Núi Tuyết (Alpine) - Chương 32
Vì mải chơi hôm qua nên không về được mà ngủ luôn ở căn hộ của Hyun Chae, Seon Woo bật dậy ngay khi nghe tiếng chuông báo thức. 7 giờ 30 phút, nghĩ đến giờ hẹn của trại huấn luyện là 9 giờ thì cũng không thong thả cho lắm. Anh lay Hyun Chae đang ngủ bên cạnh dậy.
“Hyun Chae à, Eun Hyun Chae.”
“…Ư.”
“Thôi được rồi, cậu ngủ thêm đi.”
Chắc là do hôm qua đã uống thuốc cảm rồi mới ngủ nên Hyun Chae trông có vẻ mơ màng hơn bình thường. Bản thân mình còn phải gánh cả một dàn học viên nên phải đi nhanh thôi, chứ với tư cách là một học viên thì thật ra có nghỉ một hôm hay thong thả một chút cũng chẳng có ai nói gì.
Seon Woo nhẹ nhàng ngồi dậy thì một bàn tay từ dưới đưa lên nắm lấy vạt áo anh.
“…Anh đi đâu vậy?”
Lúc bị gọi thì không hề nhúc nhích, vậy mà mình vừa ngồi dậy là cậu ta đã mở mắt ra hỏi ngay, nhìn bộ dạng này của Hyun Chae mà anh không nhịn được mà bật cười.
“Tôi phải đến buổi huấn luyện. Nếu mệt thì cậu cứ ngủ thêm đi.”
“…Không cần đâu ạ.”
Hyun Chae uể oải ngồi dậy. Chắc là vì mới ngủ dậy nên mái tóc hơi vểnh lên của cậu ta khẽ nhún nhảy mềm mại mỗi khi cậu ta cử động. Thấy mái tóc vừa sáng màu lại vừa mỏng nên trông đặc biệt nhẹ nhàng ấy, Seon Woo phải đưa tay lên che miệng.
“Eun Hyun Chae, tóc cậu bị sao thế kia. Sao lại…”
“A!”
Anh đang định nói ‘sao lại đáng yêu thế này’, thì Hyun Chae đã ôm lấy đầu mình rồi chạy biến vào phòng tắm. Liên tiếp có tiếng nước và tiếng máy sấy tóc vọng ra, một lát sau, cậu ta xuất hiện với mái tóc như thường ngày.
“Là do em sấy tóc xong rồi đi ngủ ngay ạ.”
Seon Woo kéo tay Hyun Chae đang lẩm bẩm như đang biện minh lại rồi ôm chầm lấy cậu ta.
“Sao cậu lại đáng yêu thế này hả.”
“…Tiền bối, anh cũng thích những thứ đáng yêu ạ?”
“Thích chứ. Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
Hyun Chae mấp máy môi, vừa nói không có gì vừa quay lưng đi.
***
Sau khi hút điếu thuốc đầu tiên trong ngày, Seon Woo thong thả đi về phía chân tháp đồng hồ. Chuyện kiêng kỵ hút thuốc chỉ áp dụng với trẻ em thôi. Tất cả những người tham gia trại trượt tuyết đều là người lớn, nên thế này cũng tốt.
Các học viên thấy Seon Woo liền vui vẻ chào hỏi.
“Chào tiền bối ạ!”
“Chào mọi người.”
Seon Woo đến lớp sơ cấp B, anh nghiêng đầu thắc mắc khi thấy số lượng người đông hơn trước. Lớp học từ tám người không biết từ lúc nào đã tăng vọt lên mười lăm người.
“Số lượng người hôm nay có hơi khác so với hôm qua, lớp chúng ta có thể tăng thêm người được sao?”
Trước câu hỏi đầy thắc mắc của anh, những người đang tụ tập ở đó bắt đầu xì xào.
“Tôi đã bảo rồi mà. Không được đâu.”
