Núi Tuyết (Alpine) - Chương 16
Người đàn ông dường như cũng đã nhận ra Seon Woo, đôi mắt anh ta mở to. Lee Na và Han Na nhìn thấy người đàn ông bên kia rồi hất cằm lên như thể đã chiến thắng.
“Thầy của bọn tớ đẹp trai hơn.”
“Hừ, thầy của tớ từng là tuyển thủ quốc gia đấy. Bên trong còn có cả bộ quần áo mà chỉ tuyển thủ quốc gia mới được mặc.”
“Thầy của bọn tớ cũng suýt trở thành tuyển thủ quốc gia rồi, còn trượt tuyết siêu giỏi nữa.”
Anh nhìn xuống mấy đứa trẻ đang đấu khẩu với nhau rồi nhìn người đàn ông. Khung cảnh thú vị khiến khóe môi Seon Woo nhếch lên thành một nụ cười.
“Xin chào. Chúng ta đã gặp nhau rồi. Tôi là Nam Seon Woo.”
“Tôi là Ju Do Yoon. Thật sự…. Anh đúng là huấn luyện viên à?”
“Có vẻ vậy.”
“Thầy của bọn tớ nổi tiếng lắm nên khó mà đặt lịch được đấy!”
“Thầy của tớ cũng thế! Tớ đã phải trả giá cao mới mời được thầy về đấy!”
Seon Woo liếc nhìn mấy đứa trẻ đang cãi nhau rồi hỏi.
“Anh từng là tuyển thủ quốc gia à?”
“Vâng. Có vẻ như anh cũng từng là vận động viên chuyên nghiệp nhỉ. Dù tôi không nghĩ là đã từng gặp anh.”
“Là ‘giá cao’ đồ ngốc ạ! Với lại thầy của bọn tớ ngay từ đầu đã đắt rồi!”
“Chỉ là một thời gian ngắn khi còn nhỏ thôi ạ. Mà hồi đó tôi cũng hoạt động ở nước ngoài, ở một nơi gọi là Nives.”
“Ah…! Là nơi được Myeong Hyeon tài trợ……”
Ánh mắt Do Yoon nhìn Seon Woo đã thay đổi.
“Thầy Seon Woo của bọn tớ một giờ 890,000 won đấy!”
Seon Woo bật cười khô khốc trước con số vô lý nhưng lại cụ thể một cách kỳ lạ rồi ngay lập tức phủ nhận.
“Không phải đâu ạ.”
“……Mấy đứa trẻ đáng yêu thật.”
“Chúng ta dừng ở đây và đi lên nhé?”
Seon Woo vừa nói vừa thu dọn ván trượt của cặp song sinh. Do Yoon đang nhìn chằm chằm vào anh liền gật đầu.
Cuộc-đại-chiến-trượt-tuyết-tranh-cúp-sô-cô-la-nóng đương nhiên đã kết thúc với chiến thắng áp đảo của cặp song sinh. Cặp song sinh còn kéo theo Yoon Woo chụp cả ảnh chứng nhận, nói rằng sẽ để lại bằng chứng để cậu bé không thể nuốt lời, rồi vừa nhâm nhi sô cô la nóng vừa tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Seon Woo đang cầm giày của Han Na và Lee Na từ trong tủ đựng đồ quay ra thì thấy bóng lưng của Yoon Woo đang ngồi một mình ở một nơi hẻo lánh, nên anh đã đi về phía đó. Yoon Woo đang rưng rưng nước mắt vì vừa oan ức vừa xấu hổ, liếc nhìn anh rồi quay mặt đi.
“Con nói là năm ngoái mới bắt đầu trượt lần đầu đúng không? Tư thế tốt lắm. Có vẻ như thầy giáo của con đã dạy rất tốt nhỉ.”
“……Thì sao chứ ạ. Dù sao thì con cũng thua rồi.”
“Nhưng mà vẫn vui mà, đúng không? Lúc trượt tuyết ấy. Vì thấy vui nên con mới chăm chỉ học, và vì thế nên con mới muốn thắng, phải không nào.”
Yoon Woo khẽ gật đầu.
“Vậy là được rồi. Sau này cũng hãy trượt một cách vui vẻ nhé.”
Anh xoa đầu cậu bé rồi đứng dậy, nhưng ngay khi vừa quay người lại thì đã chạm mặt ngay với Do Yoon đang cầm hành lý của Yoon Woo quay lại. Thấy cậu bé không thể rời mắt khỏi Seon Woo, Do Yoon lườm một cái không mấy ác ý rồi lắc đầu.
“Cái này không phải là chơi ăn gian sao. Thua một người có kinh nghiệm năm năm đã đủ oan ức rồi, mà từ ngày mai chắc tôi còn mất cả học viên nữa mất.”
“Lịch của tôi kín rồi nên không nhận thêm học viên mới được đâu ạ. Tôi xin từ chối trước.”
“Anh đang an ủi tôi hay là đang trêu chọc tôi vậy?”
