Núi Tuyết (Alpine) - Chương 31
Đôi mắt sáng lấp lánh đến mức có phần mù quáng, Seon Woo lặng lẽ nhìn Hyun Chae rồi dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên chóp mũi.
“Cậu thì làm được gì?”
“Bất cứ điều gì ạ. …Chỉ cần là lời của tiền bối thì em đều nghe theo.”
Bộ dạng đơ người với ánh mắt nghiêm nghị của Hyun Chae trông thật buồn cười. Seon Woo thở dài một hơi rồi ấn đầu cậu ta xuống.
“Trước tiên… vào trong rồi nói chuyện. Cứ thế này thì cậu chết cóng mất.”
Lúc này, Hyun Chae mới khẽ sụt sịt, dường như đã cố nhịn từ nãy đến giờ.
***
Bọn họ đến căn hộ của Hyun Chae, anh xả đầy nước ấm vào bồn tắm lớn rồi bảo cậu ta ngâm mình ít nhất 15 phút cho ấm người rồi hãy ra. Đúng 18 phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Hyun Chae xuất hiện cùng làn hơi nước nghi ngút.
“Tiền bối…?”
Hyun Chae nhìn quanh không thấy động tĩnh gì nên vội vàng đi kiểm tra hết các phòng, sau đó nhanh chóng mặc quần áo rồi khoác áo choàng vào. Ngay lúc cậu ta vừa xỏ giày định ra ngoài thì cửa chính mở ra, cậu ta thấy Seon Woo đang xách một đống đồ ăn về.
Ánh mắt của anh lướt qua người cậu ta. Nhìn bộ dạng cậu ta mặc quần soóc, áo len, bên ngoài lại khoác thêm bộ đồng phục Spur mà mình ghét cay ghét đắng, Hyun Chae lúc này mới cảm thấy ngượng ngùng mà cụp mắt xuống.
“Cậu định đi đâu?”
“…Em cứ tưởng tiền bối đã đi rồi.”
Seon Woo bật cười, xoa đầu Hyun Chae đang đứng lúng túng rồi đi vào trong. Cậu ta cũng nhanh chóng cởi bỏ bộ đồng phục Spur rồi lon ton đi theo sau.
“Tiền bối đi cửa hàng tiện lợi ạ?”
“Ừ. Nhìn là biết thể nào ngày mai cậu cũng ốm rên hừ hừ, sao tôi đứng yên được. …Tôi đi chưa được 20 phút mà sao cậu đã ra ngoài rồi? Vẫn chưa ngâm đủ thời gian đúng không.”
“Đủ rồi mà…”
Khác với lúc ở ngoài, hai má Hyun Chae đã ửng hồng đầy sức sống.
“Cậu uống trà thanh yên hay sô cô la nóng?”
“Trà thanh yên ạ.”
“Được rồi. Trong lúc tôi hâm nóng thì cậu đi thay đồ ấm vào đi.”
Hyun Chae ngoan ngoãn gật đầu rồi chẳng mấy chốc đã quay lại sau khi thay một bộ đồ thoải mái. Cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha, tay cầm cốc trà thanh yên ấm nóng. Từ nãy đến giờ Seon Woo vẫn đắn đo không biết nên nói gì và nói như thế nào, anh đặt chiếc cốc còn chưa uống một ngụm xuống bàn rồi lên tiếng.
“Hôm tôi đến Cheonan, Choi Lee Won đã nhận ra chuyện tôi thích cậu ta. Thật ra, cậu ta đã để biết từ trước, hôm đó chỉ là lúc tôi bị xác nhận mà thôi.”
Nhắc đến chuyện ngày hôm đó, chuyện đã để lại tổn thương cho cả hai, ánh mắt Hyun Chae chùng xuống. Thấy anh cứ gõ gõ lên đùi mà không nói gì, cậu ta bèn lên tiếng hỏi trước.
“Choi Lee Won đã nói gì với tiền bối vậy ạ?”
“…Cậu ta nói sẽ làm bất cứ điều gì cho tôi.”
Đôi đồng tử chỉ chất chứa hình bóng anh khẽ chấn động. Thấy nước mắt cậu ta chợt ứa ra, Seon Woo bật cười khe khẽ.
“Chuyện đó có gì đáng ngạc nhiên thế à? Cậu cũng biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì rồi mà.”
“Nhưng mà, vì đó là người tiền bối thích mà…”
“Kể cả khi cậu ta nói sẽ kết hôn với Hee Jun và lên giường với tôi nếu tôi muốn sao?”
“Anh nói sao ạ?”
