Núi Tuyết (Alpine) - Chương 15
Jin Yeong hỏi với vẻ mặt lo lắng.
“Hy vọng là không có chuyện gì xảy ra với thầy chứ ạ? Tôi đã rất lo lắng.”
“Không có gì đâu ạ, chỉ là tôi hơi bận chút việc ở trường thôi. …Và cũng đã giải quyết xong rồi ạ.”
Nghe nói là chuyện ở trường, vẻ ưu tư trên gương mặt Jin Yeong lúc này mới được gỡ bỏ.
“Vậy thì may quá rồi ạ. Tôi đã định liên lạc riêng với thầy để xem có việc gì tôi có thể giúp được không. Như thầy thấy đấy, bọn trẻ nhà tôi quý thầy lắm. Khi nghe nói lần này có thể không gặp được thầy……. Ha ha, tôi đã hơi lo lắng. Vì ngoài thầy ra, không có ai có thể trị được bọn trẻ.”
Seon Woo nghĩ rằng bọn trẻ ngoài việc hơi hiếu động ra thì cũng là những đứa trẻ ngoan, và rằng Jin Yeong chỉ đang nói quá lên để tâng bốc mình, nên anh đã cười một cách khiêm tốn.
“Chỉ nghe anh nói vậy thôi là tôi cảm ơn lắm rồi ạ. Anh lúc nào cũng đánh giá quá cao về tôi khiến tôi thấy ngại quá.”
“Thật mà thầy……”
“Vậy thì tôi xin phép đưa Han Na và Lee Na đi học đây ạ.”
Seon Woo thu dọn dụng cụ cho cặp song sinh.
“Tạm biệt bố. Bọn con đi đây!”
“Bai.”
Han Na và Lee Na chào qua quýt rồi bám lấy Seon Woo và ríu rít nói.
“Thầy ơi. Hôm nay chúng ta học gì ạ?”
“Lần trước chúng ta học đến đâu rồi nhỉ? Các con biết trượt Parallel rồi đúng không.”
{trượt Parallel: là cách trượt mà 2 ván trượt luôn giữ song song khi di chuyển và đổi hướng, giúp người trượt xuống dốc mượt và kiểm soát tốt.}
“Vâng- Nhưng mà năm ngoái thầy định dạy Short Turn thì lại hết kỳ nghỉ mất rồi. Lần này mới được học kỹ thuật ấy ạ.”
{Short Turn: kỹ thuật rẽ ngắn, liên tiếp để kiểm soát tốc độ và hướng đi khi trượt xuống dốc.}
“Ư, con ghét cái đó. Thầy ơi, mình học Carving trước được không ạ? Cái đó trông ngầu hơn nhiều, nhiều lắm luôn ấy.”
{Carving: kỹ thuật rẽ bằng cạnh ván, để ski “cắt” xuống tuyết tạo đường vòng cung mượt, song song và nhanh.}
“Này, Chae Han Na! Phải làm theo thứ tự chứ! Bố bảo là sau Parallel thì sẽ học Short Turn.”
“Làm gì có luật nào như thế? Với lại nếu phải làm theo thứ tự thì con là chị, nên phải học cái con muốn trước mới đúng. Đúng không thầy.”
“Này! Bố bảo giữa chúng ta không có chị em gì sất đâu nhé?”
“Hừ, đồ ngốc mà cũng tin à? Tên chị là Han Na còn em là Lee Na, nên đương nhiên chị là chị rồi.”
Han Na giơ hai ngón tay ra và lè lưỡi trêu. Thấy Lee Na tức đến đỏ mặt, anh nghĩ có lẽ mình nên can thiệp, nên đã chen vào giữa hai đứa.
“Thầy sẽ dạy các con tất cả mọi thứ, nên là, trước tiên chúng ta hãy thay giày đã nhé. Nếu đi không vào thì phải nói với thầy đấy.”
“Vâng ạ.”
“Vâng. Thưa thầy.”