“Tiền bối ơi- Bọn em học ở đây luôn có được không ạ?”
“Bọn em cũng muốn tham gia lớp của tiền bối.”
Nhóm trưởng của lớp sơ cấp B tiến lại gần và nói.
“Bọn họ đột nhiên yêu cầu được chuyển lớp ạ…”
Anh đã đại khái hiểu được tình hình. Seon Woo nở một nụ cười khó xử rồi giải thích.
“Nếu lớp quá đông thì sẽ rất khó để kiểm soát. Hơn nữa, hôm nay chúng ta còn phải lên sườn dốc trượt tuyết, nên cũng cần phải chú ý đến các tai nạn ngoài ý muốn, vì vậy không thể tăng thêm người được nữa. Tám người đã là nhiều rồi.”
Trước câu trả lời dứt khoát của anh, các thành viên mới cuối cùng cũng tiếc nuối quay gót rời đi.
“Biết thế mình cũng đăng ký lớp sơ cấp cho rồi.”
“Để tiền bối Nam Seon Woo dạy lớp sơ cấp không phải là lãng phí nhân lực sao?”
Seon Woo bật cười trước những lời cằn nhằn đó, anh cho các thành viên trong nhóm thực hiện bài tập khởi động rồi tiến lại gần một thành viên vẫn còn cố nán lại đến cuối cùng.
“Nếu có cả hậu bối nữa là thành chín người đấy.”
“…Vâng.”
“Trình độ của cậu cũng đâu phải là sơ cấp. Hôm nay chúng ta sẽ lại đến nơi mà lần trước đã đi đấy.”
Trên gương mặt không có một chút thay đổi nào của Hyun Chae, anh có cảm giác như đang viết rõ bốn chữ ‘Thì đã làm sao’.
“Cậu qua lớp trung cấp đi.”
“Nếu không được trượt tuyết cùng tiền bối thì cũng vô nghĩa thôi ạ.”
“Ha ha… Cảm động thật đấy, nhưng lúc nãy cậu cũng thấy tôi đuổi các thành viên khác đi rồi mà. Nếu chỉ vì cậu là hậu bối thân thiết mà ưu ái thì sẽ không công bằng chút nào. Người ta sẽ gọi tôi là một huấn luyện viên tồi đấy.”
“Em đâu phải là hậu bối thân thiết, em là người yêu của anh mà.”
“Cái gì?”
Hyun Chae nhìn về một hướng nào đó. Seon Woo đang ngây ra, cũng quay đầu nhìn theo cậu ta. Ở đó có Lee Won đang đi ra sườn dốc cùng với Hee Jun. Anh lại quay đầu, nhìn chằm chằm vào Hyun Chae trước mặt. Bắt gặp ánh mắt của anh, cậu ta liền nhìn lại bằng gương mặt vô cùng ngây thơ.
“Eun Hyun Chae, cậu…”
Có vẻ như người bạn trai giả của mình đang định tận dụng triệt để cơ hội này đây mà.
…Nhưng quả nhiên, anh không hề ghét điều đó.
“Không được ạ?”
“Sao lại không được. Đi thôi, đứng dậy nào.”
Thấy Seon Woo quay lại cùng với Hyun Chae vừa nói chuyện cùng, ai nấy đều có vẻ thắc mắc. Anh mỉm cười niềm nở rồi nhìn các thành viên trong nhóm.
“Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại những gì đã học hôm qua rồi lần đầu tiên lên sườn dốc trượt tuyết. Như tôi đã nói lúc nãy, tám người là khá đông, nên để đề phòng những tai nạn có thể xảy ra, thành viên Eun Hyun Chae sẽ hỗ trợ các bạn. Vỗ tay nào-.”
