Núi Tuyết (Alpine) - Chương 22
Seon Woo trả lời rằng mình sẽ đến đón cậu ta rồi cúp máy, sau đó gục thẳng đầu xuống bàn. Nghe tiếng “rầm”, Hyun Chae giật mình đứng bật dậy.
“Tiền bối…!”
Seon Woo đang ôm đầu rên rỉ, bỗng ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt bối rối của anh hướng về phía Hyun Chae.
“Nghe nói địa điểm trại Spur đã thay đổi, cậu có biết không?”
Hyun Chae im bặt. Seon Woo nhớ lại câu trả lời mập mờ của cậu ta hôm nọ, đôi mày anh chau lại thành một rãnh sâu.
“Eun Hyun Chae. Nói đi.”
“Nếu em biết… thì sẽ thế nào, còn nếu không biết thì sao ạ?”
“Thế nào à? Nếu cậu không biết thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách vượt qua tình huống này, còn nếu cậu biết rồi thì chắc tôi sẽ hơi thất vọng đấy.”
Nghe những lời tiếp theo, Hyun Chae cắn môi.
“Anh sẽ thất vọng đến mức nào ạ?”
“Cậu nói câu đó nghĩa là thừa nhận rồi còn gì, cậu biết mà phải không?”
“…Đến mức nhìn thấy em cũng sẽ thấy tức giận ạ?”
“Bây giờ chuyện đó quan trọng sao?”
“Vâng. Quan trọng ạ.”
Anh thở dài thườn thượt trước dáng vẻ gật đầu với gương mặt đầy bất an của Hyun Chae. Ngay sau khi nghe điện thoại, đầu óc Seon Woo trống rỗng đến mức choáng váng, nhưng sau khi nói chuyện với cậu ta thì anh đã bình tĩnh lại một chút.
Eun Hyun Chae biết mà không nói sao? Kể cả nếu đúng là vậy, thì thay vì cảm thấy bực bội, sự tò mò về lý do tại sao cậu ta lại làm thế lại trỗi dậy trước, xem ra anh không thể nổi giận với cậu ta được rồi. Nhận ra sự thật này một lần nữa, Seon Woo lắc đầu rồi bật cười khẩy.
“Tôi không giận. Sẽ không giận đâu.”
“…Cả ghét thầm trong lòng cũng không có ạ.”
“Tôi biết rồi. Vậy rốt cuộc là sao? Nếu nói dối thì sẽ bị phạt nặng hơn vì tội xấc láo đấy.”
“…Em đúng là có nghĩ rằng họ có thể sẽ thay đổi địa điểm. Em đã nghe chị gái em nói. Rằng có yêu cầu từ phía Myeong Hyeon về việc mở cửa một tòa nhà chưa đưa vào hoạt động, nhưng chị ấy không muốn cho.”
“Ừm.”
“…Vâng.”
Thấy Hyun Chae ngồi tại chỗ, cụp mắt xuống như một tội nhân đang chờ phán quyết, Seon Woo cảm thấy có gì đó kỳ lạ nên hỏi lại.
“Khoan, chỉ có vậy thôi à? Cậu chỉ ‘nghĩ’ là có thể thôi sao? Hết rồi à?”
“Vì em sợ nếu anh biết họ vẫn đang ráo riết yêu cầu ngay cả sau khi anh đến đây, anh sẽ rất lo lắng, và rồi… sẽ chỉ toàn nói về Choi Lee Won thôi, nên em đã cố tình không nói. Em đã nghĩ có lẽ sẽ không sao, và em cũng nghĩ nếu em nói không thích thì có lẽ chị ấy sẽ không cho họ thuê, nhưng nếu nói với chị ấy như vậy thì chị ấy sẽ tò mò lý do, và em không muốn để chị ấy thấy tiền bối… Em cũng xin lỗi vì đã không ngăn cản trước.”
Hyun Chae vừa liếc nhìn sắc mặt anh, vừa không ngừng mân mê ngón tay, gắng sức nói tiếp. Seon Woo khó mà giấu được vẻ mặt hoang đường của mình.
Tóm lại, nếu tổng hợp những lời của Eun Hyun Chae thì kết luận là… cậu ta chẳng làm gì sai cả. Bật ra một tiếng cười ngớ ngẩn, Seon Woo vươn tay đặt lên đầu Hyun Chae.
“Tiền bối?”
“Vậy ý của cậu là, cậu không biết, đúng không?”
“…Vâng.”
“Vậy thì được rồi.”
Hyun Chae đang cúi đầu nhưng vẫn ngước nhìn anh, lặng lẽ cụp mắt xuống. Nhìn xuống cậu ta như vậy, Seon Woo nghĩ rằng giờ đây anh đã có thể hiểu được Hyun Chae thêm một chút. Những điều như là cậu ta đang bực bội hay vui vẻ, đang buồn bã hay hạnh phúc.
