Núi Tuyết (Alpine) - Chương 40
Lời tỏ tình của một gã trai có đời sống phóng đãng, vốn dĩ sẽ chẳng có ai tin. Seon Woo cũng biết điều đó, nhưng lần này anh thật sự đã thấm thía một cách sâu sắc.
Cảm thấy tiếc nuối và xót xa vì đêm qua chỉ có thể thì thầm với Hyun Chae đang ngủ, Seon Woo đã chờ đợi cậu ta tỉnh giấc ngay từ sáng sớm. Hàng mi đang khép chặt khẽ rung động, để lộ ra đôi ngươi mà anh hằng mong nhớ.
Vừa tỉnh giấc, Hyun Chae đã ngay lập tức nhìn sang bên cạnh, và phải đến khi thấy Seon Woo mới yên tâm cong mắt cười, để lộ ra gương mặt xinh đẹp, và khi nhìn thấy nó, anh thật sự không thể kìm nén được nữa. Như bị mê hoặc, Seon Woo lên tiếng và tuôn ra lời tỏ tình.
“Tôi thích cậu, Hyun Chae à.”
“…Chuyện đó không phải hôm qua đã kết thúc rồi sao ạ?”
“Không, tôi…”
“Em đi tắm đây ạ. Hôm nay em có hẹn đến chỗ anh Jin Yeong lúc 10 giờ.”
“Eun Hyun Chae…!”
Anh vươn tay về phía bóng lưng đang vội vã bỏ đi như chạy trốn của Hyun Chae, nhưng không thể nào bắt kịp. Cảm giác như mình vừa làm tổn thương người khác vì một trò đùa vô ý tứ và vượt quá giới hạn, Seon Woo ngã ngửa ra sau, hai tay ôm lấy mặt.
Lời tỏ tình ban sáng khiến tâm trạng của Hyun Chae sa sút hẳn, Seon Woo chỉ biết nhìn sắc mặt của cậu ta mà hành động. Nếu là bình thường, chỉ cần anh tỏ ra như không có gì thì tâm trạng của Hyun Chae cũng sẽ khá lên thôi, nhưng vì cả hai đều đang dè chừng quan sát đối phương, mối quan hệ của họ lại càng thêm rối rắm.
Seon Woo đã tự mình hạ quyết tâm. Rằng với Hyun Chae tất cả mọi thứ đều sẽ là lần đầu, nên anh sẽ không tiếp cận cậu ta một cách dễ dãi. Sẽ để mọi chuyện cho Hyun Chae quyết định và sẽ không làm tổn thương cậu ta. Anh tự nhủ rằng mình phải tiến đến một cách nghiêm túc, với một tình cảm ít nhất phải tương xứng với những gì Hyun Chae đã thể hiện cho anh thấy. Nhưng… những gì lý trí biết và những gì cơ thể làm lại là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
Ngay khi nhận thức được rằng mình thích cậu ta, anh đã bất giác ve vãn Hyun Chae. Bản thân Seon Woo cũng là người ghét cay ghét đắng loại người như vậy, nên anh biết rất rõ. Thứ anh đang làm không phải là tán tỉnh, mà là quấy rối. Là quấy rối.
“Tiền bối, anh xem cái này chưa?”
“Gì thế?”
“…Tiền bối, tay anh…”
Chẳng hạn như mỗi khi Hyun Chae ở bên cạnh, anh lại bất giác choàng tay qua eo cậu ta.
“Thế nên em quyết định không làm nữa… Nãy giờ anh cứ nhìn đi đâu vậy ạ?”
“Ơ, hả?”
Hay như lúc cậu ta đang hăng say nói chuyện với mình thì anh lại nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy.
“Anh có chuyện gì muốn nói với em sao ạ?”
“…Tôi thích cậu.”
Và khi Hyun Chae cảm nhận được ánh mắt đó rồi hỏi liệu anh có gì muốn nói không, anh lại buột miệng trả lời là ‘Tôi thích cậu’.