Anh còn cố tình kêu gọi mọi người vỗ tay để trêu cậu ta, nhưng Hyun Chae lại cứ đứng yên mà sắc mặt không hề thay đổi, cứ như đã quen với chuyện này rồi. Bây giờ thì Seon Woo cũng đã biết, dáng vẻ của Hyun Chae khi ở trước mặt anh và khi ở trước mặt người khác là hoàn toàn khác biệt.
Chán thật. Dù nghĩ vậy nhưng không hiểu sao tâm trạng anh lại thấy vui, trên môi bất giác nở một nụ cười.
Sau khi cho các thành viên lên cáp treo theo nhóm bốn người, Seon Woo và Hyun Chae đi riêng một cabin. Thế này trông mình đúng là một huấn luyện viên tồi mà.
Thấy Seon Woo cứ khúc khích cười một mình, có lẽ vì tò mò nên Hyun Chae đã hỏi tại sao anh lại cười.
“Không phải giống như chúng ta đang hẹn hò bí mật sao? Hay là mình lén nắm tay nhau nhé?”
Seon Woo chìa bàn tay đang đặt trên thanh an toàn về phía cậu ta. Hyun Chae nhìn anh rồi lặng lẽ đáp.
“…Em chưa từng thử nên không biết ạ.”
“Tôi cũng chưa từng thử. À, hay là bây giờ phải nói đây là lần đầu tiên nhỉ?”
“Anh chưa từng thử thật ạ?”
“Sao thế, trông tôi giống người đã hẹn hò nhiều lắm à?”
Thấy Hyun Chae lặng lẽ gật đầu, Seon Woo bật cười rồi đáp lời.
“Chắc là không nhiều đâu. Mà dù có thì cũng chẳng có mối tình nào kéo dài quá ba tháng.”
“Là vì Choi Lee Won ạ?”
“Ừ. Vì Choi Lee Won. Toàn là tôi bị đá thôi.”
Khi anh đang nói trong lúc lần mò lại những ký ức đã xa, Hyun Chae đột nhiên đặt tay mình lên tay anh đang vịn vào thanh an toàn. Trước tâm tư quá rõ ràng của cậu ta, Seon Woo cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
“Thấy người yêu giả của mình ít kinh nghiệm hẹn hò nên tự nhiên thấy vui lên à?”
“…Anh đừng có giả với giả mãi thế.”
Lời nói của Hyun Chae khiến Seon Woo giật mình, anh vô thức liếm đôi môi khô khốc. Bởi vì trong mối quan hệ này, sự chân thành rõ ràng nghiêng về phía Hyun Chae nhiều hơn hẳn so với anh. Thậm chí, đối với cậu ta, đây có lẽ còn là mối tình đầu.
Anh định nói điều gì đó, nhưng trong lúc còn đang do dự thì cáp treo đã đến nơi. Seon Woo lại nở nụ cười như thường lệ.
Thật ra, phong cách huấn luyện của Seon Woo thiên về việc rèn luyện cho thành thạo hơn là học hỏi từ đầu, và chuyên về việc giúp những người trình độ cao trau dồi kỹ năng hơn là người mới bắt đầu. Chưa kể là nó phù hợp với việc huấn luyện cá nhân hơn là tập thể.
Số lần anh dạy một nhóm hơn bốn người chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà bây giờ số lượng lại gấp đôi và tất cả đều là người mới bắt đầu, nên còn mệt hơn gấp mười lần so với dự tính.
Những người mới bắt đầu vẫn chưa có kỹ năng nên phải gồng cứng cả người khi trượt, vì vậy họ rất dễ bị kiệt sức. Hơn nữa, vì số lượng học viên đông nên thời gian chờ đợi cũng kéo dài hơn, cứ trượt xuống sườn dốc hai lần là lại phải nghỉ một lần.
