Núi Tuyết (Alpine) - Chương 30
Cứ ngỡ là mình chẳng để lộ điều gì. Thì ra Choi Lee Won đã biết từ rất lâu rồi, biết một cách hiển nhiên. Còn kẻ ngốc này bây giờ mới nhận ra.
Lòng anh hơi nhói đau, và rồi cảm giác mông lung vô tận ập đến. Vì dường như anh sẽ không bao giờ có thể cắt đứt được mối quan hệ kỳ quái này.
Nhìn vẻ mặt tổn thương của Seon Woo, nụ cười trên mặt Lee Won cũng dần biến mất.
“Cậu muốn chạy trốn đến mức phải nói dối như vậy sao? Cậu định rời bỏ tớ ư? Nam Seon Woo, là cậu á? Có gì mà mệt mỏi đến mức cậu phải như vậy.”
Cứ mỗi một lời cậu ta thốt ra, pheromone áp đảo lại càng dày đặc. Dù đó là của Lee Won nên có cảm giác dễ chịu, nhưng thứ pheromone mà cơ thể Alpha của anh không thể chống đỡ nổi đang dần dâng lên đến tận cổ họng.
Hự, ngay khoảnh khắc anh hít một hơi khó nhọc, Lee Won đã túm lấy cổ tay anh.
“Đi theo tớ.”
“Choi Lee Won…!”
Khi Seon Woo dùng sức chống cự, Lee Won hét lên với đôi mắt ngùn ngụt lửa giận.
“Bảo đi theo cơ mà! Chẳng phải tớ sẽ thực hiện mong muốn của cậu sao. Tớ sẽ ngủ với cậu để cậu không thể nói ra những lời chó má đó được nữa!!”
“Bảo buông ra cơ mà!”
Anh dùng hết sức đẩy mạnh khiến Lee Won lùi lại phía sau. Seon Woo lờ đi trái tim đang đau thắt lại và nghiến răng nói.
“Lee Won à. Tớ không thích cậu nữa. Tớ có người khác để yêu rồi.”
“…Cậu nói gì cơ?”
Trớ trêu là mỗi lần nói ra lời không thích Lee Won, anh lại nhận ra rằng tình cảm mình dành cho cậu ta vẫn còn đó. Cổ họng anh cứ nghẹn lại vì mối quan hệ mà chính tay anh đang phá hủy. Nó vừa nóng rát vừa nhức nhối.
“Tớ đã quyết định từ bỏ tình cảm với cậu từ lâu rồi. Giờ cũng đã dứt khoát gần hết rồi.”
“Đừng nực cười nữa. Cậu nghĩ tớ sẽ tin lời chó má đó à?”
“Cậu tin hay không thì mặc kệ. Ý tớ là từ giờ đừng bận tâm đến tớ nữa.”
“Là ai.”
“……”
“Thằng khốn đó là ai!!”
Sau tiếng chửi thề của Lee Won, có tiếng ai đó giật mình vội vã chạy tới.
“Tiền bối, có chuyện gì vậy, sao hai người lại cãi nhau. Đừng cãi nhau nữa mà.”
Anh quay lưng đi trước cả khi nhìn Hee Jun đang níu tay mình can ngăn. Dù nghe thấy tiếng hét gọi mình của Lee Won từ phía sau, Seon Woo vẫn không ngoảnh lại. Anh cứ thế chạy khỏi nơi đó.
***
Cơn gió lướt qua hai gò má lộ ra bên dưới chiếc kính bảo hộ. Đường trượt trắng xóa được chiếu rọi bởi những ánh đèn màu cam duy nhất còn lại trên bầu trời đêm đen kịt. Trên nền tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng ván trượt lướt trên mặt tuyết.
Anh thích khoảng thời gian yên tĩnh này, khi mọi người đều tập trung vào việc của riêng mình. Tách, nhận thấy vệt nước đang từ từ đọng lại trên kính, Seon Woo lặng lẽ ngẩng đầu. Từng bông tuyết đang rơi xuống từ bầu trời tĩnh lặng.
Bước xuống từ cáp treo, Seon Woo cứ thế trượt xuống, ngay khi vừa lấy được đà, anh liền cúi người và lao xuống dốc. Tốc độ càng lúc càng nhanh khi anh lướt đi trên mặt tuyết, và âm thanh chói tai thô ráp khi ván trượt cào vào lớp băng đông cứng bên dưới đã khắc sâu vào tâm trí anh.
Khi anh lao xuyên qua những bông tuyết đang lặng lẽ rơi trong không gian không một gợn gió, chúng bỗng hóa thành một trận bão tuyết chỉ dành riêng cho anh. Những bông tuyết nhỏ đến mức không cảm nhận được trọng lượng lại quất vào má anh đau rát.
