Núi Tuyết (Alpine) - Chương 20
Seon Woo và Hyun Chae xử lý sạch sẽ canh kim chi, thịt heo cốt lết chiên xù, cơm bò xào và hai cái hamburger trong nháy mắt. Những lúc đi cùng các học viên khác, anh thường khó mà ăn uống thoải mái nên chỉ ăn qua loa rồi lấp đầy chiếc bụng rỗng bằng thanh sô cô la, nhưng hôm nay vì đi cùng cậu ta nên anh đã có thể yên tâm ăn một bữa no nê. Hyun Chae có lẽ cũng đã đói lả sau mấy tiếng đồng hồ học trượt tuyết nên cũng ăn nhiều hơn thường ngày.
“Tôi đi dọn rồi quay lại. Cậu cứ nghỉ đi.”
“Để em dọn cho ạ. Lúc lấy đồ ăn cũng là tiền bối lấy rồi mà.”
“Cậu đi lại với đôi giày này vẫn còn khó khăn mà.”
Sau khi đặt khay đồ ăn vào khu vực trả khay, Seon Woo thản nhiên bước về phía khu vực hút thuốc bên ngoài. Bỗng anh nghe thấy tiếng loẹt quẹt ngày một gần, quay lại thì thấy Hyun Chae đã đuổi theo từ lúc nào và đang vội vàng nắm lấy cánh tay anh.
“Chúng ta đi cùng nhau đi ạ.”
“Tôi hút một lát rồi quay lại ngay. Bây giờ đông người lắm nên…”
“…Tiền bối cần bật lửa mà.”
Lúc nào cũng thế này. Cứ hễ thấy có kẽ hở là cậu ta lại chộp lấy cơ hội để níu kéo mình. Phải chi cậu ta đủ ma mãnh để đưa ra một lời đề nghị không thể chối từ thì đã đành, đằng này toàn là những lý do sơ hở và nực cười đến mức có thể thẳng thừng từ chối ngay lập tức.
‘E…Em sẽ giúp anh. Em muốn giúp. Để tiền bối không nổi giận.’
‘Tiền bối cần bật lửa mà.’
Cả Hyun Chae và Seon Woo đều biết. Rằng trong túi áo của anh có bật lửa. Nhưng lần này, anh vẫn gật đầu.
“Ừ, vậy đi.”
***
Sau khi sưởi ấm cơ thể ở nơi ấm áp rồi đi ra ngoài, cơ thể cả hai trở nên nhẹ bẫng cứ như lần đầu trượt tuyết. Đúng như dự đoán, Hyun Chae cũng học kỹ thuật chuyển hướng mới rất nhanh.
“Cậu dồn quá nhiều sức vào chân rồi. Lúc chuyển hướng, thử nhấc nhẹ chân bên trong lên xem.”
“Thế này ạ?”
“Ừ. Đừng nhấc cao quá, chỉ cần lướt nhẹ thôi. Cậu chỉ cần làm đến mức đó là sẽ hiểu. Cứ giữ hai ván trượt song song như thế.”
“Em sẽ thử xem.”
“Tôi sẽ làm mẫu trước, cậu vừa chuyển hướng vừa trượt theo tôi. Chúng ta cần luyện tập chuyển hướng nên đừng đi quá rộng, và nhớ nhìn về phía xa.”
Sau khi chỉ dẫn bằng lời, Seon Woo trượt xuống trước, từ từ làm mẫu cho Hyun Chae. Trượt xuống khoảng ba mươi mét, anh ra hiệu bảo cậu ta thử làm theo.
Hyun Chae vẫn chưa di chuyển, nhưng anh biết cậu ta đang mường tượng lại trong đầu nên đã kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, cậu ta bắt đầu trượt xuống, từ từ vẽ ra một quỹ đạo. Quả nhiên, nhìn thấy cậu ta đã sửa lại hoàn hảo đúng phần mình vừa chỉ ra, một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên môi Seon Woo.
“Cái thể chất này đúng là gian lận mà…”
Dạy cho Eun Hyun Chae thật sự rất thú vị. Cậu ta không chỉ ngoan ngoãn nghe lời, mà chỉ gì là tiếp thu nấy, cơ thể lại có sức mạnh và dáng người đẹp nên tư thế cũng vô cùng xuất sắc. Tất nhiên, nếu nhìn kỹ thì vẫn còn nhiều chỗ vụng về, nhưng đối với một người chỉ mới học một ngày thì như vậy đã là quá tuyệt vời rồi.
Trong lúc quan sát Hyun Chae và sắp xếp lại trong đầu những tư thế cần chỉnh sửa tiếp theo, ánh mắt của Seon Woo chợt hướng lên phía trên dốc. Nhìn thấy một người đang trượt xuống với tốc độ cao, chân mày của anh khẽ nhướng lên. Trông có vẻ là một người trượt giỏi, nhưng đây không phải là tốc độ nên thể hiện ở đường trượt dành cho người mới bắt đầu và trình độ trung cấp.
