Núi Tuyết (Alpine) - Chương 29
Seon Woo cất đồ vào tủ rồi rời đi, cùng lúc nhận được điện thoại của Seung Bin gọi đến than đói.
[Seon Woo ơi! Tớ đói quá, đi ăn cơm đi mà.]
“Thì cậu ăn đi. Hết tiền à?”
[Đừng giỡn nữa mà, hả? Tớ không muốn ăn một mình. Eun Hyun Chae cũng phải 9 giờ mới xong vì trại huấn luyện, mà xong rồi thì thằng đó cũng chẳng thèm đến đâu. …Nên là cậu qua khách sạn đi. Biết chưa? Tớ gọi món trước nhé?]
“…Biết rồi, đợi chút đi. Tớ tắm xong sẽ qua. Cơm thì ra ngoài ăn đi.”
[Cậu định quay lại chỗ ở à? Cậu cũng đâu có xe. Cứ qua phòng tớ tắm đi. Tớ cho mượn quần áo luôn.]
Chắc là không vừa đâu… Seon Woo nghĩ đến vóc dáng của Seung Bin rồi gật gù đáp lại cho qua. Anh lấy bộ quần áo dự phòng đã để sẵn trong tủ khóa rồi đi về phía khách sạn.
Anh vừa tắm xong bước ra, Seung Bin đang nằm thẳng cẳng than đói liền bật dậy.
“Tắm xong rồi hả? Ồ, Nam Seon Woo- người ngợm ngon đấy chứ? Cậu cởi trần ra ngoài để khoe thân đấy à?”
“Quần áo cậu đưa không vừa, đưa tớ bộ đồ trong túi kia đi.”
“Cả quần lót luôn à? Cái đó còn mới mà.”
“Chật.”
“Á, đệt. Quá đáng thật. Tại đùi cậu săn chắc một cách vô lý đấy chứ. Số đo thực tế cũng tương tự nhau mà.”
Seon Woo bật cười trước bộ dạng làu bàu của Seung Bin trong khi liếc xuống dưới của anh, rồi anh khẽ rùng mình vì hơi lạnh khi người đã khô và chìa tay ra.
“Ai nói gì đâu? Lạnh quá, đưa đồ đây.”
Seung Bin vươn tay chộp lấy cái túi rồi ném thẳng về phía Seon Woo. Anh dễ dàng bắt được, vừa xé bao bì của quần lót và áo thun vừa hỏi.
“Nghe nói hôm nay cậu cũng đi học trượt tuyết. Thấy sao, ổn không?”
“Cũng vui nhưng mà lạnh quá. Tớ trượt một lúc rồi vào quán cà phê ngồi chém gió.”
Mời cả vận động viên chuyên nghiệp về làm huấn luyện viên rồi lại vào quán cà phê giết thời gian. Đúng là lãng phí kinh khủng. Mà thôi, từ bé Seung Bin đã thích nói hơn là vận động rồi nên cũng chẳng có gì lạ.
“Ghét vận động mà sao lại đến khu trượt tuyết làm gì. Về Seoul mà chơi cho thoải mái.”
“Tớ đang trốn khỏi New York mà sao lại muốn chơi ở Seoul được? Với lại cả cậu và Choi Lee Won đều ở đây mà. Dù cậu ta bận yêu đương chẳng thèm chơi với tớ. Thằng khốn.”
“Sao lại trốn khỏi New York?”
“Cũng như mọi khi thôi. Áp lực quá. Chỉ vì có một bài hát thành công mà ai cũng mắt sáng rực trông chờ. Trong khi tớ lại chẳng nghĩ ra được giai điệu hay cái gì cả.”
“Chắc cậu mệt mỏi lắm. …Nghỉ ngơi chút đi. Cậu hợp với đi dạo loanh quanh hơn là trượt tuyết đấy.”
“Nên là, hay tớ hẹn hò thử nhỉ?”
Seon Woo nhướng mày trước chủ đề đột ngột và kỳ quặc.
“Tự nhiên hẹn hò cái gì. Mới lúc nãy còn than mệt mà.”
“Thì vậy đó- hôm nay tớ cũng nói chuyện này với chị gái rồi. Chị ấy bảo có khi nào tớ không có cảm hứng nên nhạc cũng không ra được không, nghe cũng có lý nhỉ? Nghe nói có nhiều cặp đôi chỉ hẹn hò vào mùa đông lắm. Gọi là tình yêu hoa tuyết, bắt đầu hẹn hò khi tuyết rơi rồi tuyết tan thì chia tay.”
Seon Woo vò cái khăn đang lau tóc lại rồi ném thẳng vào người Seung Bin.
“Gì thế! Ướt sũng khó chịu quá!!”
“Tình yêu hoa tuyết là để chỉ những người làm thêm từ khắp cả nước tụ về đây, hết mùa thì xa nhau nên mới chia tay. Còn cái kiểu bắt đầu với ý định chỉ hẹn hò ba tháng như cậu thì người ta gọi là một thằng khốn thì có. Chắc vậy.”