Seon Woo nhún vai rồi cầm giày quay lại chỗ cặp song sinh.
***
Vì khách sạn nơi bọn trẻ ở cũng gần đó, nên sau khi đưa Han Na và Lee Na về, lúc đi ra Seon Woo đã chạm mặt với Do Yoon đang đi ra từ phía đối diện. Anh gật đầu chào rồi đi lướt qua, nhưng anh ta đã gọi anh lại.
“Buổi tối anh có việc gì không?”
“Chắc là không. Chắc cũng sẽ giống như hôm qua thôi.”
“Nếu không có lịch trình gì đặc biệt thì đi uống bia một ly đi.”
Dù Seon Woo là người không từ chối Omega đến và cũng giỏi giữ chân Beta đi, nhưng anh vẫn có chút đắn đo trước lời đề nghị của Do Yoon. Seon Woo liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn đầy những cuộc gọi vô ích rồi khẽ gật đầu.
“Được thôi, vậy đi.”
Trái với vẻ ngoài trông có vẻ trẻ con, Do Yoon hơn Seon Woo hai tuổi. Cả hai đều có kinh nghiệm làm vận động viên và cùng làm việc với mức lương cao ở cửa hàng cá nhân, những điểm tương đồng đó khiến họ nói chuyện rất hợp nhau.
“Ngày mai cậu làm gì? Nếu lại là buổi hướng dẫn cho cặp song sinh thì chúng ta gặp nhau nhé?”
“Không, từ mai là học viên khác rồi. Tôi có lịch từ chiều đến tối.”
“Vậy à? Nếu là buổi chiều thì hôm nay về muộn một chút cũng được nhỉ.”
Từ ban ngày, Do Yoon đã công khai thể hiện sự quan tâm của mình đối với Seon Woo. Đối với một mối quan hệ không ràng buộc thì một người có tính cách thoải mái và nói chuyện hợp như vậy lại càng tiện, nên anh vốn dĩ đã ưa thích kiểu người như anh ta.
Đã mấy tháng rồi anh chưa giải tỏa nhu cầu, ngày mai lại có buổi hướng dẫn vào buổi chiều, trước mặt còn có một Omega đúng gu của mình, nên chẳng có lý do gì để phải kéo dài thêm cả.
Seon Woo liếc nhìn điện thoại rồi lẩm bẩm.
“Tôi thì không sao, nhưng ngày mai anh sẽ không mệt chứ?”
“Có gì mà mệt. Dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.”
Trước lời khiêu khích của Do Yoon, Seon Woo bật ra một tiếng cười trầm.
Bây giờ chỉ cần đứng dậy là được. ‘Chúng ta đi chứ?’ Chỉ cần một câu đó thôi, nhưng lời thực sự thốt ra từ miệng lại là một câu khác.
“Tôi…… phải uống thêm một ly nữa. Còn anh thì sao?”
“Thôi khỏi.”
Do Yoon lắc đầu với vẻ mặt lạnh đi trong phút chốc.
Hoàn toàn bị ghét rồi. Seon Woo nở một nụ cười khó xử.
Trái ngược với lúc trước khi cứ khéo léo tiến lại gần, Do Yoon giờ đây ngả hẳn lưng ra sau ghế, rồi ngay khi ly bia mới vừa được đặt lên bàn đã vội hỏi.
“Cậu đang đợi cuộc gọi của ai à?”
Thấy anh nhìn lại như thể muốn hỏi ‘anh nói gì vậy’, Do Yoon hất cằm về phía tay trái của Seon Woo rồi nói thêm.
“Cậu không rời tay khỏi nó và cứ chốc chốc lại kiểm tra. Không phải là đang đợi liên lạc của ai đó sao?”
“……Tôi đã làm vậy à?”
“Giờ cậu lại hỏi tôi câu đó à?”
Do Yoon thở dài như thể không thể tin nổi. Đúng lúc đó, như có phép màu, chiếc điện thoại trong tay anh rung lên.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ba chữ ‘Eun Hyun Chae’, Seon Woo liền cầm lấy áo khoác và đứng bật dậy. Vẻ vội vã hiện lên trên gương mặt vốn luôn thong dong và tinh quái từ đầu đến cuối của anh không hiểu sao lại khiến Do Yoon khó chịu, anh ta cau mày.
“Xin lỗi, tôi có chút việc……”
“Trả tiền rồi hẵng đi.”
“Tôi sẽ liên lạc lại.”
Do Yoon không nói gì mà giơ ngón tay giữa lên.
Seon Woo đã rất lo lắng, nhưng may mắn là cho đến khi anh vào một con hẻm và nghe máy, điện thoại vẫn không ngừng rung. Seon Woo nhìn xuống màn hình một lát rồi mới bắt máy.
“A lô.”
[…….]
“Hyun Chae à.”
