Núi Tuyết (Alpine) - Chương 39
Thỉnh thoảng, Hyun Chae lại nói trúng tim đen một cách sắc sảo đến độ khiến anh nghẹt thở. Cổ họng anh cay xè, không thốt ra được lời nào nên chỉ có thể lặng lẽ nhìn vào bóng tối.
Việc Seon Woo thích Lee Won vốn là một sự thật hiển nhiên đã hằn sâu từ rất lâu. Đôi khi, dù cho việc đó có quá sức chịu đựng hay bị cậu ta làm tổn thương, anh cũng chưa một lần dám nghĩ đến chuyện phá vỡ nó.
…Đó là đá mà, làm sao vỡ được chứ?
Cái trái tim bị vo viên, ném vào xó để được ở bên cạnh cậu ta, cái trái tim chưa một lần được nhìn lại nên cứ mãi tự ti, âm thầm thối rữa và rỉ ra thứ dịch lỏng hôi hám… vậy mà trước mặt Hyun Chae nó lại sống dậy, đập rộn ràng với một niềm xao xuyến dễ chịu. Như thể đang nuôi một ảo tưởng, lòng anh ngập tràn cảm giác lâng lâng và niềm vui đủ đầy khiến anh bất giác mỉm cười thường xuyên hơn.
Seon Woo hiểu rõ sự khác biệt giữa hai người họ hơn bất kỳ ai. Anh vốn đã biết rồi. Rằng thứ đó có thể không phải là một tảng đá, mà là một lớp vỏ trứng phủ đầy bụi. Rằng bên trong trống rỗng, chỉ cần chạm nhẹ là có thể bể nát.
Nhưng anh không đủ can đảm. Những ký ức về tổn thương và đau đớn trong quá khứ ùa về, lấn át tất cả nên anh chỉ đành quay lưng đi. Anh cố tình không ngoảnh lại, như thể cứ vờ như không thấy thì nó sẽ biến mất.
Như thể biết được điều đó, Hyun Chae thỉnh thoảng lại hỏi anh. Rằng anh có thích Lee Won không. Cậu thúc giục anh mau chóng phá vỡ nó đi, rằng nó có thể sẽ vỡ đấy. …Người luôn miệng nói sợ hãi rồi quay lưng trốn chạy, trước sau vẫn chỉ có mình Seon Woo mà thôi.
Trong lúc anh còn đang mải mê với những suy nghĩ của riêng mình, ánh mắt của Hyun Chae vẫn luôn dõi theo Seon Woo không rời.
“Bây giờ em dùng một điều ước được không anh?”
“Điều ước…?”
Tại sao cậu ta lại muốn dùng điều ước mà mình đã trân trọng giữ gìn bấy lâu nay vào đúng lúc này cơ chứ. Như thể linh cảm được thử thách sắp ập đến với mình, Seon Woo khẽ bật cười. Đang nói chuyện của Lee Won thì có gì để mà ước chứ. Anh không tài nào đoán được đó sẽ là gì. Anh thở hắt ra một hơi.
Có lẽ vì biết rằng không từ chối cũng đồng nghĩa với cho phép, Hyun Chae thì thầm.
“Anh hãy nói là anh không thích Choi Lee Won đi.”
“…Chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ ước những điều có thể thực hiện sao. Chuyện như vậy không thể dùng làm điều ước được.”
Bất chấp câu trả lời dứt khoát của anh, Hyun Chae vẫn nắm lấy tay anh như đang làm nũng.
“Anh chỉ cần nói thôi mà. Nhìn vào mắt em này.”
Bàn tay cậu ta giữ lấy mặt, buộc Seon Woo phải nhìn mình khiến anh bất giác bật cười khe khẽ. Trong bóng tối đã dần quen mắt, ánh mắt anh nhìn vào đôi mắt của Hyun Chae đang lấp lánh ánh vàng nhạt.
“Cậu định bắt tôi nói ra để tẩy não tôi đấy à?”
Dường như không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện đó, Hyun Chae mím chặt môi. Thấy anh cứ tủm tỉm cười nhìn mình, cuối cùng cậu ta cũng bĩu môi hờn dỗi.
“Anh không làm cho em thật à?”
Trước lời hờn dỗi như thể đang hỏi ‘chỉ làm giúp một chút thôi không được sao?’, Seon Woo mỉm cười, anh khẽ nghiêng đầu rồi đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay Hyun Chae. Bàn tay cậu ta lập tức rụt lại như lá cây trinh nữ.
Cậu ta đã dùng đến cả điều ước quý giá như vậy chỉ để bảo anh thử đập vào tảng đá một lần… Dù không mấy sẵn lòng, anh cũng không thể không đáp ứng. Seon Woo vòng tay qua lưng Hyun Chae, kéo cậu ta lại gần mình rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Đôi ngươi màu nhạt của cậu ta trông thật đẹp, anh bất giác cong môi cười đến híp cả mắt.
