Núi Tuyết (Alpine) - Chương 38
Giáng sinh sắp đến, khắp nơi trong khu trượt tuyết đều treo băng rôn thông báo về lễ hội. Tại khu đất trống cạnh bãi đỗ xe của Mighty Town, một công viên giải trí với những trò chơi đơn giản đã được dựng lên. Ở phía đối diện, những khối băng được xếp chồng lên nhau, chẳng mấy chốc đã hoàn thành những tác phẩm điêu khắc lộng lẫy, một cung điện băng và cả một mê cung bằng băng.
Lượng khách đến khu nghỉ dưỡng ngày càng đông, tất cả khách sạn và căn hộ đều đã được đặt kín phòng, ngay cả bãi đỗ xe cách đó 800m cũng chật ních người. Ngay cả Lake Village vốn tương đối vắng vẻ cũng có những người chủ cũ của các biệt thự tìm về, khiến Seon Woo và Hyun Chae lần đầu tiên sau một thời gian dài phải đối mặt với khung cảnh náo nhiệt xung quanh.
“Thầy ơi! Lần này bố con đến được đó thầy!”
“Vậy là sáu người chúng ta có thể chơi cùng nhau rồi!”
Nhìn bọn trẻ tíu tít trong niềm hân hoan, Seon Woo chỉ biết cười gượng gạo. Nếu chỉ đi chơi cùng Hyun Chae và hai đứa trẻ thì không nói làm gì, đằng này còn có cả Jin Yeong và chồng anh ấy nữa ư? Anh muốn từ chối vô điều kiện. Để tìm một vật tế thần bằng mọi giá, anh đã đi tìm Seung Bin nhưng chỉ nhận lại một tin tức gây bất ngờ.
[Tớ á? Xin lỗi nhé, nhưng tớ đang bận hẹn hò rồi. Ha ha ha! Tớ làm gì có thời gian mà chơi với các cậu! Giáng sinh vui vẻ nhé, mấy đứa!!]
Seung Bin đã bắt đầu hẹn hò với người huấn luyện viên gặp lần trước. Cậu ta luyên thuyên không ngừng, nào là dạo này bỗng nhớ lại những giai điệu đã quên, nào là một bài hát huyền thoại sắp ra đời. Thấy Seung Bin đi khắp nơi khoe khoang, gọi người yêu của mình là nàng thơ, Hyun Chae và Seon Woo lặng lẽ cá cược với nhau xem họ sẽ chia tay trong bao lâu. Anh đặt cược là tháng ba, còn Hyun Chae đặt cược là ngay trong năm nay.
“Năm nay, cậu nói là năm nay á? Chỉ còn có mấy ngày nữa thôi mà.”
“Em chỉ cảm thấy vậy thôi.”
“Giờ có đòi đổi cũng không được nhé.”
Hyun Chae tự tin gật đầu.
Sống cùng Hyun Chae tại Lake Village, Seon Woo đang có một cuộc sống tương đối thoải mái. Vì đây là cơ sở vật chất cao cấp nhất ở Mighty Town nên luôn có bảo vệ túc trực, và họ đã tử tế cho anh xem cả màn hình camera giám sát, thông báo rằng bố mẹ và Jun Woo đã bị đuổi đi.
Thực ra đó là một tình huống khá xấu hổ, nên dù không thể làm gì với bố mẹ, nhưng riêng với Jun Woo thì anh đã giả vờ rằng đó là một kẻ bám đuôi chưa từng gặp mặt. Thật may mắn khi hai người không giống nhau chút nào. Đổi lại, anh nhận được sự thương cảm của các nhân viên bảo vệ và một hệ thống an ninh được tăng cường hơn một chút.
Anh không tài nào hiểu nổi làm sao họ lại biết mình đang ở cùng Hyun Chae. Nếu ngay cả Jun Woo cũng biết thì hẳn là Lee Won cũng đã biết rồi. Chiếc điện thoại im ắng ngược lại càng khiến anh sợ hãi.
Seon Woo lắc ly rượu vang, và suy tư.
Lời nói của Lee Won năm nào quả không sai. Khu trượt tuyết chỉ là nơi trốn chạy tạm thời, bởi sớm muộn gì anh cũng phải trở về nhà.
“Tiền bối. Nước đầy rồi thì phải…”
“Vậy à?”
Nghe Hyun Chae nói, Seon Woo vội cầm chai rượu và ly chạy ra khu vườn trung tâm. Anh đang mặc áo thun cộc tay và quần đùi nên cơn gió đông buốt giá táp vào da khiến anh lạnh thấu xương.
“Ư ư ư, lạnh quá, lạnh quá!”
