Núi Tuyết (Alpine) - Chương 33
“Nives?”
Điều đó làm anh có chút hứng thú. Nives vốn là một đội ngũ tinh nhuệ ít ỏi, nên nếu không phải trong kỳ huấn luyện thì dù ở khu trượt tuyết cũng khó mà tình cờ bắt gặp được họ. Cứ nhìn Mighty Town, khu trượt tuyết nổi tiếng nhất Hàn Quốc dạo gần đây cũng chỉ có anh và Dong Jin thôi là đủ hiểu rồi.
Khi Seon Woo đang mải mê suy nghĩ, Hyun Chae đã đến gần từ phía sau.
“Tiền bối.”
“À, là cậu hậu bối lần trước. Chào cậu.”
Dù Do Yoon lên tiếng chào nhưng Hyun Chae chỉ im lặng nhìn thẳng vào đối phương. Và rồi, một câu nói của cậu ta cất lên khiến Seon Woo phải ngẩng phắt đầu lên.
“Tôi không phải hậu bối đâu ạ.”
“Không phải cậu là hậu bối cùng trường đại học sao?”
Do Yoon quay lại nhìn với vẻ khó hiểu, nhưng ánh mắt của Seon Woo lại dán chặt vào Hyun Chae. Trên gương mặt cậu ta thoáng nét hối hận khi cụp mắt xuống và khẽ cắn môi.
Vốn dĩ Hyun Chae đã chẳng ưa gì Do Yoon. Vậy mà người đã bỏ cậu ta lại để đi hút thuốc lại đang cười nói vui vẻ với người khác, hẳn là cậu ta phải tức giận lắm. Trong lúc nóng giận đã buột miệng nói ra những lời không thể rút lại.
Đáng yêu thật… Seon Woo vươn tay kéo Hyun Chae lại gần. Cậu ta giật mình ngẩng đầu nhìn anh.
“Không phải hậu bối, mà là bạn trai.”
“Tiền bối…”
Biểu cảm của Do Yoon trông thật kỳ lạ. Một gương mặt như đang muốn nói: ‘Đen đủi đụng phải một cặp đôi rồi’. Lại còn là vẻ mặt như muốn hỏi, hẹn hò với hậu bối thì không còn là hậu bối nữa chắc?
Seon Woo thầm cười, tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang căng cứng vì căng thẳng của Hyun Chae.
Sau khi nhắc lại về cuộc hẹn một lần cuối, Do Yoon mới rời đi. Anh ta vừa đi khỏi, Hyun Chae liền quay phắt đầu lại.
“Anh nói như vậy… có được không?”
“Hay là cậu có sở thích hẹn hò bí mật?”
“Không phải thế, chúng ta chỉ đang hẹn hò giả thôi mà.”
Seon Woo búng nhẹ vào cằm Hyun Chae đang bối rối đến đỏ bừng mặt rồi nói thêm.
“Chẳng phải cậu bảo đừng nhắc đến từ ‘giả’ nữa sao.”
“…Ý anh là gì?”
“Nghĩ lại thì đây cũng là một kiểu hẹn hò hợp đồng, nhưng như thế thì bất công với cậu quá. Nên hay là thế này đi, vì nụ hôn đầu, mối tình đầu và lần đầu tiên của cậu đều bị tôi lấy mất rồi.”
“Cái thứ ba… vẫn chưa mà…”
“Sắp rồi còn gì. Thôi được, tôi biết rồi. Vậy sửa lại nhé. Vì tôi sẽ lấy đi tất cả của cậu, nên cậu cũng được quyền đòi hỏi tôi ba điều. Tôi sẽ thực hiện mong muốn cho cậu.”
“Là tiền bối nói trước đó nhé. Không được nuốt lời đâu.”
“Nhưng phải là những điều có thể thực hiện được. Đừng có kiểu như ‘Xin hãy thích em’. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Hyun Chae gật đầu thật mạnh. Thấy gương mặt rạng rỡ của cậu ta, tâm trạng Seon Woo cũng khá hơn hẳn.
***
“Vậy hẹn gặp lại vào tuần sau. Mọi người đã vất vả nhiều rồi.”
“Mọi người vất vả rồi ạ.”
“Tiền bối. Anh thật sự vất vả quá ạ…”
“Cảm ơn anh!! Tiền bối, em sẽ liên lạc với anh sau!!”
Mấy thành viên biết mình có lỗi liền cúi gập người 90 độ chào rồi rời đi. Ngồi trước quầy đồ ăn nhẹ, Seon Woo đập hai chiếc ủng vào nhau để giũ lớp tuyết cứng rồi chống cằm ngắm nhìn các thành viên Spur đang tập trung ở phía xa. Anh chỉ dõi theo một người duy nhất nổi bật giữa đám đông.