Không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Anh cũng chẳng phải là một thằng nhóc tân sinh viên hai mươi tuổi, Seon Woo không thể đứng yên một chỗ mà cứ liên tục giẫm lên đống tuyết tích tụ trong góc trong lúc chờ đợi, cuối cùng anh đành lên tiếng hỏi người đang im lặng ở đầu dây bên kia.
“Sao bây giờ cậu mới gọi?”
[…..Anh đã đợi sao?]
Nghe thấy giọng nói đã lâu không gặp, Seon Woo tựa lưng vào tường rồi ngoan ngoãn thừa nhận.
“Ừ. Tôi đã đợi.”
[Vậy thì tại sao sau đó anh không gọi lại nữa?]
“Vì tôi nghĩ chắc hẳn phải có lý do gì đó cậu mới không nghe máy.”
[……Em ghét anh thật sự.]
Đằng sau giọng nói như đang hờn dỗi là những lời chân thật không thể che giấu nối tiếp theo sau.
[Nhưng em nhớ anh nhiều lắm.]
Biết đâu đây chính là cơ hội cuối cùng. Cơ hội để rũ bỏ người hậu bối đáng sợ đã lén lút điều tra và đeo bám anh suốt mấy tháng trời có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Nếu đẩy thật mạnh tương xứng với khoảng cách đã tạo ra, thì có lẽ cậu ta sẽ bị đẩy văng ra xa và biến mất khỏi tầm mắt. Giống như những gì đã xảy ra cho đến tận bây giờ.
Seon Woo không nói gì mà chỉ mân mê đôi môi.
Thật ra, ngay từ đầu anh đã chẳng hề do dự.
“Vậy thì đến gặp tôi ngay bây giờ đi.”
***
Không biết là phúc. Lời của người xưa chưa bao giờ sai. Seon Woo vừa ngậm điếu thuốc ngồi trên ghế dài vừa nghĩ.
Phép màu cái quái gì chứ, là theo dõi thì có.
“Ra đây đi.”
Một bóng người to lớn tách ra từ phía sau cột đèn đường. Gương mặt dần được ánh sáng chiếu rọi khi bước ra từ trong bóng tối, đã lâu không gặp trông lại càng đẹp trai hơn.
“Nếu cậu nghĩ cái tướng đó mà trốn được thì cũng vô lương tâm quá rồi đấy.”
“……Em đã cố tình không trốn để anh nhìn thấy đấy ạ.”
Seon Woo phủi phủi lớp tuyết đọng bên cạnh mình rồi ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống.
“Cậu đến đây từ khi nào thế?”
“……”
“Không lẽ là ngay từ ngày đầu tiên?”
“Không phải đâu ạ.”
Một ngày hay hai ngày thì cũng như nhau cả thôi, vậy mà cái điệu bộ kiên quyết vạch rõ giới tuyến rằng tuyệt đối không phải của cậu ta khiến anh phải bật cười một cách khó đỡ. Hyun Chae đang chăm chú nhìn Seon Woo, bỗng nhìn điếu thuốc vắt vẻo trên môi anh rồi hỏi.
“Em châm lửa cho anh nhé?”
Seon Woo lắc đầu rồi cất điếu thuốc đi.
“Cậu ăn tối chưa?”
“Dạ chưa.”
“Đứng dậy đi. Chúng ta đi ăn cơm.”
Hơi gấp một chút nhưng mà…. Seon Woo kiểm tra thời gian rồi rảo bước nhanh hơn.
“Điên rồi hả? Quý khách? Đóng cửa rồi. Không bán.”
“Thằng nhóc này là hậu bối của tôi, nghe nói cậu ấy nhịn đói từ trưa đến giờ. Không lẽ em định nhẫn tâm đuổi cậu ấy đi thật à.”
“Em sẽ nhẫn tâm hết mức mà đuổi đi đây?”
“Biển hiệu còn sáng đèn mà. Vậy thì chưa đóng cửa. Làm cho anh một phần mì đặc biệt đi.”
“Ha, cái đồ heo mê mì này……”
Seo Rin đang dọn dẹp để đóng cửa quán ăn vặt, bỗng nhìn chằm chằm vào hai vị khách phiền phức mà cô phải đối mặt do hôm nay đã lề mề hơn bình thường. Một vị khách phiền phức nhiều lời và một vị khách phiền phức ít lời. Ánh mắt cô bất giác hướng về phía cây chổi tre đang dựng ở một góc tường. Không biết nếu có vung hết sức thì có xi nhê gì với hai cái tảng người kia không nữa.
Seo Rin nhìn luân phiên giữa Seon Woo và Hyun Chae đang đứng trước mặt mình, cuối cùng cô mở chiếc ô dù đã gấp lại rồi lườm họ và hỏi.
“Hai người định ăn mấy gói đây. Khai thật đi xem nào.”
“……Bốn gói?”
Lương tâm của Seon Woo chỉ đáng giá một gói mì. Seo Rin khẽ thở dài rồi lần này quay sang hỏi Hyun Chae.
“Còn cậu thì ăn mấy gói mì?”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3