“Oa, Nam Seon Woo giờ còn giả vờ trong trắng à? Cái thằng lăng loàn.”
“Thế nên tớ mới không hẹn hò với ai đấy thôi.”
Seon Woo cười khì, khoác áo ngoài vào rồi hất đầu.
“Xong rồi đây. Đi ăn cơm thôi.”
Seung Bin bật dậy ngay lập tức.
Ở Mighty Town có nhiều khách sạn, bao gồm cả Lake Village sang trọng. Kéo theo đó là vô số cơ sở kinh doanh và vật chất phụ trợ, vì vậy Seon Woo đã có một suy nghĩ có phần ngây thơ rằng: ‘Chắc sẽ không có chuyện gì khó xử xảy ra đâu nhỉ?’
Ví dụ như tình huống ngay lúc này, chạm mặt Lee Won và Hee Jun đang ở khách sạn Cloud Hill tại nhà hàng của khách sạn Innis.
“Nam Seon Woo. Ha Seung Bin.”
“Choi Lee Won! Gì đây, cậu cũng đến ăn cơm à? Chào cậu Hee Jun.”
Hee Jun đang lúng túng chào lại Seung Bin, chợt có vẻ mặt vui mừng khi thấy Seon Woo.
“Tiền bối Seon Woo, anh đến ăn tối ạ?”
“Hai người chưa gọi món đúng không? Ngồi chung đi.”
Thấy cậu ta ngẩng đầu định gọi bồi bàn, Seon Woo liền đặt tay lên bàn ngăn lại.
“Ấy, ngồi chung gì chứ. Hai người hẹn hò đi. Tụi này phải rút lui chứ.”
Anh vừa nói vừa đá mạnh vào chân Seung Bin dưới gầm bàn, cậu chàng sau một hồi đơ người cũng vội gật đầu lia lịa.
“Đúng rồi, bọn tớ sẽ đi ngay.”
Lee Won lặng lẽ nhìn xuống Seon Woo đang cười tươi rói rồi nhếch mép cười.
“Không, lâu lắm rồi mới gặp nhau thế này mà. Hee Jun cũng muốn gặp cậu, Seon Woo.”
“Đúng đó tiền bối. Tụi em không sao đâu nên ăn chung đi ạ.”
Hee Jun có lẽ nghĩ rằng họ thật sự muốn nhường không gian riêng, liền hết lòng tỏ ra là mình ổn. Cuối cùng, thêm hai bộ dụng cụ ăn được bày ra và cả bốn người ngồi đối diện nhau. Họ gọi món ăn cùng với rượu vang, nhưng ngay khi Seon Woo nói không uống, ánh mắt của Lee Won liền dán chặt vào anh.
“Cứ uống đi. Cậu cũng có dễ say đâu.”
“Không có hứng lắm.”
“Seon Woo hơi lạ nhỉ, có chuyện gì à?”
Trước thái độ giả tạo tỏ ra thật sự lo lắng của cậu ta, Seon Woo cố gắng cười như không có chuyện gì.
“Không có gì đâu. Chuyện không đáng để bận tâm ấy mà.”
“……”
“Gọi đi.”
Trong chớp mắt, bầu không khí quanh Lee Won chùng xuống. Với khóe miệng căng cứng và ánh mắt lạnh lẽo, hai người còn lại, ngoại trừ Seon Woo biết rõ nội tình, bắt đầu dè chừng nhìn sắc mặt của cậu ta.
Seon Woo cũng khó chịu không kém.
‘Seon Woo của chúng ta, cậu muốn ngủ với tớ à?’
‘Cậu biết mà. Người kết hôn là Hee Jun. Nhưng tớ cũng cần cậu, một gia đình hoàn hảo và một người sẽ ở bên tớ suốt đời. Tớ cần cả hai.’
Phải đối mặt với Lee Won sau khi nghe những lời như vậy thật khó chịu, và anh cũng khó có thể nhìn thẳng vào gương mặt Hee Jun đang cười mà không biết gì. Chính anh là người đã phá hỏng mối quan hệ vốn dĩ đã có thể bình thường này.
“À, ừm. Hôm nay trại trượt tuyết vui không?”
“Vâng, đây là lần đầu em học nhóm chứ không phải một kèm một, nhưng cũng vui ạ…”
Seung Bin và Hee Jun đang ở trong tình thế khó xử nhất lại cố gắng làm dịu tình hình, Seon Woo thấy thương cảm nên cũng không để ý đến Lee Won nữa mà tham gia vào cuộc trò chuyện. Sau đó, thức ăn được dọn ra và không khí cũng thoải mái hơn một chút, Hee Jun cười và nhìn Seon Woo.
“Tiền bối, lúc nãy em định nói mà quên mất, anh mà cứ thế này là cảm lạnh đó. Mùa đông rồi mà sao anh lại để đầu tóc ướt thế kia.”
“Tại Ha Seung Bin cứ giục đói bụng mãi. Nên tôi không có thời gian sấy tóc.”
