Núi Tuyết (Alpine) - Chương 25
Trước câu hỏi của Seon Woo, Hyun Chae chậm rãi chớp mắt.
“Em không biết anh đang hỏi về điểm giống nhau ở phương diện nào nữa. Cơ chế phát bệnh thì giống nhau, nhưng triệu chứng của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau. Choi Lee Won thì thế nào… Em không biết.”
“Không có kỳ phát tình, và còn….”
Một cảm xúc khó tả bất chợt dâng lên trong lòng. Anh còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì lời đã buột ra khỏi miệng.
“Cái thứ kinh khủng đó. Ý tôi là cái nhân cách bạo lực và chẳng khác nào quái vật.”
Có lẽ vì giật mình trước giọng điệu gay gắt của anh mà đầu ngón tay của Hyun Chae khẽ run lên. Seon Woo cũng lập tức hối hận ngay khi vừa dứt lời. Đáng lẽ anh không nên để lộ cảm giác ghê tởm của mình như vậy. Đó là sự căm ghét mà anh chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai xung quanh. Đã định giấu thì phải giấu cho đến cùng, sao lại trút giận lên một Eun Hyun Chae chẳng có tội tình gì.
Dường như việc sắp phải gặp Lee Won đã trở thành một gánh nặng quá lớn. Seon Woo siết chặt nắm tay, cố gắng điều hòa lại hơi thở. Sau khi đã bình tĩnh hơn, anh mới muộn màng nhận ra sai lầm của mình. Nếu như Eun Hyun Chae cũng có cùng triệu chứng thì….
Anh hơi hoảng hốt nhìn Hyun Chae thì cậu ta lắc đầu.
“Em…. không bị như vậy.”
“À, cũng phải. Đúng vậy nhỉ.”
Bàn tay đang siết chặt bỗng thả lỏng ra như thể anh đã vô thức căng thẳng tự lúc nào. Hình như trước đây anh cũng từng nghe nói rồi. Mọi người chỉ có chung triệu chứng là không có kỳ phát tình, còn cách giải tỏa lượng pheromone tích tụ trong người thì mỗi người mỗi khác.
“Cậu vẫn ổn đúng là may thật đấy.”
Seon Woo nói với tất cả sự chân thành.
***
Hai chiếc xe buýt lớn lần lượt chạy vào bãi đỗ xe của khu nghỉ dưỡng. Trên bảng đèn điện tử ở kính trước xe buýt hiện lên dòng chữ ‘Câu lạc bộ trượt tuyết SPUR trường Đại học Hankuk’.
Các sinh viên trong những bộ đồ trượt tuyết sặc sỡ ùa ra từ hai chiếc xe rồi nhìn ngó xung quanh. Vừa trông thấy con dốc trượt tuyết phía sau tòa nhà, dường như ai nấy đều cảm nhận rõ rệt rằng mình đã đến nơi, gương mặt ai cũng tràn ngập vẻ háo hức.
“Oa, lạnh hơn mình nghĩ đấy….”
“Hắt xì! A, chết tiệt, hình như mình mang nhầm đồ rồi.”
“Đồ ngốc, đã bảo là cứ mặc dày một chút cũng không thiệt đi đâu mà.”
“Ji Yeon à! Lại đây, chỗ của cậu ở bên này!”
Trước khi đám đông nhốn nháo tản ra khắp nơi, Phó Hội trưởng Hyeon Ah đã chụm tay lên miệng và hét lớn.
“Mọi người ơi! Hành lý để sau hãy chuyển! Giờ tập trung theo nhóm đã nào!! Trưởng nhóm điểm danh xong thì đến đây nhận chìa khóa phòng nhé!”
Nghe tiếng gọi của Hyeon Ah, các sinh viên bắt đầu túm tụm lại thành từng nhóm. Những Trưởng nhóm nào đã xác nhận đủ thành viên thì đi nhận chìa khóa, còn những Trưởng nhóm bị thiếu một hai người thì vội đi tìm các thành viên đã nhanh chân “đào ngũ” của mình ở mấy khu máy bán hàng tự động, khu vực hút thuốc gần đó, hoặc lôi cả những người đang ngủ gật trên xe buýt về.
Trong lúc Hyeon Ah đang bận rộn kiểm tra thì hai Trưởng nhóm bước tới.
“Một thành viên của nhóm em đi vệ sinh rồi ạ, giờ phải làm sao ạ?”
“Đợi cậu ấy về rồi hãy nhận. Nếu thành viên bị xáo trộn ngay từ bây giờ thì sẽ rắc rối lắm.”
“Vâng ạ….”
“Nhóm 3 cũng vậy nhé. Đợi thành viên của cậu về rồi nhận.”
“Nhóm tụi em có một người nói là sẽ đến riêng ạ. Tên là Eun Hyun Chae….”
“Eun Hyun Chae?”