Vì được học những lớp đắt tiền từ khi còn nhỏ nên kỹ năng của bọn trẻ đương nhiên là tốt, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một sở thích, và cặp song sinh cũng vẫn chỉ là những đứa trẻ. Sau khi được anh chỉnh lại tư thế và trượt xuống dốc hai lần, ý chí muốn học cái này cái kia đã bay biến đi đâu mất, thay vào đó bọn trẻ bắt đầu kêu ca.
“Thầy, hộc, thầy ơi. Bọn con đau chân quá ạ.”
“Đúng đó ạ. Chúng ta nghỉ một chút đi ạ.”
Nếu là đứa trẻ khác thì có lẽ anh đã tin, nhưng làm sao một Nam Seon Woo đã ở bên Han Na và Lee Na suốt năm năm trời lại bị lừa được chứ.
“Chẳng phải các con muốn học Carving và Short Turn sao? Giờ mà lên thì thầy sẽ dạy cho đấy?”
Trước dáng vẻ cười cợt của Seon Woo, Han Na và Lee Na như chưa từng cãi nhau, liền cùng một phe mà mè nheo.
“Chân bọn con vừa lạnh vừa đau đùi nữa ạ!”
“Mới là ngày đầu tiên thôi mà thầy bắt bọn con luyện tập vất vả quá.”
“Ừm…. Vậy thì chúng ta trượt xuống thêm một lần nữa rồi ăn trưa nhé. Nếu nghỉ bây giờ thì sẽ ăn trưa muộn, rồi bữa tối của các con cũng sẽ bị lùi lại đấy.”
“Con muốn ngồi quaaaaá……”
“Lên cáp treo ngồi nhé. Nào, xuất phát!”
Cặp song sinh miễn cưỡng trượt xuống thêm một lần nữa rồi không thèm dừng lại ở khu vực chân dốc mà chạy thẳng một mạch đến quán ăn vặt như đang bỏ trốn. Seon Woo bật cười một cách khó đỡ, rồi anh tháo ván trượt ra và bước lên sàn gỗ. Anh vừa phủi nhẹ lớp tuyết dính trên giày vừa hỏi Han Na.
“Các con định ăn ở quán ăn vặt thay vì đến nhà hàng à?”
“Vâng! Bố bảo bọn con ăn Tteokbokki ạ.”
“Cứ chọn món các con muốn ăn đi.”
Seon Woo trao đổi ánh mắt chào hỏi với Seo Rin đang ở trong quán, rồi bế Lee Na lên vì cô bé không với tới để chọn đồ uống.
“Con muốn uống gì nào.”
“Nước ép bưởi ở đằng kia ạ. Han Na nói muốn uống soda.”
“Để thầy lấy cho, các con ra bàn ngồi đi.”
Lee Na đang đi giày trượt tuyết sải bước dài quay trở lại chỗ ngồi. Trong lúc anh đang tựa tay lên quầy và nhìn bọn trẻ, Seo Rin nhìn cặp song sinh rồi lên tiếng.
“Bọn trẻ năm nay cũng đến à? Đã mấy năm rồi nhỉ?”
“Năm năm rồi. Lâu thật đấy.”
“Oa…. Mấy đứa nhóc bé tí như hạt đậu dạo đó mà giờ đã lớn thế này rồi nhỉ. Này, cầm lấy đi. Gà viên chiên là miễn phí cho mấy đứa nhóc đấy.”
Seon Woo đang cười vì Seo Rin cũng có cùng cảm nhận giống mình, anh nói lời cảm ơn rồi nhận lấy chiếc khay.
Ngồi bên cạnh cặp song sinh đang ăn uống nhiệt tình, Seon Woo vừa uống Pocari vừa cố gắng nhịn cơn thèm thuốc. Thấy anh ngậm ống hút cho đỡ buồn miệng, Han Na cười khúc khích rồi ngây thơ nói rằng trông nó giống hệt như điếu thuốc, khiến Seon Woo phải lẳng lặng bỏ cái ống hút đang ngậm trong miệng xuống.
