Núi Tuyết (Alpine) - Chương 36
Seon Woo thơ thẩn nhìn lên bầu trời. Anh không có nơi nào để đi ngay lúc này. Những ngón tay vô thức bấm một dãy số đã thuộc lòng. Sau hai tiếng chuông, Hyun Chae bắt máy.
[Vâng. Tiền bối.]
Vậy mà anh lại phải nói những lời này với một người yêu xinh đẹp và hiền lành như một chú thỏ thế này. Dù sao thì người yêu giả cũng là người yêu mà. Người ta nói khi bị dồn đến đường cùng thì chỉ biết cười, nhưng không hiểu sao Seon Woo lại muốn rơi nước mắt.
“Tôi phá sản rồi. Hyun Chae à.”
Sau khi hỏi đi hỏi lại mấy lần xem anh đang nói gì, Hyun Chae đã bỏ luôn buổi cắm trại trượt tuyết và chạy đến, rồi lặng lẽ lại gần ngồi xuống bên cạnh Seon Woo đang nốc rượu whisky ngay từ đầu.
“Tiền bối. Lời đó có nghĩa là gì ạ?”
“Đúng như nghĩa đen thôi. Tôi phá sản rồi.”
Người pha chế đang dọn dẹp đồ đạc ở phía trước giật mình run vai. Hyun Chae hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Em chưa nghe nói Myeong Hyeon phá sản… Hay là phá sản cá nhân ạ?”
“Cũng gần như vậy……”
Người pha chế đang dùng khăn vải lanh lau ly bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem có nên yêu cầu thanh toán trước hay không. Anh ta liếc mắt nhìn lối thoát hiểm để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
“Tiền bối, có phải anh đã… cờ bạc bất hợp pháp… gì đó không ạ? Hay là anh đã đến sòng bạc?”
“Không, tôi bị xoá khỏi hộ khẩu rồi.”
Nói chính xác hơn là do chính tay anh đào ra rồi bỏ đi, nhưng thế nào cũng như nhau cả. Hyun Chae nhìn anh với ánh mắt dao động. Seon Woo cúi đầu lẩm bẩm.
“Mệt quá…”
“Về nhà thôi, tiền bối. Em đưa anh về.”
“Tôi không có nhà.”
“Dạ?”
Seon Woo bật ra một tiếng cười cay đắng. Thật vậy rồi, chẳng còn gì cả. Anh lại một lần nữa nhận ra sự thật.
Trước mắt, Hyun Chae đưa Seon Woo về biệt thự của mình. Nghe anh nói không có nhà, cậu ta đưa cho anh một chiếc chìa khóa dự phòng rồi lục lọi tủ lạnh để tìm thứ gì đó ăn được. Seon Woo nằm trên ghế sofa, thơ thẩn nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ.
Có lẽ vì tìm mãi mà không thấy gì ăn được nên Hyun Chae quay lại tay không, cậu ta cẩn thận ngồi xuống bên cạnh rồi đặt đầu Seon Woo lên đùi mình. Cậu ta vuốt ve mái tóc của Seon Woo, thứ mà cậu ta có thể chạm vào mà không cần xin phép, rồi lên tiếng. Dường như chính Hyun Chae cũng đang rất rối bời.
“Tiền bối, anh bị xoá khỏi hộ khẩu nên mất căn hộ, rồi bị sa thải khỏi cửa hàng trượt tuyết nên cũng mất luôn cả phòng nghỉ, có đúng không ạ?”
“Ừm…. Hyun Chae tóm tắt giỏi thật đấy. Chắc là viết luận xuất sắc lắm.”
“…Và anh cũng sẽ không cho em biết tại sao lại ra nông nỗi này, phải không ạ?”
“Chỉ là… cãi nhau thôi.”
Seon Woo lơ đãng đáp rồi quay đầu đi như thể không muốn bị hỏi thêm nữa. Anh vùi mặt vào bụng Hyun Chae, im lặng một lúc lâu rồi khẽ lầm bầm.
“Chắc là sẽ không làm hòa đâu.”
Nghe vậy, Hyun Chae khựng lại nhưng rồi không nói gì mà tiếp tục vuốt ve. Dù Seon Woo không động đậy, nhưng cậu biết anh không hề ngủ.
“Anh biết không, em… em sợ ngủ một mình trong nhà rộng lắm. Ăn cơm một mình em cũng sợ nữa.”
“…Chuyện lớn rồi đây. Phải có ai đó giúp thôi.”
“Vâng….”
Hyun Chae cong mắt cười, lấy mu bàn tay khẽ che miệng.
Không được vui mừng, tiền bối có thể sẽ buồn mà. Với anh ấy thì đây là chuyện lớn…
Nhưng có thể sống cùng nhau thế này thật sự quá tốt. Sẽ không còn chuyện anh ấy bỏ lại mình mà đi nữa, và có thể ngủ chung giường mà không cần sự cho phép của tiền bối.
