Núi Tuyết (Alpine) - Chương 18
“Nam Seon Woo…. Sao mày không bắt máy? Mọi người lo lắng lắm đấy.”
“……Trước tiên mọi người vào đi ạ.”
Seon Woo mở toang cửa. Đúng như dự đoán, Jun Woo vừa bước vào liền nhìn ngó xung quanh rồi chạm vào cánh cửa đang đóng.
Cạch.
“Sao chỗ này không mở được.”
“À, phòng bạn cùng phòng của em. Anh đừng vào đó.”
“Mày cũng có bạn cùng phòng à? Cậu ta cũng là huấn luyện viên trượt tuyết? Hả, lẽ nào giờ đang ở trong đó?”
“Không. Cậu ấy đi dạy rồi.”
“Chà, mà hai đứa bây không dọn dẹp gì à, Pheromone nồng nặc…. Thằng bạn cùng phòng của mày chắc cũng chả vừa đâu nhỉ.”
“Em đã bảo là do anh nhạy cảm quá mà.”
Seon Woo cầm đồ uống đi về phía sofa, rồi giật mình khi thấy lon nước mà Hyun Chae uống dở chưa kịp dọn nên vội giấu nó ra sau rèm cửa.
“Seon Woo ngồi đi con.”
“Vâng.”
Ngồi quây quần trên sofa, anh im lặng lắng nghe câu chuyện của gia đình. Tình hình hiện tại của Lee Won này, rồi Chủ tịch Choi nổi giận. Cả chuyện tin tức của anh đã đến tai Chủ tịch Choi, vân vân. Trong lúc anh bịt tai nhắm mắt trốn chạy thì đã có khá nhiều chuyện xảy ra.
“Cái thằng cha Hwang Dong Jin đó cũng cứng đầu thật. Em bảo cứ sa thải em đi, thế mà anh ta cũng ra vẻ ông chủ rồi……”
Seon Woo thầm xin lỗi Dong Jin bị lôi vào chuyện này chỉ vì tội làm bạn học cùng khóa với Jun Woo, rồi nhìn gia đình đang ngồi trước mặt. Đây đúng là lần đầu tiên anh và Lee Won bất hòa đến mức này, nhưng anh thật sự không tưởng tượng nổi là bố lại tìm đến tận đây. Dù sao đi nữa, nếu bây giờ không giải quyết triệt để thì có vẻ anh sẽ bị làm phiền suốt mùa đông, nên anh xoa xoa thái dương đang đau nhói rồi lên tiếng.
“Con biết mọi người đang nói gì rồi. Nhưng con không về đâu. Con về cũng chẳng giúp ích được gì.”
“Con nghĩ đây là chuyện đùa của trẻ con đấy à! Ngay cả Chủ tịch Choi nghe chuyện cũng lo lắng mà gọi riêng hỏi xem con có chuyện gì không đấy. Chuyện này khiến Giám đốc không thoải mái thì khỏi phải nói rồi. Bạn bè cãi nhau chút đỉnh mà con giải quyết theo kiểu này sao? Một khi đã có rạn nứt thì khó mà hàn gắn lại được.”
“Giờ đây không còn là chuyện của riêng hai đứa nữa. Lee Won đang ốm mà con thật sự nhẫn tâm như vậy à.”
Seon Woo im lặng lắng nghe lời thuyết phục của bố mẹ rồi lên tiếng.
“Lee Won cũng không nói gì về việc tại sao cậu ấy đột nhiên ốm đúng không ạ?”
“Con nói gì?”
“Haiz, con vốn không định nói đến chuyện này đâu. Nhưng con nghĩ Lee Won bị ốm là do con.”
Thấy ba người họ đang dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, anh liền kể ra một câu chuyện không có lời nói dối nào, nhưng lại bóp méo sự thật.
“Lần trước bọn con uống rượu cùng nhau rồi ngủ quên mất, con đột nhiên không kiểm soát được pheromone. Con đã rất hưng phấn, như trước đây vậy. Ban đầu con cứ nghĩ là do rượu, nhưng khi ở cùng những đứa khác thì con lại không bị như thế.”
“Seon Woo con…. Ý con là vì con mà căn bệnh đó của Lee Won tái phát sao?”
Khi mẹ run rẩy hỏi, anh gật đầu. Jun Woo lắc đầu như không thể hiểu nổi.
“Thì sao chứ? Mày đã làm gì đâu.”
“Cậu ấy vốn đã nhạy cảm với Alpha từ trước rồi. Alpha thân thiết với Lee Won đến mức đó thì chỉ có mình em thôi. …Nên em mới trốn tránh. Em sợ nếu chuyện này bị lộ ra thì sẽ không tốt cho cả Lee Won và cả em.”