Anh vội vàng ngâm mình vào bồn tắm sục đang bốc hơi nghi ngút. Cảm giác như cơ thể đang tan ra từ từ, bắt đầu từ bàn chân. Anh đặt rượu và ly lên chiếc khay bên cạnh, rồi ngâm cả đầu xuống nước trước khi ngoi lên. Nhưng lần này mặt anh lại nóng bừng, nên phải vội vàng để gió lạnh hong khô cho nguội bớt.
Hyun Chae ngồi trên chiếc ghế gần đó theo dõi toàn bộ quá trình rồi bật cười thành tiếng, Seon Woo liền vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau và gác tay lên thành bồn.
Anh cứ ngỡ cái hố trũng trong khu vườn trung tâm chỉ là một bể bơi bình thường, nhưng một chú bảo vệ thân quen đã cho anh biết rằng nếu xả nước nóng và bật hệ thống sưởi thì có thể dùng nó như một suối nước nóng. Và hôm nay là lần đầu tiên anh thử bật nó lên, cơ thể căng cứng vì phải dạy cho hai đứa trẻ trượt tuyết đã ngay lập tức tan ra, rã rời trong sự sảng khoái.
Hyun Chae cứ lẽo đẽo đi theo chắc cũng lạnh lắm. Seon Woo vẩy nước về phía cậu ta đang mặc áo choàng tắm ngồi bên ngoài.
“Cậu cứ thế là cảm lạnh đấy. Vào đây đi. Ấm lắm.”
“Em không muốn vào.”
“Tại sao?”
“Vì lúc ra ngoài sẽ rất lạnh.”
Nghe câu trả lời hợp lý ngoài sức tưởng tượng, Seon Woo bật cười thành tiếng.
“Vậy thì mặc thêm áo vào đi. Cậu sẽ bị cảm thật đấy.”
Đó là cuối tháng 12, giữa lúc đợt rét đậm đang ập đến. Chai rượu anh mang ra lúc nãy đã bắt đầu đóng một lớp băng mỏng. Hyun Chae đáp vâng rồi đi vào trong lấy quần áo.
Trong lúc đó, Seon Woo bơi lội một chút trong làn nước nóng, chiếc áo thun thấm nước trĩu nặng, dính chặt vào tay, nách và ngực nên anh cởi phăng nó ra. Khi không còn lớp vải mà là làn nước ấm nóng bao bọc lấy cơ thể trần, cái lạnh tự dưng tan biến, người anh khẽ run lên.
Dù gì cũng chỉ có một mình, Seon Woo cởi luôn cả chiếc quần đùi vướng víu rồi gấp lại đặt lên trên chiếc áo thun. Chỉ mặc độc chiếc quần lót bó sát, anh không còn cảm thấy vướng bận hay có chỗ nào bị cộm lên gây đau nữa.
Biết thế này thì thà mang đồ bơi ra còn hơn… Seon Woo gác tay lên thành bồn và bật chế độ sủi bọt. Anh định nghiêng chai để rót rượu ra trước khi nó đông lại bên trong thì Hyun Chae đến gần và cầm lấy nó. Ánh mắt của cậu ta dán chặt vào đôi vai trần của anh đang lộ ra trên mặt nước.
“Anh không lạnh à?”
“Ừ. Thậm chí còn ấm hơn ấy chứ. Hay cậu thử nhúng chân vào xem.”
Có lẽ đã lấy được dũng khí từ làn hơi nước bốc lên nghi ngút, cuối cùng Hyun Chae cũng ngồi lên thành bồn và nhúng chân xuống nước quá đầu gối.
“…Đúng là ấm thật.”
“Đúng không, chẳng phải tự nhiên mà bồn tắm ngoài trời lại được ưa chuộng đâu. Tắm bán thân thì đầu cũng nóng lên rồi chóng mặt nữa. Còn ở đây thì không khí lạnh sẽ làm mát đầu cho mình.”
“Tiền bối, anh là đại sứ quảng bá cho bồn tắm ngoài trời đấy à?”
Nghe giọng điệu cà khịa đó, Seon Woo cười tinh nghịch, nắm lấy chân Hyun Chae rồi kéo tuột xuống dưới. Hyun Chae vùng vẫy một lúc rồi ngừng chống cự và chấp nhận số phận, có lẽ vì sợ mình sẽ đá phải anh. Vì bị trượt chân rồi đứng dậy nên cả đầu cậu ta cũng ướt sũng, cậu ta lườm anh. Nhưng dù vậy thì đôi môi đang bĩu ra trông thật đáng yêu chứ chẳng đáng sợ chút nào.
“…Anh quá đáng lắm.”
“Quá đáng cái gì nào.”
