Núi Tuyết (Alpine) - Chương 34
Dĩ nhiên, Nives là một đội trượt tuyết có thứ hạng cao và quy tụ nhiều vận động viên giỏi, nhưng chính sách bí ẩn của họ cũng góp một phần không nhỏ tạo nên danh tiếng này. Thêm vào danh tiếng được chính Chủ tịch Choi Jeong Cheol của Tập đoàn Myeong Hyeon, một người nổi tiếng đam mê trượt tuyết đích thân phát hiện và đào tạo, họ còn là một đội ngũ tinh nhuệ chỉ chiêu mộ những người trượt giỏi nhất.
Ngoài việc được chiêu mộ nội bộ ra thì không có cách nào khác để gia nhập Nives. Những người ngưỡng mộ Nives, phần lớn không phải vì họ nhất thiết phải vào đó bằng được, mà là vì họ khao khát được Nives công nhận.
Nói tóm lại, Nives rất nổi tiếng, và Seon Woo đã quá quen với những ánh mắt đầy áp lực đi theo mình mỗi khi được giới thiệu là người của Nives.
Khi anh đang bắt tay và chào hỏi những người niềm nở tiến đến, Do Yoon vỗ tay một cái rồi nói.
“Phải rồi, tôi đã nói là sẽ giới thiệu cho cậu một người từng ở Nives mà nhỉ. Cậu bạn đang ngồi ở góc đằng kia cũng từng ở đó đấy. Tên là Kim Ik Hyeon. Hai người có quen nhau không?”
Kim Ik Hyeon? Là ai nhỉ.
Anh bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông có gương mặt nhợt nhạt, hốc hác. Cả cái tên lẫn gương mặt kia, anh đều không có ấn tượng gì đặc biệt.
“Nam Seon Woo…”
Ik Hyeon gọi tên anh bằng một giọng hơi run, anh ta bồn chồn đảo mắt rồi đứng dậy nói rằng mình sẽ ra ngoài một lát.
“Hôm nay Ik Hyeon trông có vẻ run hơn mọi khi nhỉ?”
“Cậu ấy bảo hôm qua không ngủ được. Chắc là do làm việc khuya.”
“Nhưng cậu thật sự không biết Ik Hyeon à? Tuổi tác cũng xấp xỉ nhau mà. Ik Hyeon cũng từng huấn luyện ở New Zealand đấy.”
“New Zealand ạ? À à…”
Lúc này anh mới hiểu ra. Ở Nives, ngoài đội tuyển chính thức ra thì còn có một lớp đào tạo trẻ nữa. Nếu là ở New Zealand thì đó là lớp đào tạo trẻ.
“Vâng. Tôi không nhớ rõ lắm. Chắc là vì chuyện hồi nhỏ… Mùa đông thì tất cả đều tập trung ở Inun, nhưng mùa hè thì mỗi đội lại ở một nơi khác nhau. Nếu là New Zealand thì không phải nơi tôi đã đến rồi.”
“À à- Ra là ở Nives cũng có chuyện đó à.”
“Tôi chỉ biết đó là một đội ngũ tinh nhuệ ít người nên cứ tưởng đương nhiên hai người sẽ biết nhau chứ.”
“Nói cũng phải. Với tầm cỡ của Myeong Hyeon thì làm gì có chuyện đội ngũ tinh nhuệ mà lại ít người được. Ha ha ha.”
Seon Woo liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói.
“Tôi đã đến chào hỏi rồi, vậy xin phép về trước ạ.”
“Uống một ly rượu vang đi chứ, cậu mang đến rồi lại đi về tay không à.”
“Thầy Park, thầy điên rồi à? Cậu ấy đã bảo là lái xe đến mà.”
“Phải phải, tại tôi tiếc quá nên mới nói vậy thôi.”
Do Yoon tiễn Seon Woo ra tận ngoài. Với gương mặt hơi ửng đỏ, anh ta vừa lấy tay quạt quạt vừa tỏ vẻ áy náy.
“Gì chứ, tôi cứ tưởng cậu quen cậu Ik Hyeon chứ. Ở Nives cũng phân chia ra à? Chắc là… cậu ở đội một còn Ik Hyeon ở đội hai, phải không?”
“Ha ha, chuyện đó vốn không được nhiều người biết đến nên cũng dễ hiểu thôi. Dù sao thì cũng cảm ơn đã mời tôi. Vui lắm.”
“Vui gì chứ, cậu có uống giọt rượu nào đâu. Chắc chỉ tốn thêm tiền rượu vang cậu mang đến thôi. Lần sau tôi sẽ mời cậu một bữa. Dẫn cả bạn trai cậu đến nữa nhé.”
“Vậy thì cảm ơn. Tôi đi đây.”
Seon Woo vẫy tay rồi quay lưng đi thì có người tiến lại gần.
“Na… Nam Seon Woo?”