Nhìn Hyun Chae vì mình mà phải răm rắp tuân theo lịch trình của chuyến đi trượt tuyết vốn chẳng dính dáng gì đến số phận của cậu ta, anh vừa thấy thương lại vừa thấy đáng yêu.
Không biết là do cậu ta cảm nhận được ánh mắt của anh, hay là vì cậu ta cũng đang nghĩ về anh nữa, mà Hyun Chae đã quay đầu nhìn về phía này. Vì khoảng cách quá xa nên không thể thấy rõ biểu cảm của cậu ta, nhưng chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác như một nụ cười nhỏ đang nở trên môi Hyun Chae.
“Cho chúng tôi đi qua một chút-. Xin hãy tránh đường-.”
Đúng lúc đó, mấy người đàn ông đi qua mở đường phía trước. Theo sau họ là một chiếc xe tải chở một cái cây to như cả căn nhà. Cái cây dù đã được đặt nằm ngang nhưng chiều rộng cũng phải đến ba mét, nó lắc lư che khuất tầm mắt anh đang dõi theo Hyun Chae.
Sau khi tất cả đã đi qua, các thành viên Spur cũng đã di chuyển đến nơi khác. Anh luyến tiếc rời mắt đi, đúng lúc đó thì Seo Rin làm xong việc cũng cầm hai tách cà phê đến ngồi ở phía đối diện. Cô ấy đẩy một ly về phía Seon Woo rồi nhìn cái cây đang được chở đi xa dần.
“Chắc là họ định dựng cây thông. Sắp Giáng sinh rồi nhỉ.”
“Ừ, nhanh thật.”
“Anh có muốn quà gì không?”
“Ừm… Một tấm vé sử dụng mười lần món mì Woo Seo Rin nấu?”
“Điên à, ai lại nhận quà sinh nhật kiểu đó chứ?”
Seon Woo bật cười, đáp lại, “Ừ nhỉ.”
***
Trong buổi huấn luyện đã xảy ra một chút chuyện. Có một vụ va chạm giữa học viên và một người khác trên dốc trượt. May mắn là không có tai nạn gì lớn, nhưng những vấn đề liên quan như thương tích hay hư hỏng thiết bị trở nên phức tạp, đến mức cuối cùng ngay cả Dong Jin cũng phải có mặt. Đến lúc giải quyết xong xuôi mọi chuyện thì đã là 8 giờ tối.
Vừa mới thở phào một hơi, anh kiểm tra điện thoại thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Do Yoon. Anh vẫn nhớ lời dặn phải đến O Hyang trước 7 giờ, nhưng vì vốn dĩ không có ý định đi nên anh đã gọi cho Hyun Chae trước.
Hôm nay là ngày diễn ra bữa tiệc khai mạc mùa giải của liên minh các câu lạc bộ trượt tuyết. Đây là một sự kiện quy mô khá lớn do liên minh các câu lạc bộ trượt tuyết toàn quốc tổ chức, bao gồm cả Spur của Đại học Hankuk.
Thật ra Seon Woo đoán rằng Hyun Chae sẽ không đi, nhưng khi nghe tin cậu ta sẽ tham dự, anh đã có chút bất ngờ, có lẽ là do cậu ta đã kết thân được với vài người trong quá trình hoạt động câu lạc bộ.
“A lô. Hyun…”
[Ờ, xong việc rồi à? Sao muộn thế.]
Nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, Seon Woo cầm điện thoại lên kiểm tra lại. Ở chỗ người nhận, nơi đáng lẽ phải hiện tên Hyun Chae, nhưng lại là tên của Do Yoon. Có vẻ như anh đã bấm nhầm khi gọi điện ngay từ trong danh sách cuộc gọi. Seon Woo trả lời điện thoại với vẻ mặt khó xử.
“Hôm nay trên dốc trượt có xảy ra tai nạn va chạm. Chắc là tôi không đến được rồi.”
[À, đã xảy ra tai nạn thì đành chịu thôi. Các câu lạc bộ đại học đang liên hoan ngay bên cạnh nên tôi cứ nghĩ cậu cũng sẽ đến. Định bụng sẽ nhân tiện giới thiệu cậu với mọi người rồi để cậu về.]
“À à… Anh bảo là ở đâu cơ?”
[O Hyang. Cái quán ăn truyền thống Hàn Quốc ấy.]
“Không phải chỗ đó, ý tôi là chỗ có đám sinh viên đại học cơ.”
[Là Zailo, một quán mới mở cạnh sở cứu hỏa. Tòa nhà ba tầng ấy.]
Seon Woo mường tượng ra tấm bản đồ trong đầu rồi gật đầu.
“Tôi đến ngay.”
Cúp máy xong, Seon Woo đến chỗ Dong Jin đang chuẩn bị về cửa hàng để hỏi mượn xe. Anh ta chẳng ngần ngại đưa ra ba chiếc chìa khóa, bảo anh cứ chọn cái nào mình thích. Màu đỏ, màu vàng. Sau khi loại bỏ hai chiếc xe thể thao sặc sỡ, chỉ còn lại chiếc xe thể thao màu trắng tinh.