Seon Woo cười tươi, kéo tay Hyun Chae lại rồi hôn chụt lên đôi môi đang chu ra. Có lẽ vì cả hai đều ướt sũng nên cơ thể cứ thế quấn lấy nhau.
Seon Woo cởi từng lớp áo trên người Hyun Chae. Khi phần thân trên lộ ra và hai làn da trần ướt át quyện vào nhau, vành tai Hyun Chae đỏ bừng, cậu ta không biết phải nhìn đi đâu nên cứ đảo mắt lia lịa.
“Tiền bối… thế này thì…”
“Thì sao nào?”
Từ cơ thể của Hyun Chae có khuôn mặt đỏ bừng, pheromone hương chanh bắt đầu tỏa ra ngào ngạt. Dù là của một Alpha nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu, có lẽ là vì cậu ta đang điều chỉnh để nó không mang tính uy hiếp đối với anh.
Bàn tay Hyun Chae vuốt ve lưng anh, có lẽ cậu ta thấy cảm giác mơn trớn da thịt trần trụi dưới nước thật mới lạ, bàn tay ấy lướt qua xương bả vai, thắt lưng rồi trượt xuống thấp hơn. Seon Woo đang mải miết để lại dấu hôn trên vai Hyun Chae thì đột nhiên nhận ra làn nước bên dưới bọn họ có màu đỏ kỳ lạ. Và khi anh quay sang nhìn…
“Điên rồi, Eun Hyun Chae!!”
Nhìn thấy bộ dạng mặt mũi bê bết máu của Hyun Chae đang chậm chạp chớp mắt, Seon Woo kinh hãi hét lên, dùng nước trong bồn tắm rửa mặt cho cậu ta. Nhưng máu vẫn không tài nào cầm được, anh vội vàng nhảy ra khỏi bồn.
Thế nhưng, anh không thể ngăn được máu mũi của Hyun Chae chảy ra dữ dội hơn khi cậu ta nhìn thấy chiếc quần lót ướt sũng dính chặt vào mông, cặp đùi săn chắc và bắp chân thon dài của anh.
***
Seon Woo đặt tay lên trán mình, rồi che mắt Hyun Chae lại và bảo cậu ta đi ngủ.
“Tiền bối…”
“Im lặng nghỉ ngơi đi, Hyun Chae. Tim tôi vẫn còn đập thình thịch đây này…”
“…Vâng.”
Thấy bộ dạng mất tinh thần rõ rệt của cậu ta, anh mỉm cười xoa trán.
“Tắm bán thân hay tắm ngoài trời đều nguy hiểm thật đấy. Chắc chúng ta chỉ nên đến mấy bể bơi ở Đông Nam Á thôi.”
Nghe vậy, mắt Hyun Chae sáng lên, cậu ta liền mở mắt.
“Chúng ta… sẽ hẹn hò cho đến lúc đó ạ?”
Seon Woo lặng lẽ nhìn Hyun Chae đang hỏi với đôi mắt lấp lánh, gương mặt anh vẫn giữ nguyên nụ cười.
Lời hứa vào ngày tuyết rơi. Lời hứa sẽ giả vờ hẹn hò cho đến khi Lee Won đính hôn, cho đến khi cậu ta từ bỏ. Nhưng anh vẫn chưa thể nói với Hyun Chae. …Rằng Lee Won rất kỳ lạ. Rằng dù có đính hôn thì cậu ta cũng sẽ không từ bỏ anh.
Seon Woo nở một nụ cười tự giễu rồi khéo léo chuyển chủ đề.
“Mau nói điều ước của cậu đi. Cậu vẫn chưa nói một điều nào cả.”
“…Bây giờ em chưa dùng được.”
“Vậy thì khi nào mới dùng được chứ.”
Hyun Chae híp mắt cười, mím môi lại. Trước hành động cố hết sức làm ra vẻ mặt đáng yêu đó, cuối cùng Seon Woo là người giương cờ trắng đầu hàng trước.
“Biết thế mình đã đặt ra thời hạn hiệu lực rồi.”
“Tiền bối nằm xuống cạnh em được không?”
“Tôi không buồn ngủ.”
“Nhưng mà…”
Seon Woo lặng lẽ nhìn xuống Hyun Chae một lúc rồi nằm xuống bên cạnh.
Ánh đèn trên đầu quá chói mắt, anh đưa tay lên che mắt lại. Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt rồi xung quanh tối lại, có lẽ Hyun Chae đã tắt đèn.
Anh hạ cánh tay đang che mắt xuống.
Trong tĩnh lặng, không biết đã bao lâu trôi qua, giọng nói của Hyun Chae mới vang lên bên tai anh.
“Tiền bối.”
“…Gì thế.”
“Bây giờ… anh vẫn còn thích Choi Lee Won sao?”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3