Trên gương mặt lạnh đi trong phút chốc, tàn dư của cảm xúc ban nãy lăn dài thành giọt. Anh cảm nhận được cậu ta đang chửi thề thậm tệ bằng ánh mắt nên ngược lại còn thấy buồn cười. Anh thích dáng vẻ của Hyun Chae có cảm xúc lên xuống như tàu lượn siêu tốc vì từng lời anh nói. Anh thích cái cách cậu ta trút hết sự quan tâm vào mình, thể hiện tình cảm và cả sự tức giận như thể anh là một điều gì đó vô cùng đặc biệt.
Cậu ta thích mình đến thế sao. Còn mình… có thích Eun Hyun Chae đến vậy không?
Seon Woo khựng lại trước suy nghĩ chợt nảy ra.
Hyun Chae cứ như thể sẽ văng tục ngay khi mở miệng nên đã phải mím môi mấy lần để dằn xuống, rồi cất giọng một cách thận trọng.
“Vậy nên, anh đã từ chối… vì nói là mình đã có người mình thích rồi ạ.”
“Ừ. Nhưng cậu ta không tin.”
Hyun Chae nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, gạt bỏ đi vô vàn cảm xúc rồi lên tiếng.
“Tiền bối cứ lợi dụng em đi. Em sẽ giúp anh.”
“Bằng cách nào?”
“Em sẽ đóng giả làm người yêu của tiền bối. Cho đến khi Choi Lee Won tin thì thôi.”
Seon Woo nở một nụ cười rã rời và nhìn Hyun Chae.
“Không phải là cậu đang muốn thỏa mãn lòng riêng đấy chứ?”
“Không phải đâu ạ! Em…!”
Hyun Chae kìm nén cảm xúc, nói tiếp với ánh mắt kiên quyết.
“Chúng ta chỉ giả vờ hẹn hò một thời gian ngắn trong mùa đông thôi ạ. Chỉ một chốc trong mùa này thôi. Để Choi Lee Won không thể giở trò… Để anh ta không thể nói những lời không hay với tiền bối.”
“Và sau này khi Lee Won đính hôn, thì chúng ta sẽ nói là đã chia tay rồi, đúng chứ?”
“Vâng…”
Đóng kịch giả vờ hẹn hò ư. Chẳng buồn cười chút nào. Ai nhìn vào cũng biết đây rõ ràng chỉ là kế hoạch để Eun Hyun Chae thỏa mãn lòng riêng của cậu ta mà thôi.
Seon Woo lặng lẽ nhìn chăm chú vào bộ dạng sốt sắng thấy rõ của cậu ta.
Nhưng đối với mình… đây cũng không phải một đề nghị tồi. Eun Hyun Chae thừa sức chọc tức Choi Lee Won, và bản thân mình cũng có hứng thú với cậu ta.
Lý do anh do dự chỉ có một. Đó là vì trong một góc lòng mình, anh rất trân trọng Hyun Chae. Anh không muốn đùa giỡn với cậu ta một cách hời hợt.
Seon Woo đã cân nhắc rất nhiều. Nên tiếp tục giữ hình ảnh một người tiền bối tốt, hay là… hành động theo bản năng. Nhưng thực ra anh chẳng do dự được bao lâu, vì ngay lúc ấy bàn tay đã đặt lên đầu gối Hyun Chae.
“Nhưng mà, cậu không sao chứ?”
“Vâng.”
Nhìn bộ dạng gật đầu lia lịa mà chẳng biết gì của cậu ta, Seon Woo bật cười.
Vốn dĩ Seon Woo là một Alpha luôn sống thật với bản năng, không bao giờ buông tha cho những kẻ đã sa vào lưới tình của mình. Dù cho đối phương có là một Alpha trội mà anh lần đầu gặp đi nữa.
Đáng yêu thế này cơ mà. Đáng yêu chết đi được.
“Khi hẹn hò thì có những chuyện được phép làm mà, đúng không? Ví dụ như… hôn chẳng hạn.”
Bàn tay trượt dài lên trên đùi rồi nắm lấy phần đang nhô cao. Thấy nó đã cương cứng, anh nhướng một bên mày, Hyun Chae bèn bật ra một tiếng rên bối rối.
“Những chuyện phóng đãng mà Eun Hyun Chae ghét ấy. Nếu tiền bối đây không nhịn được mà làm luôn thì phải làm thế nào?”
Hyun Chae cứng đờ người, gật đầu với đôi mắt ngấn lệ.
“Chỉ cần là lời của tiền bối, thì em…”
“Vậy thì được thôi.”