***
Sau khi buổi hướng dẫn kết thúc, Seon Woo một mình trượt tuyết đêm để khởi động cơ thể sau một thời gian dài. Âm thanh của ván trượt lướt trên mặt tuyết, cơn gió va vào toàn thân và khung cảnh thay đổi nhanh chóng giúp anh cảm nhận được tốc độ mình đang đi. Cảm giác đó tự do và phấn khích hơn bất cứ điều gì. Vì tiếc nuối con dốc kết thúc quá nhanh, Seon Woo đã kiểm tra giờ đóng cửa rồi lên cáp treo của tuyến đường trượt xuống từ trên đỉnh núi.
Vì mới đầu mùa khai trương nên không có nhiều người, cáp treo chỉ toàn những hàng ghế trống di chuyển lên nối đuôi nhau, nhưng tình cờ Seon Woo lại đi cùng cáp treo với một người đàn ông nào đó. Khi trượt tuyết thì thật thoải mái vì không có suy nghĩ nào khác xen vào, nhưng trên cáp treo thì lại là chuyện khác.
Chiếc điện thoại di động với những cuộc gọi không mong muốn cứ liên tục kéo đến đã được anh tạm thời tắt đi để đề phòng hết pin, và khi ngồi ngây người một mình thì những tạp niệm khó chịu cứ liên tục lấp đầy tâm trí. Seon Woo liếc nhìn sang bên cạnh rồi quyết định bắt chuyện với người đi cùng.
“Anh chủ yếu trượt tuyết ở Mighty à?”
Người đàn ông quay lại trước lời nói của Seon Woo rồi lắc đầu mà không tháo chiếc kính bảo hộ màu đỏ ra.
“Nơi tôi hay trượt là Gangwon, nhưng lần này tôi đến đây thử xem sao.”
“À à. Dốc trượt ở khu nghỉ dưỡng Gangwon cũng tốt lắm.”
“Cũng đúng, nhưng cơ sở vật chất ở Mighty tốt hơn, nên chắc tôi sẽ trượt ở đây một thời gian. ……Bên đó là huấn luyện viên à? Hay là sở thích thôi?”
“Anh nghĩ sao?”
“Thấy anh hỏi vậy thì chắc là sở thích rồi.”
Trước câu trả lời cộc lốc, Seon Woo không buồn đính chính lại mà nhìn thẳng về phía trước. Khi đến gần đỉnh núi, một trận bão tuyết ập đến khiến anh phải nhíu mày và kéo kính bảo hộ xuống. Ngay khi vừa xuống khỏi cáp treo, Seon Woo đã gạt người đàn ông đeo kính đỏ ra khỏi đầu rồi không chút chần chừ mà lao thẳng xuống dưới. Anh thèm hút một điếu thuốc kinh khủng.
***
“Ah, bọn con trả tiền mà! Bố cho bọn con tiền tiêu vặt để uống sô cô la nóng với thầy mà?”
“Ha ha…, được rồi, các con ra bàn ngồi đi.”
“Ah- thật mà! Bọn con được cho tiền tiêu vặt nên nhiều tiền lắm!!”
“Thầy cũng nhiều tiền. Đi ra nào.”
Han Na và Lee Na không nghe lời, tay cầm thẻ trẻ em và chạy đến quầy thanh toán, nhưng đôi giày trượt tuyết nặng nề khiến chúng không thể đi nhanh được. Seon Woo cũng đi đôi giày trượt tuyết y hệt, lại sải bước vượt lên trước như đang đi giày thể thao rồi quẹt thẻ của mình trước. Tiếng la ó vang lên từ phía sau.
“Oa! Chơi ăn gian!!”
“Là người lớn mà không nhường một chút nào cả!”
Tất nhiên là những lời đó chẳng có tác dụng gì với một Seon Woo thà cắn lưỡi còn hơn là để một đứa trẻ con đãi mình.
