Núi Tuyết (Alpine) - Chương 27
May mà cô chỉ nấu trước hai gói thôi.
Seon Woo thường xử gọn một gói mì chỉ trong hai miếng, vậy mà bây giờ đã ăn cái bát đầu tiên được 15 phút rồi. Seo Rin tặc lưỡi nhìn đống giấy ăn chất thành núi bên cạnh vì anh cứ lau nước mắt nước mũi, cùng với khuôn mặt tả tơi của anh, rồi buột miệng hỏi.
“Cố quá rồi đấy… Đã không ăn được thế này thì tự dưng đòi ăn Shin Ramyun làm gì.”
“Chỉ là… A, a!! Anh không ăn nổi nữa. Bỏ cuộc.”
Miệng thì nói bỏ cuộc nhưng anh đã ăn sạch sẽ, chỉ chừa lại một ít nước dùng. Seon Woo tu ừng ực Pocari rồi nói mấy câu như ‘A, giải tỏa căng thẳng ghê’.
Seo Rin đang khoanh tay dựa vào tủ lạnh, thản nhiên buông một câu.
“Xin lỗi nhé, nhưng em thấy hết rồi.”
“Cái gì?”
“Muốn nghe phiên bản nhẹ nhàng hay phiên bản cay đắng đây.”
“Cứ nói thẳng ra đi? Anh đoán được là chuyện gì rồi nên thấy ngượng quá đây này.”
Seo Rin lắc đầu nguầy nguậy, lấy ra hai lon bia rồi đặt một lon trước mặt Seon Woo.
“Này, em còn phải làm việc ca tối nữa mà. Làm việc trong lúc say có được không đấy?”
“Em là chủ mà, có sao đâu. Chỗ này có phải ngoài đường trượt đâu mà sợ.”
Tiếng bật nắp lon vang lên trong trẻo khắp quầy đồ ăn vặt nhỏ.
“…Khaaa, chính là nó.”
Cái cách cô ấy uống như trong quảng cáo, lau miệng một cách sảng khoái và thưởng thức ngon lành khiến người khác cũng thèm theo. Seon Woo cũng uống theo, nhưng cái lưỡi vẫn còn cay rát bị kích thích khiến anh phải bịt miệng và giậm chân. Seo Rin nhìn anh với ánh mắt thương hại rồi ném ra một câu hỏi.
“Người đàn ông mà anh gặp ở khu hút thuốc lúc nãy. Là Yoon Lee Won đúng không?”
“Là Choi Lee Won. Sao em biết?”
“Khoảng ba năm trước thì phải. Em từng thấy anh đi cùng với anh ta.”
“Em nhớ cả chuyện đó à?”
Thấy Seon Woo tỏ ra ngạc nhiên, Seo Rin cau mày rồi lại đưa lon bia lên miệng.
“Đương nhiên rồi. Sao mà không biết được, lúc đó anh đã nói với em rằng Yoon Lee Won…,”
“Choi Lee Won.”
“Chết tiệt, vừa phải thôi chứ!”
Seo Rin tỏ ra phát ngán khi Seon Woo chen vào cứ như thể chỉ chờ thời cơ để trêu chọc. Khi Seon Woo cười và xua tay, Seo Rin đang lườm anh bỗng ngập ngừng rồi nói tiếp.
“Anh vẫn còn thích anh ta à?”
“…Ừm, có lẽ lúc nãy anh nên xin vị cay nhẹ.”
“Đừng có đánh trống lảng. Anh với cậu hậu bối kia thì sao rồi?”
“Hậu bối là hậu bối, còn Choi Lee Won là Choi Lee Won.”
“Tức là vẫn như cũ chứ gì. Đồ ngốc.”
Seon Woo không nói gì, chỉ cười rồi cụng lon bia của mình vào lon bia trong tay Seo Rin. Hiểu đó là tín hiệu bảo uống, Seo Rin bực bội vò đầu rồi huých nhẹ vào chân Seon Woo.
“Em biết đây là một câu hỏi cực kỳ vô duyên, nhưng mà anh có thật sự thích anh ta không đấy?”
“Em nói vậy là có ý gì?”
“Cái cách anh đối xử với Yoon… Choi Lee Won không giống như đang đối xử với người mình thích.”
“Đó là vì, dĩ nhiên hôm nay bọn anh cãi nhau nên mới thế.”
“Em đang nói bao gồm cả lúc em thấy hai người ba năm trước. Lúc đó thì em không rõ nên chỉ nghĩ bụng chắc anh là kiểu người thể hiện tình cảm như vậy thôi, nhưng lần này thì em đã thấy rồi. Thấy cái cách anh đối xử với cậu hậu bối kia.”
“Cậu ấy thì sao?”
