thêm cho anh nhé?”
“Không cần đâu. Anh hẹn ăn tối với Hyun Chae rồi.”
“Hừm, cuối cùng rồi cũng sẽ hẹn hò thôi mà cứ làm như không phải.”
Lúc đầu thì đúng là không phải, nhưng bây giờ anh đã thực sự thích Hyun Chae rồi nên chẳng còn cớ gì để bào chữa nữa. Seon Woo đang mỉm cười với đôi môi đặt trên lon nước thì nhận ra vẻ mặt khác lạ của Seo Rin, anh khẽ nhướng mày.
“Sao thế, có chuyện gì à?”
Seo Rin trông có vẻ đang đắn đo, nghe Seon Woo hỏi thì cô ấy khẽ thở dài.
“Anh biết cậu nhân viên chỉ làm cuối tuần không? Cậu ấy bảo đúng đêm Giáng sinh thì không đến được. Em cũng đang tìm người thay thế rồi nhưng mà…”
Nghe Seo Rin nói vậy trong lúc xua tay phủ nhận, Seon Woo chỉ đáp lại một cách thản nhiên, như thể chẳng có gì to tát. Vào dịp Giáng sinh, cuối năm hay Tết Nguyên đán thì khách rất đông, nhưng vì đặc thù của kỳ nghỉ lễ nên không dễ tìm được người làm thêm.
Bốn năm trước sau khi thấy Seo Rin một mình chật vật, anh đã giúp cô một lần, và kể từ đó anh cũng đã làm thay vài lần nữa. Nhiều nhất thì cũng chỉ một lần một năm nên kỹ năng tiếp khách của anh cũng chẳng khá hơn là mấy.
Lúc này, Seon Woo mới hiểu tại sao vẻ mặt của Seo Rin lại như vậy và anh sẵn lòng đáp.
“Anh giúp cho. Chỉ cần một đêm Giáng sinh thôi à?”
“Vâng, nhưng mà… có sao không ạ? Còn người yêu của anh thì sao?”
“Nghe nói 9 giờ có sự kiện nên anh sẽ chuồn trước đó. Chắc em không định bắt anh làm thêm giờ đâu nhỉ?”
“Lúc đó khách cũng đi xem sự kiện hết nên sẽ không bận đâu ạ. …Cảm ơn anh nhiều nhé, Nam Seon Woo.”
Có vẻ như lần này cô ấy cũng định nhờ vả, nhưng rồi lại một mình đắn đo vì biết anh mới có người yêu lần đầu. Thực ra anh biết quầy đồ ăn vặt có rất nhiều việc phải làm lúc đóng cửa nên cũng muốn ở lại giúp cho xong, nhưng vì Hyun Chae từng nói muốn xem sự kiện Giáng sinh nên anh nhất định phải đi xem buổi biểu diễn và bắn pháo hoa.
Seo Rin lắc đầu khi thấy bộ dạng Seon Woo cứ tự mình tủm tỉm cười không biết là đang nghĩ gì.
“Nghe nói dàn nghệ sĩ biểu diễn lần này hoành tráng lắm. Có nhiều ca sĩ nổi tiếng đến và pháo hoa cũng bắn lớn nữa. Nghe bảo quy mô như lễ hội nên mấy nhà nghỉ bên ngoài khu nghỉ dưỡng cũng kín phòng hết rồi. Có vẻ như Mighty Town quyết tâm làm lớn. …À phải rồi, Nam Seon Woo, anh cố tình không nghe máy của Ji Hee à?”
“Ai cơ, Lee Ji Hee ở trường dạy trượt tuyết à?”
Cái tên đột ngột xuất hiện khiến Seon Woo nghiêng đầu khó hiểu.
“Ừm. Nghe nói lần này họ cũng biểu diễn đội hình trượt tuyết quy mô lớn nên không đủ người. Thế nên cậu ấy có gọi cho anh mà bảo là anh không nghe máy. Nếu anh cố tình tránh mặt thì em sẽ nói đỡ cho.”
“À à, không phải thế đâu. Dạo này anh không hay xem điện thoại. Chắc anh không có thời gian để tham gia luyện tập đội hình đâu, nên em nhắn lại giúp anh nhé.”
Seon Woo mỉm cười trả lời như không có chuyện gì.