Cuối cùng, khi Hyun Chae với gương mặt thực sự bị tổn thương, lí nhí bằng giọng run run ‘…Tiền bối, anh không cần làm vậy nữa đâu ạ.’, Seon Woo đã không ngừng tự chửi rủa bản thân trong lòng.
Lẽ ra hôm qua anh không nên đùa giỡn như vậy, ít nhất cũng không nên làm cái động tác tay tuyên thệ đó… Seon Woo chỉ muốn quay về ngày hôm qua để ngăn cản chính mình cho bằng được. Anh chỉ biết thở dài đầy tiếc nuối.
Đối với Hyun Chae đã nảy sinh lòng ngờ vực, anh không còn cách nào khác ngoài việc phải cho cậu ta thấy được sự chân thành của mình bằng mọi giá. Seon Woo quyết định sẽ tạm thời giữ lại những lời tỏ tình cho đến lúc đó. Dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Hyun Chae lúc này mới đối xử với anh một cách thoải mái.
Khi nhận ra rằng đối với Hyun Chae bây giờ, lời tỏ tình của mình chẳng hơn chẳng kém một trò đùa, Seon Woo chỉ muốn quay lại ngày hôm đó để đấm cho mình mười phát.
***
Ngày 15, lễ hội Giáng sinh ở Mighty Town chính thức bắt đầu. Vì được tổ chức kết hợp với sự kiện cuối năm nên sẽ kéo dài liên tục cho đến ngày 31 tháng 12.
Đường sá kẹt cứng đến mức không thể lái xe qua, ngõ hẻm nào cũng đông nghịt người.
Seon Woo không thích những nơi đông đúc người qua lại như thế này. Anh đã nghĩ tốt nhất là nên đến một đài quan sát vắng người nào đó, vừa uống rượu vang vừa ngắm pháo hoa thì hơn… nhưng không hiểu sao Hyun Chae lại hứa sẽ dẫn Han Na và Lee Na đi chơi một ngày. Cậu ta cứ hành động như thể mình nợ bọn trẻ thứ gì đó, nên anh cũng quyết định đi cùng.
Vì cả ba đều là học viên cũ của mình nên Seon Woo cũng chẳng có lý do gì để từ chối và đã dễ dàng đồng ý, nhưng rồi một vị khách không mời đã xen vào.
“Huhu, hức. Oa oa.”
“Thôi… đừng khóc nữa…”
“Tim tớ như, bị trúng đạn vậy, hức… Đau quá đi…”
Vụ cá cược mới diễn ra chưa được bao lâu, vậy mà Seung Bin đã bị đá và giờ đang lẽo đẽo đi theo sau bọn họ.
Cũng tại thằng cha này mà một điều ước vừa mới được trừ đi đã phải cộng lại, khiến tổng số quay về con số ba. Seon Woo cố kìm một tiếng thở dài rồi hỏi.
“…Chị ấy nói chia tay với cậu vì sao?”
“Chị ấy bảo… tớ còn quá trẻ, chị ấy không xem tớ là đàn ông.”
Seon Woo tặc lưỡi, đưa cho cậu ta một tờ giấy ăn. Seung Bin vừa cảm ơn vừa xì mũi, sau đó lại nhét trở lại vào tay anh. Thấy đống nước mũi be bét kia, Seon Woo nghĩ thầm: bảo sao bị đá cũng phải.
Biết nói gì với một kẻ vừa mới thất tình bây giờ… Seon Woo lẳng lặng ném tờ khăn giấy vào thùng rác.
Ban đầu, cặp song sinh còn tỏ ra bối rối, ngại ngùng và phải nhìn sắc mặt người lớn trước cảnh một người trưởng thành khóc lóc, nhưng hai đứa đã nhanh chóng thích nghi và coi Seung Bin như không tồn tại để tận hưởng lễ hội.
Vì người quá đông, sợ rằng bọn trẻ sẽ bị thương hoặc đi lạc, Seon Woo và Hyun Chae mỗi người nắm tay một đứa, kẹp hai đứa trẻ vào giữa để đi lại.