Seon Woo đang úp mặt vào bụng cậu ta bỗng đột ngột quay phắt đầu lại khiến Hyun Chae giật nảy mình.
“Lát nữa cậu làm gì?”
“Em sẽ làm cùng việc với tiền bối.”
“Vậy thì đi trộm nhà hoang thôi.”
“Dạ…?”
Ánh mắt Hyun Chae dao động vì hoang mang.
Trộm nhà hoang, nói một cách chính xác là đột nhập vào phòng nghỉ của Seon Woo khi không có anh ở đó. Seon Woo và Hyun Chae quan sát động tĩnh của căn phòng từ bên ngoài, cẩn thận tiếp cận cánh cửa rồi quẹt thẻ khóa. Seon Woo vào trước, Hyun Chae cũng theo sau vào rồi đóng cửa lại. Nhìn quanh phòng, anh thấy may mắn là đồ đạc của mình vẫn còn nguyên vẹn nên lúc này mới có thể yên tâm.
Khi Seon Woo bắt đầu thu dọn đồ đạc vào chiếc túi anh đã mang đến, Hyun Chae cũng ngồi xổm xuống bên cạnh và nói muốn giúp một tay.
“Tôi dọn đồ nhanh thôi nên cậu cứ ra kia ngồi nghỉ đi. Trong tủ lạnh có gì muốn ăn thì cứ lấy mà ăn.”
“Vâng.”
Hyun Chae không đặc biệt muốn uống gì, nhưng vì tiền bối bảo đi nên cậu cũng thử đi xem sao. Vừa mở cửa tủ lạnh ra, cậu đã phải tròn mắt trước những chai Pocari xếp thành hàng dài.
Seon Woo dọn dẹp xong đồ đạc rồi bước ra từ phòng ngủ. Anh khoác ba lô trên một bên vai và kéo theo va li, rồi ngoắc tay ra hiệu cho Hyun Chae đang ngồi im lặng chờ trên ghế sofa.
“Xong rồi. Giờ đi th…. Cái gì thế kia?”
Hyun Chae ôm cả một vốc Pocari trong lòng đi tới. Nhìn qua cũng phải hơn hai mươi chai.
“Tiền bối, anh thích cái này mà.”
Dù vậy thì ai lại đi khuân cả đống thứ này đi chứ, suy nghĩ đó thoáng qua đầu anh trước, nhưng nụ cười đã nở trên môi trước khi anh kịp lên tiếng, thế nên Seon Woo chỉ gật đầu.
“Ừ. Tôi thích.”
Seon Woo quay lưng đi trước và mở cửa. Hyun Chae đứng im ở lối ra vào, lặng lẽ cúi nhìn trái tim đang đập như muốn nổ tung của mình. Gương mặt Seon Woo rạng rỡ cười với cậu và nói rằng anh ấy thích nó, hình ảnh ấy mãi không phai trong tâm trí cậu.
“…Em cũng vậy.”
Hyun Chae khẽ lẩm bẩm, rồi nghe tiếng giục ra mau lên, cậu liền đáp ‘Vâng-’ rồi vội vã chạy ra ngoài.
Trong lúc đi qua cầu thang dẫn đến Lake Village, Hyun Chae đột nhiên lên tiếng.
“Anh thật sự không có một đồng nào luôn ạ? …Dù chỉ mười nghìn won cũng không có sao?”
“Làm gì có. Dù có phá sản thì tôi vẫn có tiền mua cơm cho cậu. …Chỉ là, đột nhiên phải lo lắng về con đường sự nghiệp sau này nên thấy hơi hoang đường thôi.”
Tưởng rằng sẽ trở thành vận động viên trượt tuyết, rồi lại tưởng sẽ trở thành trợ lý cho Lee Won. Giờ đây lại rơi vào cảnh một kẻ thất nghiệp không nhà không cửa. Anh biết mình là người không nhạy bén với tiền bạc nên cũng có chút ý thức cảnh giác. Vấn đề chỉ là không biết cách giải quyết mà thôi.
“Vậy ngày mai anh làm gì ạ?”
“Ngày mai có buổi gặp mặt phụ huynh.”
“Em đi cùng có được không ạ?”
“Cùng nhau?”
Seon Woo gãi má.
“Tôi thì không sao, nhưng có thể bọn trẻ sẽ không chào đón cậu lắm đâu.”
“Em á? Tại sao ạ?”
“Chắc cũng không có lý do gì đặc biệt. Chỉ là nói trước để nếu có vậy thật thì cậu cũng đừng bị tổn thương.”
* **
Vừa bước vào quán cà phê trong khách sạn, Han Na và Lee Na đã vui vẻ chào đón.
“Thầy!!”
