Núi Tuyết (Alpine) - Chương 24
“Vậy bình thường anh trải qua nó như thế nào ạ?”
“Tôi thì cũng vậy thôi. Uống thuốc rồi ngủ, lúc nặng nhất thì ở một mình một ngày. Cậu cũng thế còn gì.”
“…”
“Chu kỳ của tôi vốn khá chuẩn, ba tháng một lần, nhưng lần này đã trễ khoảng nửa tháng rồi. Chu kỳ của cậu thì sao?”
Hyun Chae đảo tròn mắt rồi cuối cùng lại né tránh ánh mắt. Đến nước này thì anh không thể không nhận ra điều kỳ lạ. Seon Woo nghĩ ‘lẽ nào’ rồi cất tiếng hỏi.
“Cậu không phải Alpha à?”
“Phải ạ.”
“Thế sao lại không trả lời. Cứ như một Alpha chưa từng trải qua kỳ phát tình vậy.”
Hyun Chae lại im bặt. Đó là một tín hiệu khẳng định, Seon Woo mở to mắt. Anh biết một Alpha không có kỳ phát tình ở xung quanh mình. Choi Lee Won.
“…Cậu cũng không có kỳ phát tình à.”
Nghe thấy lời nói thốt ra như một tiếng rên, Hyun Chae khựng lại. Vì cậu ta cúi đầu nên anh không thấy được biểu cảm. Một lúc lâu sau, Hyun Chae mới chậm rãi gật đầu.
“…Là vì Choi Lee Won nên anh mới biết sao?”
“Ừ.”
Hyun Chae cau mày như không hài lòng, cậu ta định nói gì đó rồi lại mím chặt môi. Một lúc sau, Hyun Chae mới mấp máy môi và chậm rãi lên tiếng. Trông hệt như đang thăm dò sắc mặt của người khác.
“Em nghe nói đây là một căn bệnh di truyền bên nhà mẹ em. Thỉnh thoảng nó chỉ biểu hiện ở các Alpha trội.”
“Vậy cậu cũng…”
Anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Seon Woo đắn đo một lúc lâu, cuối cùng đành từ bỏ việc tìm kiếm một từ ngữ thích hợp và thốt ra câu hỏi vừa mơ hồ lại vừa chính xác nhất.
“Cậu cũng giống Lee Won à?”
***
Từ ký ức xa xưa nhất, cậu ấy đã luôn ở bên cạnh tôi.
‘Đừng cãi nhau với Lee Won mà hãy sống cho hòa thuận. Con hiểu không. Con phải trở thành người bạn thân nhất của Lee Won đấy.’
Bạn thân.
‘Seon Woo của chúng ta. Ngoan nhé? Lee Won chẳng khác gì người nhà đâu.’
Người nhà.
‘Sau chuyện của Jun Woo, chúng ta đã cố tình lên kế hoạch cho Seon Woo mà, hô hô hô. May mà Lee Won sinh vào tháng Giêng đấy. Nếu qua năm mới thì đã chẳng biết làm thế nào.’
Ngay cả việc tôi được sinh ra cũng được lên kế hoạch vì Lee Won. Tức là, cậu ấy vừa là bạn, vừa là người nhà, lại còn là cấp trên tương lai của tôi nữa. Đến mức đó rồi thì chẳng phải là tất cả hay sao?
Mãi về sau này tôi mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Sự phục tùng bắt đầu từ những người thân thiết nhất trong gia đình đã khiến tôi cũng hành động như vậy. Thật ra tôi cũng không có gì bất mãn. So với người anh trai có phần nóng nảy của mình, Lee Won vô cùng dịu dàng và ấm áp.
Hồi nhỏ khi đọc truyện cổ tích, tôi đã nghĩ hoàng tử trong truyện giống hệt như Lee Won. Cậu ấy cao lớn hơn so với tuổi, đẹp trai sáng sủa, lại còn tự tin ăn nói với người lớn và được mọi người yêu quý. Dù đi đến đâu, nơi thu hút nhiều sự chú ý nhất chính là nơi có Lee Won, và dù ở bất cứ đâu, vị trí cao nhất cũng thuộc về cậu ấy. Việc tôi là bạn thân nhất của một người như vậy khiến tôi thực sự rất vui.
Tôi quý mến Lee Won bao nhiêu thì cậu ấy cũng quan tâm đến tôi bấy nhiêu. Đó là sự đối xử đặc biệt mà cậu ấy chỉ dành cho người bạn thân nhất là tôi.
‘Seon Woo à. Đừng chơi với nó. Trông nó không tốt lành gì đâu.’
