Núi Tuyết (Alpine) - Chương 21
Ngay khi ánh mắt gặp nhau với Hyun Chae, những suy nghĩ trong lòng anh đã vô thức bật ra thành lời.
“Cậu thích tôi đến thế à?”
Hyun Chae gật đầu, có vẻ như cậu ta rất thích câu hỏi vừa rồi nên đã nhắc lại.
“Bất cứ điều gì tiền bối nói, em đều nghe cả.”
Nực cười, bảo về nhà thì lại giả vờ điếc cho bằng được.
Seon Woo bật cười khẩy rồi nhìn xuống dưới. Bọn họ đã xuống được nửa đường, nhưng nửa còn lại có độ dốc cao hơn một chút.
“Cứ từ từ đi xuống thôi. Không cần phải giữ kỹ thuật parallel đâu.”
“…Tiền bối.”
Nghe thấy giọng nói có vẻ bất an, Seon Woo liền quay đầu lại. Hyun Chae hơi cau mày, đang kiểm tra ván trượt được dựng thẳng đứng của mình.
“Cái này hơi lạ. Hình như nó bị hỏng rồi.”
Nghe vậy, Seon Woo liền đến gần kiểm tra ván trượt. Đúng như lời Hyun Chae nói, phần khóa kẹp có chút bất thường.
“Đúng thật này. Hình như nó hỏng hẳn rồi.”
Anh dùng nắm đấm đập mạnh vào phần khóa kẹp bị hở ra vì lệch một chút, rồi dùng cả hai tay giữ lấy và lay thử nhưng nó vẫn không trở lại như ban đầu.
Ánh mắt Seon Woo lần lượt lướt qua số điện thoại gọi đội cứu hộ treo trên lưới an toàn, khoảng cách còn lại đến khu vực trung tâm, và cuối cùng là Hyun Chae đang đứng trước mặt mình. Sau một hồi đắn đo, anh cúi người xuống trong khi vẫn giữ tấm ván trượt.
“Trước tiên, cứ thử mang ván trượt vào xem sao.”
Giày trượt được đặt lên tấm ván mà Seon Woo đang giữ. Hyun Chae nhấn mạnh vài lần thì cũng xỏ vào được. Nhưng vì khóa kẹp không cố định được nên không giữ chặt được giày, có vẻ chỉ cần lượn một vòng là sẽ văng ra ngay.
“Có ba cách. Một là, gọi đội cứu hộ xuống. Vì đây là lần đầu tiên tôi thấy trường hợp chỉ hỏng thiết bị nên không biết là sẽ được đi xe trượt tuyết chuyên dụng hay bị khiêng xuống bằng cáng nữa.”
“Cáng ạ?”
“Ừ. Thứ hai là vác ván trượt đi bộ xuống.”
“Còn cách thứ ba ạ?”
“Tôi sẽ giữ cho cậu, rồi chúng ta cùng nhau trượt xuống.”
“Em chọn cách đó.”
Nghe câu trả lời chọn ngay cách thứ ba mà không hề tỏ ra sợ hãi việc khóa kẹp bị hỏng, Seon Woo nhếch mép cười.
Đáng yêu chết mất…
Seon Woo đứng đối diện với Hyun Chae, hai ván trượt của anh dang ra theo hướng ngược lại. Anh gộp hai cây gậy trượt của mỗi người lại với nhau rồi chia ra cầm ở hai tay. Khi Hyun Chae nắm lấy phần tay cầm được đưa ra trước mặt, Seon Woo đã nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“Giữ tư thế chữ A đi. Cứ giữ nguyên thế này rồi từ từ đi xuống, không cần lượn đâu. Chúng ta sẽ đi chậm đến mức dù giày có tuột ra cũng không sao cả, nên đừng lo lắng.”
“Vậy thì… tiền bối sẽ đi lùi ạ?”
“Không sao đâu, đây là cách tôi thường dùng khi dạy người mới bắt đầu. Chỉ cần đừng nắm gậy chặt quá là được.”
Sau khi Hyun Chae từ từ vào tư thế, Seon Woo bắt đầu trượt xuống dốc một cách chậm rãi. Tốc độ chậm và tư thế ổn định cũng khiến vẻ mặt cậu ta giãn ra một chút.
Có một người trượt tuyết đi ngang qua đã dừng lại hỏi tại sao họ lại dạy cho người mới ở đây, nhưng sau khi nghe nói thiết bị bị hỏng, người đó còn đi xuống trước để nói với mọi người giúp họ dọn đường.
Mặc dù anh có quay đầu lại để kiểm tra tình hình, nhưng việc phải quay lưng và cảm nhận con dốc bằng đuôi ván trượt khi đi xuống thực sự đòi hỏi sự tập trung cao độ. Dù tất cả các giác quan đều phải tập trung vào phía sau lưng không nhìn thấy được, Seon Woo vẫn không ngừng bắt chuyện vì sợ Hyun Chae sẽ bất an.