Phải rồi. Vì nhiều việc quá nên cô đã quên mất. Eun Hyun Chae cũng nói là sẽ tham gia vào hôm nay mà. Cô nhìn vào danh sách thì thấy có ghi rằng cậu ta sẽ đến khu trượt tuyết riêng vì lý do cá nhân. Sau khi xác nhận xong, Hyeon Ah rút ba chiếc thẻ phòng của nhóm 3 từ trong túi ra và đưa cho Trưởng nhóm.
“Nếu có ai muốn đổi phòng cho bạn bè thì Trưởng nhóm có thể tùy ý quyết định, nhưng tốt nhất là cứ ở theo danh sách để tránh nảy sinh rắc rối. Tuyệt đối không được để xảy ra chuyện trộn lẫn đặc tính và giới tính đâu đấy.”
Nói thì nói vậy, chứ những chuyến đi dã ngoại qua đêm thế này chẳng bao giờ thiếu vắng các vấn đề liên quan đến phòng ốc. Ngay từ đầu, các nhóm đã được sắp xếp để không bị trùng lặp đặc tính và giới tính, nhưng cô cũng không thể đi kiểm tra hết 50 cái phòng cho được. Bọn họ đều là người lớn cả rồi, nếu họ tự ý đổi phòng cho nhau thì cô cũng chẳng có cách nào ngăn cản, nên chỉ đành hy vọng họ sẽ tự biết ý mà giải quyết mọi chuyện trong im lặng.
Các sinh viên tập trung thành từng nhóm rồi hướng về phía khu nhà nghỉ, các bác tài xế cũng lái xe buýt rời đi và hẹn gặp lại sau hai tuần nữa.
“Việc thuê đồ thì quyết định thế nào rồi?”
“Em đã nói chuyện với bên khu nghỉ dưỡng rồi ạ, định chia thành từng nhóm ba người để di chuyển.”
“Phó Hội trưởng ơi- vé cáp treo thì nhận ở chỗ ai ạ?”
“Cái đó thì tìm Chae Young nhé. Nhân tiện nhận luôn phiếu ăn rồi phát cho từng nhóm đi.”
“Vânggg.”
Trong lúc các thành viên ban chấp hành bị bỏ lại cùng đống hành lý đang bận rộn xử lý công việc được giao, Jin Sol đã đến hỏi Lee Won.
“Tiền bối. Về lớp hướng dẫn ấy ạ. Bên lớp sơ-trung cấp hình như cần thêm một huấn luyện viên nữa, giờ phải làm sao ạ? Lần trước mình định nhờ tiền bối Seon Woo… nhưng anh ấy không tham gia nữa rồi ạ……”
“Em cho anh xem lịch trình được không?”
“Vâng. Của anh đây ạ.”
Lee Won nhìn vào bảng lịch trình Jin Sol đưa rồi mỉm cười tươi.
“Đúng là cần thêm người thật nhỉ.”
“Trong số các huấn luyện viên có một người nói là có người quen ở Mighty Town, nên đã nhờ là nếu có chỗ trống thì ưu tiên xem xét cho người đó trước ạ. Hay là mình nhờ người đó nhé?”
Hoàn toàn không biết Seon Woo cũng đang ở Mighty Town, Jin Sol trầm ngâm hỏi, nhưng Lee Won lại lắc đầu.
“Không, đã hứa thì phải giữ lời chứ. Anh đã cố tình để trống chỗ đó mà.”
“Dạ? Ai cơ ạ?”
“Anh sẽ liên lạc với người đó, em đi lo việc khác đi.”
Jin Sol cúi đầu chào rồi rời đi với vẻ mặt khó hiểu. Lee Won lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào số liên lạc của Seon Woo. Trong lúc hắn đang phân vân không biết nên gọi điện vào lúc nào thì một người đàn ông cao lớn lướt qua bên cạnh. Lee Won liếc mắt ngẩng đầu lên vì cái bóng lướt qua mình, và rồi nét mặt hắn lập tức nhăn lại một cách khó chịu khi nhận ra người đó là ai.
“…Eun Hyun Chae.”
Dù khoảng cách chắc chắn là có thể nghe thấy, nhưng Hyun Chae vẫn lờ Lee Won đi và đi thẳng một mạch đến chỗ Hyeon Ah.
“Em là Eun Hyun Chae khóa 55 ạ. Có người bảo em đến đây.”
“Ồ? Em đến nhanh nhỉ. Mấy đứa kia vừa mới vào trong xong. Đợi chị một lát nhé?”
Hyeon Ah đi đến chỗ chất đống hành lý ở một bên rồi cầm một cái túi đến. Hyun Chae nhận lấy cái túi Hyeon Ah đưa tận tay rồi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
“Đồng phục nhóm của tụi mình với mấy thứ linh tinh khác. Có cả bảng tên nữa nên khi nào hoạt động nhóm thì nhớ đeo vào nhé. Em biết mình ở nhóm nào chưa?”
“Nhóm 3 ạ.”
“Ừm, phòng của nhóm 3 là… từ phòng 411 đến 414 đấy. Em đến đó là được.”
