Núi Tuyết (Alpine) - Chương 28
Seon Woo gọi ngay cho Lee Won. Anh định sẽ chất vấn cậu ta ngay khi vừa bắt máy, nhưng lại bối rối vuốt mặt khi nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia.
[Tiền bối Seon Woo!]
“…Ừm. Hee Jun à.”
[Em nghe nói lần này tiền bối sẽ huấn luyện cho bọn em. Lúc nghe anh bảo không đến được em đã tiếc lắm vì nghĩ sẽ không được gặp anh, may quá. Em với anh Lee Won ở khách sạn Cloud Hill, còn anh thì sao ạ?]
“Tôi ở ký túc xá mà cửa hàng trượt tuyết sắp xếp thôi.”
[À, vậy sau này chúng ta đi ăn chung nhé. Hay là anh cứ đến dự tiệc của bọn em cũng được… À, tại em thấy tiền bối Seon Woo gọi…]
Hình như Lee Won đã đến, có tiếng giằng co nho nhỏ vọng ra từ đầu dây bên kia. Một lúc sau, Lee Won nhận điện thoại. Xung quanh dường như không có ai, rất yên tĩnh.
[Ừ. Nói đi.]
“Choi Lee Won… Cậu thật sự định làm thế này à. Tớ đã nhờ cậu rồi mà.”
[Tớ đâu có nói là sẽ chấp nhận lời nhờ vả đó. Nếu cậu cần thứ khác thì cứ nói ngay bây giờ đi. Tớ sẽ đáp ứng ngay.]
Không biết có phải vì tức giận không mà Lee Won hoàn toàn không nói lý lẽ gì cả. Seon Woo thở hắt ra một hơi dài, tay ôm lấy cái đầu đang đau nhức. Dù đã cố gắng nhưng anh vẫn không nhịn được mà chửi thề. Chết tiệt, mình đã trốn chạy vì ai chứ.
Đó là một thứ tình cảm mà anh đã ấp ủ mà không hề mong được đáp lại. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng anh chưa từng một mình tưởng tượng vẩn vơ, nhưng anh tuyệt đối chưa bao giờ dám mong ước xa hơn. Vậy mà sao mọi chuyện lại thành ra thế này… Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi Lee Won đang nghĩ gì. Đây có thật là Choi Lee Won mà anh từng biết không?
Thấy anh im lặng một lúc lâu, Lee Won lên tiếng trước.
[Bắt đầu từ mai sẽ có lịch trình. Cậu gửi thời gian rảnh cho Jin Hyeong trước 10 giờ đi. Mọi thứ còn lại cứ để bọn tớ tự sắp xếp.]
Điện thoại ngắt kết nối. Seon Woo cứ thế nằm vật ra giường.
Có lẽ người vô vọng nhất chính là mình. Nếu cứ cãi nhau thế này thì sao? Nếu mối quan hệ với Lee Won đổ vỡ và không bao giờ gặp lại nữa thì thế nào?
Thế nhưng, dù trong bất kỳ trường hợp nào, anh cũng không thể tưởng tượng ra một tương lai không có Lee Won. Muốn cắt đứt với Lee Won thì phải cắt bỏ đi tất cả… Có lẽ, ngay từ đầu, lỗi là do mình đã ôm giữ một tình cảm sai trái.
Nước mắt đong đầy trong đôi mắt của Seon Woo khi anh ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Anh cố tỏ ra không có gì và thở dài một tiếng, nhưng sức nặng đè ép trên ngực vẫn không hề biến mất. Nước mắt chảy dọc xuống hai bên thái dương.
***
Thứ Hai, Ba, Tư là lớp cố định của hai đứa sinh đôi, thứ Sáu là lớp học một ngày đã được đặt trước. Thứ Bảy thì anh em nhà họ Jin đến cách tuần. Ngay khi anh gửi lịch trình, Jin Hyeong đã gửi lại một biểu tượng cảm xúc cúi đầu cảm ơn.
[Địa điểm tập trung là tháp đồng hồ trước cáp treo Flora nhé. Tôi sẽ đưa mọi người đến trước 1 giờ!]
“Haizz… Rốt cuộc vẫn là thế này…”
May mắn là lớp anh phụ trách là lớp sơ cấp, nên sẽ không phải dạy Lee Won và Hee Jun đã biết trượt ở một mức độ nhất định. Anh phải chuẩn bị ra ngoài nhưng lại chẳng muốn làm vậy, cứ nằm ườn ra giường thì chuông cửa vang lên.
Anh vừa mở cửa thì Hyun Chae đã bước vào trong phòng. Hôm qua cậu ta đã xem phòng chat nhóm và đòi đến ngay, anh phải cản lại nên có vẻ như hôm nay cậu ta đã đến ngay khi vừa thức dậy.
