Núi Tuyết (Alpine) - Chương 23
“Đây là lần đầu tiên tôi vào trong, tuyệt thật đấy. Giờ thì tôi hiểu tại sao ai cũng muốn biến nơi này thành biệt thự riêng rồi.”
Khu vườn nhỏ được xây ở trung tâm để thông với mọi nơi trong biệt thự, xen giữa là một hồ bơi ấm cúng. Ánh trăng vằng vặc chiếu rọi từ trên cao, gió lạnh luồn qua những khe hở được thiết kế chéo, vừa đủ che chắn bên trong lại vừa giúp không khí lưu thông. Xa xa phía sau biệt thự còn có thể nhìn thấy sườn dốc trượt tuyết rực ánh đèn màu cam.
Vì là mùa đông nên hồ bơi trống không, khu vườn cũng khô héo trơ trụi chỉ toàn là tuyết phủ trắng xóa, nhưng Seon Woo lại càng thích khung cảnh này hơn.
Seon Woo bước ra vườn, phủi tuyết trên phiến đá rồi ngồi xuống bên thành hồ bơi. Như một lẽ dĩ nhiên, Hyun Chae cũng tiến đến chỗ ngồi bên cạnh đã được anh phủi sạch, rồi cẩn thận ngồi xuống sát vào anh.
“Anh có cần lửa không?”
“Không. Tôi chỉ ngậm thôi. …Chắc không cần hút đâu.”
Anh nghịch ngợm lắc nhẹ điếu thuốc đang ngậm ở khóe môi, rồi thờ thẫn nhìn xuống đáy hồ bơi phủ đầy tuyết.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ cắm trại trượt tuyết. Các lớp học đã được đặt kín cho đến cuối mùa nên anh không thể dời lịch thêm được nữa. Đúng như lời Choi Lee Won đã nói. Chẳng còn nơi nào để trốn.
“Tiền bối.”
Ngay khi Seon Woo vừa quay đầu lại, Hyun Chae đã vươn tay lấy điếu thuốc trên môi anh. Phần đầu lọc đã bị cắn đến nhàu nát.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Tôi vừa thử chạy mô phỏng xem mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào.”
“Kết quả ra sao ạ?”
“Chạy được nửa chừng thì báo lỗi rồi. Nó bảo có quá nhiều biến số.”
Nhìn vẻ mặt xìu xuống thấy rõ của Hyun Chae, anh biết tỏng cậu ta đang nghĩ gì. Seon Woo dời mắt khỏi Hyun Chae, cất lời nói ra điều mà trước nay anh chưa từng nói.
“Tôi thích Choi Lee Won.”
“…”
“Tôi đã thích cậu ấy lâu đến mức chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Có nghĩa là tôi không thể đáp lại tình cảm mà cậu dành cho tôi.”
“Anh đang định nói gì vậy?”
“Cậu về lại Seoul đi.”
“Em không muốn.”
“Để đến mùa xuân chúng ta gặp lại. Lúc đó chắc Choi Lee Won cũng đã đính hôn, và tôi cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện… Về đi. Choi Lee Won đến đây thì cậu sẽ bị tổn thương đấy. Tôi không từ chối cậu ấy được đâu.”
“…Em không muốn.”
Giọng Hyun Chae nghẹn ngào. Lẽ nào… Anh quay đầu lại, và đúng như dự đoán, đôi mắt của cậu ta đã nhòe đi vì nước mắt. Cảm nhận cơn đau nhói trong lồng ngực, Seon Woo cắn chặt môi.
Khi anh đưa tay ra định lau nước mắt, cậu ta lại quay mặt đi, thế là Seon Woo bèn bước xuống hồ bơi, đứng đối diện với Hyun Chae đang ngồi trên thành hồ. Từ dưới nhìn lên, dù cậu ta có cúi gằm mặt đến đâu cũng không giấu được vẻ mặt đang khóc. Anh đưa hai tay lên giữ lấy mặt Hyun Chae, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt cho cậu ta rồi cất giọng đau xót.
“Eun Hyun Chae… Sao lại khóc. Tôi nói vậy là để cậu không khóc, giờ cậu lại khóc vì mấy lời đó thì tôi phải làm sao đây. Hửm?”
“…Đừng đẩy em đi.”
“Tôi không có đẩy cậu đi, tôi nói vậy là vì cậu mà. Tôi sợ cậu sẽ thấy đau khổ khi phải đứng bên cạnh nhìn.”
“Không được gặp anh còn đau khổ hơn.”
“Vậy tôi phải làm thế nào đây? Cứ tiếp tục thế này trong khi biết rõ là cậu thích tôi à? Để tôi làm một thằng khốn nạn nhé?”
