Núi Tuyết (Alpine) - Chương 26
“À, bọn trẻ đến rồi. Lát nữa gặp nhé. Cậu cứ chơi với Seung Bin đi.”
Seon Woo cúp máy rồi nhìn về phía người đang đi tới từ đằng xa. Anh khẽ thở dài, đứng yên tại chỗ chờ Lee Won.
Lee Won dừng bước trước mặt Seon Woo, lấy một điếu thuốc trong túi áo trong ra ngậm rồi hất cằm.
“Lửa.”
Khác với anh là một kẻ nghiện thuốc nặng, Lee Won không thường xuyên hút thuốc. Seon Woo lấy bật lửa từ trong túi ra với vẻ mặt nặng nề. Sau khi châm lửa cho cậu ta, anh cũng định lấy một điếu ra hút thì Lee Won nhả ra một làn khói dài rồi nắm lấy tay anh.
“Cậu đừng hút.”
“…Cút.”
Seon Woo hất mạnh tay cậu ta ra rồi ngậm điếu thuốc. Nhưng đúng lúc định châm lửa, tay anh lại bất giác khựng lại, và không hiểu sao anh có cảm giác như Lee Won đang đứng trước mặt mình mỉm cười.
Sau một thoáng im lặng, Lee Won là người lên tiếng trước.
“Từ bao giờ mà chúng ta lại khó gặp nhau như thế này nhỉ.”
“……”
Seon Woo không nói gì, chỉ lặng lẽ rít một hơi thuốc thật sâu.
Anh đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, rằng sẽ ra sao nếu gặp lại Lee Won. Trong tưởng tượng của anh, Lee Won có lúc thì quát mắng anh, có lúc lại giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và đôi khi còn xin lỗi anh.
“Nam Seon Woo. Cậu không lo cho tớ à? Tớ bị ốm đấy.”
Xem ra Choi Lee Won thật sự đã quyết định giả vờ như không biết gì rồi.
Chết tiệt. Sao cậu ta có thể biết được rằng ngay khi vừa nhìn thấy, việc đầu tiên mình làm là kiểm tra xem tình trạng của cậu ta có ổn không chứ….
Seon Woo hiểu Lee Won đến mức nào, thì Lee Won cũng hiểu rõ Seon Woo đến mức đó. Nhưng lần này, Seon Woo không có ý định cho qua một cách mập mờ. Anh vừa gạt tàn thuốc vừa hỏi.
“Cậu biết từ khi nào?”
“Biết gì?”
Nhất định phải để mình nói ra thì mới chịu à. Đúng lúc Seon Woo định lên tiếng thì Lee Won phà một hơi khói thuốc vào mặt anh. Tiếng của Lee Won truyền đến tai Seon Woo đang nhíu mày khó chịu.
“Ý tớ là cho qua đi. Cậu không hiểu à?”
“…Tớ không cho qua được.”
“Không cho qua được thì cậu định làm thế nào.”
Khóe miệng Lee Won nhếch lên. Bắt gặp ánh mắt như thể đang hỏi ‘cậu thì làm được gì nào’ của cậu ta, Seon Woo liền dập tắt điếu thuốc đang hút dở.
“Ít nhất tớ cũng phải được nghe giải thích. Tại sao hôm đó cậu lại hôn tớ.”
“Nếu tớ nói… là vì tớ thích cậu thì sao?”
Seon Woo ngẩng phắt đầu lên. Chỉ đến khi nhìn vào gương mặt của Lee Won, anh mới nhận ra tất cả chỉ là một trò đùa của hắn ta.
“Nếu cậu đến đây chỉ để đùa giỡn thì tớ đi đây. Tớ có lớp hướng dẫn.”
Lee Won túm lấy cổ tay Seon Woo khi anh định lướt qua, vừa gạt tàn thuốc vừa bình thản nói.
“Seon Woo của chúng ta, cậu muốn ngủ với tớ à?”
“Này, Choi Lee Won……”
“Bảo cho qua cũng không chịu, nói là thích cậu cũng không xong. Rốt cuộc câu trả lời mà cậu muốn là gì? Cứ nói đi. Tớ sẽ nói đúng y như vậy cho cậu nghe.”
Anh tức giận đến mức siết chặt nắm đấm trước thái độ xem thường tình cảm của mình như không có gì của cậu ta. Lee Won vẫn thản nhiên nói tiếp.
“Cậu biết mà. Người kết hôn là Hee Jun. Nhưng tớ cũng cần cậu, cần một gia đình hoàn hảo và cần cậu ở bên cạnh tớ suốt đời. Tớ cần cả hai. Vì vậy hãy nói đi. Cậu muốn gì nào.”
“…Thằng khốn.”
Seon Woo giật mạnh cổ tay đang bị giữ ra. Anh cứ đứng yên như vậy, không hề quay đầu lại mà nói.
“Tớ sẽ chấm dứt. Tớ nói là sẽ chấm dứt. Cho nên… cho đến lúc đó, cậu đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa.”