“Đúng là… chuyện đó mà để nơi khác biết thì không ổn thật.”
“Phải đấy, cũng không chắc là lỗi của Seon Woo. Lỡ có tin đồn kỳ lạ thì…. Nhưng mà Seon Woo à. Lẽ ra con phải nói với bố mẹ chứ. Bố mẹ không biết gì mà cứ trách mắng mỗi mình con.”
“Con không nói vì sợ anh Jun Woo không biết giữ mồm giữ miệng ấy ạ.”
“Này, gì hả?!”
“Jun Woo, con mà đem chuyện này đi nói lung tung ở đâu thì liệu hồn đấy.”
“Con đã đem mấy thứ đó đi nói lung tung bao giờ? Oa, oan quá!”
“Sau này con định thế nào.”
Seon Woo mỉm cười rạng rỡ với gia đình sau khi họ đã hoàn toàn bị thuyết phục.
“…Con đang nghĩ nếu có một Omega đã khắc dấu thì mọi chuyện sẽ khác đi một chút. Con định sẽ đến dự lễ đính hôn vào tháng Ba.”
Seon Woo tiễn bố mẹ và Jun Woo ra tận xe với tâm trạng nhẹ nhõm. Giờ thì chắc họ sẽ không bị Lee Won chi phối mà tìm đến tận đây nữa.
Seon Woo quay trở lại phòng rồi gõ cánh cửa phòng ngủ đang đóng. Một lát sau, cùng với tiếng lách cách, cánh cửa mở ra và Hyun Chae xuất hiện với khuôn mặt đỏ bừng. Anh ngạc nhiên trước khuôn mặt đỏ rực bất thường đó liền vươn tay áp lên má cậu ta. Có lẽ vì bàn tay vừa đi từ ngoài về của anh rất lạnh nên cảm thấy mát mẻ, cậu ta hơi nghiêng đầu rồi cọ mặt vào tay anh.
“Mặt cậu sao đỏ thế. Nóng à?”
“Không phải ạ. Do pheromone của tiền bối… nồng quá.”
Lúc này anh mới nhận ra sai lầm của mình. Seon Woo vừa mới ngủ dậy, lại cứ nghĩ là nhà mình đang ở một mình nên không hề có ý định thu lại pheromone, kết quả là phòng ngủ chắc chắn đã đậm đặc mùi của anh, thế mà anh lại nhốt một Alpha khác vào nơi như vậy.
“Ôi, xin lỗi cậu. Chắc cậu mệt lắm. Lẽ ra cậu đừng cố chịu đựng mà nên mở cửa sổ ra.”
“…Em cũng không thấy ghét.”
Vẻ mặt đỏ bừng đến tận cổ khi nói câu đó trông thật đáng yêu, nên anh bèn trêu đùa một chút.
“Nếu không thấy ghét thì… chắc cậu không dùng pheromone của tôi để tự nghịch ngợm đâu nhỉ?”
Câu hỏi đùa cợt đó không nhận được lời đáp. Anh vốn định cười rồi cho qua, bỗng dừng bước và quay lại nhìn cậu ta.
“Không phải chứ?”
“…Vâng.”
“‘Vâng’ nghĩa là ‘không phải’ hay ‘vâng’ nghĩa là ‘đã làm’?”
Hyun Chae nở một nụ cười mỉm rồi lướt qua Seon Woo. Nụ cười trêu chọc đó khiến anh không thể vào phòng ngay được mà phải đưa tay ôm đầu.
“Này, Eun Hyun Chae!!”
***
Han Na nhướng mày, bắt chước một biểu cảm sến súa rồi chìa ly sô cô la nóng đang cầm trên tay về phía Seon Woo và lắc lắc.
“Chú đẹp trai đằng kia ơi. Làm một ly sô cô la nóng với tụi con hông nèo.”
“Con lại học mấy câu đó ở đâu vậy.”
“Dạo này đang hot đấy ạ. Cách để trở thành Alpha trội.”
Bọn trẻ dạo này xem cái gì không biết. Seon Woo nhướng mày trước cái thế giới khó hiểu này, rồi gõ nhẹ vào chiếc mũ bảo hiểm có gắn đôi tai mèo bằng silicon mềm mại mà Han Na đang đội và nói.
“Mấy cái đó không thay đổi được đặc tính đâu.”
“Tụi con biết mà. Với cả tụi con không cần làm mấy thứ này cũng sẽ thành Alpha trội thôi.”