“Vâng.”
Câu trả lời ngay lập tức khiến anh bật ra một tiếng cười rỗng tuếch. Cùng lúc đó, anh cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi trên mu bàn tay mình nên chẳng thể rút tay về, chỉ đành nhẹ nhàng lau vành mắt cho cậu ta.
“Phát điên mất. Thật sự… Cậu thích tôi đến thế à?”
“Vâng. Em thích anh.”
Anh không tài nào hiểu nổi. Chính anh cũng đã và đang yêu đơn phương. Anh vốn chẳng hề muốn chứng kiến chuyện tình cảm của người mình thầm thương trộm nhớ.
“Rốt cuộc thì cậu tin vào cái gì mà lại chắc chắn đến vậy?”
Đáp lại lời lẩm bẩm tự giễu của anh, Hyun Chae từ từ ngước hàng mi ướt đẫm lên và nhìn thẳng vào Seon Woo.
“…Vì anh đã cho em gợi ý.”
“Tôi?”
Hyun Chae nãy giờ vẫn im lặng, vươn tay về phía mặt Seon Woo. Cảm nhận bàn tay đang ấn chặt lên môi mình, anh khẽ cau mày. Thấy vậy, Hyun Chae mỉm cười rồi gật đầu.
“Vâng. Là anh đó.”
“…Tôi hôn cậu được không?”
Anh đã đắn đo từ lúc nãy mới dám hỏi, vậy mà một biểu cảm kinh ngạc lại lướt qua trên mặt Hyun Chae. Cậu ta còn hơi lùi về sau khiến Seon Woo cảm thấy oan ức thật sự.
“Sao anh cứ như vậy hoài thế.”
“Tôi thì sao.”
“Cứ như vậy hoài thì… phóng đãng quá.”
Nghe được lời thật lòng lần đầu tiên thốt ra từ miệng Hyun Chae, Seon Woo bật cười vì quá đỗi ngạc nhiên rồi cúi đầu xuống. Dễ thương chết mất.
“Tôi thật sự tò mò nên mới hỏi, cậu có nụ hôn đầu vào năm bao nhiêu tuổi thế? Với người yêu à?”
Anh hỏi vậy vì nghĩ đến những thời khắc ngây ngô như hồi cấp hai hay cấp ba, nhưng câu trả lời nghe được lại khác xa với dự đoán của anh.
“Năm hai mươi mốt tuổi ạ.”
“Không phải bây giờ cậu đang hai mươi mốt tuổi sao?”
“Vâng. Em đã hôn người mình thích. Nhưng có vẻ người đó không nhớ thì phải.”
Một dự cảm chẳng lành khiến khóe môi Seon Woo sượng lại. Ánh mắt của Hyun Chae nhìn xuống anh lại chỉ có vẻ bình thản.
“Khi nào…, là khi nào?”
“Là lúc chúng ta gặp nhau ở Liberty. Khi em đưa anh về nhà, anh đã…”
Nghe những lời tiếp theo, Seon Woo nhắm chặt mắt lại rồi thô bạo vuốt mặt.
‘Lẽ nào đây là lần đầu của cậu à?’
‘…Không phải ạ.’
‘Điều đó quan trọng sao? Không cần phải thích thì vẫn có thể làm chuyện khác mà.’
‘Không phải cậu cũng muốn ngủ với tôi à? Cậu đã nói không phải lần đầu rồi còn gì.’
Một tiếng chửi rủa rít qua kẽ răng. Nam Seon Woo, thằng điên này. Đúng là một thằng khốn nạn mà.
“Cậu có muốn tát tôi một cái không?”
“Anh nói gì thế… Chắc là anh đã bị đánh nhiều rồi nhỉ.”
“Lạ thật, có nhiều người muốn đánh tôi lắm. Bị đánh một cái còn hơn là cứ phải bận tâm mãi.”
“Em tuyệt đối sẽ không bao giờ đánh anh đâu. Anh cứ bận tâm về chuyện đó mãi đi.”
“Oa… Cậu biết đó là hình phạt còn tàn nhẫn hơn mà, phải không?”
Hyun Chae khẽ bật cười. Sức sống bỗng chốc lan tỏa trên gương mặt vốn vô cảm của cậu ta khiến Seon Woo bất giác đưa đầu ngón tay lên sờ môi mình. Lồng ngực anh lại nhói lên như bị ai đó bóp nghẹt.
“Hyun Chae à.”