Hay là mình mua thêm một cái điện thoại nữa nhỉ…
Seon Woo nhìn chiếc điện thoại không ngừng reo lên rồi nhấn nút từ chối cuộc gọi. Jun Woo thì anh đã chặn rồi, nhưng bố mẹ, rồi cả Lee Won, Hee Jun cứ gọi đến liên tục nên đã mấy ngày nay anh không nghe máy của ai cả. Chắc cuộc gọi của Ji Hee cũng lẫn trong số đó nên anh hoàn toàn không biết là cô ấy có gọi.
Biết tình hình như vậy nên dạo này Hyun Chae cũng không chủ động gọi cho anh trước. Về phần Seon Woo, anh có thể chủ động gọi trước nên từ trước đến giờ cũng không thấy bất tiện gì lớn. Chỉ là hơi phiền phức thôi.
Seon Woo bấm dãy số đã quen thuộc, áp điện thoại lên tai và chờ đợi. Ngay khi nghe thấy giọng của Hyun Chae ở đầu dây bên kia, một nụ cười bất giác nở trên môi anh.
[A lô, tiền bối…]
“Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón nhé.”
Lần cuối gọi điện, anh nghe cậu ta nói là hình như phải đi gặp người quen một lát. Anh hỏi xem liệu đã xong chưa thì nhận lại một câu trả lời dứt khoát.
[Không ạ. Anh đừng đến. Em sẽ qua đó.]
“Không cần tôi đến thật à?”
Miệng thì nói vậy chứ Seon Woo đã chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài. Từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng giằng co. Đó là lúc anh vừa đóng cửa tủ đồ và định xuất phát. Một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia khiến Seon Woo khựng lại.
[Tôi là Eun Woo Yeon đây. Nếu có thời gian thì gặp nhau một lát nhé?]
Eun Woo Yeon, chị gái thứ hai của Hyun Chae. Một gương mặt mà Seon Woo cũng đã từng gặp trước đây.
Anh chẳng làm gì sai mà không hiểu sao tay lại đổ mồ hôi. Seon Woo đáp lại bằng một giọng lễ phép chưa từng thấy.
Vâng, tôi sẽ đến gặp chị ngay ạ.
Địa điểm là phòng chờ VVIP của khách sạn nơi Jin Yeong đang ở. Không biết là do đang giờ vắng khách hay có người cố tình bao trọn, mà ngoài những người của nhà Shim Jin ra thì không có một ai khác.
Hình ảnh Hyun Chae ngồi ở chiếc bàn phía trong là thứ đầu tiên đập vào mắt anh. Thấy gương mặt cậu ta rạng rỡ hẳn lên khi nhìn mình, Seon Woo cũng mỉm cười tiến lại gần.
Ngồi đối diện Hyun Chae là Woo Yeon mà anh đã từng gặp một lần. Dù là lúc đó hay bây giờ, suy nghĩ rằng cô ta trông giống Hyun Chae vẫn không thay đổi, nhưng có lẽ vì giờ đây đã đem lòng yêu mến Hyun Chae mà anh cũng cảm thấy có thiện cảm với gương mặt của Woo Yeon.
“Xin chào. Tôi là Nam Seon Woo.”
“Lại gặp nhau rồi. Tôi không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.”
Trước lời nói đầy ẩn ý, Seon Woo cũng chỉ biết cười ngượng nghịu, ha ha.
“Tôi đâu có biết đối phương lại là cậu Seon Woo.”
“Ha ha ha. Nếu làm chị thất vọng thì tôi biết phải làm sao đây.”
“Không biết Hyun Chae nhà chúng tôi có làm phiền cậu nhiều không. Thằng bé hơi bướng bỉnh một chút.”
“Không đâu ạ, là tôi theo đuổi em ấy nhiều hơn. Một người tốt như Hyun Chae rất hiếm có.”
“Vậy sao? Chắc Hyun Chae đã ngạc nhiên lắm khi người của Myeong Hyeon lại theo đuổi mình.”
Cả Seon Woo và Woo Yeon đều cười ha hả và tiếp lời nhau, Hyun Chae nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe bỗng lên tiếng.
“Nếu chị chỉ định nói những lời như vậy thì đi nhanh đi.”
Trước lời đuổi khách lạnh lùng của cậu em út, Woo Yeon làm bộ tổn thương, đưa tay ôm lấy trán mình.
“Biết đâu sau này lại thành người một nhà, nói chuyện thẳng thắn một chút cũng có sao đâu.”