Hyun Chae cúi đầu chào rồi cất bước rời đi. Lee Won liền đi theo Hyun Chae đang hướng thẳng về phía khu nhà nghỉ rồi túm lấy vai cậu ta.
“Mày đang có ý đồ gì vậy?”
“Gì cơ.”
“Tao hỏi tại sao mày lại bám theo đến tận đây. Tao đã nghe từ Ha Seung Bin rồi. Nghe nói mày đã đến đây từ mấy hôm trước cơ mà.”
Theo sau câu hỏi sắc nhọn là làn pheromone nhạy cảm của Lee Won đang dâng lên. Gương mặt Hyun Chae nhăn lại, cậu ta gạt phắt bàn tay đang giữ trên vai mình ra.
“…Đồ ngu.”
Lời chửi rủa chực bật ra khỏi kẽ răng. Tại sao một kẻ như thế lại ở bên cạnh khiến tiền bối phải mệt mỏi cơ chứ. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng Hyun Chae vẫn bình tĩnh hít sâu một hơi để điều hòa lại nhịp thở.
‘Tiền bối đã nói rằng anh ấy không tức giận khi nhìn thấy mình. Vì vậy mình cũng…. tuyệt đối không thể để bị phát hiện được.’
Hyun Chae đi lướt qua những cánh cửa phòng đang mở, hướng về nơi các thành viên trong nhóm đang tụ tập và bắt gặp sáu người đàn ông đang ở trong phòng 413. Trước sự xuất hiện đột ngột của Hyun Chae, các thành viên trong nhóm, vốn cũng toàn là Alpha, đưa mắt nhìn nhau.
Bốn phòng, bảy thành viên. Sáu Alpha đang trong trận chiến oẳn tù tì khốc liệt để giành lấy căn phòng đơn duy nhất, nhưng khi thấy người cuối cùng muộn màng đến nơi, tất cả đều mất hết ý chí chiến đấu.
“À, chào cậu? Cậu là Eun Hyun Chae đúng không. Bọn tôi đã nghe nhiều về cậu.”
“Tưởng cậu đến muộn cơ, ai dè đến sớm thế. Bọn tôi vừa hay đang chia phòng… Cậu có muốn dùng phòng một mình không?”
Hyun Chae đưa mắt nhìn quanh căn phòng bé như lỗ mũi rồi nhíu mày. Thấy vậy, các thành viên khác giật nảy mình, vội vàng xua tay.
“Không sao đâu, cậu cứ dùng một mình đi.”
“Đúng đó. Bọn tôi ở chung với nhau là được rồi.”
“……”
Dù ở một mình nhưng có vẻ như nếu nằm ngang thì đầu và chân cũng vừa khít hai bên tường mất. Bắt người ta ngủ ở một nơi như thế này đúng là một trò đùa quá đáng. Cậu lại càng ghét việc phải ở chung phòng với người khác. Thật may là tiền bối không phải ở lại một nơi tồi tàn thế này. Nếu như tiền bối cũng tham gia chuyến đi và ở cùng phòng thì, a….
Vừa tưởng tượng đến cảnh mình đang nằm cùng Seon Woo trong một căn phòng ấm cúng, mặt cậu đã hơi nóng lên.
‘Không được, nếu tiền bối biết mình có suy nghĩ này thì anh ấy sẽ ghét mình mất. …Mà thôi, dù gì thì mình không nói ra làm sao anh ấy biết được.’
Những nếp nhăn trên trán không biết đã biến mất từ lúc nào, khóe môi Hyun Chae cũng dịu dàng giãn ra. Cậu muốn mau chóng được gặp Seon Woo.
Hyun Chae cứ thế rời khỏi phòng và gọi điện thoại.
“Tôi sẽ ngủ ở chỗ khác, phòng ốc mấy người cứ tự chia nhau đi.”
Sau vài hồi chuông, Seon Woo đã bắt máy. Nếu tiền bối mà biết thì chắc sẽ cười và hỏi sao gọi bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn như thế, nhưng Hyun Chae vẫn cảm thấy vừa run vừa háo hức mỗi khi Seon Woo nhận điện thoại của mình.
[A lô.]
“…Tiền bối.”
[Ừ. Cậu gặp mọi người chưa? Chỗ ở có tốt không? Nghe nói là mới xây.]
Giọng nói dịu dàng ấy khiến Hyun Chae bất giác dừng bước. Cậu lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ hơn nhịp tim đang đập thình thịch và cảm giác rạo rực trong lồng ngực. Hyun Chae trả lời bằng một giọng nói đã mềm đi trông thấy.
“Em gặp rồi ạ. Còn chỗ ở thì… em muốn ở cùng với tiền bối.”
[Nếu là Lake Village thì còn may ra, chứ tôi đã bảo chỗ ở của tôi không được mà. 60 con người ở đây thì CCTV có ở khắp nơi đấy.]
“Vâng…”
[À, bọn trẻ đến rồi. Lát nữa gặp nhé. Cậu cứ chơi với Seung Bin đi.]
Hyun Chae tiếc nuối nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt kết nối đột ngột trong tay mình.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3