Núi Tuyết (Alpine) - Chương 35
Bắt đầu từ tuần này, Han Na và Lee Na sẽ ở lại một tuần nhân dịp nghỉ đông của học viện. Hai ngày cuối cùng lại rơi vào dịp Giáng sinh nên bọn trẻ đã sớm mong chờ đây sẽ là một kỳ nghỉ hoàn hảo.
Seon Woo đến buổi hướng dẫn và mong đợi sẽ thấy bọn trẻ vui vẻ, nhưng anh đã phải khựng lại trước những gương mặt đang xị ra.
“Sao hôm nay hai đứa lại thế này. Có chuyện gì không vui à?”
“Vâng ạ. Là chuyện bí mật của nhà con.”
“Dù thầy có tò mò thì tụi con cũng không nói đâu ạ.”
“Tiếc thật. Thầy tò mò quá đi.”
Seon Woo đáp lại một cách hờ hững rồi mang ván trượt ra và ra hiệu.
“Vậy thì giờ mang ván trượt vào chân nhé?”
“Trượt tuyết với tâm trạng này là gặp tai nạn đó thầy!! Trước hết thầy ngồi xuống đây đi ạ.”
“Chuyện là thế này ạ…”
Tóm tắt câu chuyện dài dòng lại thì, bố của bọn trẻ đã hứa sẽ chơi cùng chúng trong kỳ nghỉ này, nhưng đột nhiên có việc bận nên không thể chơi cùng vào kỳ nghỉ và cũng không chắc có thể tham dự vào dịp Giáng sinh hay không.
Thế nên người bố cảm thấy có lỗi đã nói sẽ thuê thầy cho hai chị em, có lẽ là đang nói đến chính Seon Woo, và còn cho phép hai đứa chơi cả ngày môn thể thao yêu thích nhất là trượt tuyết, thế nhưng Seon Woo lại từ chối buổi hướng dẫn ban đêm vì bận, nên kỳ nghỉ này coi như hỏng bét. Câu chuyện là như vậy đó.
Đây là một vấn đề đã có sẵn đáp án. Seon Woo cười ha hả rồi lẩm bẩm.
“Là thầy sai rồi nhỉ…?”
“Đương nhiên rồi ạ. Haizz, Giáng sinh năm nay tiêu rồi.”
“Chắc chắn đây sẽ là Giáng sinh chán nhất trên đời.”
“Nhưng mà Han Na có Lee Na, và Lee Na cũng có Han Na mà. Bố hai đứa cũng ở cùng nữa. Chắc chắn đây sẽ là một kỳ nghỉ thú vị thôi. Vào sự kiện còn có bắn pháo hoa và biểu diễn nữa, nên nếu tham gia lễ hội thì sẽ không có lúc nào buồn chán đâu?”
Không biết có phải tâm trạng đã khá hơn một chút nhờ lời an ủi của Seon Woo hay không mà sắc mặt của bọn trẻ đã giãn ra đôi chút.
“Thầy cũng chơi cùng tụi con chứ ạ?”
“Chà, hôm đó không có buổi hướng dẫn nên chắc thầy sẽ đi. Nhưng thầy phải đi cùng với bạn.”
“Ơ? Là người đó đúng không thầy. Cái ông chú tham lam có cục bướu ấy ạ.”
“Tụi con cực kỳ ghét người đó luôn.”
Anh thầm gửi lời xin lỗi đến Hyun Chae đã nảy sinh ác cảm với hai đứa trẻ dù chưa từng gặp mặt, và tự nhủ rằng nếu có thể thì phải tránh để họ gặp nhau.
***
Một cây thông lớn được dựng lên giữa khu cắm trại. Cây thông sum suê với thân cây dày đến mức hiếm thấy, và mỗi ngày trôi qua, những món đồ trang trí lại được thêm vào.
Về đêm, những bóng đèn màu vàng và trắng lấp lánh bao bọc lấy cây thông, và bên ngoài lẫn bên trong khách sạn cũng dần xuất hiện những đồ trang trí Giáng sinh.
Kỳ nghỉ dài đã bắt đầu, Seon Woo không có buổi hướng dẫn nào nên bận rộn cùng Hyun Chae cười nói, lên những kế hoạch vu vơ cho cả tuần.
Phải chăng vì ngắm nhìn ánh đèn lộng lẫy và tiếng cười của mọi người mà anh đã bất giác thả lỏng, Seon Woo đã nhất thời quên đi lý do ban đầu khiến anh quyết định hẹn hò giả với Hyun Chae.
Chỉ vì Lee Won không xuất hiện trước mắt không có nghĩa là vấn đề đã biến mất, vậy mà anh lại như một con chim giấu đầu đi và nghĩ rằng mình an toàn, để rồi bị đột kích mà không hề phòng bị. Seon Woo tự kiểm điểm sự lơ là của bản thân.