Trong suốt bốn tiếng đồng hồ, đã có hai lần học viên lớp sơ cấp B làm cáp treo phải dừng lại, và không biết bao nhiêu lần anh phải kéo những người lao thẳng vào lưới an toàn như đang chơi trò bắt cá lên. Từ trên cáp treo, có hai chiếc găng tay và hai cây gậy trượt tuyết bị rơi xuống, trong số đó có cả chiếc điện thoại của Tae Hoon, may là nó rơi an toàn xuống bãi tuyết ngay cạnh sườn dốc nên Seon Woo đã phải vội vã trượt xuống nhặt lên giúp.
Trong suốt mớ hỗn loạn đó, sự giúp đỡ của Hyun Chae lại rất lớn. Mỗi khi anh chỉnh sửa tư thế cho từng người một, cậu ta sẽ phụ trách phía sau để đảm bảo không ai bị tụt lại. Những lúc anh đi nhặt điện thoại hay phải tạm thời rời đi, cũng nhờ có Hyun Chae mà anh có thể yên tâm đi giải quyết công việc.
Sau khi mua cho mỗi người một ly nước ở quầy bán đồ ăn vặt trên sườn dốc, anh vừa lén lút đứng dậy khỏi chỗ ngồi thì Hyun Chae đã đứng dậy theo như có thần giao cách cảm. Seon Woo đã không còn tin tưởng nổi lớp sơ cấp B nữa, anh làm một vẻ mặt đáng thương rồi ra hiệu bằng mắt với cậu ta.
“Tôi đi một lát rồi về ngay.”
“…Vâng.”
Hyun Chae lại ngồi xuống ghế.
Chuyện lúc nãy cũng thế, hôm nay mình nhất định phải mua cho cậu ta cái gì đó thật ngon mới được.
Đúng lúc đó, khi Seon Woo đang đi về phía khu vực hút thuốc nhỏ ở đằng sau quầy bán đồ ăn vặt thì có ai đó nắm lấy tay anh. Vừa quay lại, anh đã thấy Do Yoon hất cằm về phía mình đang định đi và lên tiếng.
“Khu vực hút thuốc ở đây đóng cửa rồi. Có một chỗ mới mở ở đằng kia kìa. Đi cùng không?”
“Đóng cửa… À không. Thôi. Dù sao thì tôi cũng phải quay lại ngay.”
Seon Woo vừa đáp vừa hất cằm về phía quầy bán đồ ăn vặt, Do Yoon cười rồi nói tiếp.
“Dù sao thì tôi cũng đã thấy rồi, tám người nối đuôi nhau. Nghe bảo là trại trượt tuyết à. Cậu không bắt họ tập quá sức đấy chứ? Sao không tìm thêm huấn luyện viên đi.”
“Câu lạc bộ đại học thì lấy đâu ra tiền. Với lại dù sao thì chỉ cần qua vài ngày là mọi người đều sẽ tiến bộ thôi. Tôi đành phải lấy thân ra chống đỡ.”
“Thôi, nếu cậu thấy ổn là được. Mà này, cậu không quên đấy chứ? 7 giờ ngày mai.”
Nghe câu nói nhắc nhở về buổi họp mặt của các huấn luyện viên, Seon Woo cười với vẻ mặt khó xử.
“Anh dai dẳng hơn tôi tưởng đấy.”
“Giờ mới biết à? Lần nào cậu cũng trả lời tin nhắn mà cứ lờ đúng chuyện đó đi nên tôi mới phải đích thân đến gặp cậu đây này.”
“Tôi biết rồi. Nếu không có chuyện gì thì tôi sẽ cân nhắc xem có đi được không.”
“Oa, bây giờ cậu lại còn nói vòng vo gấp đôi nữa cơ à?”
Đang lúc anh bật cười trước vẻ mặt tức tối của Do Yoon thì vừa hay bắt gặp ánh mắt của Hyun Chae đang ngẩng đầu lên qua cửa sổ của quầy bán hàng. Anh thấy cậu ta đang đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Dù sao thì ở đó cũng có người từ Nives đến đấy. Nhất định phải tới nhé.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3