Dù nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng anh vẫn sửa lại tư thế cầm gậy, chuẩn bị tinh thần sẽ lao đến ngay lập tức nếu người kia lỡ va phải Hyun Chae. Đúng lúc đó, người trượt tuyết lướt qua Hyun Chae, khẽ đổi hướng rồi lao về phía Seon Woo. Và rồi….
Xoạt-.
Một lượng tuyết khổng lồ bắn ra từ ván trượt của người vừa dừng lại bằng kỹ thuật phanh gấp ngay trước mặt anh. Cả những người đang đi cáp treo phía trên đầu lẫn những người chơi ván trượt đang ngồi nghỉ gần đó đều phải thốt lên những lời cảm thán xen lẫn ‘U oa…’, ‘Wow, sao làm được hay vậy….’ khi chứng kiến trận bão tuyết nhắm thẳng vào Seon Woo.
Bị tuyết phủ trắng xóa trong nháy mắt, Seon Woo bực bội giũ mạnh đầu. Với lượng tuyết nhiều thế này thì không khác gì người kia đã xúc cả tuyết lên ván trượt để hất vào anh. Một trăm phần trăm là cố ý.
“Anh đang làm cái quái… Anh?”
Khi Seon Woo bực dọc ngẩng đầu lên, hình ảnh Do Yoon đang mỉm cười kéo kính bảo hộ xuống đập vào mắt anh. Seon Woo bật cười một cách bất lực rồi vuốt tóc ra sau.
“…Tôi còn đang tự hỏi là ai. Hết hồn đấy nhá.”
“Lâu rồi không gặp nhỉ, Seon Woo.”
“Anh cũng vậy. Hôm đó anh về nhà ổn chứ?”
“Giờ này cậu hỏi không thấy muộn quá à? Trong khi cậu có số của tôi mà.”
Seon Woo chỉ cười cho qua chuyện rồi hất đầu về phía bộ đồ có họa tiết sặc sỡ mà Do Yoon đang mặc, cố tình lái sang chuyện khác.
“Anh mặc đồ khác quá nên tôi không nhận ra. Hãng đó tôi cũng định mua nhưng thấy không hợp nên thôi, vậy mà anh mặc hợp ghê. Anh đang trượt ở đây sao?”
“Ở đây chán lắm. Lúc đi cáp treo lên thấy cậu nên tôi trượt theo thôi. Đang hẹn hò à?”
“Tiếc là đang trong giờ dạy học thôi.”
“Hừm, nhưng không khí trông có giống vậy đâu.”
Do Yoon nheo mắt lại rồi nhìn về phía Hyun Chae đang trượt tuyết xuống.
“Tiền bối! Anh có sao không?”
Có lẽ vì hoảng hốt nên tư thế của cậu ta đã bị hỏng hết, khiến anh lo lắng ‘cứ trượt thế này thì sau sẽ đau cơ lắm đây’. Hyun Chae dừng lại bên cạnh Seon Woo, cậu ta buông gậy trượt đang cầm trong tay ra rồi nắm lấy cánh tay anh, xoay người anh qua lại để kiểm tra.
“Em cứ tưởng anh bị va phải. Anh không bị thương chứ ạ?”
“Không sao, là người quen đùa chút thôi.”
“Đùa gì mà…”
Thấy Hyun Chae đang lườm Do Yoon với ánh mắt có chút tức giận, anh liền nắm lấy tay cậu ta rồi lắc đầu.
“Là do lúc trước tôi có làm sai một chuyện.”
“Đúng rồi đó. Thấy không có nước nên tôi tiện tay té cho chút tuyết thôi.”
Do Yoon cũng cười hùa theo, nhưng vẻ mặt của Hyun Chae vẫn không hề giãn ra. Seon Woo quan sát gương mặt của cậu ta rồi quay sang nhìn Do Yoon.
“Như anh thấy đó, tôi đang dạy học, nên hẹn gặp anh sau nhé. Nếu lịch trình khớp thì chúng ta đi ăn một bữa.”
“Được thôi. Nhớ khao ở sảnh khách sạn đấy nhé. Giờ thì tôi nên đi chỗ khác để không làm phiền cặp đôi nữa nhỉ?”
Do Yoon nháy mắt một cái rồi đeo kính bảo hộ lại, sau đó thong thả trượt xuống dốc.
Anh không nghĩ cậu ta là người sẽ im lặng chịu đựng như thế, nhưng mà…. Anh bật cười một cách ngớ ngẩn rồi quay lại nhìn Hyun Chae. Vẻ mặt sắc bén ban nãy đã biến đi đâu mất, thay vào đó là bộ dạng ủ rũ cùng giọng nói rầu rĩ.
“Đó là người đi cùng tiền bối lần trước, đúng không ạ.”
“Sao cậu biết? Lẽ nào cậu đã bám theo tôi từ quán rượu à?”