Chát—!
Đầu anh lệch sang một bên. Cơn đau điếng người như thể sắp trật khớp hàm ập đến, Seon Woo từ từ chỉnh lại quai hàm rồi dùng lưỡi lướt qua bên trong má. Có lẽ má trong đã bị rách vì cọ vào răng nên anh cảm nhận được vị tanh của máu.
“Con điên thật rồi. Sao có thể qua lại với nhà Shim Jin… Bộ không còn ai khác trên đời này hay gì mà con lại đi gặp nó!!”
“…Là hậu bối của con. Bỏ qua chuyện là người của Shim Jin thì cậu ấy cũng là người trong trường, và… là một chàng trai rất ngoan.”
Dù không phải là người yêu thật sự nhưng anh suýt nữa đã đáp lại như một thằng ngốc si tình rằng cậu ấy là một đứa trẻ xinh đẹp và ngoan ngoãn. Seon Woo bất giác cắn môi rồi nhíu một bên mày vì cơn đau nhói.
“Bỏ qua Shim Jin? Thằng đó là con út của Chủ tịch Eun thì làm sao mà tách khỏi nhà đó được. Ngay từ cái họ Eun của nó đã không thể làm ngơ được rồi!”
Anh còn chưa kịp chào hỏi bố mẹ đột ngột xuất hiện thì đã bị tra hỏi về mối quan hệ với Hyun Chae. Bị bắt quỳ gối trước hai người, anh lặng lẽ suy nghĩ. Làm vậy có được không?
Kể từ sau khi mối quan hệ với Lee Won rạn nứt, Seon Woo đã nhận ra khoảng cách giữa gia đình mình và những người khác. Cảm giác xa cách từ vết nứt đã mở ra. Đôi khi anh còn cảm thấy rờn rợn. Giống như ngay bây giờ.
“Sao bố mẹ lại biết ạ?”
“Bây giờ chuyện đó mà quan trọng à? Kết thúc ngay lập tức rồi quay về Seoul cho bố.”
Cho dù đây là một mối tình đã định trước kết thúc, nhưng đó là chuyện giữa anh và Hyun Chae, không phải là việc để người khác can dự vào. Dù cho đó có là gia đình đi chăng nữa.
“Chuyện đó con sẽ tự giải quyết. Con cũng đã nói là sẽ quay lại Seoul đúng ngày khai giảng rồi. Nếu bố mẹ đã nói xong rồi thì con xin phép đứng dậy.”
“Đi đâu, chuyện vẫn chưa nói xong.”
Seon Woo nhìn bố mình như thể bảo ông cứ nói tiếp đi. Người bố nhắm chặt mắt rồi mở ra như thể đang đau đầu, sau đó ông lên tiếng.
“Ngay khi hợp đồng hết hạn vào tháng tới, bố sẽ cho trả lại căn hộ tự thuê của con. Lee Won chuyển đến một căn nhà lớn hơn và đã quyết định cho con vào ở cùng, cứ biết vậy đi.”
“Bố mẹ định làm đến mức đó sao ạ? Tại sao con phải vào đó ở chứ.”
“……”
Một sự im lặng đầy bất an, mẹ là người né tránh ánh mắt của anh trước. Thấy vẻ mặt đầy tội lỗi đó, Seon Woo có một dự cảm rợn người và bật phắt dậy. Anh nhìn chằm chằm vào bố mẹ bằng ánh mắt không thể tin nổi.
“…Bố. Chuyện này thật vô lý.”
“Dù thế nào đi nữa, bố nghĩ vẫn còn hơn là con cứ sống buông thả như bây giờ.”
“Cậu ta và con đều là Alpha mà!!”
“Nếu thằng bé là Omega thì đã cho cưới rồi, cưới từ lâu rồi!”
Seon Woo lùi lại một bước trước tiếng hét của mẹ đã im lặng suốt từ nãy đến giờ. Lo lắng và buồn bã, tội lỗi và hổ thẹn, tất cả đều hướng về phía Seon Woo. Tất cả đều đổ lỗi cho anh.
“Tại sao con lại đi mê hoặc thằng bé làm gì. Lee Won nói không thể sống thiếu con rồi gây ra cái trận long trời lở đất đó…. Hộc, hộc…”
Thấy mẹ có triệu chứng thở gấp, Seon Woo đã bất giác định đi tìm một cái túi đưa cho bà, nhưng rồi anh lại siết chặt nắm đấm.
“Cũng không cần phải đặt nặng ý nghĩa làm gì. Dù gì sau khi tốt nghiệp con cũng phải làm trợ lý cho Lee Won, với lại bọn trẻ bây giờ, Alpha qua lại với nhau cũng không phải là khuyết điểm.”