Dứt lời, Seon Woo liền đẩy Hyun Chae xuống, nghiêng người rồi áp môi mình lên. Bờ môi ướt đẫm nước mắt có vị mằn mặn. Khi anh nhẹ nhàng tiến vào, chiếc lưỡi thấm đẫm vị ngọt lịm của tách trà thanh yên ban nãy đã vụng về đón nhận.
Cảm giác như có luồng nhiệt chạy thẳng lên đỉnh đầu, anh càng rúc sâu vào lòng Hyun Chae và ôm chặt lấy cậu ta. Khi hai đôi chân quấn lấy nhau, phần dưới đã hưng phấn khẽ cọ vào nhau, mang đến một cảm giác thật khó mà chịu đựng nổi.
Anh cuồng dại quấn lấy lưỡi cậu ta, lướt dọc theo hàm răng, rồi nhẹ nhàng vuốt ve vành tai và cổ, khiến gương mặt Hyun Chae dần đỏ ửng. Từ bờ môi căng bóng ướt đẫm nước bọt, những tiếng rên rỉ bật ra cùng hơi thở gấp gáp.
“Tiền bối. Tiền bối……”
“Gọi tên tôi.”
Anh vừa thì thầm vừa liếm theo vệt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cậu ta, Hyun Chae bèn nâng hàng mi ướt đẫm lên và nhìn thẳng vào mắt anh.
“…Tiền bối Seon Woo.”
“Ừ. Hyun Chae à.”
Anh hôn lên môi cậu ta như để khen ngợi, Hyun Chae mỉm cười bẽn lẽn. Xoẹt, trái tim nhói lên đau đớn, Seon Woo phải mím chặt môi. Thấy vậy, Hyun Chae lại chủ động kéo anh lại và áp môi mình lên.
Trong lúc cả hai hôn nhau đến không còn kẽ hở để thở, Seon Woo đưa tay xuống rồi luồn vào trong quần của Hyun Chae. Anh đang cố che giấu sự ngạc nhiên trước hơi nóng và kích thước đáng kể nơi đầu ngón tay thì đột nhiên cổ tay bị giữ lại.
“Tiền, bối…. Tiền bối Seon Woo.”
Nghe giọng nói rên rỉ gọi tên mình, Seon Woo mỉm cười dịu dàng và nhìn vào mắt cậu ta.
“Sao thế, hôm nay không được à?”
“Dù sao thì đây cũng là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò mà… Như vậy không phải là quá nhanh rồi sao ạ?”
Seon Woo nhắm chặt mắt lại rồi cứ thế vùi mặt vào giữa cổ và vai của Hyun Chae.
“Eun Hyun Chae…. Cậu cố tình làm vậy đúng không.”
“Chuyện gì cơ ạ.”
Seon Woo, người mà trong đầu đã mút, ngậm, yêu chiều và chơi đùa với ‘thứ đó’ của Hyun Chae, đang vật lộn trong cảm giác tội lỗi. Dù anh đang cằn nhằn nhưng đôi mắt lại ngập tràn ý cười, thế nên Hyun Chae lại hỏi lần nữa.
“…Tiền bối, anh có thích em không?”
Từ xưa đến nay, có hai từ không nên tiết kiệm khi ở trên giường là ‘anh thích em’ và ‘em xinh lắm’. Seon Woo cũng có một lịch sử dày dặn về việc buông những lời hứa suông với vô số người. Nhưng kỳ lạ là, những lời mà anh vẫn dễ dàng thốt ra như vậy lại chẳng thể nói ra trước mặt Hyun Chae.
Anh vừa nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt cậu ta vừa thì thầm.
“Tôi không biết.”
Hyun Chae mím môi lại. Thấy sự bất mãn hiện rõ trên mặt cậu ta, Seon Woo khẽ cười.
Thật kỳ lạ. Mình đã yêu đơn phương mười năm rồi, đáng lẽ mình phải hiểu rõ hơn bất kỳ ai chứ? Nhưng rốt cuộc ‘thích’ là gì thì mình lại không biết. Giờ nhìn lại, tình yêu mà mình biết chỉ toàn là thấp thỏm mong chờ, cảm thấy nhỏ bé và đau lòng.
Nhưng Hyun Chae thì khác.
“Vậy thì hãy làm cho tôi thích cậu đi.”
“Tiền bối?”
“Quyến rũ tôi đi, thử một lần xem nào.”
Seon Woo áp trán mình vào trán Hyun Chae, thì thầm một cách đầy khiêu khích. Cậu ta đang mở to mắt vì ngạc nhiên, chẳng mấy chốc đã cong cong đôi mắt thành hình bán nguyệt rồi gật đầu.
“Vâng…. Em giỏi việc đó lắm đấy ạ.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3