Han Na và Lee Na mất khoảng 30 phút trong mê cung băng rồi sau đó chuyển sang chơi tàu lượn hải tặc dành cho trẻ em. Tiếp đó, bọn trẻ chỉ nhấm nháp từng món một từ những xe đồ ăn vốn hiếm thấy ở khu ăn vặt của khu trượt tuyết. Vì chúng thực sự chỉ cắn thử đôi ba miếng nên phần còn lại đương nhiên rơi vào tay Seon Woo và Hyun Chae. May mà vốn dĩ chẳng có bao nhiêu, thêm nữa hai người cũng ăn khỏe nên coi như không thành vấn đề.
Thấy không ai thèm để ý đến mình, Seung Bin đột nhiên như bừng tỉnh, nhiệt tình dẫn dắt Han Na và Lee Na chạy khắp nơi.
“Thầy! Chú ơi! Chúng ta qua chơi cái kia đi!!”
Bị Han Na kéo tay, cả nhóm bị lôi đến một gian hàng bắn súng nổ bóng bay và bất đắc dĩ cầm lấy súng.
“Tiền bối… anh từng bắn súng bao giờ chưa ạ…”
“Tất nhiên rồi.”
Mấy khẩu súng ở những nơi thế này thường khó ngắm chuẩn nên khó mà thắng được. Seon Woo cho Lee Na và Han Na một chút thời gian để suy nghĩ xem bọn trẻ muốn phần thưởng nào, rồi anh quay sang hỏi Hyun Chae.
“À phải rồi. Cậu không đi nghĩa vụ quân sự à?”
Trước câu hỏi thản nhiên đó, Hyun Chae đảo mắt sang một bên.
“Em, vì căn bệnh đó… nên được miễn rồi ạ.”
“Bệnh? Bệnh gì cơ… À à.”
Mãi lúc sau Seon Woo mới nhớ ra rằng Hyun Chae cũng mắc căn bệnh di truyền giống như Lee Won, anh khẽ gật đầu. Vì trông cậu ta chẳng có biểu hiện gì nên anh đã quên bẵng đi mất. Đến mức mà nếu cậu ta không tự mình nói ra thì có lẽ anh cũng chẳng bao giờ biết được.
Mà cũng phải, Lee Won cũng chỉ phát bệnh ầm ĩ hồi còn đi học, sau đó thì hoàn toàn bình thường đến mức không ai biết cậu ta có bệnh. Thỉnh thoảng, những người xung quanh chỉ nghe nói rằng cậu ta không có chu kỳ phát tình thì còn tỏ ra ghen tị, nói rằng như thế chẳng phải tốt lắm sao. Đó là vì họ không biết cậu ta đã phải trải qua những gì mỗi khi lên cơn co giật.
Nếu biết toàn bộ sự thật của câu chuyện đó, chắc chắn họ sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy. Seon Woo cay đắng nghĩ thầm, rồi nhắm vào những con số trên bia.
Đoàng!
Viên đạn bay chệch mục tiêu, kéo theo đó là tràng la ó của bọn trẻ và Ha Seung Bin.
“Oaaa! Tệ thật đấy!!”
“Ở đây người từng cầm súng chỉ có mỗi cậu thôi đó. Sao lại bắn tệ thế?”
Seon Woo cười gượng gạo rồi rút ví ra lấy tiền. Nhìn thấy tờ tiền mệnh giá lớn, chủ gian hàng tròn mắt ngạc nhiên.
“Ah, chúng tôi không có tiền thối ạ.”
“…Tôi sẽ chơi đến khi nào thắng thì thôi.”
Cuối cùng, Hyun Chae nói rằng mình sẽ thử một ván rồi cầm lấy khẩu súng. Và rồi cậu ta bắn trúng ngay lập tức những con số tương ứng với phần thưởng mà Han Na và Lee Na muốn, mang về hai con búp bê cho hai đứa trẻ.
