Núi Tuyết (Alpine) - Chương 14
Anh chất dụng cụ và hành lý lên xe của Dong Jin rồi họ xuất phát. Khi xe hướng vào trong khu nghỉ dưỡng, Seon Woo đã ngờ vực hỏi.
“Anh, anh đặt phòng ở bên trong ạ?”
“Ừ. Sao nào, thích chứ?”
“Điên rồi… Ai lại đi đặt chỗ ở cho huấn luyện viên ở bên trong chứ.”
“Anh cũng biết Spur mà. Nhưng Nam Seon Woo đây, hử? Đã gác lại cả chuyện câu lạc bộ để đến với Apre của chúng ta, thì với tư cách là ông chủ, chẳng phải anh nên lo cho phúc lợi ở mức này sao. Cứ làm việc thoải mái đi nhé, Seon Woo của chúng ta.”
Thông thường, chỗ ở bên trong khu nghỉ dưỡng là dành cho khách đến chơi chứ không phải cho nhân viên. Điều này cũng dễ hiểu, vì giá cả ở đây đắt hơn bên ngoài từ hai đến năm lần. Với đặc thù ở dài hạn thì gánh nặng chi phí càng lớn hơn là điều không cần phải bàn cãi.
Thế nhưng với một người phải đi đến dốc trượt tuyết mỗi ngày như Seon Woo thì không có vị trí nào thuận lợi hơn thế này.
“Hơi áp lực một chút ạ.”
Nghe Seon Woo lẩm bẩm, Dong Jin liếc mắt sang bên cạnh rồi cười phá lên.
“Ha, anh định ra vẻ thêm chút nữa rồi mới nói cho cậu biết, nhưng cứ thế này khéo Nam Seon Woo lại bảo không làm mất. Cậu biết In Young chứ.”
“Chị Kim In Young ạ? Bạn gái cũ của anh?”
“Này…! Nói bậy bạ gì thế…… Chuyện của hơn mười năm trước rồi sao lại lôi ra? Dù sao thì đây là phòng của họ. Họ bảo mùa đông này sẽ sang Úc nên anh đã thuê lại được với giá hời.”
Không đời nào chị ấy lại cho thuê căn hộ nghỉ dưỡng như một biệt thự riêng để lấy tiền được. Nhận ra bức tranh quá rõ ràng, Seon Woo cười khẩy rồi hỏi.
“Anh đã hứa sẽ làm gì cho chị ấy rồi.”
“Anh hứa sẽ bao cô ấy ăn sau khi mùa trượt tuyết kết thúc. Ba lần.”
Quả nhiên. Đó là một hợp đồng có xen lẫn tư tình. Seon Woo thoải mái dựa lưng vào ghế rồi nói với giọng trêu chọc.
“Đúng là một cái giá quá hời. Em sẽ dùng một cách thoải mái đây.”
“Aiss, thế nên mới bảo là không nên nói sớm mà. Phòng không lớn lắm đâu, nhưng chắc cũng đủ cho một mình cậu ở.”
“Được vậy là tốt lắm rồi ạ. Em cũng nghe nói Mighty nổi tiếng đến mức có tiền cũng khó mà mua được một suất. Cảm ơn anh.”
Khi đến căn hộ và xuống xe, Seon Woo xách dụng cụ và hành lý đi vào trong. Căn phòng rộng khoảng 66 mét cũng tương tự như trước đây, nhưng tầm nhìn thì đẹp hơn nhiều vì từ cửa sổ thoáng đãng có thể nhìn thẳng xuống đường trượt.
Dong Jin vừa mở tủ lạnh và ngăn kéo ra xem vừa tò mò hỏi.
“Bên trong có cần anh lấp đầy như trước không? Lại là nước lọc với Pocari à?”
“Những thứ còn lại em sẽ tự lo ạ.”
Điện thoại của Dong Jin cứ reo lên từ nãy giờ như thể có việc cần làm, nên anh ta vội vã nói.
“Được rồi. Nè, anh để lại vé mùa ở đây nhé. Lịch trình thì khi nào đến nơi anh sẽ gửi cho. Trước mắt thì ngày mai là cặp song sinh đấy.”
“À, anh gửi cho em cả miếng dán giữ nhiệt nữa. Mấy đứa nhỏ chịu lạnh kém lắm.”
“Ok. Cứ liên lạc nhé.”
Sau khi Dong Jin rời đi và chỉ còn lại một mình, Seon Woo đi ra sân thượng rồi lặng lẽ nhìn xuống con dốc vẫn còn vắng người vì mới đầu mùa khai trương. Vừa nhìn thấy con dốc trắng xóa, những phiền muộn và suy nghĩ ngổn ngang đang lấp đầy trong đầu anh dần dần tan biến.
Anh hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh buốt len lỏi vào tận sâu trong lồng ngực. Cảm giác trong lành khiến đầu óc anh trở nên minh mẫn và tâm trí cũng tự động bình tĩnh lại.
Quả nhiên, anh vẫn cảm thấy thoải mái nhất khi ở trên cánh đồng tuyết trắng.
