Núi Tuyết (Alpine) - Chương 19
Dù đã nói sẽ dành thời gian cho cậu ta mỗi khi có lịch trống, nhưng thực tế những hoạt động có thể làm ở khu trượt tuyết khá hạn hẹp. Chỉ có trượt tuyết, hoặc là sử dụng các tiện ích đi kèm. Khu nghỉ dưỡng tuy có công viên nước với dòng suối nước nóng và cả sân trượt tuyết bằng xe, nhưng những thứ đó vốn không nằm trong danh sách cân nhắc ngay từ đầu.
Cứ mãi phân vân mà chẳng nghĩ ra được gì, cuối cùng vào ngày nghỉ đầu tiên của mình, Seon Woo đã đến hỏi thẳng Hyun Chae. Rằng cậu ta muốn làm gì. Và Hyun Chae đã đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán.
“Em muốn xem tiền bối trượt tuyết.”
Và giờ đây, cả hai đang có mặt tại một cửa hàng đồ trượt tuyết.
“Cậu nói đây là lần đầu cậu trượt tuyết đúng không.”
“Vâng.”
Đang quỳ dưới chân Hyun Chae để mang giày cho cậu ta, Seon Woo chợt ngước mắt nhìn lên. Nhận ra vẻ căng thẳng trên gương mặt của Hyun Chae, anh mỉm cười rồi xoa nhẹ lên đầu gối của cậu ta.
“Sợ à?”
“…Em hơi run.”
“Đây đúng là lần đầu tôi dạy một người cao hơn mình, nhưng cậu cứ tin ở tôi.”
Khi thấy Hyun Chae mặc bộ đồ trượt tuyết lấy từ cửa hàng, Seon Woo lại một lần nữa phải công nhận vẻ ngoài của cậu ta. Thật ra anh đã nghĩ bộ đồ thể thao này sẽ không hợp với cậu ta lắm, nhưng có lẽ vì dáng người đẹp nên trông cậu ta chẳng khác nào người mẫu. Tất nhiên, đó là chỉ khi cậu ta đứng yên không nhúc nhích mà thôi.
Seon Woo nhìn dáng vẻ lóng ngóng của Hyun Chae vì không quen với đôi giày chuyên dụng rồi cong mắt cười. Hyun Chae nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, cậu ta nhanh chân bước tới rồi dừng lại bên cạnh anh.
“Tiền bối đừng trêu em.”
“Tôi đã nói gì đâu?”
“…Đi lại không quen ạ.”
“Đi một lát là quen ngay thôi. Ngoài việc không quen ra, nếu thấy đau ở đâu thì phải nói ngay với tôi. Tôi sẽ chỉnh lại cho.”
Hyun Chae lắc đầu nói rằng không đau. Seon Woo đưa gậy trượt tuyết cho cậu ta rồi vác hai tấm ván trượt lên vai.
“Đi thôi. Theo tôi.”
Nghe nói cậu ta chỉ học sơ qua hồi nhỏ và cũng đã hơn mười năm rồi, anh còn đang nghĩ không biết có phải dạy lại từ cách ngã không, nhưng khi bắt đầu dạy mới thấy cơ thể của Hyun Chae vẫn còn ghi nhớ theo bản năng những động tác từ lúc đó. Chỉ cần chỉ bảo đôi chút là cậu ta có thể làm được ngay, thế nên chẳng cần huấn luyện cơ bản mà có thể đưa thẳng đến dốc trượt được rồi.
“Gì đây, cậu làm tốt mà. Chúng ta lên dốc luôn được rồi đấy.”
Trong số các sườn dốc, Seon Woo chọn một đường trượt có độ dốc thấp và kéo dài dành cho người mới bắt đầu, rồi cùng Hyun Chae bước lên cáp treo. Có vẻ không quen đi cáp treo nên cậu ta có hơi lóng ngóng, thành ra cả hai ngồi cách xa nhau một khoảng. Hyun Chae trông không hài lòng lắm về điều đó nên đã cố gắng nhích lại gần. Thế nhưng cáp treo bỗng rung lắc khiến cậu ta căng người rồi vội nắm chặt thanh chắn an toàn. Cậu ta nhìn xuống khoảng không trống rỗng dưới chân rồi lẩm bẩm.
“Đúng là một sở thích quái đản. Cứ treo lơ lửng giữa không trung thế này…”
“Cậu sợ độ cao à? Nếu sợ thì lần sau chúng ta đi cabin nhé?”
“Em không sợ.”
Hyun Chae rời mắt khỏi khoảng không dưới chân và quay sang nhìn những người đang trượt tuyết trên dốc, rồi cậu ta bỗng giật nảy mình. Seon Woo nhìn theo thì thấy có người đang trượt xuống thì bị ngã rồi mắc vào lưới an toàn ở rìa dốc, trông chẳng khác nào một con cá bị mắc lưới. Hyun Chae nhìn người đó chằm chằm rồi tự lẩm bẩm một mình.
“…Lỡ ngã thì phải làm sao ạ.”