“Tối nay ăn gì đây nhỉ?”
“Trượt tuyết vui mà, phải không? Có nhiều người sau khi học qua tôi rồi thì không thể theo học lớp nào khác được nữa đâu, phen này cậu gặp rắc rối to rồi đấy.”
“Sắp đến nơi rồi. Cậu làm tốt lắm.”
Khi gần đến cuối dốc, anh cảm nhận được một mảng băng ở dưới chân. Seon Woo vội dồn sức vào chân để hãm lại ván trượt đang trôi đi, đồng thời dang rộng tay đang cầm đầu gậy trượt ra.
“Hyun Chae, cẩn thận có băng.”
“A…!”
Ngay sau đó, Hyun Chae cũng trượt lên mảng băng, không thể kiểm soát được tốc độ và cứ thế lao đi. Seon Woo nhanh chóng buông gậy và ôm lấy thân hình đang lao về phía mình. Sức nặng của hai người khiến cả anh cũng bị đẩy đi một đoạn dài.
“Tiền bối!”
“Không sao. Tôi đỡ được rồi.”
Anh phải gồng cứng bắp đùi đến mức tưởng chừng sắp vỡ ra thì ván trượt mới dừng lại. Hyun Chae đang ở trong vòng tay Seon Woo, đột nhiên vùi mặt vào vai anh.
“Sao thế? Sợ à?”
“……”
“Cậu nhân cơ hội trượt ngã để ôm tôi chứ gì. Ai lại đi thỏa mãn lòng riêng trên con dốc thiêng liêng này chứ.”
“…Em sợ thật mà. Sợ mình sẽ làm tiền bối bị thương.”
Seon Woo bật cười thành tiếng trước lời của tên lính mới ngông cuồng khi nói rằng cậu ta sợ Seon Woo bị thương hơn là chính mình bị thương.
Cánh đồng tuyết trải dài dưới bầu trời trong xanh, và không khí trong lành, lạnh buốt đến mức tưởng như có thể khiến người ta bật khóc. Ở nơi anh đang đứng, và cả Hyun Chae trong vòng tay. Đã lâu lắm rồi Seon Woo mới cảm nhận được một cảm giác hạnh phúc trọn vẹn đến thế.
***
Tại quầy đồ ăn nhẹ của Seo Rin, Seon Woo đang định theo thói quen gọi hai chai Pocari thì khựng lại rồi quay người. Anh tiến đến vỗ vai Hyun Chae ngồi ở bàn và nhìn ra con dốc.
“Mua cho cậu cái gì đây?”
Trước câu hỏi đột ngột, Hyun Chae ngước nhìn Seon Woo chằm chằm.
“Nếu là tiền bối mua thì cái gì cũng được ạ.”
“Thì cũng phải có thứ cậu thích chứ.”
Nghe Seon Woo nói, Hyun Chae cụp mắt xuống rồi mím môi.
Lông mi dài thật đấy…
Mỗi khi cậu ta chớp mắt, hàng mi nhạt màu rung động lại đổ bóng xuống dưới đôi mắt. Hyun Chae đang mân mê mấy ngón tay rồi ngẩng đầu lên. Thấy gương mặt cậu ta trông có vẻ vui mừng, Seon Woo cũng vô thức đưa tay lên chạm vào môi mình.
“Vậy thì em uống sô cô la nóng ạ.”
“…Được thôi. Sô cô la nóng.”
Seon Woo chậm rãi gật đầu rồi quay lưng đi.
Anh chỉ gọi một chai Pocari và một ly sô cô la nóng, nhưng chiếc khay được mang ra lại có cả bánh churros, chả cá và xúc xích que.
“Sao em cho nhiều thế này? Dù sao thì lát nữa cũng ăn tối rồi nên không cần đâu.”
“Hai người gộp lại ăn được cả chục gói mì mà còn giả vờ ăn ít à… Ăn đi rồi lại ăn nữa vào. Lần trước anh thanh toán tận một trăm nghìn won rồi đi đấy. Bị điên à?”
“Đó là anh trả luôn cho cả tiền làm thêm giờ và làm ca đêm của em mà.”
“Nực cười. Thôi được rồi, mau mang đi trước khi nguội hết đi. Em cũng phải dọn dẹp hàng mới về nữa.”
“Để anh giúp một tay nhé?”
Seo Rin lờ đi rồi quay lưng lại. Seon Woo bật cười rồi bưng khay đi. Anh quay lại chỗ ngồi, đặt xuống bàn và dúi xiên chả cá vào tay Hyun Chae.
“Seo Rin cho chúng ta ăn này.”
“…Hai người thân nhau lắm ạ?”
“Thân chứ. Bọn tôi biết nhau cũng được năm năm rồi.”