“……”
“Đó là điều tớ muốn. Được chưa.”
“Này, Nam Seon…! …Mẹ kiếp!”
Nhìn bóng lưng đang mỗi lúc một xa dần mà không hề ngoảnh lại, Lee Won ném điếu thuốc xuống đất rồi dậm chân bình bịch.
***
Anh vào nhà vệ sinh và rửa tay thật sạch. Thậm chí anh còn cẩn thận rửa cả mặt, nhưng mùi thuốc lá thoang thoảng vương trên tóc mãi mà không bay đi hết.
Anh ngẩng gương mặt ướt sũng lên. Mái tóc trước trán ướt đẫm cùng vành mắt hoe đỏ trông thật thảm hại. Seon Woo đang dùng khăn giấy thấm khô nước thì nhận được điện thoại của Han Na nên vội vã đi ra ngoài.
“Thầy ơi!!”
“Thầy!”
Han Na và Lee Na đang vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy anh bỗng đồng loạt lùi ra.
“Oaaa! Mùi thuốc lá!! Oẹ! Oẹ! Oẹ!!”
“Thầy! Hôm nay gặp tụi con mà thầy lại hút thuốc là sao!! Aish, thật tình!”
“Xin lỗi, xin lỗi các con. Thầy quên mất.”
Quả nhiên anh không nhầm. Làn khói thuốc bị Lee Won phả thẳng vào người đã ám vào và không chịu bay đi. Bọn trẻ vốn đặc biệt nhạy cảm với mùi thuốc lá nên từ trước đến giờ anh luôn rất để ý. Seon Woo nở một nụ cười áy náy, Lee Na đang làm ầm lên liền tiến lại gần và ngó nghiêng.
“Nhưng mà, thầyyyy. Thầy khóc ạ?”
“Gì cơ? Thầy khóc á? Ơ, thật này! Mắt thầy đỏ hoe.”
“Thầy không khóc.”
“Người ta bảo thuốc lá là tiếng thở dài của người lớn mà…”
“Hôm nay vì thầy khóc nên mới hút thuốc, tụi con sẽ bỏ qua cho thầy. Chuyện này hiếm lắm đấy ạ.”
“Đúng đó ạ. Bố của tụi con mà hút thuốc xong về nhà là tụi con tuỵt-đối không thèm ôm đâu.”
Có những lúc, trẻ con lại sắc sảo hơn người lớn. Giống như ngay lúc này đây. Nhìn ánh mắt chứa chan sự lo lắng của hai đứa trẻ, Seon Woo nở một nụ cười nhạt rồi xoa đầu hai đứa.
“Cảm ơn các con. Hôm nay thầy có chút chuyện không vui, nhưng nhờ có Han Na và Lee Na mà có lẽ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”
“Không có gì đâu ạ. Dù sao thì thầy cũng là người lớn mà tụi con yêu quý, nên từ giờ thầy đừng khóc nữa nhé.”
“Đúng đó ạ. Nếu có ai bắt nạt thầy thì thầy cứ mách bố tụi con!”
Seon Woo phì cười rồi bế bổng cả hai đứa lên.
“Được rồi. Giờ thì chúng ta đến lớp học thôi nào.”
“Oa, mùi thuốc lá nồng quá đi!!”
“Thầy dùng dầu gội mùi thuốc lá hay sao thế ạ? Oẹ.”
Lần sau gặp bọn trẻ, tuyệt đối không được hút thuốc nữa. Seon Woo đã tự nhủ lòng mình rất nhiều lần.
Anh gặp Do Yoon khi đang dạy ở đường trượt nâng cao. Anh ta dường như cũng đang trong giờ dạy nên có các học viên người lớn đi theo sau.
“Seon Woo, chào cậu. Kia là hai đứa sinh đôi lần trước đúng không?”
“Tụi con chào chú ạ.”
“Ừ. Chào các con.”
Do Yoon mỉm cười chào lại rồi hỏi Seon Woo.
“Thứ Sáu cậu làm gì thế? Có lớp dạy buổi tối không?”
Sau khi Hyun Chae lên đây, ngoài những lớp đã được đặt trước thì anh không nhận thêm lớp nào nữa, vì vậy các buổi tối đều trống lịch cả. Seon Woo định lắc đầu nói không có nhưng rồi khựng lại và nhìn Do Yoon.
“Có chuyện gì à?”
“Không có à, vậy thì 7 giờ hôm đó đến O Hyang nhé. Tụ tập hội huấn luyện viên.”
“Sao tôi phải đến đó?”
“A, đúng là đồ khó ưa mà. Tôi định giới thiệu cậu với mọi người. Cậu từ Nives đến nên chắc không quen ai ở trong nước đâu nhỉ. Có thể dẫn cả người yêu theo nữa đấy, nên là ghé qua đi.”
Seon Woo vừa ra hiệu cho Han Na và Lee Na vừa lắc đầu.