“Đúng đó, bố tụi con là Alpha trội nên khả năng cao tụi con cũng vậy. Hơn nữa là sinh đôi cùng trứng nên đặc tính cũng giống nhau.”
“Con với Lee Na không có đặc tính Omega đâu.”
Anh vốn đã biết Jin Young hay đi cùng bọn trẻ là Omega từ trước. Hóa ra người bố còn lại là Alpha trội. Thảo nào mà thần kinh vận động của hai đứa tốt như vậy….
Seon Woo chỉ biết người bố kia đang làm việc ở Busan chứ từ trước đến nay chưa từng gặp mặt lần nào. Anh đang nghịch ngợm đôi tai silicon trên chiếc mũ bảo hiểm trong tay thì Lee Won gọi điện tới. Lần này anh quyết định sẽ không trốn tránh nữa.
“Thầy ra ngoài nghe điện thoại chút. Hai đứa ngồi đây nhé.”
“Vâng ạ.”
“Vâng-.”
Seon Woo ra hiệu cho Seo Rin ở trong quầy đồ ăn nhẹ nhờ trông chừng bọn trẻ, rồi đi ra phía sau tòa nhà để nghe điện thoại.
“A lô.”
[Cậu dám lấy tớ ra làm lá chắn à?]
Nghe giọng nói cáu kỉnh đó, Seon Woo bật cười không thành tiếng. Bố mẹ anh mới đi được đúng một ngày. Mới một ngày mà chuyện đã đến tai Lee Won thì chắc chắn là do Jun Woo.
“……Ai bảo cứ dồn ép tớ làm gì. Làm tớ chẳng còn gì để nói nữa.”
Lee Won dường như đã im lặng nên sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia. Seon Woo khẽ thở dài và vừa lên tiếng định nói cúp máy đây, thì Lee Won lên tiếng.
[Chuyện hôm đó là tớ sai rồi. Seon Woo à.]
“……”
[Cho nên cậu quay về đi. Chúng ta… lại như trước kia nhé.]
Cậu ấy có biết hai chữ “như trước” có ý nghĩa gì đối với mình không mà nói ra câu đó. Seon Woo cười cay đắng.
“…Tớ đã nói là tháng Ba tớ về mà.”
***
“Aaaargh!!”
Lee Won cúp điện thoại rồi thở hồng hộc. Nam Seon Woo đã thay đổi rồi.
Và một người hiện lên trong đầu hắn, Eun Hyun Chae.
Lũ khốn, rốt cuộc chúng đang giở trò gì. Lẽ nào chuyện này cũng là do Choi Lee Ri bày ra sao.
Lee Won thô bạo rút kim truyền nước ra. Hắn vừa đứng dậy thì người thư ký vừa bước vào kinh ngạc hỏi.
“Cậu chủ sao thế… cậu có chỗ nào không khỏe ạ? Tôi sẽ gọi y tá.”
“Làm thủ tục xuất viện đi, tôi muốn ra viện.”
“Dạ?”
Lee Won cởi phăng bộ đồ bệnh nhân chết tiệt rồi thay quần áo.
Bọn họ định coi hắn như một kẻ bệnh tật tàn phế đến bao giờ nữa.
Người thư ký bối rối trước cảnh Lee Won thô bạo ném quần áo đi, nhưng vẫn đáp vâng rồi nói.
“Với lại, cô chủ Lee Ri có liên lạc, bảo cậu gọi lại cho cô ấy ạ.”
“Choi Lee Ri?”
Tự dưng lại bảo mình gọi lại là có chuyện gì.
Vì đây là chuyện xưa nay chưa từng có nên Lee Won không thể phớt lờ, và hắn gọi ngay cho Lee Ri.
“Có chuyện gì mà bảo tôi gọi lại.”
[Cậu yêu cầu khu Mighty Town rồi bị từ chối còn gì.]
“Gọi điện để chọc tức tôi đấy à? Cúp đây.”
Khi Lee Won nói mà không thèm che giấu vẻ khó chịu, Lee Ri liền ậm ừ một tiếng như đang suy nghĩ.
[Không, Woo Yeon nghe chuyện đó xong thì hỏi tôi có muốn dùng không. Tôi định nói thôi, nhưng lại nghĩ đến cậu nên mới liên lạc, nếu không cần thì thôi vậy. Bộ cậu không cần thật hả?]
Lee Won có thể cảm nhận được cô ta đang hỏi với giọng trêu chọc. Nếu là bình thường thì hắn đã phớt lờ và cúp máy rồi, nhưng bây giờ đây lại là một đề nghị mà hắn khó lòng từ chối.
…Chết tiệt, Nam Seon Woo.
“…Đưa thông tin liên lạc của người có liên quan đây.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3