Núi Tuyết (Alpine) - Chương 37
Nằm nghiêng, Hyun Chae chăm chú nhìn gương mặt anh ấy. Chỉ cần một cái vuốt nhẹ lên mái tóc, Seon Woo sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ. Cậu khẽ xoắn những lọn tóc đen mềm mại trong kẽ tay, rồi chậm rãi dịch người lên. Chống tay bên đầu, Hyun Chae lặng lẽ ngắm đôi mắt khép hờ và vẻ bình yên trên gương mặt Seon Woo.
Cậu yêu mọi thứ thuộc về anh ấy. Cậu thích vầng trán ngay ngắn, thích cả đôi lông mày rậm rạp hay chau lại theo cảm xúc. Mỗi khi đôi mắt anh ấy nhìn mình, trái tim cậu lại đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sống mũi cao thẳng với dáng hình hoàn hảo trông thật đáng yêu. Khi anh ấy cười, đôi gò má nhô cao cùng phần xương quai hàm nam tính bên dưới tai cũng khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Hyun Chae đặt lên gương mặt anh ấy một nụ hôn thật khẽ khàng và trân trọng. Trán, lông mày, mũi, khóe mắt, má và… cả đôi môi hơi dày nữa.
Đôi môi của cả hai nhẹ nhàng quyện vào nhau. Hyun Chae thận trọng đưa lưỡi ra liếm môi anh ấy. Thớ thịt đầy đặn mềm mại tan ra dưới đầu lưỡi.
Cậu khẽ cắn nhẹ vành môi dưới vừa nhanh chóng trở lại dáng vẻ căng mọng, rồi luồn lưỡi vào giữa hai cánh môi hé mở. Lướt dọc theo hàm răng đều tăm tắp và trơn nhẵn, cậu mút lấy má trong và phần sau môi, rồi dùng đầu lưỡi khẽ lách qua kẽ răng.
Hôm nay hàm răng dùng sức, cứ như cách mà tiền bối đã từng làm…
“Ưm…”
Khi Hyun Chae mơn trớn vành tai và nhẹ nhàng vuốt ve cổ anh ấy, cơ thể Seon Woo dần thả lỏng rồi mềm nhũn ra. Ngay khi len lỏi vào kẽ răng vừa hé mở, một chiếc lưỡi ấm nóng, ướt át và hoàn toàn lơi lỏng vì mất cảnh giác đã chào đón cậu.
Khi tỉnh táo, đôi môi và chiếc lưỡi của anh ấy đã hành hạ khiến cậu phải bật khóc, nhưng lúc ngủ say chúng lại ôm ấp cậu dịu dàng hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Hyun Chae không biết nụ hôn lúc nào tuyệt hơn. Chỉ cần có Seon Woo ở bên, cậu luôn cảm thấy vui vẻ như đang trôi nổi trên những đám mây. Chỉ là bây giờ… anh ấy hôn và động chạm rất giỏi, so với một tiền bối như thế thì cậu còn quá nhiều thiếu sót. Vì thế nên cậu mới luyện tập. Bởi vì anh ấy cũng phải cảm thấy dễ chịu, phải hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Nếu Seon Woo chỉ cho một điều, Hyun Chae sẽ nghiền ngẫm nó suốt mười đêm. Rời khỏi đôi môi đã ướt đẫm, cậu rải những nụ hôn phớt khắp mặt rồi trượt xuống cổ, hệt như cách Seon Woo đã làm trước khi ngủ.
Qua lớp áo thun rộng rãi, cậu dùng ngón cái lướt qua chỗ nhô nhẹ nơi ngực. Khi đầu ti dưới tay dần căng cứng, Hyun Chae bất giác cúi xuống mút lấy qua lớp vải. Mảng áo trắng ướt đẫm, khiến quầng vú cùng màu hồng bên dưới lờ mờ hiện ra.
Hyun Chae ôm lấy lồng ngực Seon Woo rồi mút chùn chụt bên còn lại qua lớp áo. Lúc cậu dùng lưỡi vê lấy đầu ti nhỏ xinh, Seon Woo liền vặn eo.
“Ưm ha… Ư ư…”
“Tiền bối, tiền bối… Em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm…”
Hyun Chae thì thầm vào tai Seon Woo hết lần này đến lần khác. Rằng em yêu anh, vậy nên xin anh hãy yêu em.