Sau khi đưa Han Na và Lee Na về lại khách sạn trước khi trời quá muộn, Seon Woo cuối cùng cũng hiểu tại sao Hyun Chae lại hứa sẽ đi chơi với bọn trẻ một ngày. Đứng bên cạnh Jin Yeong là một người đàn ông lạ mặt.
“Hôm nay cảm ơn hai người nhiều nhé. Chăm sóc bọn trẻ chắc là vất vả lắm.”
“Chúng tôi cũng đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ ạ.”
“Chắc đây là lần đầu tôi giới thiệu nhỉ, đây là bạn đời của tôi.”
“Xin chào. Tôi là Chae Shin Ho, Giám đốc công ty Xây dựng Shim Yeon. Tôi đã nghe Jin Yeong kể rất nhiều về cậu.”
Anh ta có vóc người hơi gầy so với chiều cao lý tưởng, nhưng lại sở hữu đường nét khuôn mặt sắc sảo và ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Toàn thân toát ra một khí chất của kẻ nguy hiểm. Ấy vậy mà Han Na và Lee Na lại có thể thản nhiên đứng bên cạnh một người như Chae Shin Ho, còn kéo áo làm phiền anh ta, khiến Seon Woo phải nhìn hai đứa trẻ bằng con mắt khác.
“Anh là người giám hộ của Han Na và Lee Na đúng không. Bọn trẻ hay nhắc đến anh lắm nên tôi đã rất muốn được gặp anh.”
“Nghe nói cậu đang hẹn hò với Hyun Chae.”
Đánh thẳng vào vấn đề chính luôn… Seon Woo nở một nụ cười rồi gật đầu. Seung Bin nãy giờ vẫn đang co rúm trong góc vì sợ Shin Ho, kinh ngạc nhìn Seon Woo và Hyun Chae hết lần này đến lần khác. Trông cái bộ dạng miệng chỉ biết đớp đớp không khí của cậu ta cứ như sắp ngất đến nơi.
“Vâng. Chúng tôi là tiền bối – hậu bối cùng trường và hiện đang hẹn hò ạ.”
Với tư tưởng phải ghi điểm trong mắt người nhà của người mình thích, Seon Woo niềm nở cười đáp, nhưng Hyun Chae ở bên cạnh đã hằn học chen vào.
“Hai người bảo không có thời gian mà, sao còn chưa đi nữa?”
“Hyun Chae à…?”
Trước thái độ khó chịu ra mặt rõ như ban ngày của Hyun Chae, Seon Woo cười gượng rồi lấy tay huých vào đùi cậu ta. Shin Ho nhìn Hyun Chae với vẻ mặt kỳ lạ, rồi lần đầu tiên mỉm cười và nói với Seon Woo.
“Lần tới hãy đến dùng bữa cùng gia đình chúng tôi nhé. Chắc sẽ vui lắm đấy.”
“Tiền bối của tôi đến đó làm gì. Anh Jin Yeong.”
Nhận được ánh mắt giục giã mau đưa người đi của Hyun Chae, Jin Yeong mỉm cười chào.
“Hôm nay cảm ơn thầy. Và lần tới tôi nhất định sẽ mời thầy.”
“Anh…!”
Seon Woo nhìn theo bóng lưng Shin Ho: tay trái ôm Lee Na, tay phải nắm Jin Yeong, còn trên vai thì cõng Han Na. Anh khẽ lẩm bẩm.
“Anh ấy quả nhiên rất dịu dàng.”
“…Anh ta chỉ đối xử tốt với anh Jin Yeong và bọn trẻ thôi. Nên anh đừng gặp riêng anh ta làm gì.”
“Haha, cậu không có ở đó thì tôi gặp họ làm gì.”
Vì ấn tượng mà Shin Ho để lại quá mạnh mẽ nên Seon Woo và Hyun Chae đã quên mất. Rằng phía sau vẫn còn một chuyện phiền phức hơn đang chờ đợi.
“Này!! Hai người là sao hả, hai người hẹn hò á?”
Trước tiếng hét của Seung Bin, Hyun Chae và Seon Woo đồng loạt thở dài.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3