Khi anh xoa đầu Hyun Chae, đôi môi đang mím chặt của cậu ta cũng thả lỏng, khóe miệng trở nên mềm mại hơn. Seon Woo đang lặng lẽ nhìn Hyun Chae khẽ nghiêng người về phía mình thì điện thoại của Ha Seung Bin lại gọi đến.
[Nam Seon Woo!! Cậu bảo đến đón mà bao giờ mới đến hả?]
“Tớ đi ngay đây.”
Trả lời ngắn gọn rồi cúp máy, Seon Woo suy nghĩ một lát rồi nhìn sang Hyun Chae. Một gương mặt dù đặt ở đâu cũng nổi bật. Nếu là trước đây thì không sao, nhưng nếu Lee Won và những người khác trong trường đến Mighty Town để tham gia trại trượt tuyết, thì việc Hyun Chae có mặt ở khu trượt tuyết mà không có lý do gì chắc chắn sẽ khiến họ thấy kỳ lạ. Cậu ta cũng cần phải thuộc về nơi đó.
“Xem ra, Hyun Chae à, cậu cũng phải tham gia trại trượt tuyết thôi.”
“…Vâng. Em sẽ nói rằng em có thể tham dự ngay hôm nay.”
Seon Woo cùng Hyun Chae đến khách sạn nơi Seung Bin đang đợi. Seung Bin đang uể oải nằm ườn ra ở sảnh khách sạn, thấy Seon Woo và Hyun Chae liền bật dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu ta có vẻ không biết là có cả Hyun Chae ở đây nên trông mặt hơi ngáo ngơ.
“Gì đây, Eun Hyun Chae. Cậu cũng ở đây à?”
“Vâng. Em đến sớm một chút ạ.”
“Từ bao giờ thế? Tôi cũng rảnh từ tuần trước rồi mà! Oa, cái lũ chơi bẩn. Hai người đúng là đang chơi trò bè phái trường lớp phải không! Dựa vào quan hệ trường lớp để ra oai chứ gì. Hả? Tốt nghiệp cấp ba như tớ tủi thân không sống nổi mất.”
“Bọn tớ cũng mới tốt nghiệp cấp ba thôi mà.”
“Thế à? Dù sao thì Eun Hyun Chae, anh thất vọng về cậu đấy. Thất vọng cực kỳ, cực kỳ lớn luôn.”
“Vâng.”
Giọng nói vô cảm, chẳng hề bận tâm chút nào của Hyun Chae hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ lo lắng, sợ anh thất vọng chỉ mới lúc nãy. Mỗi khi cảm nhận được sự khác biệt này, Seon Woo luôn thấy thật kỳ lạ.
Cậu ta thích mình đến thế ư.
Nhờ vào ngoại hình và tính cách trời sinh, anh đã quá quen với việc nhận được sự yêu mến của người khác mà không cần phải nỗ lực. Thậm chí còn cảm thấy dễ dàng nữa. Nhưng chưa bao giờ có mối quan hệ nào tiến xa hơn mức đó.
Không biết có phải vì mối tình đơn phương kéo dài từ thuở nhỏ đã vô thức tạo ra một ranh giới hay không, mà hầu hết mọi người đều không thể vượt qua giới hạn đó rồi rời đi, điều đó cũng tương tự trong những cuộc gặp gỡ thoáng qua hay vài mối tình ngắn ngủi của anh. Seon Woo đã nghĩ Hyun Chae cũng sẽ như vậy.
Nhưng phải đến khi gặp Hyun Chae, anh mới nhận ra rằng thứ mà mình đã quen thuộc là thiện cảm chứ không phải là tình yêu. Hyun Chae là một người không hề đơn giản. Vì vậy, mọi thứ đều thật ngượng ngùng. Cả tình cảm mà Hyun Chae dành cho anh, và cả phản ứng của chính anh khi đón nhận nó.
Rõ ràng là có người mình thích rồi, vậy mà tại sao cứ nhìn thấy Eun Hyun Chae là tâm trạng lại tốt lên chứ. Tại sao lại không thể từ chối mà cứ chấp nhận tất cả. Anh cũng không rõ liệu điều này có bình thường hay không.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn, Hyun Chae quay đầu lại.
“…Tiền bối?”
Chỉ đơn thuần là hình bóng anh được phản chiếu trong con ngươi thôi mà gương mặt vô cảm của cậu ta bỗng tràn đầy sức sống, ánh mắt lấp lánh. Một gương mặt không thể che giấu được cảm xúc đang tuôn trào.
Seon Woo thật lòng tò mò.
Cậu ta thích mình đến thế sao?