“Thì đứng dậy thôi. Lúc nãy cậu làm tốt mà.”
“Lúc nãy là đất bằng, còn ở đây là dốc mà. Em sẽ bị trượt xuống mất.”
Nghe giọng điệu lo lắng đến mức nói một lèo không nghỉ của cậu ta, Seon Woo bật cười. Anh ngả người ra sau rồi nhìn Hyun Chae chằm chằm. Đáng yêu hơn mình nghĩ.
Seon Woo lặng lẽ dịch sang một ghế bên cạnh. Hyun Chae cứ ngoái lại nhìn người bị ngã mãi cho đến khi cáp treo đi qua hẳn. Cáp treo lại rung lắc khiến cậu ta càng siết chặt tay vào thanh chắn an toàn hơn.
“Tiền bối đừng cử động, bị nghiêng rồi kìa.”
“Cậu cũng dịch qua một bên đi.”
Lúc này Hyun Chae mới để ý khoảng cách giữa cả hai đã gần hơn. Lần này cậu ta không kêu sợ nữa mà vừa vịn thanh chắn an toàn, vừa lén lút dịch mông qua. Seon Woo đợi một lát rồi nắm lấy eo Hyun Chae kéo thẳng về phía mình. Lúc này anh vỗ vai cậu ta đã ngồi sát rạt bên cạnh, rồi nói.
“Nếu sợ thì tôi sẽ vịn cho. Đừng có hoảng.”
“…Nếu bây giờ em nói là em vẫn sợ thì sao ạ?”
“Nắm tay nhé?”
Nghe câu nói đùa của Seon Woo, Hyun Chae liền cởi găng tay ra. Anh tròn mắt trong giây lát rồi bật cười khúc khích, sau đó dùng bàn tay đang đeo găng của mình nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt.
“Găng tay…”
“Lạnh tay lắm. Cậu cũng mau đeo lại vào đi.”
Có lẽ vì biết Seon Woo không có ý định cởi găng tay, Hyun Chae bặm môi với vẻ bất mãn. Nhưng dường như cậu ta không muốn buông ra dù cho đó chỉ là bàn tay đeo găng, nên vẫn cố chấp dùng bàn tay không nắm chặt lấy chiếc găng tay dày cộm.
Thấy đầu ngón tay của cậu ta đỏ ửng lên vì gió lạnh cắt da cắt thịt, cuối cùng Seon Woo đành vươn tay lấy chiếc găng tay còn lại đeo vào cho Hyun Chae rồi nói.
“Một khi đã cóng rồi thì khó mà ấm lại được lắm. Xuống dưới tôi sẽ đưa cho túi sưởi, cậu cứ bỏ vào túi rồi khi nào lạnh thì lấy ra sưởi ấm tay. À, cậu nên lồng quai của gậy và găng tay vào cổ tay thì sẽ tiện hơn. Mọi người hay làm rơi đồ từ trên cáp treo xuống lắm. Cậu thấy mấy thứ rơi ở dưới kia không?”
Seon Woo vừa nói vừa chỉ tay vào những dụng cụ trượt tuyết nằm rải rác trên tấm lưới an toàn bên dưới cáp treo, Hyun Chae liền gật đầu.
Có lẽ vì cảm thấy bất tiện với đôi găng tay, Seon Woo đã cởi găng của mình ra rồi kẹp dưới cánh tay. Anh lồng quai của găng tay và gậy trượt vào cổ tay Hyun Chae, sau đó đeo găng tay vào cho cậu ta một cách chắc chắn. Anh còn cẩn thận chỉnh lại cả tay áo trượt tuyết để gió và tuyết không lọt vào, rồi hất tay ra hiệu cho cậu ta đưa nốt tay còn lại.
Trái ngược với lời nói không cởi găng tay vì lạnh, đầu ngón tay của Seon Woo cũng đã đỏ ửng lên vì dùng tay không để chỉnh đồ cho cậu ta. Hyun Chae im lặng nhìn một lúc rồi đột ngột hỏi.
“Bình thường tiền bối cũng dịu dàng thế này ạ?”
Seon Woo liếc mắt lên, bắt gặp ánh mắt đang khẽ dao động của Hyun Chae rồi nhếch mép cười.
“Đây là chế độ mặc định thôi, cậu mà phải lòng tôi thì phiền lắm đấy.”
“…Tiền bối không cần làm vậy với em đâu ạ. Đây là lần đầu tiên tiền bối làm thế này cho em, nên em thấy… hơi run.”
“Cậu… đúng là biết cách làm người khác thấy áy náy nhỉ.”
“Tiền bối từng nói có thể đặt lịch học của anh đúng không ạ.”
“Sao, định mua hết luôn à? Cậu thì không muốn nhận, nhưng lại ghen tị khi nghĩ đến việc tôi sẽ làm những điều này cho người khác hả?”
Bị nói trúng tim đen, Hyun Chae mím chặt môi. Seon Woo lấy một túi sưởi mới từ túi áo trong ra lắc vài cái, đợi đến khi nó bắt đầu ấm lên thì nhét vào túi áo cho cậu ta rồi nói.