Nghe đến hai từ ‘gia đình’, mắt Seon Woo sáng lên.
“Lẽ ra tôi phải mời chị một bữa để ra mắt mới phải.”
Nghe Seon Woo nói, Woo Yeon xua tay.
“Không cần đâu. Nếu muốn gặp thì thà về Seoul gặp còn hơn. Tôi không thích khu trượt tuyết lắm đâu. Lạnh chết đi được, thật không hiểu sao lần này lại tổ chức hội thảo ở Inun nữa…”
Woo Yeon có vẻ mệt mỏi, đưa tay xoa trán rồi vắt chéo chân sang hướng ngược lại và nói tiếp.
“Thành tựu lớn nhất của Myeong Hyeon là khu trượt tuyết Inun hay sao, cậu biết nó cũ rích và tồi tàn sau mấy chục năm rồi mà, đúng không? Cứ tổ chức ở nơi nào có tàu KTX chạy qua thì tốt biết mấy? Đúng là lãng phí thời gian mà.”
“Nơi đó mà bỏ đi mấy cái thói hình thức màu mè thì cũng chỉ là cái xác không hồn thôi.”
Những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào Myeong Hyeon. Ngay cả một Jin Yeong dịu dàng cũng góp vào một câu, Seon Woo mới thực sự cảm nhận được rằng mình đang ở ngay giữa trung tâm của Shim Jin.
Dù một phần đồng cảm với những đánh giá khắc nghiệt về Myeong Hyeon đang tuôn ra trước mặt, anh vẫn nghĩ có những điểm không hoàn toàn đúng. Anh chợt nhận ra, cũng giống như những tin đồn thổi phồng về Myeong Hyeon được lan truyền ở Shim Jin, những lời đồn đại về Shim Jin mà anh từng nghe khi còn ở Myeong Hyeon chắc hẳn cũng đã bị bóp méo đi rất nhiều.
Dường như đọc được sự ngượng ngùng thoáng hiện trên nụ cười xã giao của Seon Woo, Hyun Chae nghiêng người về phía anh và nói.
“Tiền bối, hay là chúng ta về trước nhé?”
“Eun Hyun Chae, đây không phải là phòng tiệc đâu mà em dám nói thẳng vào mặt chị là hai người muốn đi về riêng thế hả?”
“…Tại chị cứ làm mọi chuyện trở nên khó xử.”
“Hyun Chae, chính em mới phải xác định rõ lập trường của mình đi. Cậu Seon Woo giờ đâu còn là người của Myeong Hyeon nữa. Nếu cậu ấy là người của Shim Jin thì đã khác. Không phải sao? Hai người đang hẹn hò cơ mà.”
“Đúng vậy ạ.”
Anh lại một lần nữa cảm nhận được sự vững chãi và mạnh mẽ mà danh xưng ‘hẹn hò’ mang lại. Liệu Hyun Chae có cảm thấy như vậy không? Seon Woo liếc nhìn sang bên cạnh và bắt gặp ánh mắt của cậu ta cũng đang nhìn mình. Cả hai đồng thời bật cười không thành tiếng.
Điều mà cả hai đều bỏ qua là, như lời Woo Yeon đã nói, đây không phải phòng tiệc mà chỉ là một chiếc bàn có bốn người ngồi. Chỉ có hai người họ là không biết rằng những hành động tình tứ này trong mắt người khác chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới.
“Ha…”
Woo Yeon bật ra một tiếng cười đầy vẻ khó tin.
Mà thôi, chắc cũng chẳng sao. Dù là người cứng rắn nhất trong năm anh chị em, nhưng Woo Yeon vẫn luôn mềm lòng trước cậu em út Hyun Chae. Thằng bé đã thích đến thế kia thì cô cũng không thể ngăn cản được.
Woo Yeon cởi bỏ một nửa sự đề phòng và đưa danh thiếp của mình cho Seon Woo.
“Mong là sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Thật ra, vì nghe nói cậu là bạn thuở nhỏ của Choi Lee Won nên tôi đã có chút thành kiến. Cứ nghĩ đến chuyện hồi nhỏ cậu ta hay gây sự với Hyun Chae là tôi lại không thể nào tha thứ được.”
Ha ha. Ha.
Seon Woo chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo trước những lời Woo Yeon nói thẳng vào mặt mình.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3