***
Anh cùng Seung Bin đã lâu không gặp, đến phòng chờ của khách sạn, vừa dùng bữa nhẹ vừa hàn huyên những câu chuyện chưa kịp kể. Nhờ có một Seung Bin nói nhiều mà cuộc trò chuyện không hề bị gián đoạn, Seon Woo cũng thường xuyên bật cười. Những câu chuyện du học từ miệng Seung Bin tuy vô cùng kịch tính, nhưng kỳ lạ là những mẩu chuyện về Hyun Chae thỉnh thoảng xen vào lại nghe có vẻ thú vị hơn đối với anh.
Vì Seung Bin cứ khăng khăng đòi đi tăng hai, nói rằng mình chẳng hề say chút nào, nên cả ba đã di chuyển đến biệt thự của Hyun Chae. Lý do rất đơn giản. Vì ở đó có rất nhiều rượu đắt tiền.
Hầm rượu vang và những chai rượu trên kệ mà gia đình Hyun Chae đã chuẩn bị sẵn còn có nhiều loại xịn hơn cả ở phòng chờ khách sạn lúc nãy. Seung Bin vịn vào kệ trưng bày, dụi mắt rồi hỏi với vẻ mặt đầy thán phục.
“Uống cái nào cũng được thật hả? Thật không đó? Tớ không bị anh Woo Gyeong tóm đi đấy chứ? Ha— Uống hay không uống đây.”
“Nếu anh không uống thì thôi đi.”
“Uống! Anh uống mà!!”
Thấy Hyun Chae định đóng cửa tủ, Seung Bin liền vớ lấy một chai cho bằng được. Trong lúc Seung Bin đi tìm ly, Seon Woo bóc gói bánh snack mua ở cửa hàng tiện lợi thì quay sang nhìn Hyun Chae đang lẳng lặng ngồi sát bên cạnh mình.
“Cậu cũng có anh trai à?”
“Vâng.”
“Tôi cũng đoán cậu là con út, nhưng không biết là con út trong gia đình có ba anh chị em đấy.”
“Nhà em có năm người ạ. Hai chị gái, hai anh trai.”
Trước câu trả lời bất ngờ, Seon Woo tròn mắt ngạc nhiên. Là con thứ năm trong số năm anh chị em. Giờ thì anh đã hiểu được cái vẻ giống con út thi thoảng lại lộ ra của cậu ta từ đâu mà có.
Không biết có phải tất cả đều trông giống Eun Hyun Chae không nhỉ? Eun Woo Yeon mà anh gặp lần trước trông rất giống Hyun Chae. Seon Woo đang ngẩn người nhìn cậu ta và suy nghĩ thì Hyun Chae đột nhiên hỏi một câu.
“Còn tiền bối thì sao ạ?”
“Một anh trai. Chẳng phải cậu đã biết rồi à?”
Cậu đã điều tra lý lịch của tôi rồi còn gì. Trước câu nói ẩn ý, Hyun Chae ra vẻ vô tội rồi cụp mắt xuống. Đúng lúc đó, Seung Bin quay lại với ba chiếc ly, cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang.
Seung Bin không chọn chai nào khác mà lại chọn đúng chai có nồng độ cồn cao. Không giống như Hyun Chae vốn không rót rượu và Seon Woo đã đặt ly xuống vì không hợp khẩu vị, Seung Bin lại cố gắng uống thêm dù chỉ một ly, luôn miệng nói họ có biết đây là loại rượu quý đến mức nào không.
“Eun Hyun Chae. Cậu thật sự không uống à? Hả?”
“Em mệt rồi ạ.”
“Nam Seon Woooo! Cậu, tớ chỉ tin tưởng vào mỗi cậu thôi. Đây là rượu quý thật sự đấy.”
“Tớ đã bảo không phải gu của tớ mà.”
“Được rồi, tớ sẽ uống hết. Sẽ không chừa lại một giọt nào đâu nên sau này đừng có mà hối hận đấy.”
Seung Bin vừa hùng hổ tuyên bố, đã gục ngay sau đúng hai ly on-the-rocks. Seon Woo tặc lưỡi, thầm nghĩ “Biết ngay mà”, rồi quay sang hỏi Hyun Chae.
“Chắc phải cho cậu ta ngủ lại đây thôi nhỉ?”
“Ngay từ lúc đến đây em đã biết sẽ thế này rồi ạ.”
Hyun Chae đứng dậy vác Seung Bin lên. Thấy cậu ta hơi nhíu mày vì sức nặng của người say rượu mềm oặt, Seon Woo nói để mình vác cho nhưng Hyun Chae chỉ lắc đầu rồi lẳng lặng đưa Seung Bin vào phòng ngủ.
Seon Woo dọn dẹp qua loa cái bàn rồi ngậm điếu thuốc, đi về phía sân trong. Lần này cũng vậy, anh lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã theo sau.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3