“Để xem đã. Tôi không hứng thú lắm.”
“Nhất định phải đến đấy nhé? Tôi sẽ đặt thêm một chỗ nữa!!”
Seon Woo chỉ nhún vai rồi trượt đi mất hút.
***
Anh dọn dẹp dụng cụ và sau cùng là đi giày cho Han Na và Lee Na, đúng lúc này Jin Yeong đang lau mái tóc ướt của hai đứa trẻ ở bên cạnh bèn lên tiếng hỏi.
“Huấn luyện viên. Bắt đầu từ tuần sau có thể dạy lớp buổi tối được không ạ? Han Na và Lee Na được nghỉ học nên bọn trẻ định ở đây cả tuần luôn. Nếu như thầy đã kín lịch rồi thì cũng đành chịu thôi ạ…”
Trước lời của Jin Yeong, Seon Woo tỏ vẻ khó xử.
“À… Buổi tối chắc là không được rồi ạ.”
“Thầy hoàn toàn không dạy buổi nào luôn ạ.”
“Vâng.”
Thấy anh gật đầu mỉm cười, Han Na và Lee Na đồng loạt nhìn anh.
“Tại sao ạ?”
“Huhu, trượt tuyết buổi tối vui lắm mà….”
“Vì thầy có người quen đến chơi. Thầy không thể dành hết thời gian cho việc dạy học được.”
“Huhu. Con ghét người đó thật đấy.”
“Ai cho người đó độc chiếm thầy chứ. Thật vô lý. Đúng là đồ tham lam, chắc mặt mũi trông như ông lão có bướu cho mà xem.”
Trước những lời chỉ trích không chút nể nang, Seon Woo bật cười khúc khích.
“Người đó đẹp trai lắm đấy.”
“Thì sao ạ! Dù có đẹp trai đến mấy thì thầy vẫn đẹp trai hơn mà.”
“Nghỉ ngơi cho khỏe rồi thứ Tư chúng ta gặp lại nhé?”
Anh xoa đầu hai đứa trẻ rồi đứng dậy, Jin Yeong liền cúi đầu chào.
“Cảm ơn thầy. Thầy về cẩn thận ạ.”
“Vâng. Anh cũng nghỉ ngơi đi ạ.”
Mãi mới được ở một mình, Seon Woo đi đến tủ đồ cá nhân, cởi găng tay và kính bảo hộ ra rồi kiểm tra điện thoại. Tin nhắn cuối cùng đến từ Hyun Chae có nội dung: ‘Em ghét việc cứ bị bảo đến rồi lại đi.’
Nghĩ rằng tốt hơn hết là không nên liên lạc khi cậu ta đang ở trong khu cắm trại, Seon Woo thay giày rồi đi về phía quầy đồ ăn vặt của Seo Rin.
Anh gõ vào cửa sổ đang đóng kín vì đến giờ bảo trì đường trượt, Seo Rin đang ngủ gật ở bên trong liền giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, cô ấy đã nở ngay một nụ cười chuyên nghiệp, nhưng khi nhìn thấy Seon Woo thì nụ cười đó liền tắt ngấm. Có lẽ vì sợ lạnh nên cô ấy chỉ mở hé cửa sổ khoảng ba centimet để gió bên ngoài không lùa vào rồi hỏi với vẻ mặt sưng sỉa.
“Con heo này. Anh đến ăn mì gói chứ gì.”
Người ta nói chó ở trường làng ba năm cũng biết ngâm thơ, còn làm ở quầy đồ ăn vặt năm năm thì chắc chỉ cần nhìn mặt là biết người ta muốn ăn gì. Seon Woo cười toe toét rồi hỏi.
“Có gì để anh giúp không? Anh đang thừa năng lượng đây.”
Seo Rin thở dài rồi hất cằm về phía cửa bên cạnh.
“Vào đi.”
Nói rằng hôm nay không phải ngày giao hàng, Seo Rin đưa cho anh mấy chiếc hộp đựng hotdog với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Seon Woo vừa gấp hộp lạch cạch vừa nhìn Seo Rin bắc một nồi nước lớn lên bếp. Thấy cô ấy lấy gói mì vị cay nhẹ từ trong tủ ra, Seon Woo liền đặt mạnh chiếc hộp đang gấp dở xuống rồi nói.
“Seo Rin à, hôm nay anh không ăn vị cay nhẹ đâu. Cứ cho anh loại thường đi.”
Nghe vậy, Seo Rin kinh ngạc quay lại.
“Anh nói thật đấy à?”
Cái người mấy năm nay vì bọn trẻ mà chỉ ăn năm gói mì vị cay nhẹ được chuẩn bị riêng, đột nhiên lại đòi ăn cay, Seo Rin có vẻ bối rối nên đã nắm lấy vai anh.
“Có ổn không đấy? Quán của em là Shin Ramyun đấy.”
“Ừm. Hôm nay anh phải ăn cho chết mới được.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3