“Bắt đầu nhé?”
“…Vâng.”
Nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi của cậu ta, anh bỗng nổi hứng trêu chọc, một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi trong khi anh hắng giọng.
“Khụ khụ! Tôi, à! Tôi- Nam Seon Woo-”
“Ah!!”
Vẻ mặt háo hức của Hyun Chae lập tức sụp đổ. Thấy cậu ta nổi cáu với trò đùa quen thuộc của mình, một điều hiếm khi xảy ra, anh lại thấy đáng yêu nên không nhịn được mà bật cười khúc khích. Anh từ từ, từ từ ghé sát mặt lại rồi dừng ngay trước mặt Hyun Chae. Khi chóp mũi cả hai chạm vào nhau, Seon Woo lên tiếng.
“Tôi yêu cậu, Hyun Chae à.”
Đôi mắt Hyun Chae mở to đến mức không thể to hơn được nữa. Seon Woo lần lượt hôn lên chóp mũi rồi đến môi cậu ta, thì thầm.
“Tôi không hề thích hạng người như Choi Lee Won. Thật sự rất ghét.”
“…”
“Người tôi thích là cậu…”
Seon Woo đang nói tiếp thì chợt khựng lại khi thấy nước mắt lưng tròng trong đôi mắt của Hyun Chae, lời định nói cứ thế trôi vào im lặng.
“Tôi thích…”
“Thôi đi anh.”
Hyun Chae cắn môi. Không phải cậu ta chỉ đơn thuần buồn bã vì bị trêu chọc, mà là vì cậu ta nhận ra, Seon Woo đã lại viện cớ đùa giỡn để một lần nữa quay lưng lại với tảng đá kia.
“Em đúng là đồ ngốc mà, có cố ép nghe thì cũng có ích gì chứ…”
Để che giấu trái tim đang xao động, Hyun Chae nhắm chặt mắt lại. Giọt nước mắt đọng nơi khóe mi cứ thế rơi xuống.
Seon Woo thậm chí còn không nghĩ đến việc lau đi giọt nước mắt ấy, anh chỉ có thể nhìn Hyun Chae bằng ánh mắt bàng hoàng. Từ đâu đó, một âm thanh rạn vỡ vang lên. Tảng đá đã vỡ rồi.
“…Ha.”
Tảng đá đã vững vàng chiếm giữ vị trí suốt mười năm qua, vậy mà chỉ vì một giọt nước mắt của Hyun Chae đã nứt toác, phơi bày ra cái ruột rỗng tuếch bên trong.
Đầu óc anh rối tung, hỗn loạn. Chẳng lẽ, mình bị tẩy não thật rồi sao?
Dường như có lời nào đó đang ngấp nghé nơi đầu môi. Cảm giác như chúng có thể bật ra bất cứ lúc nào, Seon Woo đưa tay lên mân mê môi mình rồi mím chặt lại. Dù vậy, tấm chân tình không thể ngăn được vẫn cứ thế cất lên thành lời.
“Tôi thích cậu.”
“Anh đừng nói nữa.”
“…Tôi thích cậu, Hyun Chae à.”
Đến lúc này anh mới có thể chắc chắn. Seon Woo không thể thốt ra thêm lời nào nữa, anh kinh ngạc đưa tay bịt miệng mình lại. May mà Hyun Chae đã nhắm mắt nên không thể thấy được mặt anh lúc này, vì trông nó chắc hẳn ngớ ngẩn lắm.
Tiếng thở đều đều khe khẽ của Hyun Chae. Và theo sau đó là những nỗi niềm của Seon Woo đang cuồn cuộn dâng lên.
“Hầy…”
Seon Woo bước ra ban công nối liền với phòng ngủ, vừa phả ra một làn khói thuốc vừa quay lại nhìn Hyun Chae đang nằm trên giường.
“Mình thích Eun Hyun Chae ư?”
Hyun Chae là một người mà ai cũng sẽ yêu mến, nên chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Có lẽ anh đã linh cảm được từ trước rồi, nhưng… tưởng tượng trong đầu và thực tế lại khác xa nhau một trời một vực.
Seon Woo đưa tay đè lên lồng ngực, nơi trái tim đang đập thình thịch.
“Đừng đập nữa, đừng đập nữa.”
Là từ khi nào nhỉ. Cứ định chọn ra một khoảnh khắc thôi, nhưng dường như chuyện nào cũng hợp lý.
Khi mới gặp lần đầu cũng vậy, mà khi cậu ta cứ lẽo đẽo theo sau anh cũng thế. Cả cái dáng vẻ mít ướt, hay cả lúc cậu ta ngốc nghếch ngồi một mình giữa trời tuyết để đợi anh nữa. Giờ nghĩ lại, trong tất cả những khoảnh khắc ấy, Hyun Chae đều đẹp đến mức khiến anh không thể chịu đựng nổi.