Lượt trượt kết thúc trong chớp mắt. Ngay khi vừa đến chân dốc, Seon Woo lập tức quay người về phía cáp treo. Đi cáp treo lên 15 phút, rồi lại lao xuống trong nháy mắt. Anh lặp đi lặp lại hành động đó không biết bao nhiêu lần.
“Anh lại đi nữa ạ?”
“Anh đã xuống rồi ạ? Nhanh thật sự…”
“Lần đầu tiên tôi thấy có người trượt vừa nhanh vừa nhiều như vậy đấy.”
Đến mức cậu nhân viên làm thêm quản lý cáp treo cũng trở nên quen mặt và bắt chuyện với anh. Seon Woo vẫn đeo kính, chỉ gật đầu hoặc đáp lại vài câu ngắn gọn.
Và sau khi anh đi thêm vài lượt nữa, cậu nhân viên làm thêm lại gần và nói.
“Đây là lượt cuối cùng ạ. Hết lượt của anh là cáp treo hôm nay sẽ ngừng hoạt động.”
Tôi đã cố ý đợi anh đấy. Seon Woo cảm ơn cậu trai đang nháy mắt với mình, rồi lại ngồi lên ghế và kéo thanh an toàn xuống.
Anh tựa lưng vào ghế và thở ra một hơi thật sâu. Hơi thở phả ra thành một luồng khói trắng xóa, trông hệt như khói thuốc.
Kể từ lúc rời khỏi khách sạn, điện thoại của Lee Won và Seung Bin cứ liên tục gọi đến. Khi anh nhắn tin cho Hyun Chae bảo rằng mình đi trượt tuyết, không cần phải đợi, thì lại có thêm một người nữa, và điện thoại cứ thay phiên nhau reo lên từ cả ba người. Chiếc điện thoại nóng ran đến mức có thể dùng thay cho túi sưởi.
Màn tra tấn đó lắng xuống sau khoảng hai tiếng. Và bây giờ, chiếc điện thoại đang yên ắng bỗng rung lên một hồi ngắn. Không biết có phải vì tâm trạng đã khá hơn một chút sau khi trượt tuyết không, nhưng anh đã lấy chiếc điện thoại mà mình đã nhét trong túi áo trong và không hề động đến suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh lướt qua hàng chục thông báo cuộc gọi nhỡ, và tin nhắn hiện lên trên cùng là của Hyun Chae.
[Em sẽ đợi.]
Seon Woo lặng lẽ nhìn tin nhắn rồi gọi điện. Chỉ sau một hồi chuông, Hyun Chae đã bắt máy.
[Tiền bối?]
“Tôi đã bảo đừng đợi mà.”
[…Tiền bối. Anh đang ở đâu ạ?]
“Trên cáp treo. Còn cậu?”
[Khi nào anh về ạ?]
“Tôi định về ngay đây. Khi nào đường trượt đóng cửa. …Tôi hỏi cậu đang ở đâu cơ mà?”
Khi cáp treo lên đến đỉnh, Seon Woo gom gậy trượt tuyết kẹp vào hông. Anh tính hút một điếu thuốc rồi đi. Vừa tháo ván trượt ra và đi về phía khu vực hút thuốc, anh vừa hỏi thì Hyun Chae khẽ đáp.
[Em chỉ đang đợi tiền bối thôi.]
“…Ở đâu?”
Không hiểu sao tim anh lại hẫng đi một nhịp. Seon Woo ngậm điếu thuốc vừa lấy ra, anh cảm thấy giọng mình bỗng ngập ngừng kỳ lạ nên hỏi lại với một dự cảm không lành.
“Eun Hyun Chae, cậu đang ở đâu.”
[Em….]
“Đừng nói dối, nói nhanh đi.”
[….Ở nơi mà em nghĩ tiền bối sẽ đến.]
Nghe Hyun Chae đáp vậy, Seon Woo liền ném điếu thuốc chưa kịp châm lửa đi rồi vội vã xỏ chân vào ván trượt.
May mắn là đã gần đến giờ đóng cửa nên không có một bóng người. Seon Woo lao xuống dốc với tốc độ như điên, rồi anh phát hiện một bóng người đang ngồi ở chiếc bàn ngoài trời trước cửa tiệm đã tắt đèn của Seo Rin phía đối diện. Anh hốt hoảng vứt cả dụng cụ lại rồi chạy đến đó.
“Eun Hyun Chae, cậu…!”
“Tiền… bối.”