Cuối cùng, vì tiền bối rất dễ bị kích thích. Chỉ hôn một chút thôi là bên dưới đã cương lên rồi. Nếu cứ để thế này mà ngủ thì sẽ không thoải mái… Hyun Chae để anh ấy nằm nghiêng, mặt hướng về cùng một phía với mình. Cậu luồn tay xuống dưới hông, vuốt ve vùng bụng dưới rốn rồi bao lấy dương vật đang cương cứng của anh ấy. Cùng với tiếng rên rỉ như đau đớn của Seon Woo, những âm thanh ẩm ướt, nhầy nhụa ngày một lớn dần, vang vọng khắp căn phòng.
***
Cốc, cốc cốc.
Nghe tiếng gõ cửa, Jin Yeong đặt kính xuống, đóng cửa phòng bọn trẻ đang ngủ rồi đứng dậy. Khi anh ta mở cửa, Hyun Chae đang đứng ở đó.
“Tôi còn tưởng hôm nay cậu không đến.”
“Tôi có chút việc.”
Hyun Chae bước vào căn phòng mà khó có thể tin nổi đây là khách sạn. Không gian được tạo nên bằng cách đập thông ba phòng suite là món quà Gi Ju dành tặng cho gia đình mình. Cũng vì thế mà cậu từng nghe nói Jin Yeong thường xuyên lui tới Mighty Town và hai đứa trẻ cũng đều đặn tham gia các lớp học. Vậy mà người đó lại là Seon Woo. Biết rằng anh ta đã quen Seon Woo từ trước cả mình, trong lòng cậu dâng lên cảm giác ghen tuông xen lẫn ấm ức.
Jin Yeong luôn tỏ ra dịu dàng và yếu đuối trước mặt Seon Woo, lại nhìn Hyun Chae bằng ánh mắt xiên xẹo.
“Tôi sẽ không nói nhiều. Gia đình tôi rất quý cậu Seon Woo, và cậu ấy cũng là người mà tôi rất trân trọng.”
“Xin lỗi nhưng… anh đừng tỏ ra thân thiết với tiền bối của tôi. Tôi thấy khó chịu lắm.”
Trước phản ứng gay gắt của Hyun Chae, vẻ mặt của Jin Yeong lại giãn ra.
“Hai người đang hẹn hò thật à?”
“Vâng.”
Từ trước đến nay, trong số năm đứa con của nhà Shim Jin, đứa út là khó đoán nhất. Ngay cả chính anh cũng hoài nghi lời nói ấy có thật hay không, thật đúng là hết thuốc chữa.
Jin Yeong tựa người vào bệ cửa sổ, khoanh tay lại.
“Trước khi giao bọn trẻ cho cậu Seon Woo, tôi đã điều tra xong cả rồi. Tôi nghĩ xuất thân từ Nives thì cũng đành chịu, nhưng cậu ấy lại thân thiết với Myeong Hyeon hơn tôi tưởng. Cả gia đình cậu ấy đều thuộc phe đó, lại còn có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó với một cậu con trai bên nhà Myeong Hyeon.”
“Chuyện gì?”
“Cậu cũng biết rõ mà. Cái điều mà phải cẩn thận với đám Alpha nhà họ Choi ấy.”
Hyun Chae lặng lẽ cúi đầu. Cậu ta dùng móng tay cái bấm mạnh vào đầu ngón tay rồi lên tiếng.
“Nghe nói gần đây tiền bối đã cãi nhau với gia đình, anh điều tra giúp tôi xem đã có chuyện gì.”
“Cãi nhau với gia đình à? Sao cậu không nhờ anh em của mình đi?”
Trước câu hỏi của Jin Yeong, Hyun Chae nhìn anh chằm chằm rồi đáp.
“…Tôi không muốn cho họ thấy tiền bối. Tôi cũng không thích ồn ào.”
Ý của cậu ta là ‘còn tôi thì đã thấy rồi’. Cũng phải, cậu út cành vàng lá ngọc đang yêu đương cơ mà. Đến anh mà còn bất ngờ trong giây lát, nhà bên đó mà không có người ngất xỉu thì kể cũng là may.
Nhìn bộ dạng vẫn hỗn xược như ngày nào của Hyun Chae dù đã lâu không gặp, Jin Yeong lặng lẽ cúi đầu thao tác trên máy tính bảng.
Vả lại, sau khi gặp Seon Woo và Hyun Chae vào trưa nay, anh cũng vừa mới sực nhớ và cho người lấy lại tài liệu đã điều tra từ vài năm trước. Quả nhiên, Seon Woo đã từng vướng vào một mối quan hệ vô cùng sâu đậm với cậu con trai nhà Myeong Hyeon, không hiểu Hyun Chae đã dùng cách quái nào để cướp người về được.