“Tớ nói lúc nào? Mới nói có một lần thôi, một lần.”
“Hai người ở cùng nhau rồi mới đến đây ạ?”
“Ừ. Cậu ấy tắm ở phòng tôi rồi xuống đây luôn.”
“Lần sau tôi sẽ sấy tóc khô rồi mới đi.”
Hee Jun mở to mắt, nhìn luân phiên giữa Seon Woo và Seung Bin. Anh còn đang thắc mắc tại sao cậu ta lại làm vậy thì nghe câu nói tiếp theo và nhận ra cậu ta đang có một sự hiểu lầm vô cùng lố bịch.
“Em không biết gì cả, hai người…”
“Nói nhảm gì thế.”
Đang lúc Seon Woo và Seung Bin hoảng hốt định phủ nhận thì giọng nói sắc lạnh của Lee Won đã khiến cả hai cứng đờ. Cậu ta xoay tròn ly rượu vang trên đầu ngón tay, nhìn Hee Jun và cười.
“Không thể nào có chuyện đó được. Hai người họ. Đúng không?”
“A…. Vâng. Là do em nhất thời hiểu lầm.”
Seung Bin đảo mắt lia lịa rồi cười gượng nói.
“Hiểu lầm cũng phải thôi, cha nội. Tất cả là tại cậu đấy, Nam Seon Woo. Cậu xem lại xem cậu đã đi gieo rắc tình cảm ở bao nhiêu nơi rồi…”
“Cũng may. Nếu là thật thì cậu đã giành được danh hiệu người tệ nhất trong số những người tớ từng gặp rồi. May mà không phải.”
“Nam Seon Woo, cậu nói xong chưa hả!!”
Seon Woo đang cười như không có chuyện gì, đẩy đĩa thức ăn qua và bảo Seung Bin mau ăn đi. Anh đã mất hết khẩu vị, chẳng muốn ăn gì.
Seon Woo chỉ nhấp môi với rượu vang, đứng dậy khi cảm nhận được một cơn rung ngắn trong túi. Anh đi ra khu vực hút thuốc bên ngoài sân thượng, ngậm một điếu thuốc rồi kiểm tra điện thoại.
[Em đến đón anh được không ạ?]
Seon Woo cười khẩy rồi nhanh chóng gõ trả lời.
[Không cần. Tôi sẽ qua. Cậu muốn ăn gì không?]
[Nhưng anh ăn tối rồi mà.]
[Không ngon nên tôi không ăn. Tôi đói bụng.]
[Vậy để em nghĩ xem rồi lát nữa nói anh nhé.]
Thấy tin nhắn cuối cùng được gửi đến sau một khoảng dừng ngắn, rõ ràng là cậu ta lại định gõ ‘gì cũng được’ rồi lại xóa đi.
Trước khi quay lại nhà hàng, anh ghé vào nhà vệ sinh rửa tay thì Lee Won bước vào. Cậu ta cố tình đứng ở bồn rửa ngay bên cạnh và bắt đầu rửa tay một cách cực kỳ, cực kỳ tỉ mỉ.
“Dạo này vui không? Chôn mình trong núi rồi trượt tuyết, chắc cảm giác như ở một thế giới khác, như đang chạy trốn nhỉ?”
“……”
“Tuyết tan rồi thì cậu định làm thế nào?”
Seon Woo lặng lẽ nhìn dòng nước đang chảy xuống tay mình.
Seon Woo biết rõ hơn ai hết rằng tuyết rồi sẽ có ngày tan, và khi đó cánh đồng tuyết xinh đẹp này cũng sẽ biến mất như một ảo ảnh.
Người luôn kéo anh ra khỏi vũng lầy lầy lội sau khi tuyết tan, khi anh vẫn đứng đó không nỡ rời đi luôn là Lee Won. Nhưng có lẽ bây giờ đã không còn nữa rồi. Seon Woo nhìn vào đôi mắt của Lee Won qua hình ảnh phản chiếu trong gương.
“Lúc đó tớ đã nói hơi mập mờ. Có vẻ như cậu đang hiểu lầm chuyện gì đó…”
“Hiểu lầm? Hiểu lầm gì cơ.”
“Tớ không còn thích cậu nữa.”
Ha ha ha-.
Ngay khi anh vừa dứt lời, tiếng cười của Lee Won đã vang lên. Trước phản ứng không ngờ tới, Seon Woo giật mình, vẻ mặt cứng lại.
“Đừng nực cười nữa. Lại định chạy trốn à.”
“…Choi Lee Won.”
“Không thích á? Nam Seon Woo. Sao cậu có thể không…”
Như thể vừa nghe được chuyện gì đó cực kỳ thú vị, cậu ta nín cười một lúc rồi nhìn chằm chằm vào Seon Woo.
“Sao cậu có thể không thích tớ được.”
Câu nói pha lẫn tiếng cười ấy, cảm giác còn đau đớn hơn bất kỳ sự bạo lực nào.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3