“Nghe nói cũng có lớp học từ buổi sáng, cậu không phải lớp đó à? Nếu chiều mới đi thì chúng ta đi ăn trưa rồi hẵng đi.”
“…Tiền bối. Anh định làm thật à?”
“Chuyện đã đến nước này rồi thì biết làm sao. Phải làm thôi.”
“Anh đâu nhất thiết phải làm thế. Là Choi Lee Won đang cố tình ép buộc thôi, anh cứ nói là không làm đi.”
“Thế thì không khí ngay từ ngày đầu của trại sẽ thành cứt hết à.”
“Thì có sao đâu ạ. Dù gì cũng đâu phải lỗi của anh.”
Seon Woo cười khi nhìn Hyun Chae đang cố gắng hết sức để bênh vực mình, rồi vừa vuốt ve mái tóc lạnh ngắt vì thấm đẫm gió trời của cậu ta, vừa nói.
“Cũng đâu phải lỗi của những người khác. Với lại, tôi cũng có lỗi vì đã hủy kèo ngay trước buổi trại trượt tuyết mà.”
“…Anh ta biết anh sẽ như vậy nên mới lợi dụng đó.”
Ngay cả thằng nhóc này cũng nhận ra điều đó sao? Seon Woo bất giác nghiêng đầu.
Thường thì Lee Won thuộc tuýp người không dễ bị người khác ghét, nên dù cậu ta có làm gì thì cũng hiếm khi bị diễn giải theo hướng tiêu cực. Seon Woo gãi má, rồi búng nhẹ vào đôi môi đang bĩu ra của Hyun Chae như thể đang dỗi hờn, rồi quay lưng đi.
“Thu môi lại đi, mới sáng sớm đã làm tôi muốn hôn rồi đấy.”
“Cái gì chứ…!”
Seon Woo lại ra giường rồi nằm úp mặt xuống. Anh còn khoảng một tiếng nữa nên đang phân vân có nên ngủ thêm chút không và nhắm mắt lại thì cảm nhận được Hyun Chae đang lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
“Anh ngủ một chút nhé? Em sẽ gọi anh dậy.”
“Cho tôi gối đầu lên đùi đi.”
Hyun Chae nhíu mày. Cậu ta cố gắng phân biệt xem đây là anh đang giở trò hay chỉ là thuận miệng nói đùa, rồi dường như đã kết luận theo hướng trong sáng hơn nên đã sẵn lòng đưa đùi ra. Tất nhiên, Seon Woo đúng là đang giở trò thật. Anh nuốt nụ cười vào trong rồi nhắm mắt lại.
“Vậy thì 11 giờ gọi tôi dậy nhé.”
“Vâng.”
Seon Woo dù nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ hẳn. Một phần là vì đêm qua anh đã ngủ đủ giấc, phần khác là vì từ nãy đến giờ Hyun Chae cứ mân mê mặt và tóc anh. Gương mặt ngày nào cũng thấy, có gì mà lạ lẫm đến vậy, những cái chạm tay cẩn trọng lướt qua sống mũi, vành mắt, rồi lại khẽ khàng mân mê đôi môi anh đến mức gần như không cảm nhận được. Sự kích thích nhẹ như lông vũ ấy không hiểu sao lại khiến tim anh ngứa ngáy.
Ngay khi đang dần rơi vào giấc ngủ trong tâm trạng bình yên, Hyun Chae đã cẩn thận lay vai đánh thức anh.
“Tiền bối, tiền bối. Dậy đi ạ. 11 giờ rồi.”
“Trưa nay ăn gì đây.”
“…Anh dậy từ lúc nào thế ạ?”
Hyun Chae hỏi với đôi mắt hơi ngạc nhiên. Seon Woo thản nhiên đứng dậy khỏi chỗ và nói dối.
“Tôi vừa mới dậy thôi. …Ăn trưa thì sao?”
Khi anh hỏi lại một lần nữa, Hyun Chae bắt đầu suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc. Seon Woo nhìn cậu ta với vẻ thích thú rồi thay quần áo.
Mỗi khi Hyun Chae được hỏi muốn ăn gì cũng chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy và nói duy nhất một câu ‘Món mà tiền bối muốn ăn ạ’, giờ đây đã biết đắn đo suy nghĩ. Sự thay đổi nhỏ bé đó không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy vui vẻ.
***
Sau khi ăn cơm với Hyun Chae ở nhà ăn, cả hai chia tay nhau. Seon Woo đến trước tháp đồng hồ đúng giờ. Các thành viên câu lạc bộ mặc đồng phục ngay lập tức lọt vào mắt anh. Quả là không uổng công các tiền bối khóa trên đã cùng nhau vắt óc suy nghĩ về thiết kế, luôn miệng nói rằng trượt tuyết mà không ngầu thì thà chết còn hơn.