“Tụi con nghe nói hôm nay thầy còn dắt theo cả ông chú có cục bướu nữa phải không ạ?”
Seon Woo bật cười trước biệt danh ngày càng được nâng cấp.
Anh đã nói chuyện trước với Jin Yeong và xin phép xem có thể đi cùng một người bạn được không, không biết có phải đã nghe kể lại chuyện đó không mà Han Na và Lee Na mắt sáng rực nhìn quanh. Trong lúc đó, Seon Woo chào hỏi Jin Yeong sau một thời gian không gặp.
“Tôi nghe nói anh không còn làm việc ở cửa hàng trượt tuyết Apre nữa.”
“Vâng. Tôi chuyển sang làm huấn luyện viên cá nhân rồi ạ.”
Lúc đó, Hyun Chae bị tụt lại một chút vì phải nghe điện thoại của gia đình, rồi mở cửa kính bước vào. Nhìn thấy cậu ta, hai đứa trẻ sinh đôi kinh ngạc chỉ tay.
“Ơ kìa? Là chú Hyun Chae.”
“Chú!!”
Chú…? Bọn họ quen biết nhau sao?
Trong lúc Seon Woo đang nhìn với ánh mắt hoang mang, Hyun Chae cứ thế đi lướt qua hai đứa trẻ sinh đôi và tiến lại gần.
“…Tiền bối.”
“Cậu quen Han Na và Lee Na à?”
“Em đã từng gặp rồi ạ.”
Han Na và Lee Na cũng thấy dáng vẻ Hyun Chae dịu dàng trò chuyện cùng Seon Woo, có lẽ đã suy ra được danh tính của ‘ông chú tham lam có cục bướu’ nên kinh ngạc đến nhảy dựng lên.
“Sao chú Hyun Chae lại quen biết thầy của tụi con ạ?”
“Thầy ơi, bạn thân của thầy là chú Hyun Chae ạ?”
Người đứng ra hòa giải giữa hai cô nhóc chỉ biết đặt câu hỏi và một Eun Hyun Chae đang mím chặt môi là Jin Yeong. Anh ta nhìn Hyun Chae với vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
“À, huấn luyện viên Seon Woo. Thầy có nói là đang theo học Đại học Hankuk đúng không ạ.”
“Vâng. Tôi và Hyun Chae là hậu…”
Anh thấy có vẻ như đây là người mà Hyun Chae quen biết riêng, nên đang khựng lại không biết phải giới thiệu thế nào, đúng lúc đó Hyun Chae kéo eo anh lại gần rồi nói.
“Tiền bối Seon Woo là người yêu của tôi.”
Jin Yeong kinh ngạc đưa tay che miệng. Bên cạnh anh ta, Han Na và Lee Na há hốc mồm.
“Không thể nào!!”
Phải đến sau khi ngồi đối mặt với Jin Yeong ở bàn, anh mới được nghe về mối quan hệ của hai người. Jin Yeong, hóa ra là họ hàng xa khoảng sáu đời của Hyun Chae. Đương nhiên là anh ta có liên quan đến Shim Jin, và người bố của hai đứa trẻ mà Seon Woo chưa từng gặp mặt cũng là Giám đốc của Công ty Xây dựng Shim Yeon, một tập đoàn trực thuộc Shim Jin. Lúc này Seon Woo cũng đã hiểu ra tại sao suốt thời gian qua Jin Yeong lại có thể đi lại và ở Mighty Town như thể nhà của mình.
So với mối quan hệ họ hàng xa thì dường như họ giao lưu khá thường xuyên, Han Na và Lee Na rất quý mến Hyun Chae, nhưng đáp lại sự quan tâm đó là Hyun Chae lại tỏ ra khá phiền phức. Seon Woo không thể đứng nhìn thêm nữa nên đã bế hai đứa trẻ lên và chơi đùa cùng chúng.
“Shim Jin của chúng tôi và huấn luyện viên đây quả là có duyên sâu đậm. Tôi thật sự không ngờ lại gặp được Hyun Chae ở đây.”
“Không đâu ạ, tôi cũng rất ngạc nhiên khi biết hậu bối… cũng là người yêu mà tôi hết mực quý trọng, lại là người nhà của Han Na và Lee Na.”
“Anh. Chẳng phải anh nói có thứ cần ký sao.”
Cuộc trò chuyện kéo dài, Hyun Chae liền ra hiệu một cách lộ liễu. Jin Yeong mỉm cười và lấy một cây bút từ trong người ra.
“Mấy đứa nhà tôi đương nhiên là phải học thầy rồi. Tính đến nay cũng đã là năm thứ sáu, có lẽ tôi phải tăng lương cho thầy thôi.”
“Vậy nhờ cả vào anh ạ.”
Seon Woo mỉm cười nhận lấy đơn đăng ký.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3