Hyun Chae cụp mắt xuống, không nói gì mà chỉ dùng xiên chọc mạnh vào miếng chả cá. Trước hành động phản đối ra mặt đó, Seon Woo bật cười khúc khích rồi xiên một miếng chả cá tròn đưa cho cậu ta. Đôi môi đang hờn dỗi mím chặt khẽ há ra, lặng lẽ nhận lấy.
“Con bé giống như em gái của tôi thôi. Nếu Seo Rin mà biết cậu đang nghĩ gì trong đầu thì chắc sẽ tìm giết cậu đấy.”
“…Em có nghĩ gì đâu ạ.”
“Ừ. Tôi sẽ giữ bí mật cho.”
Seon Woo mỉm cười rồi đưa chai Pocari lên miệng uống. Hyun Chae lặng lẽ ngắm nhìn anh ấy.
Trông Seon Woo hôm nay có vẻ vui hơn mọi ngày. Đôi mắt hơi nheo lại vì ánh nắng chói chang hay nụ cười thân thiện không bao giờ tắt trên môi. Cả cái tính hay quan sát xung quanh một cách vô thức và sự tốt bụng đã ăn sâu vào máu… Vốn dĩ cậu đã rất thích anh ấy rồi, nhưng Seon Woo của cánh đồng tuyết lại là một người mà cậu không thể không yêu. Bất cứ ai cũng sẽ như vậy thôi.
Cảm giác chỉ cần mở miệng là lời yêu sẽ tuôn ra, cậu bèn lặng lẽ đặt tay lên ngực và ấn nhẹ, đúng lúc ấy một chiếc bánh churros được đưa đến kề môi Hyun Chae.
“Cái này vừa mới nướng xong nên ngon lắm đấy. Đẳng cấp khác biệt luôn.”
Hyun Chae liếm vệt đường dính trên môi rồi ngoan ngoãn ăn miếng bánh churros. Chẳng hiểu sao anh lại thấy gương mặt vô cảm đang nhai kỹ rồi nuốt xuống kia thú vị đến mức không thể rời mắt.
Seon Woo vừa chống cằm vừa nghĩ, không biết đây có phải là kế hoạch của Eun Hyun Chae để được anh đút cho ăn tất cả mọi thứ hay không, rồi lại lặp lại hành động đút cho cậu ta ăn, đợi cậu ta nhai nuốt xong lại đút tiếp.
Khi chiếc bánh churros chỉ còn ngắn bằng một ngón tay, Hyun Chae vươn tay lấy nó rồi đưa lại gần miệng Seon Woo.
“…Tiền bối cũng ăn đi ạ.”
Đúng là học nhanh thật đấy. Seon Woo nhìn Hyun Chae chằm chằm, rồi nghiêng người về phía trước, cắn lấy đầu bánh và ăn hết trong một lần.
“A…!”
Anh đang cười khúc khích khi nhìn Hyun Chae có vẻ định đút cho anh ăn từng chút một, giờ lại đang nhìn chằm chằm vào chiếc túi giấy còn lại trên tay với ánh mắt trống rỗng. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại di động đặt trên bàn rung lên.
Thấy số của Seung Bin hiện trên màn hình, Seon Woo ngạc nhiên nghe máy.
“Alô.”
[Seon Woo, cậu đang ở đâu thế! Tớ đến nơi rồi!!]
“Tớ không có ở nhà. Giờ tớ đang ở khu trượt tuyết.”
Anh tặc lưỡi, nghĩ rằng chắc cậu ta lại đến trường mà không báo trước, nhưng Seung Bin lại hỏi lại anh đang nói gì vậy.
[Thì thế mới nói! Tớ cũng vừa mới đến Mighty Town đây! Cậu ở đâu vậy? Giờ gặp được không?]
“Mighty á?”
Nghe Seung Bin nói vậy, Seon Woo quay sang nhìn Hyun Chae. Trước ánh mắt như muốn hỏi “Có phải cậu gọi cậu ta đến không?”, Hyun Chae lắc đầu.
“Cậu đến Mighty làm gì? Không, quan trọng hơn là làm sao cậu biết tớ ở đây? Nam Jun Woo nói cho cậu à?”
[Cậu nói gì nãy giờ vậy, sao lại lôi anh Jun Woo vào đây? Tớ đã nói rồi còn gì. Rằng lúc cậu với Hyun Chae đi trại trượt tuyết thì tớ cũng sẽ đi cùng. Mà này, nếu đổi địa điểm thì phải báo trước cho tớ chứ! Tớ đã đặt chỗ ở Inun rồi đấy.]
“Khoan, khoan đã. Đổi địa điểm là sao?”
[Hả? Sao cậu lại không biết? Hôm thứ Hai có thông báo rồi mà. Rằng địa điểm của trại được đổi từ Inun sang Mighty Town đấy.]
Nghe Seung Bin nói, Seon Woo chết sững rồi chớp mắt.
“Cậu nói gì…?”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3