Bộ đồng phục tông đen trắng trông khá chuyên nghiệp và sành điệu. Dĩ nhiên đó là khi nhìn từ xa mà thôi, chứ từ những thành viên mới chỉ học cách đi bộ với ván trượt vào buổi sáng, vẫn toát ra rõ mồn một vẻ lóng ngóng của người mới.
Tám người… Số lượng cũng khá đông, nhưng vì lần trước từng thấy một huấn luyện viên phụ trách mười một em học sinh tiểu học nên Seon Woo quyết định biết ơn vì ít ra chỉ có từng này. Anh nghe nói cuối cùng vị huấn luyện viên đó đã kết thúc buổi học sớm rồi đi đá bóng.
Không biết có phải đã nhận ra Seon Woo không mà các thành viên bắt đầu xôn xao và nhìn về phía này. Anh đặt ván trượt xuống, vừa ghi nhớ đặc điểm của các thành viên vừa cất lời chào.
“Xin chào mọi người. Tôi là Nam Seon Woo, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong lớp B sắp tới.”
“Chào tiền bối ạ!!”
Trưởng nhóm phụ trách lớp sơ cấp B bước ra và báo cáo lại nội dung buổi học buổi sáng.
“Bọn em đã học cách đứng dậy sau khi ngã và đã thử trượt xuống dốc một lần ạ.”
“Dốc nào?”
“À, cái dốc ở đằng kia ạ.”
Trưởng nhóm chỉ về một phía. Thấy con dốc gần như không thể phân biệt được với mặt đất phẳng, Seon Woo gật đầu.
“Trước tiên chúng ta di chuyển thôi.”
Sau khi đến đường trượt dành cho người mới bắt đầu được tạo ra để huấn luyện nhóm, Seon Woo bắt đầu bằng việc yêu cầu tất cả mọi người nằm xuống.
“Mọi người nói là đã học cách đứng dậy sau khi ngã rồi đúng không? Bây giờ tất cả hãy thử đứng dậy đi.”
Quả nhiên, đã có người không làm được. Seon Woo tiến lại gần những người không thể đứng dậy.
***
Sau khoảng ba tiếng huấn luyện, tất cả mọi người đều đã có thể trượt xuống từ con dốc thấp đó. Anh đang dạy họ cách xoay người thì hết giờ, Seon Woo liền gọi các thành viên trong nhóm tập trung lại ở phía dưới.
“Kỹ năng của mọi người sẽ tiến bộ nhanh thôi. Nhưng an toàn vẫn là quan trọng nhất, nên dù có trượt giỏi hơn cũng tuyệt đối không được lơ là cảnh giác cho đến cuối cùng.”
“Vâng ạ!”
“Buổi học hôm nay kết thúc. Mọi người đã vất vả rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai.”
Các thành viên vừa cảm ơn vừa chào rồi đi theo Trưởng nhóm đến địa điểm tập trung của câu lạc bộ. Seon Woo đang trên đường đến chỗ Seo Rin thì khựng lại khi thấy vài thành viên bị tụt lại phía sau.
Hong Joo vẫn còn loạng choạng trên mặt đất phẳng với chiếc ván trượt, cố gắng hết sức mà chỉ nhích được vài centimet một lần, và Ye Seo không thể lắp ván trượt đúng cách nên cứ đi ba bước lại làm rơi một bên. Và cả Tae Hoon đang cố gắng tiến về phía trước bằng cách chống gậy nhưng cuối cùng lại trượt tại chỗ như đang trượt băng. Không thể nào làm ngơ trước tình cảnh đó, Seon Woo quay trở lại, tháo ván trượt của mình ra và chỉ cho từng người một.
“Hong Joo à, đừng chỉ dùng mỗi tay, cậu phải di chuyển cả cơ thể thì mới đỡ tốn sức chứ. Đừng cố dùng sức tay để kéo, hãy nghĩ nó như một điểm tựa rồi đẩy người đi.”
“Hộc, em cảm ơn ạ!”
“Ye Seo à. Chỗ này này, hai cái phanh trượt có thể khớp vào nhau đấy. Cậu căn cho chuẩn rồi nhấc lên… Thấy chưa, không bị rơi nữa đúng không?”
“Oa, vâng ạ.”
“Lúc cầm cũng vậy, thay vì cầm vào phần khóa giày, cậu hãy cầm vào chỗ hai cái phanh trượt giao nhau thì sẽ không bị trượt đâu. Gậy thì cứ móc vào đây này. Cẩn thận đừng để nó vung vẩy là được.”
“Vâng ạ! Em cảm ơn tiền bối.”
Cuối cùng, Seon Woo quay sang nhìn Tae Hoon. Anh ôm đầu trước cảnh tượng cậu ta đang chăm chỉ bước tại chỗ như thể đang ở trên máy chạy bộ.
“Haizz… Tae Hoon à.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3