Seon Woo cứ đứng ngây người nhìn con dốc trượt tuyết, mãi cho đến khi hai má cóng đến mức buốt rát, anh mới quay trở lại vào phòng.
Vốn dĩ hôm nay anh định nghỉ ngơi, nhưng khi thấy con dốc vẫn còn sạch sẽ vì chưa có nhiều người trượt qua thì lại không thể kìm lòng được. Anh đang thay đồ chuẩn bị ra ngoài thì chuông điện thoại vang lên. Nghĩ rằng có lẽ là Hyun Chae, anh vội vàng chạy tới, nhưng ba chữ Nam Jun Woo hiện trên màn hình đã ngay lập tức khiến vẻ mặt anh trở nên khó chịu.
“A lô……”
[Này, em cãi nhau với Lee Won à? Giờ đang ở đâu đấy?]
“Tự nhiên anh lại hỏi chuyện đó làm gì.”
[Choi Lee Won ngất xỉu nên giờ đang ở bệnh viện đây này, thằng nhóc này. Nghe nói em bỏ Spur rồi chạy trốn à? Giám đốc gọi bố với anh đến hỏi em đang làm cái gì, em có biết vì nghe chuyện đó mà anh ở công ty đã khó xử vãi ra không hả?]
“Nghe giọng anh nói thì có vẻ giờ cậu ấy tỉnh rồi. …Lee Won đang ở bên cạnh anh đúng không.”
[Ừ…..]
“Truyền lời giúp em là em xin lỗi vì đã đột ngột bỏ buổi cắm trại. Và nói là mùa xuân em nhất định sẽ lên.”
[Mùa xuân? Sao lại phải là lúc đó.]
Anh cúp máy mặc kệ Jun Woo đang ngơ ngác hỏi lại. Thế nhưng, những cuộc gọi liên tiếp ngay sau đó từ mẹ và bố đã khiến Seon Woo phải ngồi trên giường trong bộ đồ trượt tuyết suốt hai tiếng đồng hồ.
[Đến bao giờ con mới hết hành xử như trẻ con vậy. Chuyện khác thì không nói, đằng này lại là chuyện của câu lạc bộ đó thì sẽ đến tai Chủ tịch đấy, chỉ vì không nhịn được một chút mà làm cho người ta ngất xỉu à? Lỡ như thằng bé lại lên cơn co giật như trước đây, thì lúc đó con định nhìn mặt người lớn thế nào đây? Về ngay lập tức rồi gặp mặt xin lỗi đi.]
Thật là những lời nhàm chán.
[Seon Woo của chúng ta chắc đã vất vả lắm rồi. Mẹ biết hết mà, mẹ biết con không vô cớ làm vậy, nhưng mà…… Lee Won thì khác mà. Tính khí thằng bé vốn hơi nhạy cảm nên Seon Woo của chúng ta phải quan tâm thằng bé nhiều hơn chứ. ……Hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi mai lên nhé? Hửm?]
Dù biết rằng chỉ cần cho qua một cách vừa phải là được, nhưng anh vẫn cố nói thêm vài lời khiến cuộc gọi kéo dài hơn. Khỏi phải nói, cái đầu vừa mới được bình tĩnh lại nhờ liệu pháp tuyết trắng giờ đã hoàn toàn rối tung cả lên.
Toàn thân rã rời, anh ngửa người ra sau rồi nằm vật xuống giường. Có lẽ phải nhờ anh Dong Jin làm cho một chiếc điện thoại để dùng trong mùa đông thôi. Vì cuộc gọi kéo dài mà thời gian dọn dẹp đường trượt đã đến gần, nên kế hoạch đi trượt tuyết cũng tan thành mây khói.
Seon Woo dùng một tay che mắt, từ tốn điều chỉnh lại nhịp thở rồi đột ngột ngồi bật dậy và bước ra khỏi phòng. May mắn là ở Mighty này, anh có một căn cứ bí mật của riêng mình.
***
“Cho anh năm gói mì. Khuyến mãi cho anh thêm quả trứng nữa nhé.”
“Khuyến mãi á? Gì chứ…… Này, Nam Seon Woo!!”
Anh cố tình không liên lạc mà tìm đến với ý định tạo bất ngờ. Seo Rin hoảng hốt cúi người xuống để xác nhận khuôn mặt anh, rồi quả nhiên cô đã nổi giận và chạy ra.
“Cái đồ điên này! Giật cả mình, đến mà cũng không báo một tiếng à?”
“A ha ha, Seo Rin, lâu rồi không gặp.”
Cuối cùng, sau khi bị ăn một cú đập rát bỏng vào lưng, cả hai đã trao nhau cái ôm hội ngộ. Seo Rin vừa dùng tay quạt mặt vừa nói tim cô suýt thì rớt ra ngoài rồi hỏi.
“Chẳng phải anh bảo lần này không đến được à. Đến đây để trượt tuyết hả?”
“Không. Lần này anh cũng đến để hướng dẫn.”
“Thật á? Tốt quá rồi! Đúng rồi, còn định đi đâu nữa chứ. Cứ phải dính chặt lấy Mighty này chứ. Anh vào trong đi.”
