Núi Tuyết (Alpine) - Chương 17
“Ăn xong rồi tự dọn dẹp mà đi đấy. Biết chìa khóa ở đâu rồi chứ?”
“Vâng. Cảm ơn cô chủ. Bọn anh sẽ trả tiền rồi mới đi.”
Seo Rin đặt hai cái bát lớn trước mặt Seon Woo và Hyun Chae rồi vội vàng chạy đi để không bị lỡ chuyến xe buýt.
“Ăn đi. Woo Seo Rin nấu mì rất ngon.”
Hyun Chae đang nhìn chằm chằm vào cái bát trước mặt mình, bèn cầm đũa lên.
Sau khi ăn hết mì và dọn dẹp đến mức sẽ không bị cô chủ mắng, Seon Woo đã trả 100,000 won rồi thản nhiên lấy cả Pocari từ trong tủ lạnh ra. Sau khi bật lon nước đưa cho cậu ta, anh cũng ngồi phịch xuống bên cạnh Hyun Chae.
Seon Woo và Hyun Chae ngồi cạnh nhau và nhìn về phía con dốc. Khác với ban ngày, cánh đồng tuyết không một bóng người và chiếc cáp treo đã ngừng hoạt động trông tĩnh lặng đến đáng sợ.
“Chuyện ngày hôm đó, tôi xin lỗi. Tôi đã trút giận lên cậu. Lẽ ra tôi không nên làm vậy.”
“Tại sao lúc đó anh lại tức giận ạ?”
“……”
“Là vì Choi Lee Won ạ?”
Seon Woo quay sang bên cạnh. Không biết cậu ta đã nhìn từ khi nào mà ánh mắt họ lập tức giao nhau. Đôi đồng tử được che giấu dưới bóng râm tạo bởi hàng mi dày đặc trông thật tối tăm.
“Ừ. Đúng vậy.”
Nghe anh thản nhiên thừa nhận, đôi môi hồng hào của cậu ta hé mở. Hyun Chae cúi đầu xuống, siết chặt nắm tay rồi vờ như không có chuyện gì mà hỏi.
“…Sau này anh vẫn sẽ tiếp tục tức giận sao ạ?”
“Ừ. Chắc là vậy.”
Hyun Chae cắn môi rồi quay mặt đi khỏi Seon Woo. Ánh mắt một khi đã cúi xuống thì không hề có dấu hiệu ngẩng lên.
Seon Woo nhìn những giọt nước mắt đang từ từ lớn dần rồi đọng lại trên đầu mi của Hyun Chae, rồi anh khẽ thở dài và đứng dậy khỏi chỗ. Hyun Chae giật mình vội ngẩng đầu lên nhìn theo, khiến những giọt nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mi rơi xuống thành dòng. Seon Woo đứng đối diện trước mặt cậu ta, nhìn xuống Hyun Chae rồi nói.
“Tôi không thích việc tức giận cho lắm. Cũng ghét phải nổi giận. ….Rất mệt mỏi.”
Seon Woo đưa tay ra và ôm lấy một bên má của Hyun Chae. Trước bàn tay dịu dàng đang lau đi vệt nước trên khóe mắt, hàng mi của cậu ta khẽ run lên.
“Thế nhưng kỳ lạ là cứ hễ nhìn thấy cậu Eun Hyun Chae thì tôi lại không tức giận được nữa…”
Đôi môi của Seon Woo đang định nói thêm điều gì đó bỗng mím chặt lại. Nhận ra ý định lùi lại của anh, Hyun Chae vội vàng nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mặt mình.
“Em, em sẽ giúp anh. Em muốn giúp anh. Để tiền bối không còn tức giận nữa.”
Để tiền bối không còn thích Choi Lee Won nữa. Để anh sẽ không bị tổn thương như ngày hôm đó.
Hyun Chae nuốt vào trong những lời không thể thốt ra, chỉ biết nắm chặt lấy tay của Seon Woo như đó là một sợi dây cứu mạng. Một nét mặt áy náy thoáng qua trong mắt anh.
“…Cậu muốn thế à?”
“…Thay vào đó, tiền bối cũng phải chỉ được nhìn một mình em thôi.”
Vì chỉ có như vậy anh mới không tức giận.
Seon Woo không thể nhịn được trước giọng nói nhỏ như chui vào đất của cậu ta, cuối cùng anh đã bật cười thành tiếng.
“Chỗ ở của cậu ở đâu? Tôi đưa về.”
“Là căn biệt thự ở phía sau kia ạ.”
“…Có phải là nơi ở cạnh hồ không?”
Hyun Chae gật đầu. Seon Woo bật ra một tiếng cười khó đỡ. Lake Village bên cạnh hồ là khu vực chỉ tập trung những căn biệt thự hồ bơi cao cấp nhất ở Mighty Town. Một đêm ở đây nhẹ nhàng cũng vượt qua một triệu won, mà ngay cả vậy, ngoài một vài nơi ra thì các tài phiệt đã mua đứt để sử dụng như biệt thự riêng của mình, nên dù có tiền cũng khó mà đặt được phòng.