“Thì là… Á á á á á!! Chết, á á! Giật cả mình.”
Giật mình vì tiếng hét, Seon Woo khẽ run lên rồi nhìn về phía Seo Rin đang hướng mắt tới. Phát hiện ra Hyun Chae đang áp hai tay lên cửa sổ bên cạnh mình để nhìn vào trong, Seon Woo cảm thấy rợn hết cả người, một cảm giác đã lâu anh không có.
Anh từ từ đứng dậy mở cửa sổ ra thì Hyun Chae cất tiếng chào.
“Tiền bối, chào anh.”
“Chào không nổi đây. Cậu nhóc này. Sao lại làm trò đáng sợ thế?”
“Tại sương phủ nên em không nhìn thấy bên trong. …Anh không nghe máy nên em mới đến xem thử.”
“Điện thoại? …À, tôi tắt tiếng rồi. Tôi thấy cậu có vẻ đang ở trại nên đã cố tình không liên lạc.”
Hyun Chae gật đầu. Seo Rin run bần bật vì luồng gió lạnh buốt tràn vào qua cửa sổ đang mở rồi vội khoác áo vào.
“Không khí lạnh vào hết bên trong rồi. Một là vào đây, hai là ra ngoài đi.”
“Em có muốn ăn gì rồi đi không?”
“Dạ không… Em muốn về nhà. Em mệt rồi.”
“…Loạn rồi. …Đúng là loạn cả lên rồi.”
Sau khi Hyun Chae đóng cửa sổ, Seon Woo cũng đứng dậy. Anh đưa thẻ ra định thanh toán nhưng Seo Rin đẩy tay anh lại, nói không cần, rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Sống thì cũng nên soi gương chút đi.”
“Tự dưng khen thế? Anh vẫn soi gương đều mà.”
“Đúng là đồ kỳ cục… Ý em là anh nên nhận thức được vẻ mặt của mình đi. Và hãy suy nghĩ kỹ về những gì em đã nói.”
Dường như biết Seon Woo chẳng hề để tâm, Seo Rin lại nhấn mạnh. anh chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.
“Được rồi. Anh sẽ chăm chỉ soi gương.”
“Cút đi, thật đấy.”
“Anh lấy cái này nhé.”
Seon Woo rút một lon sô cô la latte từ tủ giữ ấm rồi đi ra ngoài, dúi vào tay Hyun Chae đang ngoan ngoãn chờ đợi.
“Lạnh không? Sao cậu lại mặc mỏng thế này?”
“Em mặc đồng phục rồi nhưng thấy không đẹp nên cởi ra ạ.”
“À, cái áo phao đó. Cậu cũng nhận được rồi nhỉ. Trông cũng ổn mà, phải không? Tôi cũng muốn có một cái nhưng lại không tham gia nên chẳng nhận được.”
“Em đưa cái của em cho anh nhé. …Hoặc chúng ta có thể mặc chung cũng được ạ.”
“Mặc chung? Dù nó có to đến đâu thì tôi với cậu chui vào chung chắc cũng không kéo khóa được đâu.”
“Gì chứ, ai lại mặc chung một cái áo như thế ạ? Tiền bối đã bao giờ mặc như vậy chưa?”
Trước dáng vẻ ngạc nhiên hỏi lại của Hyun Chae, Seon Woo nhận ra mình đã hiểu sai. Biết được điều đó, anh thấy thật hoang đường nên cũng bật cười khúc khích vì ngớ ngẩn.
“Không, tôi chưa mặc như thế bao giờ. Ai lại mặc như vậy chứ.”
“…Đúng vậy đó ạ.”
Seon Woo và Hyun Chae vừa đi bộ về phía Lake Village vừa trò chuyện phiếm. Khi đến trước cửa, anh chào tạm biệt bảo cậu vào nhà cẩn thận rồi quay lưng đi thì Hyun Chae níu cánh tay anh lại.
“Anh ở lại qua đêm không được ạ?”
“Hậu bối à, cậu mà làm thế này thì tôi khó xử lắm đấy. Đừng thử thách tôi.”
“Nhưng ở đây có nhiều phòng, nhiều giường mà.”
Trong lòng anh có cảm giác râm ran. Nếu sa vào lời dụ dỗ vụng về của một kẻ theo đuổi tình yêu trong sáng chẳng biết gì kia, thì người khổ sở suốt đêm sẽ là anh. Seon Woo nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình rồi lẩm bẩm.
“Nhiều phòng, nhiều giường à? Nhưng trong số đó, cái giường mà tôi muốn ngủ chắc chỉ có một thôi. Dù vậy cậu vẫn muốn vào sao?”
Dường như cảm thấy thế thì không ổn, Hyun Chae mím chặt môi. Cuối cùng, cậu ta vừa xỏ lại giày vừa nói.