Ừ. Tớ biết rồi.
‘Seon Woo à. Đừng vào đội bóng đá, vào câu lạc bộ phát thanh đi. Nghe nói sau này sẽ có ích hơn đấy.’
Tớ sẽ làm vậy.
‘Seon Woo à.’
Ừ. Lee Won à.
Chỉ có một lần duy nhất tôi không thể nghe theo lời đề nghị của Lee Won, đó là khi tôi lọt vào mắt xanh của Chủ tịch Choi ở khu trượt tuyết trong kỳ nghỉ đông cùng gia đình. Chủ tịch muốn tôi vào đội trượt tuyết mà ông đang lên kế hoạch để được đào tạo, và để làm được điều đó, tôi phải học khác trường với Lee Won.
‘Nam Seon Woo. Đừng đi.’
Nhưng chỉ lần đó, tôi đã không thể trả lời rằng mình sẽ làm vậy. Cả tôi và Lee Won đều biết. Trong kim tự tháp mang tên Myeong Hyeon này, không ai có thể cãi lời Chủ tịch Choi.
Lee Won đã khóc mấy ngày mấy đêm vì tức giận. Rồi cậu ấy đến tìm tôi và hứa. Rằng sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Rằng cậu ấy nhất định sẽ có được Myeong Hyeon. Lee Won lúc nói những lời đó thực sự tỏa sáng, nên tôi đã không dám nghi ngờ. Rất tự nhiên, tình bạn đã trở thành tình yêu.
Vào kỳ nghỉ hè của năm đầu tiên nhập học ngôi trường cấp hai khác với Lee Won, tôi đã ra nước ngoài để huấn luyện. Khi biết được niềm vui khi lướt đi giữa thiên nhiên rộng lớn, trong tôi đã nảy sinh một thứ quý giá không kém gì Lee Won. Khi vào đội trượt tuyết trẻ, lần đầu tiên tôi gặp được những người bạn mà không phải do cậu ấy chọn lọc. Khi vào Nives, tôi đã nhận được sự yêu mến và tình cảm dạt dào mà tôi chưa từng nhận được từ bố mẹ và anh trai.
Tôi cảm thấy biết ơn Chủ tịch Choi, người mà tôi từng oán giận vì đã chia cắt tôi và Lee Won. Tôi đã đem lòng yêu mến môn trượt tuyết.
Đó là ngày mà mọi người đã lâu mới lại tụ tập ở nhà chính của Chủ tịch. Hôm đó là sinh nhật tuổi mười bốn của Lee Won, nên tôi cũng đã trao cho cậu ấy món quà mà mình đã đắn đo chuẩn bị. Đó là một quả cầu tuyết có toàn cảnh khu trượt tuyết mà tôi đã mua trong đợt huấn luyện ngay trước đó. Hơn cả giá trị vật chất, tôi muốn chia sẻ thứ mà mình yêu thích với Lee Won và tôi cũng yêu mến cậu ấy.
May mắn là Lee Won có vẻ thích món quà, cậu ấy cứ xoay nó trong tay và mang cả ra chỗ ăn tối. Tôi lờ mờ nhận ra ý định khoe với mọi người của Lee Won, nên tôi hơi xấu hổ cúi gằm mặt ăn cơm, nhưng rồi một tiếng ồn ào đột ngột đã khiến tôi dừng lại.
‘Lee Won à!!’
Lee Won đang ăn cơm thì đột nhiên lên cơn co giật rồi ngã gục, tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh hãi chạy về phía cậu ấy. Tôi ngẩng đầu lên muộn hơn một nhịp, sững sờ nhìn Lee Won đang gục ngã và quả cầu tuyết vỡ tan tành sau khi rơi khỏi tay cậu ấy.
Những chuyện xảy ra sau đó cứ như một giấc mơ. Hàng loạt chẩn đoán được đưa ra cho Lee Won, sự bộc phát của Alpha trội, triệu chứng bất thường, co giật, bệnh di truyền. Nhân cách phân liệt.
Lần đầu tiên nghe thấy hai từ nhân cách phân liệt, tôi đã kinh ngạc chạy đến phòng bệnh vì sợ rằng Lee Won mà tôi biết đã biến mất. Thế nhưng khi mở cửa bước vào, tôi đã thấy một Lee Won với nụ cười dịu dàng như mọi khi. Tôi đã tựa vào chân cậu ấy mà khóc một lúc lâu.