“Nam Seon Woo…”
Qua năm năm quan sát, đó là một người mà anh thực sự hài lòng. Tính tình thoải mái, lễ phép, lại biết cách dỗ dành Han Na và Lee Na, và không bao giờ vượt quá giới hạn. Cũng không hề khúm núm.
Đúng là không hợp với một nơi rắn rết như Myeong Hyeon. Jin Yeong vừa bấm bút lách cách vừa xem tài liệu của Seon Woo.
“Chắc sẽ mất khoảng hai ngày. Nếu không có gì đặc biệt, tôi sẽ gửi qua mail cho cậu. Có một điều tôi thắc mắc… Cậu cướp cậu Seon Woo đi như vậy, mà Choi Lee Won lại để yên à?”
“Sao lại nhắc đến anh ta…”
“Chẳng phải từ nhỏ cậu ta đã rất ám ảnh cậu Seon Woo sao. Lại còn có một khoảng thời gian đáng lo ngại nữa.”
Nghe Jin Yeong nói, Hyun Chae cau mày tỏ vẻ bất mãn.
***
Nửa đêm, Seon Woo tỉnh giấc vì khát nước, anh mò mẫm sang bên cạnh khi mắt vẫn còn chưa mở hẳn. Tay anh chạm phải chai nước mà Hyun Chae đã mang đến. Sau khi rót ra cốc rồi tu một hơi cạn sạch, đôi môi đang khô khốc của anh mới được làm ẩm đôi chút.
“Phù…”
Anh quay sang bên cạnh thì thấy Hyun Chae đang nằm nghiêng về phía mình, say ngủ. Mái tóc màu sáng xõa tung trên gối và hàng mi dài rậm rủ bóng xuống đôi mắt lấp lánh cao quý dưới ánh trăng.
“Đẹp quá.”
Anh vuốt tóc cậu ta rồi hôn chụt lên trán. Seon Woo chống cằm nhìn Hyun Chae và nảy ra một ý nghĩ xấu xa. Khi ánh mắt anh lướt từ vầng trán xuống đôi mắt, sống mũi rồi đến đôi môi đầy đặn, anh chợt bừng tỉnh. Làm sao để ăn sạch tên ngây thơ này đây, chỉ cần tiến thêm một chút thôi là đã ướt át như sắp khóc rồi.
Thấy làn da trắng như ngọc thật thú vị, anh bèn véo má cậu ta, Hyun Chae mơ màng mở mắt.
“Tiền… bối?”
“Ừ. Ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi.”
Seon Woo cười toe toét, vỗ nhẹ lên ngực cậu ta. Anh nhìn đôi mắt đang từ từ khép lại, ôm thân hình ấm áp vào lòng và chuẩn bị đi vào giấc ngủ lần nữa.
RẦM RẦM RẦM.
“Này! Nam Seon Woo! Tao biết mày ở đây, còn không mau ra đây?”
Một giọng nói khó nghe vang vọng từ bên ngoài. Anh định mặc kệ vị khách không mời đang gõ cửa và ngủ tiếp, không hiểu sao anh ấy lại biết mà vào được đây, nhưng rồi lại sợ làm Hyun Chae vừa mới ngủ lại vì mình phải thức giấc, nên đành chần chừ đứng dậy đi ra ngoài. Anh cẩn thận đóng cửa phòng để Hyun Chae không bị tỉnh giấc rồi nhấn mạnh nút an ninh trên tường.
Một lúc sau, sau khi xác nhận các nhân viên bảo vệ đã đến và lôi Jun Woo đi, anh quay người định vào phòng. Đúng lúc đó, từ trong phòng vang lên tiếng loảng xoảng, rồi Hyun Chae với mái tóc bù xù vội vàng lao ra.
“Tiền bối…!”
Rốt cuộc lại đánh thức cậu ta hai lần rồi. Seon Woo cảm thấy có lỗi nên mỉm cười nói.
“Tôi không đi đâu cả. Cũng chẳng có nơi nào để trốn đâu.”
“Không phải em nghi ngờ, chỉ là… em khát nước nên ra ngoài thôi.”
Anh định bắt bẻ lời bao biện vô lý đó để trêu cậu ta, nhưng vì đã muộn nên Seon Woo kéo con người mắt còn chưa mở nổi kia về phòng.
“Ngủ lại nào.”
Khi được ôm vào lòng, cậu ta lại xấu hổ cựa quậy sột soạt, cuối cùng anh đành phải nằm thẳng lại, trong lòng tiếc nuối không thôi, thầm rủa mắng Jun Woo rồi chìm vào giấc ngủ.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3