Seon Woo cùng Seo Rin đi vào trong quán ăn vặt. Gương mặt thân quen đã chín tháng không gặp khiến anh bất giác mỉm cười.
“Nấu mì cho anh nhé? Năm gói?”
“Có loại của anh hay ăn không?”
Thấy anh ngó nghiêng hỏi, Seo Rin cười toe toét rồi lấy một bịch mì từ tủ bát bên trên xuống.
“Tất nhiên là có rồi. Em đã mua sẵn một thùng vị cay nhạt phòng trường hợp anh đến. Mấy gói?”
“Năm gói.”
Giống như Seon Woo mỗi mùa đông đều đến Mighty Town để dạy trượt tuyết, Seo Rin cũng chỉ làm việc chớp nhoáng ba tháng ở quán ăn vặt trước khu trượt tuyết. Họ là những người bạn đã quen biết được năm năm, gặp nhau lần đầu vào mùa đông năm Seon Woo mười chín tuổi và Seo Rin mười bảy tuổi.
Tất nhiên, lập trường của Seo Rin có hơi khác một chút.
“Gặp lại thì mừng thật đấy, nhưng nghĩ đến việc sau này phải nấu năm gói mì một lúc là giờ em đã thấy đau đầu rồi đây.”
“Bình thường anh chỉ ăn có hai gói thôi mà.”
“Thế sao ở đây anh lại xơi tận năm gói hả.”
“Chắc tại em nấu ngon.”
“Ăn được bao nhiêu thì làm việc bấy nhiêu đi.”
Seo Rin nấu trước ba gói mì rồi đưa cho anh. Khi Seon Woo cầm bát mì ra bàn bên ngoài, Seo Rin chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh đến mức tự mình run rẩy.
“Thật sự không thể hiểu nổi. Ăn ở ngoài trời ngon đến vậy sao?”
“Anh cũng không hiểu nổi. Tại sao nó lại ngon đến thế này chứ?”
Có phải vì sợi mì đã gặp phải gió lạnh trước khi vào miệng nên đột nhiên trở nên ngon hơn không. Hay là vì được ăn một món nước nóng hổi giữa trời gió lạnh nên mới cảm thấy ngon miệng. Dù không biết lý do là gì, nhưng với Seon Woo, món mì mà Seo Rin nấu ở Mighty Town là ngon nhất.
Sau khi xử lý hết năm gói mì, Seon Woo đã trả công bằng việc khiêng nguyên liệu thực phẩm từ dưới tầng hầm lên, thay bình ga và dọn dẹp tuyết đọng trên các ghế ngồi ngoài trời. Seo Rin đã can ngăn rằng như vậy là đủ rồi, nhưng vì có chuyện muốn quên đi dù chỉ bằng cách vận động cơ thể, nên anh đã vui vẻ nhận lấy những công việc vặt.
***
Seon Woo đến khách sạn sớm hơn giờ hẹn một chút để chờ, rồi anh quay đầu lại khi nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vã.
“Thầy Seon Woo!!”
“Thầy ơi!!”
Nhìn thấy hai đứa trẻ đang chạy về phía mình, Seon Woo dang rộng hai tay rồi mỗi tay nhấc bổng cả hai đứa đang lao tới như vũ bão. Trọng lượng nặng hơn rõ rệt so với chín tháng trước khiến anh phải há hốc mồm.
“Ặc, hai đứa lớn nhanh thế này từ khi nào vậy. Giờ thầy không thể nhấc cả hai cùng một lúc được nữa rồi.”
“Tất nhiên rồi ạ. Tụi con sắp lên mười tuổi rồi đó.”
“A ha ha ha, tụi con còn cao thêm bảy centimet nữa đấy ạ.”
Trẻ con thật sự lớn rất nhanh. Seon Woo cảm nhận rõ điều ấy qua cặp song sinh kia. Từ khi hai nhóc mới năm tuổi cho đến tận bây giờ, anh đã cùng trải qua bao mùa đông bên chúng, nên tình cảm dành cho hai bé trở nên đặc biệt hơn hẳn. Lúc Seon Woo đang nhìn hai đứa với ánh mắt trìu mến, chúng lại tinh nghịch vò tóc anh. Thấy cảnh đó, Jin Yeong hoảng hốt chạy đến.
“Han Na, Lee Na! Xuống đi, thầy mệt đấy!!”
“Tụi con gộp lại cũng chỉ có bảy mươi cân thôi mà?”
“Thầy là Alpha nên dù có một trăm đứa như tụi con thầy cũng nhấc được. Bố ngốc.”
Cuối cùng, Jin Yeong cũng kéo được cặp song sinh xuống rồi ấn đầu cả hai đứa và nói với vẻ mặt xấu hổ.
“Lâu rồi mới gặp mà bọn trẻ vẫn còn chưa lớn khôn gì cả.”
“Tôi thấy chúng chỉ đáng yêu thôi ạ. Anh Jin Yeong, lâu rồi không gặp anh.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3