Nhưng không phải là Lee Won hoàn toàn bình thường. Giống như chu kỳ phát tình của Alpha, nhân cách đó thỉnh thoảng xuất hiện rồi biến mất khi pheromone của cậu ấy bùng phát. Vì không phải là một nhân cách hoàn toàn tách biệt nên nó có ký ức của Lee Won và hành động giống cậu ấy, nhưng lại vô cùng nhạy cảm và bạo lực. Khi nhân cách đó biến mất, Lee Won không nhớ bất cứ điều gì. Cứ như bị mộng du vậy.
Vấn đề là không biết khi nào nó sẽ xuất hiện. Trong năm đầu tiên, pheromone của Lee Won đặc biệt bất ổn.
Một Lee Won khác cũng vẫn là Lee Won, vì vậy việc chăm sóc cậu ấy cũng trở thành trách nhiệm của tôi. Tôi đã chuyển đến trường của Lee Won, và dù có hơi vất vả, tôi vừa lo cho cậu ấy vừa tiếp tục việc huấn luyện.
Lee Won kia bạo lực một cách công bằng với tất cả mọi người, nên nó cũng rất ghét tôi luôn can thiệp vào chuyện của nó. Lần đầu gặp mặt, tôi đã bị đánh đến mức phải vào phòng cấp cứu, lần thứ hai cũng vậy. Thế nhưng có lẽ nó thấy kỳ lạ vì lần nào mở mắt ra cũng thấy tôi ở đó, nên từ lần gặp thứ ba, nó không còn đánh tôi nữa.
Nhờ pheromone của Lee Won dần ổn định, tần suất ‘Lee Won khác’ xuất hiện cũng giảm dần, từ một lần một tuần, một lần một tháng, xuống còn một lần một mùa. cậu ấy càng ổn định thì tôi lại càng vùi mình vào trượt tuyết.
Đó là một ngày tôi gặp lại Lee Won sau một thời gian dài. Cậu ấy đã nói lời thích tôi. Và… và rồi mình đã nói gì nhỉ? Lee Won đã tỏ tình với mình khi đó là ‘Lee Won khác’ hay là Lee Won của mình? Điều đó tôi cũng không rõ nữa.
Ký ức về quãng thời gian ấy khá mờ nhạt nên tôi không tài nào nhớ rõ. Mùa đông năm mười sáu tuổi, tôi bị thương nặng ở đầu gối trong một tai nạn khi bộ phận gắn kết ván trượt bung ra trong lúc luyện tập. Tôi đã dành sáu tháng để phục hồi chức năng và hoàn toàn từ bỏ sự nghiệp vận động viên vào mùa hè năm mười bảy tuổi.
Tôi lại trở về vị trí vốn có như trước đây. Tôi học cùng trường cấp ba và học cùng với Lee Won. Cậu ấy cũng thỉnh thoảng trở nên nhạy cảm, nhưng ‘Lee Won khác’ thì không còn xuất hiện nữa.
Cậu ấy đã đi đâu rồi? Dù có một chút tiếc nuối, nhưng tôi không còn tâm trí đâu mà bận lòng, nên tôi đã dần xóa đi ‘Lee Won khác’ khỏi ký ức của mình.
Mục tiêu của Lee Won vẫn luôn là đỉnh cao của Tập đoàn Myeong Hyeon. Nhưng có lẽ vì cảm thấy bản thân có ‘thiếu sót’ nên phải trở nên hoàn hảo hơn, cậu ấy lúc nào cũng nói rằng sẽ kết hôn với một Omega trội xứng tầm ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Mỗi lần nghe những lời đó, tôi đều nghĩ, bây giờ cậu ấy cũng đã hoàn hảo rồi mà…
Thứ duy nhất còn lại với tôi sau khi từ bỏ trượt tuyết chỉ có Lee Won. Tôi không muốn đánh mất người mình yêu thương thêm một lần nữa.
‘Cậu cứ nhìn thấy Lee Won là lại cười. Thích cậu ta đến thế à?’
Câu nói bâng quơ của một người bạn đã khiến tôi có thói quen cắn môi từ ngày hôm đó.
‘Sao Seon Woo không hẹn hò thế? Không lẽ có người trong lòng rồi hả?’
Trước câu hỏi bông đùa, tôi bỗng cảm thấy lo lắng và sợ hãi không rõ lý do, rồi liên lạc và qua đêm với một tiền bối khóa trên đã liên tục thể hiện sự quan tâm với mình từ trước.
Sau khi trưởng thành lại càng… tiếp tục như vậy…
Thực ra tôi không có gì bất mãn, vì Lee Won là một người rất dịu dàng và ấm áp. Chỉ là, vấn đề nằm ở chính bản thân tôi mà thôi.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3