“Tôi thích cậu…”
Vì cứ mải mê suy nghĩ mà lời yêu thích cứ liên tục tuôn ra khỏi đôi môi. Ngay lúc đó, anh bỗng muốn nhìn thấy mặt Hyun Chae, thế là anh rũ mình cho hết hơi lạnh rồi vội vã quay vào phòng ngủ.
Seon Woo đứng bên giường, lặng lẽ nhìn xuống Hyun Chae đang say ngủ.
“Eun Hyun Chae.”
“…”
“Hình như tôi thích cậu rồi.”
Không có lời đáp lại. Chắc là cậu ta đã một mình khóc sụt sùi đến kiệt sức rồi thiếp đi. Seon Woo cúi người xuống để tầm mắt ngang với Hyun Chae đang ngủ, anh vừa xoa nhẹ vành mắt đỏ hoe của cậu ta vừa thì thầm.
“Tôi nói là tôi thích cậu mà? Mau dậy đi, đừng để sau này lại khóc lóc vì không nghe thấy đấy.”
Miệng thì nói vậy, nhưng Seon Woo tuyệt đối không hề lay người cậu ta đến mức khiến cậu ta tỉnh giấc. Gương mặt được ánh trăng chiếu rọi, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, hôm nay lại đẹp một cách lạ thường trong mắt anh. Seon Woo lướt ngón tay dọc theo vệt bóng đổ bên hàng mi đang khép hờ và sống mũi cao thẳng, thanh tú như một tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ, rồi bất chợt ấn nhẹ lên má cậu ta.
“Hyun Chae à, Eun Hyun Chae…”
Seon Woo lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu ta, tự mình trả lời trước câu hỏi mà sau này có lẽ Hyun Chae sẽ hỏi.
“Việc cậu đi đâu cũng chỉ nhìn mỗi tôi, cả việc cậu cố gắng để được tôi yêu thích trông cũng thật đáng yêu… và tôi cũng thích cả việc cậu chỉ thường hay cười trước mặt tôi nữa.”
Mỗi lần khẽ khàng thì thầm, cố gắng không để Hyun Chae tỉnh giấc, lồng ngực anh lại râm ran một cảm giác khó tả. Một khi con đê đã vỡ, những cảm xúc mềm mại, dịu dàng cứ thế tuôn trào ra ào ạt đến mức gần như quá sức chịu đựng. Đến độ anh tự hỏi, mình đã thích người ta nhiều như vậy, mà sao lại có thể kiềm chế được hay thế.
Seon Woo luồn người vào trong chăn, cẩn thận vươn tay ra ôm lấy Hyun Chae. Anh nhẹ nhàng hôn lên gương mặt Hyun Chae trong vòng tay mình, nhưng khi thấy vành mắt đỏ hoe của cậu ta, một góc trái tim anh lại nhói lên đau đớn.
Những lúc cậu ta tự suy diễn rồi khóc một mình trông cũng đáng yêu thật, nhưng dáng vẻ vừa khóc vừa tổn thương như lúc nãy thì dù có đẹp đến mấy, anh cũng không muốn nhìn thấy nhiều. Dù anh nghĩ là mình biết tại sao rồi nhưng mà…
“Mình không đáng tin đến thế à?”
…Cũng đáng lắm.
Chỉ vừa thoáng đặt mình vào vị trí của Hyun Chae thôi mà anh đã muốn chạy ngay về quá khứ để cho Nam Seon Woo một cái bạt tai. Dù gì thì ngay từ đầu, bản thân anh cũng là một người chẳng đáng tin cậy gì cho cam…
Sợ rằng trái tim đang đập thình thịch sẽ đánh thức Hyun Chae, anh đành dời tầm mắt đi nhưng vẫn không hề buông cậu ta ra khỏi vòng tay.
Mình đang ôm cái gì thế này. Anh cắn môi để ngăn lại cảm giác hân hoan đang dâng lên tràn ngập. Sợ rằng chỉ cần dùng sức một chút là sẽ làm cậu ta tan vỡ, anh không dám ôm chặt mà chỉ dùng ngón tay mân mê, xoắn lấy mái tóc cậu ta như thể đang đùa nghịch, tận hưởng một cảm giác lạ lẫm đang lan tỏa từ trái tim. Anh không ngừng tự nhủ với bản thân về cảm giác hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc này.
Đã rất lâu rồi anh mới lại có được cảm giác này.
‘Anh đúng là kỳ cục thật đấy… Anh làm ơn nhận thức xem mình đang trưng ra vẻ mặt gì đi. Thử suy nghĩ kỹ lại những lời em nói xem.’
Seon Woo đưa một tay lên sờ thử mặt mình. Lộ liễu đến vậy sao. Woo Seo Rin tinh mắt thật đấy… Anh nghĩ vẩn vơ một lát rồi nhắm mắt lại.
Anh cố gắng đi vào giấc ngủ trong khi lắng nghe tiếng thở của cậu ta, nhưng rồi Seon Woo lại thao thức suốt đêm, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của Hyun Chae.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3