“Vậy để em đưa anh về.”
“Tôi vừa mới đưa cậu về đến đây mà?”
“Vâng. Cho nên, lần này đến lượt em.”
Seon Woo bật cười vì quá đỗi ngỡ ngàng. Anh nói được rồi và đẩy Hyun Chae vào trong biệt thự thì cánh cửa chính đóng sập lại sau lưng. Trong căn biệt thự tối om, trong chốc lát chỉ còn nghe thấy tiếng thở của nhau.
Không ai bảo ai, cả hai lao vào nhau và trao cho nhau nụ hôn. Seon Woo vòng cả hai tay ôm lấy thân thể Hyun Chae, giữ lấy gáy rồi tách đôi môi vẫn còn ngượng ngùng của cậu ta ra và đưa lưỡi vào thật sâu. Mỗi khi anh quấn lấy cuống lưỡi cậu ta mà mút lấy, hay khẽ lướt qua vòm họng và miết vào lớp da má mềm mại, cơ thể Hyun Chae lại run lên từng đợt.
Vừa nuốt lấy nước bọt ngọt ngào của đối phương, Seon Woo vừa mút lấy môi Hyun Chae không phân biệt trên dưới. Trong không gian chỉ tràn ngập tiếng thở dốc và âm thanh ẩm ướt của những chiếc lưỡi quyện vào nhau, bàn tay anh đang vuốt ve lưng cậu ta từ từ trượt xuống và đặt lên đùi Hyun Chae.
Hyun Chae nín thở khi dương vật cậu ta chạm ngay vào tay anh. Phản ứng của cậu ta cứ như thể sẽ lên cơn co giật nếu anh luồn tay vào trong quần, vì vậy Seon Woo chỉ ôm lấy Hyun Chae và áp sát hông vào nhau. Cứ thế, anh điên cuồng cọ xát dương vật của mình và của Hyun Chae qua lớp quần.
Pheromone không thể kiểm soát tuôn trào, lấp đầy không gian. Anh hít một hơi thật sâu mùi hương chanh ngọt ngào dường như là của Hyun Chae.
Ngay cả mùi hương cũng giống hệt như chính con người cậu ta…
Cuối cùng, Seon Woo vẫn áp môi mình lên môi Hyun Chae vừa xuất tinh một lần trong lúc hôn, rồi khúc khích cười và hỏi với giọng trầm thấp.
“Dù không thích, làm thế này cũng được sao?”
“…Em thật sự không, định làm vậy… Em đã bảo anh về rồi mà.”
“Ừm, xin lỗi vì đã quyến rũ cậu. Cứ cho là tại tôi quá phóng đãng đi.”
Vì ở trong bóng tối nên anh càng thoải mái hôn chụt chụt lên đôi mắt và khóe môi đang mếu máo của cậu ta, Hyun Chae khẽ cắn môi.
“Không phải đâu ạ, em cũng…”
“Ừm?”
“Thật ra lúc nãy vừa thấy tiền bối, môi anh, đỏ quá… Vừa thấy là em đã muốn hôn rồi ạ.”
Không biết cậu ta có nhận thức được rằng những lời này chính là một sự cám dỗ hay không, Seon Woo vừa áp môi mình lên môi Hyun Chae vừa thì thầm.
“Vậy thì làm ngay bây giờ là được chứ gì.”
***
Anh cảm thấy môi mình đã sưng vù lên. Seon Woo vừa dùng mu bàn tay đã lạnh ngắt để làm dịu đôi môi đang bỏng rát, vừa trở về phòng của mình. Trong lúc tắm rửa, anh đã thử nhìn vào gương như lời Seo Rin nói, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là đôi môi sưng húp của mình. Seon Woo gãi đầu rồi quay đi.
Anh vừa dùng khăn lau khô tóc vừa bước ra ngoài thì thấy chiếc điện thoại để trên bàn đang rung lên như điên. Cảm thấy kỳ lạ vì đó không phải là kiểu rung của cuộc gọi, anh bước tới và cầm điện thoại lên. Vô số cửa sổ thông báo tin nhắn hiện lên dồn dập. Seon Woo cau mày.
Anh đã bị mời vào một phòng chat nhóm mới có hơn 60 người. Anh lờ đi hàng trăm tin nhắn đã tích lũy trong đó mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kéo lên trên cùng và thấy được tin nhắn của Lee Won.
[Choi Lee Won: Và tiếp theo, đây là tiền bối khóa 51 Nam Seon Woo đã đồng ý dành thời gian để giúp đỡ buổi huấn luyện dù đang trong lúc bận rộn.]
Đúng như dự đoán, Lee Won quá hiểu rõ anh.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3