“…Em không vào trong quán.”
Phải rồi, thảo nào đúng hôm đó cậu ta lại gọi điện. Giờ thì anh đã hiểu toàn bộ sự việc.
Seon Woo cúi người nhặt gậy trượt tuyết lên giúp Hyun Chae.
“Cậu đã thấy rồi thì chắc cũng hiểu. Vì nhận được điện thoại của cậu nên tôi đã chạy đi và cho anh ấy leo cây ngay trước mặt. Để trả đũa, hôm nay tôi đã được nhận lại nguyên một xô tuyết đấy.”
Đôi môi của Hyun Chae mím chặt thành một đường thẳng. Bờ môi vốn đã đỏ hơn vì lạnh khẽ mấp máy, rồi cậu ta ngước hàng mi hơi ươn ướt vì tuyết tan lên nhìn thẳng vào Seon Woo.
“…Em xin lỗi, vì em không cảm thấy có lỗi.”
“Phụt…. Cậu đang nói cái quái gì thế.”
Seon Woo bật cười ngớ ngẩn, anh xoa đầu Hyun Chae như đang phủi thứ gì đó rồi nhìn xuống dốc. Để phá tan bầu không khí có chút căng thẳng, anh chỉ vào đường trượt nâng cao ở phía bên phải ngay ngã rẽ rồi quay lại nhìn cậu ta.
“Lần này chúng ta đi đường kia nhé?”
Hyun Chae nhìn chằm chằm vào nơi đó. Thấy ánh mắt có vẻ phiền muộn của cậu ta, Seon Woo bật cười và đang định nói rằng mình chỉ đùa thôi.
“…Vâng. Đi thôi ạ.”
Vừa dứt lời, Hyun Chae liền xuất phát ngay trước khi anh kịp giữ lại.
“Khoan đã, Eun Hyun Chae!!”
Seon Woo vội vã đuổi theo và la lớn, nhưng dường như không nghe thấy, Hyun Chae vẫn không dừng lại. Cuối cùng, anh phải tăng tốc, vượt qua cậu ta rồi trượt trước về phía con dốc đó, liên tục vẫy tay ra hiệu cho cậu ta dừng lại. Thế nhưng, có lẽ vì quá sợ hãi nên Hyun Chae không thể giảm tốc độ, cuối cùng ván trượt của cậu ta vướng vào một chỗ tuyết lồi lên rồi ngã lăn ra.
“Eun Hyun Chae!!”
Seon Woo hốt hoảng, anh vội vã đi ngược lên dốc mà không tháo ván trượt. May mắn là có vẻ như cậu ta không bị thương ở đâu. Hyun Chae nhanh chóng ngồi dậy và xếp lại đôi ván trượt bị xoắn vào nhau. Lúc định đứng dậy, cậu ta lại nhìn quanh như đang tìm chiếc gậy bị văng mất. Thấy vậy, Seon Woo liền nhặt chiếc gậy của Hyun Chae đã lăn xuống tận dưới dốc rồi đi lên lại.
“Eun Hyun Chae, cậu có sao không? Bị thương ở đâu à?”
“Không có ạ. Cảm ơn an…”
“Sao lại xuất phát ngay lập tức như thế hả!!”
Hyun Chae giật mình trước tiếng hét của Seon Woo rồi ngước lên nhìn anh chằm chằm. Hàng mi của cậu ta run rẩy một cách bất an trên đôi mắt đang chớp chớp không lời, dường như đang thăm dò sắc mặt của anh.
“…Em tưởng là đi được thật ạ.”
“Haiz…, tôi không có ý bảo cậu đi thật mà…!”
Seon Woo phiền muộn đưa tay vuốt mặt. Anh chỉ lo rằng cậu ta có thể bị thương, chứ nếu xét đến lỗi lầm thì người sai phải là anh.
“Tôi đùa thôi. Hôm nay là buổi đầu tiên của cậu mà, làm sao tôi lại bảo cậu đi đường trượt nâng cao được. …Tôi xin lỗi.”
Seon Woo đưa tay ra giúp Hyun Chae đứng dậy. Cảm thấy có lỗi, anh còn phủi cả tuyết trên người cậu ta rồi càu nhàu.
“Cậu không sợ hả? Một đứa hay lo lắng như cậu sao lại có thể lao đi mà không chút do dự như vậy. Lỡ bị thương thì biết làm thế nào.”
“Vì tiền bối bảo em đi mà…”
Đó không phải là một giọng điệu trách móc. Cậu ta nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên, với vẻ mặt dường như muốn hỏi ‘còn cần lý do nào khác ư?’. Trước phản ứng đó, đôi môi đang mấp máy của Seon Woo bật ra một câu hỏi ngỡ ngàng.
“Cậu… lời nào của tôi cậu cũng nghe hết à?”
Gật. Nhìn thấy Hyun Chae khẽ gật đầu, Seon Woo mím chặt môi.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3