Chắc nơi Hyun Chae ở cũng là tài sản của Shim Jin. Vậy mà lại gọi một nơi như thế là căn biệt thự ở phía sau.
Hyun Chae đang im lặng nhìn Seon Woo đang cười khúc khích, bèn đưa ra một câu hỏi.
“Nhưng mà không phải là quá xa sao ạ?”
“Xa thì có xa, nhưng bù lại yên tĩnh mà. Rất riêng tư.”
“Không ạ. Là em với tiền bối ấy.”
Seon Woo hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Hyun Chae rồi ngạc nhiên hỏi.
“Cậu định ở đây bao lâu?”
“Còn tiền bối thì sao ạ?”
“…Tôi thì ở đến tháng Hai. Nhưng tôi là đến để hướng dẫn, còn cậu thì đâu có việc gì để làm ở đây.”
“Em cũng phải giúp tiền bối mà.”
“Choi Lee Won cũng không có ở đây thì có gì để mà giúp. Chỉ lãng phí thời gian thôi.”
Không biết cậu ta đã không hài lòng với lời nào của anh mà Hyun Chae lại mím chặt môi. Nghĩ rằng dù mình không cố ý trêu chọc nhưng vẫn khiến cậu ta bị tổn thương trông thật đáng yêu, anh cùng cậu ta đi về phía hồ. Sự tĩnh lặng của đêm đông và cả khoảng lặng giữa hai người không hiểu sao lại cho cảm giác thật thoải mái.
Họ đi qua mặt hồ đã đóng băng dày đặc và tiến vào Lake Village, nơi tập trung những căn biệt thự. Đây là lần đầu tiên trực tiếp đến đây nên Seon Woo cứ nhìn ngó xung quanh. Những căn biệt thự với hình dáng lạ mắt, ánh đèn, tuyết đọng trên mái nhà dốc đứng và khung cảnh hồ nước phía sau hòa quyện vào nhau, tạo cảm giác như đang ở nước ngoài.
“Đến nơi rồi ạ. …Anh có muốn vào trong một lát rồi về không.”
Hyun Chae vịn vào hàng rào rồi khẽ hỏi, Seon Woo bèn khịt mũi cười.
“Giờ này thì làm gì có chuyện một lát.”
“……”
“Tôi về đây.”
Seon Woo quay lưng lại bỏ mặc Hyun Chae. Cho đến tận khi ra khỏi Lake Village, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía sau lưng.
***
Câu nói ‘Cứ hễ nhìn thấy mặt cậu là tôi lại không tức giận được nữa’ không chỉ là một lời không nên dễ dàng nói ra vì nó phơi bày điểm yếu của bản thân, mà còn chẳng khác nào trao vũ khí vào tay đối phương. Đặc biệt là với một tên điên như Eun Hyun Chae thì lại càng không. Seon Woo đã nhận ra sự thật đó sau khi sự việc đã xảy ra.
Tiếng chuông cửa reo lên từ sáng sớm đã đánh thức Seon Woo, anh ngạc nhiên nhìn ra ngoài. Căn hộ này không có dịch vụ dọn phòng nên sẽ chẳng có ai ghé đến. Anh Dong Jin sao?
Seon Woo cứ nguyên bộ dạng lúc ngủ mà ra mở cửa, rồi anh rụt vai lại vì một luồng gió lạnh ùa vào. Hyun Chae ló đầu vào qua khe cửa hé mở.
“Tiền bối.”
“Điên thật, cái gì đây. …Eun Hyun Chae?”
Hyun Chae mở to mắt khi nhìn thấy Seon Woo chỉ mặc độc một chiếc quần lót, rồi cậu ta vội vàng xách hành lý vào trong và đóng chặt cửa lại.
“Anh sẽ bị cảm lạnh mất.”
Seon Woo chớp chớp đôi mắt hoang mang trước tai ương bất ngờ ập đến khi còn chưa kịp tỉnh ngủ hẳn.
“Sáng sớm đã có chuyện gì vậy. Đống hành lý này là sao đây. …Không được.”
Nhìn thấy vệt hồng vương trên gương mặt điềm tĩnh của cậu ta, Seon Woo đã từ chối ngay lập tức. Thế nhưng, những lời nối tiếp theo sau với giọng trầm lắng của Hyun Chae đã khiến anh chỉ biết ôm đầu.
“Em muốn ở cùng tiền bối suốt mùa đông, nhưng dù sao thì anh cũng sẽ lại bảo em đi thôi. Rằng ‘cậu chẳng thể làm được gì đâu’, rồi ‘về đi’… ‘tôi không cần sự giúp đỡ’…… ‘cút đi’.”
“Cậu cố tình làm vậy đúng không.”