Là Kim Ik Hyeon lúc nãy. Anh ta nhìn Seon Woo bằng ánh mắt run rẩy.
“Trượt tuyết… Tôi không ngờ anh vẫn còn chơi.”
“Tôi không nhớ rõ về anh lắm. Có vẻ như anh biết tôi nhỉ?”
Nghe Seon Woo hỏi, Kim Ik Hyeon chùn bước lùi lại.
“Anh vẫn… vẫn còn liên lạc với tên cháu trai đó à?”
“…Choi Lee Won?”
Nghe thấy tên của Lee Won, Ik Hyeon giật mình run rẩy rồi lùi lại phía sau.
“Vậy là vẫn còn liên lạc. Được rồi… Được rồi.”
Nhìn Ik Hyeon vội vã biến mất như đang chạy trốn, Seon Woo cau mày. Tính cách anh ta kỳ quặc đến mức anh chẳng muốn dính dáng gì thêm.
“Kim Ik Hyeon à… Không biết anh Dong Jin có biết người này không.”
Seon Woo gãi đầu, dứt khoát quay lưng đi rồi gọi cho Hyun Chae. Mới trôi qua 20 phút mà Hyun Chae đã không bắt máy. Anh định bụng sẽ bảo cậu ta ra ngoài, nhưng không còn cách nào khác, Seon Woo cũng phải bước vào trong Zailo.
Có lẽ vì bữa tiệc rượu bắt đầu từ lúc chập tối giờ đang vào hồi cao trào, nên tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn nhấp nháy đầy hỗn loạn. Vì có nhiều câu lạc bộ tụ tập nên ở đây rất đông người. Nỗi lo không biết có tìm được cậu ta trong tòa nhà ba tầng này không của anh trở nên thật thừa thãi, vì Seon Woo đã có thể tìm thấy Hyun Chae giữa vô số người ngay khi vừa bước vào.
Hyun Chae đang ngủ, đầu khẽ tựa vào cây cột ở một góc phòng. Xung quanh cậu ta vẫn còn rất đông người, ai nấy đều vừa uống rượu vừa liếc mắt ngắm nhìn gương mặt của Hyun Chae.
Seon Woo đi thẳng tới, kéo một chiếc ghế trống bên cạnh Hyun Chae rồi lay cậu ta dậy.
“Eun Hyun Chae. Hyun Chae à.”
Dù anh đã lay vai nhưng cậu ta vẫn không dễ dàng mở mắt. Seon Woo cau mày rồi hỏi người ngồi bên cạnh.
“Cậu ấy uống nhiều lắm à?”
Cô gái ngồi cạnh mím chặt môi, vẻ mặt đầy e dè gật đầu.
“Không may là cậu ấy ngồi nhầm chỗ nên đã uống hơi nhiều ạ…”
“Hơi nhiều, là bao nhiêu?”
“Cậu ấy bị phạt uống rượu đoàn kết, mà lại là người cuối cùng nên đã uống hơn nửa bình 2700cc ạ.”
“Somaek ạ?”
“Cũng là somaek, nhưng mà là sojuuuuuuuu, còn lại mới là bia ạ.”
“Cái gì chứ…”
Nếu đã tu một hơi từ bình lớn như vậy thì tốc độ còn nguy hiểm hơn cả dung lượng. Cuối cùng, Seon Woo đành bỏ cuộc không lay cậu ta dậy nữa, anh quàng tay Hyun Chae qua vai mình rồi gần như bế thốc cậu ta lên.
“Tôi đưa cậu ấy về trước nhé.”
“Xe buýt…! Nghe nói 10 giờ rưỡi mới có xe ạ.”
“Cảm ơn em đã cho tôi biết.”
Seon Woo mỉm cười, cúi đầu chào rồi quay người rời đi.
May mà không phải ở tầng hai. Nếu phải dìu Hyun Chae xuống cầu thang thì không biết chuyện lớn gì sẽ xảy ra nữa. Seon Woo khó khăn lắm mới dìu được Hyun Chae ra đến bãi đỗ xe, anh cố gắng nhét cậu ta vào ghế phụ rồi kiệt sức ngã người dựa vào mui xe.
Sau này dù có ra ở riêng, nhất định không bao giờ mua xe thể thao. Đã không có hàng ghế sau rồi mà ghế phụ cũng chật kinh khủng, khiến cơ thể Hyun Chae gần như bị gập làm đôi dúm dó trong đó. Thôi thì, giờ chỉ cần về nhà là được rồi.
Đang thong thả hút điếu thuốc, Seon Woo giật mình khi thấy Lee Won và Hee Jun từ phía đối diện Zailo đi ra, anh vội dập điếu thuốc rồi leo lên xe.
“Oa, chết tiệt. Suýt nữa thì bị phát hiện rồi.”