Tình yêu đơn phương của mình đã sai đến mức phải nhận sự trừng phạt thế này sao? Các cơ trên mặt anh không còn nghe theo sự điều khiển của anh nữa.
Nắm chặt rồi lại mở bàn tay đang tê rần vì máu không lưu thông, Seon Woo lặng lẽ hỏi.
“Nếu đằng nào cũng bán con đi rồi thì cho con hỏi một câu, …Choi Lee Won có kết hôn không ạ?”
“…Vẫn sẽ tiến hành theo dự định. Bắt đầu bằng việc đính hôn vào tháng ba.”
“Vậy có nghĩa là, bố mẹ định bán con đi làm tình nhân của cậu ta.”
Nghe Seon Woo nói, mặt bố mẹ anh đỏ bừng lên.
“Con ăn nói kiểu gì thế!”
“…Đúng là tồi tệ nhất mà.”
Nói rồi, Seon Woo quay lưng chạy ra khỏi phòng nghỉ.
***
“Seon Woo à. Anh xin lỗi……”
Seon Woo lặng lẽ nhìn Dong Jin đang cúi đầu trước mặt anh như một kẻ phạm tội.
Seon Woo không thể vào phòng nghỉ ngay được nên chỉ định nhờ vả đổi lại phòng nghỉ bên ngoài khu nghỉ dưỡng mà anh từng dùng trước đây thôi. Nhưng Dong Jin sau khi nhận điện thoại lại không nói một lời nào mà gọi anh ra một quán cà phê khuất nẻo.
Trước một ly cà phê ấm, Dong Jin đã thông báo sa thải Seon Woo khỏi cửa hàng trượt tuyết Apre. Vì Seon Woo là huấn luyện viên được trả lương theo buổi nên nói chính xác hơn là không thể giao việc cho anh được nữa. Phòng nghỉ dĩ nhiên cũng sẽ mất, thế nên anh xem như không còn nơi nào để đi.
“…Anh đứng về phía nào? Choi Lee Won? Myeong Hyeon? Hay là Nives?”
“Cả ba, thằng nhóc ạ…. Cậu ta nói nếu anh nhúng tay vào thì sẽ gây áp lực cho công ty của bố anh. Cái thằng bạn trời đánh của cậu đấy.”
Seon Woo im lặng không nói gì. Không giống như anh đã rời đi sớm vì chấn thương, Dong Jin đã gắn bó với Nives từ trận đầu tiên cho đến khi giải nghệ nên có rất nhiều thứ ràng buộc. Hơn nữa, nếu đã lôi cả công ty của bố mẹ anh ta vào thì đến Dong Jin cũng đành bó tay.
Thấy Seon Woo lặng lẽ cúi đầu, Dong Jin đưa tay lên vuốt mặt rồi hỏi.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy. Cậu lừa đảo rồi bỏ trốn hay sao hả? Có chuyện gì mà bọn họ lại dồn ép cậu đến thế.”
“…Chắc vậy. Em cũng không biết nữa.”
Seon Woo nở một nụ cười nhạt rồi nói với Dong Jin.
“Không sao đâu, em sẽ nghỉ việc. Anh cũng đừng bận tâm quá. Nhưng mà, anh giữ hộ em bộ dụng cụ thôi được không? Dù là giấu tạm ở một góc nào đó cũng được… Tại em không có nơi nào để cất chúng ngay bây giờ.”
Anh nhận ra hoàn cảnh thảm hại của bản thân khi phải nói những lời nhờ vả khó nghe ngay cả trong tình huống này. Nghe Seon Woo nói, Dong Jin nhíu mày.
“Tại sao lại phải cất dụng cụ đi? Mùa giải chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Cứ giữ lấy mà dùng.”
“Tại em không có nơi nào để đi ngay bây giờ…”
Đang nói, Seon Woo tròn mắt nhìn tập tài liệu Dong Jin đưa ra. Đó là sổ quản lý khách hàng của Han Na và Lee Na.
“Dù sao thì vị khách này ngoài cậu ra cũng không nhận bất kỳ huấn luyện viên nào khác đâu. Thế nên cậu cứ nhận rồi dạy riêng cho họ đi. Vé hướng dẫn cũng không cần trả lại, cứ cầm lấy đi. Coi như là tiền trợ cấp thôi việc.”
“Anh…”
“Dụng cụ cũng vậy, cứ trượt tuyết thỏa thích đi, khi nào kết thúc mùa giải thì mang đến đây. Anh sẽ bảo dưỡng toàn bộ rồi cất kho cho. Tiền lương hướng dẫn tính đến hôm nay anh cũng sẽ chuyển khoản ngay lúc 2 giờ.”
Seon Woo nói lời cảm ơn, cúi gập người chào rồi rời khỏi quán cà phê.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3