Hyun Chae không nói nên lời. Tuyết đã phủ dày cả centimet trên đầu và vai, hai má đỏ ửng lên và đông cứng lại lạnh như băng. Dường như môi cũng đã cóng lại nên cậu ta phải rất chật vật mới thốt ra được hai tiếng ‘tiền bối’.
Seon Woo vội vàng cởi áo khoác trượt tuyết của mình khoác lên vai cậu ta, rồi lấy túi sưởi trong túi ra dúi vào tay Hyun Chae. Anh xoa mấy ngón tay đã trắng bệch vì cóng của cậu ta để làm tan băng, nhưng tay anh cũng lạnh ngắt vì vừa mới trượt tuyết xuống.
Đắn đo một lúc, anh kéo tay cậu ta nhét vào trong áo phông của mình. Bàn tay lạnh cóng của Hyun Chae áp lên lớp áo giữ nhiệt mỏng bó sát người khiến Seon Woo bất giác rùng mình, vai khẽ run lên.
“T-tiền bối…!”
“Cậu tính để bị bỏng lạnh đấy à. Còn mặc đồ mỏng thế này nữa chứ… Một mình làm gì ở đây. Hửm?”
“Anh lấy lại áo đi, tiền bối cứ thế này sẽ bị cảm…”
“Bỏ tay ra là tôi mắng đấy.”
Bàn tay đang khẽ khàng buông ra lại vòng qua ôm lấy eo anh. Seon Woo kéo chặt chiếc áo khoác trượt tuyết lại cho cậu ta, rồi dùng túi sưởi sưởi ấm má và phần cổ đang hở ra của Hyun Chae và hỏi.
“Cậu đã đợi bao lâu rồi.”
“Em không rõ nữa. Chắc là từ lúc em nhớ anh…”
“Cậu ngốc à? Cứ đợi trong phòng thì kiểu gì tôi cũng đến mà, sao phải khờ khạo ra tận đây chịu lạnh làm gì.”
“…”
Hàng mi đang lặng lẽ rũ xuống của cậu ta khẽ run rẩy. Một bông tuyết trắng đáp xuống hàng mi ấy.
“Em chỉ nhớ anh thôi. Và còn muốn nghe giọng của anh nữa…”
“Mấy chuyện đó để sau làm cũng được mà.”
Hyun Chae ngẩng đầu lên. Cậu ta ngước hàng mi ươn ướt vì tuyết tan và nhìn thẳng vào anh.
“Để sau thì sẽ muộn mất.”
“…”
“Em đã hứa sẽ giúp anh rồi mà, nên là những lúc tiền bối cần… em phải luôn có mặt. Là em.”
Đôi tay vốn chỉ đang vịn hai bên hông anh từ từ luồn ra sau lưng ôm chặt lấy. Bị cậu ta kéo lại, Seon Woo bước từng bước lại gần hơn. Hyun Chae kéo anh sát lại rồi tựa mặt vào bụng anh. Cậu ta khẽ cọ mặt vào như đang làm nũng, hành động này khiến Seon Woo bật cười khe khẽ và đưa tay lên xoa tóc cậu ta. Nhưng câu nói ngay sau đó đã khiến anh sững sờ, bàn tay đang xoa tóc cũng khựng lại.
“Lúc nãy, em đến khách sạn và đã gặp Choi Lee Won.”
“…Rồi sao?”
Dường như Hyun Chae đang lựa lời nên không nói ngay mà chỉ mân mê những ngón tay. Bình thường thì hành động đó trông rất đáng yêu, nhưng vì bây giờ cậu ta đang áp sát vào người anh nên nó lại gây ra cảm giác nhồn nhột và một chút kích thích. Seon Woo khẽ cựa mình thì cậu ta lại ôm chặt hơn như không muốn anh đi, khiến anh phải thở dài rồi vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu ta.
“Nhột quá. Rốt cuộc hai người đã nói chuyện gì.”
“…Tiền bối…, tiền bối…”
Dường như định nói ra chuyện gì khó nói lắm, Hyun Chae hít một hơi thật sâu rồi mới mở lời.
“Anh ta đã hỏi em rằng có phải em đang hẹn hò với tiền bối không.”
“Cái gì?”
Seon Woo thở hắt ra một hơi đầy khó tin. Dù là vì tức giận thái độ của Lee Won nên anh mới viện cớ bừa, nhưng nói cho cùng thì anh vẫn là đang nói dối, lại còn lôi một người không hề tồn tại vào chuyện này nữa. Seon Woo khó xử đưa tay lên ôm đầu, phân vân không biết phải giải thích từ đâu đến đâu thì Hyun Chae vẫn đang lặng lẽ quan sát anh, đột ngột lên tiếng.
“Để em giúp anh.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3