“Tôi không hẹn hò với học viên.”
“…Em có bảo tiền bối hẹn hò với em bao giờ đâu.”
“Ừ. Cậu là hậu bối. Không phải học viên.”
Seon Woo phì cười rồi hất cằm về phía trước.
“Tới nơi rồi. Nâng thanh chắn an toàn lên thôi.”
Trái ngược với vẻ sợ hãi ban đầu, Hyun Chae chỉ bị ngã đúng một lần trong suốt quãng đường trượt dài. Mà cú ngã đó cũng là do cậu ta phải tránh một cậu bé đang kẹp gậy dưới nách trượt thẳng xuống, nên không phải lỗi của cậu ta. Seon Woo đang thong thả trượt theo sau, vừa thấy Hyun Chae ngã liền lập tức trượt nhanh đến chỗ cậu ta.
“Eun Hyun Chae! Cậu có sao không?”
“Vâng.”
Ngoại trừ việc một bên giày và ván trượt bị tách ra, trông cậu ta hoàn toàn ổn, cứ như thể chỉ ngồi bệt xuống tuyết vì mệt vậy. Hyun Chae đang định tự mình đứng dậy, nhưng khi thấy Seon Woo chìa tay ra, cậu ta liền thả lỏng cánh tay đang chống phía sau rồi ngồi phịch xuống lại.
“Ván trượt không bị hỏng chứ ạ.”
“Nó tự tách ra để đầu gối cậu không bị gập lúc ngã thôi. Tự đứng dậy được không?”
Thấy Hyun Chae cứ ngơ ngác nhìn mình, Seon Woo đành đỡ phần thân trên giúp cậu ta đứng dậy. Sau khi phủi tuyết và đứng dậy, Hyun Chae lại cố gắng lắp ván trượt vào. Nhưng vì ván trượt cứ liên tục trôi xuống theo dốc tuyết, cuối cùng Seon Woo phải tháo ván trượt của mình ra, đi bộ tới rồi khuỵu gối giữ lại giúp cậu ta.
“Tuyết bám vào sau đế giày nên nó bị bung ra đấy. Gõ vào đây cho tuyết rơi ra đi.”
Sau khi tuyết được phủi sạch, chiếc giày cuối cùng cũng khớp vào ván trượt với một tiếng ‘tách’. Anh xác nhận lại xem đã chắc chắn chưa rồi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Hyun Chae. Thấy cậu ta đang nhìn mình chằm chằm, Seon Woo mỉm cười hỏi.
“Sao thế, tôi lại dịu dàng quá à?”
“…Tiền bối đừng trêu em nữa.”
Seon Woo đang cười khúc khích thì bỗng hốt hoảng khi thấy Hyun Chae bỏ mặc mình mà trượt thẳng xuống dốc. Anh vội vàng đeo ván trượt vào rồi hét lớn.
“Này! Eun Hyun Chae!!”
Có lẽ do bẩm sinh đã có dây thần kinh vận động tốt và nhạy bén, Hyun Chae đã nhanh chóng nắm bắt được cảm giác, chỉ cần chỉ dạy một chút là có thể tiếp thu các kỹ thuật một cách ra dáng. Thật khó tin rằng cậu ta mới chỉ học qua một hai lần từ hơn mười năm trước. Sau khi thực hiện thành công các kỹ thuật từ phanh cày cho đến chuyển hướng và trượt xuống dốc thêm vài lần nữa, Seon Woo đã đưa Hyun Chae đến một nơi có độ khó cao hơn một chút.
Seon Woo bước lên cabin, anh tháo kính bảo hộ ra rồi nhìn Hyun Chae.
“Cậu không đói à? Trên đỉnh núi có nhà hàng đấy. Đường trượt bên này khá dài nên chúng ta ăn cơm trước rồi hãy trượt xuống.”
“Vâng.”
Không khí lạnh len lỏi qua khe cửa sổ hé mở. Chiếc cabin chầm chậm lướt qua những hàng cây phủ đầy hoa tuyết. Khi Seon Woo đang mải ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, giọng nói trầm ấm của Hyun Chae chợt vang lên bên tai anh.
“Em nghĩ em biết tại sao tiền bối lại thích trượt tuyết rồi.”
“Sao thế?”
“Nó rất hợp. Với tiền bối.”
Nghe vậy, Seon Woo liền quay sang nhìn. Hyun Chae đang dùng cả hai tay ôm chặt túi sưởi mà anh đưa cho lúc nãy, cậu ta chẳng hề để tâm đến tuyệt cảnh bốn bề mà chỉ chăm chú nhìn mỗi mình anh.
“Tiền bối giống như một người bừng lên sức sống giữa trời tuyết vậy.”
“Cậu nói mấy lời lạ ghê.”
Trái ngược với câu trả lời khô khan, lần này Seon Woo cũng nhìn đăm đăm một lúc lâu vào khuôn mặt mình đang mờ mờ phản chiếu trên khung cảnh tuyết trắng ngoài cửa sổ.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3