Thật không hiểu sao anh ta lại muốn lái xe thể thao ở cái vùng núi này nữa. Vì đó là ước mơ của Dong Jin nên anh không nói gì thêm, nhưng Seon Woo thật sự không tài nào hiểu nổi. Mức tiêu thụ nhiên liệu chắc được 4km/l không nhỉ.
Anh lái chiếc xe thể thao hoàn toàn không hợp với cảnh núi non, lao đi trên con đường tối mịt. Đã lâu rồi anh mới lại tự mình cầm lái. Kể từ sau khi Jun Woo lái xe của anh đi rồi biến nó thành đống sắt vụn vào cuối năm ngoái thì anh đã không lái xe nữa, cũng được một năm rồi nhỉ?
Những buổi liên hoan ở khu trượt tuyết thường không tổ chức trong khu nghỉ dưỡng mà diễn ra tại khu thương mại dưới chân núi. Với một người thích sự riêng tư của những cuộc gặp gỡ một đối một hơn là không khí ồn ào náo nhiệt của các dịp tụ tập đông người như Seon Woo, đó luôn là những cuộc vui anh muốn tránh mặt.
Ấy vậy mà hôm nay anh lại không báo một tiếng mà lái xe đến đây, tất cả chỉ nhằm mục đích trêu chọc một Eun Hyun Chae say xỉn. Để cho cậu ta cũng nếm thử mùi vị bị theo dõi xem sao.
Điện thoại lại reo lên. Hyun Chae mới gọi 10 phút trước giờ lại gọi nữa. Chắc chắn là say rồi. Phải nhanh chóng đến nhặt cậu ta về thôi. Seon Woo nhếch môi cười rồi bắt máy.
“A lô.”
[….Ai đấy ạ?]
“Là người yêu của cậu đây.”
[Xin đừng đùa nữa. Tôi có người mình thích rồi.]
Anh bật cười khúc khích trước giọng nói lạnh lùng đó rồi vội vàng lên tiếng trước khi cậu ta cúp máy.
“À, tôi nói nhầm. Cậu hỏi lại xem tôi là ai đi?”
[Ai đấy ạ?]
“Nam Seon Woo.”
[Tiền bốiiii…]
“A ha ha ha, chết mất thôi. Thật chứ…”
Nghe giọng Hyun Chae lập tức trở nên mềm nhũn rồi kéo dài ra, Seon Woo ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đỗ xe xong, Seon Woo lấy điện thoại từ trên giá đỡ rồi áp lên tai.
“Eun Hyun Chae. Khi nào cậu về đây? Tôi chán quá.”
[Em đến ngay đây ạ.]
Chắc là cậu ta đã đột ngột đứng dậy, vì từ đầu dây bên kia có thể nghe thấy giọng nói hoảng loạn của mọi người, kiểu như ‘Này! Cậu ấy đi đâu thế!!’. Dù đáng yêu thật đấy nhưng anh cũng có chút lo lắng. Dặn Hyun Chae cứ ngồi yên ở đó xong, Seon Woo cúp máy rồi bước vào tòa nhà trước mặt. Nể tình thành ý của Do Yoon, anh định bụng chỉ đưa chai rượu vang mang đến rồi đi về ngay.
“Xin chào. Anh có đi cùng ai không ạ?”
“Vâng. Tôi nghe nói là phòng Geumgangsan.”
“Mời anh đi lối này ạ.”
Cánh cửa trượt mở ra, và hàng chục cặp mắt bên trong đều đổ dồn về phía Seon Woo. Do Yoon đang ngồi ở một góc liền tươi cười chào đón anh. Mặt anh ta đã đỏ bừng lên, trông có vẻ đã uống chút rượu rồi.
“Đến rồi à! Lại đây, ngồi cạnh tôi này.”
“Tôi không uống rượu được. Tôi có lái xe đến.”
“Gọi lái xe hộ là được chứ gì.”
“Mọi người trong câu lạc bộ đang ở phía trước. Tôi phải để mắt đến họ một chút. Thay vào đó, đây là quà hối lộ.”
Seon Woo vừa đặt ba chai rượu vang lên bàn, mọi người đã reo hò ầm lên.
“Nếu biết là đông thế này, tôi đã mua thêm mấy chai nữa rồi.”
“Ôi, thế này là quá đủ rồi ạ. Tôi đã nghe Joo Do Yoon kể nhiều về anh. Nghe nói anh có dạy lớp cá nhân ở cửa hàng trượt tuyết phải không ạ?”
“Vâng.”
“Anh thật sự từng ở Nives ạ?”
“À à! Vậy chẳng lẽ anh làm việc ở cửa hàng trượt tuyết Apre?”
“Vâng. Đúng vậy. Tôi làm việc cùng anh Dong Jin.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3