Ánh mắt chỉ lẳng lặng nhìn mà không đáp lời của cậu ta khiến anh sốt ruột. Seon Woo đưa tay lên, dịu dàng ôm lấy gáy Hyun Chae. Rồi anh nhón chân và cứ thế hôn cậu ta.
Hai đôi môi lạnh lẽo và khô khốc áp vào nhau. Anh tưởng chừng như sắp điếc đi vì tiếng tim đập. Bờ môi chỉ chạm khẽ rồi rời ra, Seon Woo vội hít một hơi thật sâu. Đó là một nụ hôn trong sáng đến nực cười.
Thế nhưng mặt anh lại nóng bừng lên. Hyun Chae cũng cúi gằm mặt xuống, vành tai đỏ ửng.
Nghe Hyun Chae nói đã có phòng chat nhóm cho kỳ cắm trại trượt tuyết, Seon Woo cũng ghé mắt nhìn vào điện thoại. Trong đó có gần 60 người, tin nhắn mới cứ đến và đi không ngớt dù đã muộn. Thấy cậu ta đã tắt thông báo vì quá ghét, Seon Woo bật cười, và Hyun Chae lẩm bẩm như đang biện minh.
“Em muốn thoát ra.”
“Thật tình. Đến tôi nhìn thôi cũng ngán nữa là cậu…”
Seon Woo lướt phòng chat để kiểm tra lịch trình của buổi cắm trại. Spur sẽ đến sau ba ngày nữa và tiến hành cắm trại trượt tuyết trong hai tuần, tuần cuối cùng sẽ được kết hợp với một lớp học đại cương đặc biệt. Dù địa điểm đã được giải quyết một cách vội vã, có lẽ việc di dời cả lớp học là quá khó khăn nên mọi người vẫn được tổ chức ở Inun như cũ.
Liệu có cần thiết phải đến Mighty Town, chấp nhận cả rủi ro khi thay đổi địa điểm không… Anh không tài nào hiểu được ý định của Lee Won.
Seon Woo giấu đi nỗi lòng phức tạp, trả lại điện thoại cho Hyun Chae.
“Tôi nói trước, sắp tới dù tôi có không liên lạc vài ngày thì cậu cũng đừng ngạc nhiên nhé. Chắc khoảng hai ngày.”
“Tại sao ạ?”
“Kỳ phát tình của tôi bị trễ rồi.”
Hyun Chae đang lẳng lặng gật đầu, sắc mặt bỗng tái đi.
“Nhưng tại sao lại không liên lạc được ạ? Lẽ nào, anh ở cùng người khác…”
Anh véo má Hyun Chae đang nói bậy rồi kéo ra, cậu ta mới chịu im miệng.
“Tịnh dưỡng. Là tịnh dưỡng. Để thoải mái giải phóng pheromone, nên nếu tôi không nghe máy thì cứ nghĩ là tôi đang trong kỳ phát tình nhé. Đừng có mò đến đấy.”
“…Để em giúp anh.”
Nghe câu “để em giúp” quen miệng của cậu ta, Seon Woo hỏi lại một cách khó tin.
“Cậu có biết mình đang nói gì không đấy?”
Mặt Hyun Chae đỏ bừng lên ngay lập tức. Seon Woo tặc lưỡi, biết ngay mà.
Chu kỳ phát tình của Alpha và Omega là thời điểm các pheromone vốn tiềm ẩn bên trong bị dồn nén rồi bộc phát cùng một lúc, đi kèm với chứng rối loạn điều tiết pheromone và ham muốn tình dục mãnh liệt. Nếu có người yêu là Omega, họ sẽ ở cùng nhau để giải tỏa, nhưng nhìn chung thì ở một mình vẫn an toàn hơn. Bởi cũng có trường hợp quan hệ với một Omega không phải người yêu rồi dẫn đến mang thai ngoài ý muốn.
Nhưng quan hệ với Beta cũng có vấn đề. Trong mắt họ, Alpha trong kỳ phát tình trông không khác gì kẻ mất trí, hơn nữa Beta lại không có pheromone để trấn an Alpha trong trạng thái đó. Vì vậy, họ thường bị dồn ép bởi một Alpha điên loạn và trở nên thân tàn ma dại.
Nghe nói những Beta trải qua kỳ phát tình cùng Alpha thì một thời gian sau đó không thể sinh hoạt bình thường được, nên chẳng có lý do gì phải ngủ với họ trong kỳ phát tình cả. Còn với Alpha thì… anh chưa ngủ cùng bao giờ nên không biết.
Một kỳ phát tình như thế, mà Hyun Chae vừa quở trách anh là phóng đãng chỉ vì một nụ hôn nhẹ, lại đòi giúp ư? Thật nực cười.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3