Seon Woo nghẹn lời, bèn đưa tay vuốt mặt một cách thô bạo. Hyun Chae không thể rời mắt khỏi những múi cơ cân đối, tay chân thon dài, cùng cặp đùi và lồng ngực săn chắc một cách đặc biệt của anh, cho đến khi Seon Woo thở dài một hơi và ngẩng đầu lên, cậu mới vội vàng quay đi chỗ khác.
“Khi nào thì cậu về?”
“….Em muốn xem sự kiện Giáng sinh ạ.”
Vẫn còn hơn hai tuần nữa mới đến lúc đó. Seon Woo nhẩm tính sơ qua lịch trình rồi gật đầu nói rằng anh biết rồi.
Seon Woo mặc một chiếc áo phông ngắn tay và quần dài rồi đi ra, anh đặt một lon nước uống trước mặt Hyun Chae đang ngồi trên ghế sô pha ngắm nhìn con dốc ngoài cửa sổ.
“Cậu định tính sao với Spur?”
“Em cũng không biết nữa.”
Anh hỏi dù đã biết thừa cậu ta sẽ không đến đó. Có lẽ vì vậy mà Seon Woo đã hơi ngạc nhiên trước lời từ chối mơ hồ của Hyun Chae.
Chà, chuyện đó cũng không phải là việc mình nên can dự vào.
“Tôi biết rồi. Giáng sinh. Tôi sẽ chơi cùng cậu khi nào có lịch trống, nên là hãy mang hành lý về lại chỗ ở của cậu đi.”
“……”
“Tôi đã nói rồi mà. Rằng tôi nghĩ bây giờ mình có thể chấp nhận Alpha rồi. Chúng ta định làm gì trong cùng một nhà đây. Nhân tiện đây tôi nói thẳng luôn. Tôi không tự tin mình có thể nhịn được đâu.”
“…Không thích mà vẫn làm vậy thì không phải là hơi quá đáng sao ạ?”
“Biết là sai nên mới càng kích thích hơn đấy.”
“….Em ghét anh thật sự.”
Ngay cả đôi môi mím chặt lại vẽ nên một sự khinh miệt yếu ớt kia trông cũng thật xinh đẹp. Biết rằng Hyun Chae cứ luôn miệng nói ghét, ghét, nhưng lại chưa bao giờ nói rằng cậu ta ghét anh khiến anh cảm thấy càng khó lòng chịu đựng hơn.
Seon Woo bất giác đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc rồi tự nhủ rằng nhất định phải đuổi cậu ta về, sau đó anh đứng dậy. Trước khi buổi hướng dẫn bắt đầu, phải dẫn cậu ta đi tham quan khu trượt tuyết một vòng mới được.
“Cậu cứ xem TV đi. Tôi đi tắm một lát.”
Ngay trước khi anh khoác khăn tắm định bước vào phòng tắm, tiếng chuông cửa đã vang lên. Ánh mắt của cả hai đồng thời hướng về phía cửa.
“Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ.”
Seon Woo lẩm bẩm một cách kỳ lạ trong lúc đi về phía cửa, rồi anh đứng khựng lại khi nghe thấy giọng nói vang lên cùng với tiếng gõ cửa.
“Này! Nam Seon Woo! Mọi người đến rồi đây, mở cửa ra! Nam Seon Woo!!”
Là Nam Jun Woo. Anh vội vã đi đến cửa và nhìn qua mắt mèo, rồi khi thấy cả bố mẹ mình đang đứng sau lưng Nam Jun Woo thì anh hoảng hốt quay lại nhìn Hyun Chae.
“Anh nghe Hwang Dong Jin nói mày không có lớp buổi sáng nên mới đến đấy. Mở cửa nhanh lên.”
“Nam Seon Woo!”
Cả giọng nói tức giận của bố anh cũng vang lên. Nghĩ rằng việc giả vờ không có nhà là vô ích, Seon Woo một tay ôm lấy hành lý của Hyun Chae, tay còn lại thì nắm lấy cánh tay cậu ta và đẩy vào trong phòng ngủ.
“Là bố mẹ và anh trai tôi, nếu họ thấy cậu ở đây…. Anh trai tôi thì không biết, nhưng bố tôi sẽ nhận ra ngay cậu là người của Shim Jin. Dù sao thì sau này cũng sẽ bị phát hiện thôi. Tốt nhất là không nên để bị nhìn thấy. Tôi sẽ đuổi họ về nhanh thôi, nên cậu cứ ở trong này đợi một chút nhé. Xin lỗi cậu.”
“….Vâng. Anh đừng bận tâm.”
“Khóa cửa lại.”
Đóng cửa phòng lại rồi đi ra, Seon Woo còn cẩn thận cất cả giày của Hyun Chae vào trong tủ giày rồi mới mở cửa.
“Này! Nam-!!”
“Nam Jun Woo. Anh ồn ào quá đấy. …Bố, mẹ, sao hai người lại đến đây ạ?”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3