Vì bọn trẻ thường bị bỏng lưỡi khi uống sô cô la nóng, nên Seon Woo luôn mở nắp và khuấy cho nguội bớt. Han Na và Lee Na đã quen với việc này suốt mấy năm, liền chờ đợi một cách quen thuộc, thì thầm với nhau rồi đột nhiên hỏi.
“Thầy ơi, mà bọn con trượt tuyết chung với bạn được không ạ?”
“Không được, nguy hiểm lắm.”
“Ah, không nguy hiểm đâu mà……”
Trước lời từ chối dứt khoát không chút cân nhắc, Lee Na và Han Na đồng lòng bắt đầu nài nỉ.
“Thầy, thầy nghe này. Bạn đó học cùng trường tiểu học với bọn con, mà bạn ấy mới học trượt tuyết từ năm ngoái thôi đã khoe khoang đủ điều trước mặt các bạn trong lớp rồi ạ. Nhưng mà bọn con trượt giỏi hơn mà.”
“Thế nên bọn con có cãi nhau một chút. Con bảo là dù cậu có học thế nào đi nữa cũng không theo kịp gót chân của tớ đâu, thế là bạn ấy cứ vênh váo rằng thầy giáo của bạn ấy xuất thân từ đội tuyển quốc gia nên sau này bạn ấy sẽ trượt giỏi hơn……”
“Bạn ấy còn hỏi bọn con có bằng chứng gì chứng minh mình trượt giỏi không rồi còn coi thường bọn con nữa.”
“……”
Seon Woo xoa xoa thái dương với ánh mắt khó xử vì không muốn dính vào cuộc chiến của mấy đứa tiểu học.
“Bố bảo là không có thầy thì không được trượt tuyết, vậy thì trượt chung ở nơi có thầy là được rồi đúng không ạ?”
“……Bạn đó cũng có huấn luyện viên…, tức là có thầy giáo à?”
“Vâng!! Bọn con còn biết số điện thoại của thầy ấy nữa. Đây là cuộc chiến do bạn ấy khơi mào trước đấy ạ.”
“Thầy sẽ hỏi thử, nhưng nếu họ nói không được thì các con phải từ bỏ ngay lập tức đấy. Hứa nhé.”
Han Na và Lee Na móc ngoéo ngón tay mình vào ngón tay của Seon Woo và hứa.
Seon Woo trước tiên gọi điện cho Jin Yeong để xin phép. Trái với lo lắng của anh, có vẻ như Jin Yeong cũng đã bị làm phiền cả ngày nên đã đồng ý, chỉ nhờ anh đảm bảo bọn trẻ không bị thương, rồi hứa sẽ thưởng thêm vì đã vất vả cho anh.
Đúng giờ đã hẹn, tại địa điểm đã hẹn. Từ phía xa, một cậu bé trai quay lưng về phía mặt trời, đi những bước lạch bạch trong đôi giày trượt tuyết. Lee Na và Han Na đang tựa vào ván trượt đã cắm sẵn trong tủ đựng đồ với vẻ vênh váo, lên tiếng.
“Cuối cùng cũng đến rồi. …Han Yoon Woo!”
“Khì khì, cho cậu ta biết tay.”
Trẻ con dạo này toàn gây sự kiểu này sao. Đúng là tác hại của truyền thông.
Seon Woo đang uống Pocari một cách chẳng mấy quan tâm, bỗng từ từ bỏ lon nước ra khỏi miệng khi thấy người đàn ông đang đi cùng phía sau cậu bé Yoon Woo.
Chiếc kính bảo hộ màu đỏ. Chính là người đàn ông đêm qua. Khác với hôm qua khi khuôn mặt được che kín mít bằng khăn giữ ấm cổ và kính bảo hộ, hôm nay chiếc kính được đẩy lên trên trán, để lộ ra khuôn mặt. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt lộ ra đó rồi nhướng một bên mày.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3