Cửa kính xe dán phim cách nhiệt tối màu nên vào ban đêm thế này, dù họ có đi ngay sát cạnh cũng sẽ không thể thấy được anh và Hyun Chae. Seon Woo đang ôm lấy trái tim giật thót của mình thì chợt nhận ra bộ dạng của bản thân thật nực cười, anh bật cười thành tiếng.
“Đúng là thảm hại thật. Phải không?”
“…Không đâu ạ.”
Giật mình vì giọng nói vang lên ngay bên cạnh, Seon Woo nảy cả người lên. Không biết cậu ta đã tỉnh dậy từ lúc nào, Hyun Chae đang nhìn anh với gương mặt ngái ngủ.
“Tiền bối không thảm hại đâu ạ. Anh là một người vĩ đại và ngầu lắm. Đẹp trai nhất trên đời. Lại còn tốt bụng, dịu dàng nữa…”
Hai má vẫn còn ửng đỏ vì men rượu, đôi mắt lờ đờ chầm chậm chớp mở, cùng với đôi môi hé mở, đúng là một kẻ say rượu không hơn không kém. Seon Woo véo nhẹ má Hyun Chae rồi kéo ra.
“Cậu tỉnh khi nào thế?”
“Lúc tiền bối đang hút thuốc ạ. …Lúc đầu em còn tưởng là mơ.”
“Bất ngờ lắm à?”
Seon Woo cười tủm tỉm hỏi, Hyun Chae gật đầu.
“Vâng. Em bất ngờ lắm. Và cũng vui nữa. Thật ra bây giờ em vẫn thấy như đang mơ vậy.”
“Là mơ thật đấy.”
“…Đừng đùa nữa mà. Em đâu có say đến mức đó.”
Vừa mới tỉnh dậy sau khi say đến mức tựa đầu vào cột ngủ gật mà còn mạnh miệng ghê.
Seon Woo khởi động xe rồi bắt đầu lái đi, anh chậm rãi đưa xe ra khỏi làng trong khi nói.
“Nói nữa đi. Đáng yêu đấy.”
“……”
“Đến lúc tôi tạo điều kiện cho rồi thì lại không làm được à?”
“Em không có gì để nói hết… Thay vào đó, em hỏi một chuyện em tò mò có được không ạ?”
“Cứ hỏi bất cứ điều gì đi. Là nguyện vọng mà, tôi phải thực hiện chứ.”
Hyun Chae quay lại nhìn Seon Woo với ánh mắt kinh ngạc.
“Nguyện vọng gì ạ, ý anh là sao… Không phải đâu đúng không, tiền bối? Em vẫn chưa dùng cái nào trong ba điều ước mà, phải không ạ?”
Vẻ mặt Hyun Chae đầy lo lắng, sợ rằng mình đã lãng phí hết các điều ước trong lúc say xỉn. Nghe vậy, anh lại thấy hối hận vì đã không giục cậu ta dùng nó ngay lúc say, nói rằng nếu không dùng nhanh thì chúng sẽ biến mất.
Dĩ nhiên, dù có làm vậy đi nữa thì chỉ cần nhìn gương mặt mếu máo bên cạnh, anh cũng sẽ hứa suông rằng ba điều ước thì có là gì, mười điều anh cũng sẽ chấp nhận hết. Seon Woo liếc nhìn Hyun Chae, tay gõ nhẹ lên vô lăng rồi nói.
“Cả ba điều vẫn còn nguyên, đừng lo. Cậu tiết kiệm kỹ thế để làm gì chứ? Cứ dùng hết cho nhanh đi không phải tốt hơn à?”
“Không được đâu ạ.”
“Cậu nghĩ ra cái gì rồi à?”
Nghe Seon Woo nói, Hyun Chae lắc đầu.
“Vẫn chưa có ạ. Chỉ cần được giữ chúng thôi là em đã thấy vui rồi.”
“Coi bộ cậu tính giữ khư khư mấy điều ước đó như cổ phiếu à? Thôi được rồi, lúc nãy cậu định hỏi chuyện gì thế? Cứ nói đi, tôi không tính là một điều ước đâu.”
“Sao anh lại đến đón em ạ?”
Trước câu hỏi của Hyun Chae, vô số câu trả lời hiện lên trong đầu anh. Vì cậu xinh đẹp. Để cho cậu được trải nghiệm cảm giác bị theo dõi. Vì lo lắng. Cũng không hẳn là vì cậu, chỉ là tôi cũng có việc phải đến đó. Những câu trả lời như thế. Nhưng anh không thể chọn lấy một trong số chúng. Seon Woo trầm ngâm một lúc rồi thản nhiên đáp.
“Tôi cũng không biết nữa.”
Dù đó là câu trả lời nhạt nhẽo nhất trong số những gì anh đã nghĩ, Hyun Chae vẫn vui vẻ bật cười. Nghe thấy tiếng cười vui tai ấy, Seon Woo tăng tốc thêm một chút. Anh có cảm giác rằng nếu không nhanh chóng xuống xe và hôn cậu ta thì không được.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3