Núi Tuyết (Alpine) - Chương 13
Hyun Chae đang nhìn với ánh mắt mơ màng khẽ lắc đầu.
“……Không phải ạ.”
Seon Woo hỏi vì phản ứng của Hyun Chae cứ như là nụ hôn đầu, nhưng vì cậu ta nói không phải nên anh đã giấu đi sự ngạc nhiên trong lòng.
Cũng phải, dù có ngây thơ đến đâu thì với gương mặt này, không thể nào đến giờ vẫn chưa từng thử được. Huống hồ cậu ta còn là người của Shim Jin.
Seon Woo nghĩ thầm hóa ra chỉ là cậu ta không biết cách, rồi lại một lần nữa hôn xuống. Đôi môi ướt át mềm mại vì nước bọt quyện vào nhau như một. Lần này là một nụ hôn dịu dàng và trìu mến hơn nhiều so với lúc nãy.
Dù cho đã có chuyện tồi tệ xảy ra, nhưng khi đối diện với Hyun Chae có bàn tay đang run rẩy trên vai và ngoan ngoãn nghe theo sự dẫn dắt của mình, anh không còn đủ tự tin để nổi giận nữa.
Dù cậu ta là Alpha và còn không biết cách hôn, nhưng anh lại cảm thấy một sự hưng phấn dễ chịu hơn bao giờ hết. Chuyện anh từ trước đến nay không chấp nhận cậu ta vì là Alpha bỗng trở nên vô nghĩa, chỉ với một nụ hôn mà anh đã thay đổi suy nghĩ. Rằng thử với Alpha một lần cũng đáng.
Bàn tay đang dịu dàng xoa đầu cậu ta của Seon Woo khẽ lướt dọc vành tai, trong khi tay còn lại luồn vào eo của Hyun Chae. Khi anh đưa tay vào trong lớp áo, cơ thể run lên trong vòng tay anh trông thật đáng yêu, nên anh khẽ mỉm cười trong khi môi họ vẫn chạm nhau, rồi Hyun Chae vội vàng hỏi với ánh mắt tha thiết van nài.
“Còn tiền bối thì sao? …Tiền bối có thích em không?”
“…Gì cơ?”
Seon Woo chết lặng trước câu hỏi của cậu ta, môi mấp máy. Mấy lời như xinh đẹp hay là thích, vốn là những câu anh nói ra thường xuyên đến mức chẳng còn ý nghĩa gì, nhưng kỳ lạ là anh lại không thể thốt ra dù chỉ là lời nói suông với Hyun Chae.
“Tiền bối…”
Dường như đã hiểu được ý nghĩa của sự im lặng, đôi mắt của Hyun Chae méo mó. Nhìn thấy nước mắt dần dâng lên trong đôi đồng tử đối diện, Seon Woo hoảng hốt đưa tay ra ôm lấy hai má cậu ta.
“Chuyện đó quan trọng sao? Không nhất thiết phải thích thì vẫn có thể làm chuyện khác mà. Tôi nghĩ bây giờ dù cậu có là Alpha thì cũng không sao đâu.”
“……”
“Không phải cậu cũng muốn ngủ với tôi à? Cậu còn bảo đây không phải lần đầu mà.”
Cuối cùng, những giọt nước mắt lấp lánh rơm rớm nơi khóe mi đã rơi thành dòng. Cảm nhận được nước mắt chảy xuống tay mình, tim Seon Woo như chùng xuống, và trước khi anh kịp lên tiếng, Hyun Chae đã quay lưng chạy vụt ra khỏi cửa.
“Eun Hyun Chae…!!”
Cậu ta đã chạy trốn trong nháy mắt không cho anh cơ hội níu giữ, nên Seon Woo đành vô vọng rụt bàn tay đang đưa ra lại. Mãi đến lúc đó anh mới nhận ra lỗi lầm của mình rồi uể oải dựa lưng vào tường. Cảm giác tự trách ập đến ngay sau đó khiến anh phải đưa tay cào tóc.
Hơi men vẫn còn, đầu óc thì quay cuồng nên anh đã vô thức nói ra những lời thiếu suy nghĩ. Chỉ là anh vui mừng khi thấy Hyun Chae ở trước mắt, và vì đôi mắt màu nhạt chỉ luôn hướng về phía mình kia thật xinh đẹp…
“Ha… Nam Seon Woo, mày đúng là một thằng khốn.”
Anh không nên đối xử với một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn nói rằng thích mình giống như những đối tác tình một đêm. Dù có hoảng hốt đến đâu, dù có định từ chối đi chăng nữa, thì anh cũng không được phép làm vậy với Hyun Chae.
Anh bật chiếc điện thoại đã tắt nguồn rồi gọi ngay cho Hyun Chae, nhưng cái người vốn rất thích gọi điện thoại ấy cuối cùng lại không nghe máy. Cuối cùng, Seon Woo đành từ bỏ việc gọi điện và soạn một tin nhắn trước khi ném điện thoại đi.
[Anh. Em sẽ đi.]
***
Sau khi thức trắng cả đêm, Seon Woo chỉ vừa mới chợp mắt được một lúc thì đã phải mở mắt trở lại vì cuộc gọi từ Dong Jin vào buổi sáng, anh còn chưa ngủ được tròn một tiếng.
[Nam Seon Woo! Tin nhắn gì thế. Cậu thật sự đến được à?]
“……Vâng. Em sẽ đến nên anh chuẩn bị giúp em nhé.”
[Còn câu lạc bộ của cậu thì sao? Không đi cắm trại trượt tuyết à?]
Trước câu hỏi của Dong Jin, Seon Woo vừa áp điện thoại vào tai vừa nhắm mắt lại. Sau một thoáng im lặng, anh ta trả lời với vẻ dù có ra sao cũng chẳng màng.
[Chà, dù sao thì cũng tốt rồi. Cậu đến thật đúng không? Khi nào cậu đến? Khi nào có thể bắt đầu hướng dẫn được?]
“….Ngày mai em sẽ xuống, và có thể bắt đầu hướng dẫn từ thứ Hai ạ.”
[Ờ. Vậy anh xếp lịch nhé! Anh sẽ chuẩn bị sẵn nên mai gặp.]
Seon Woo cúp máy rồi thở dài một hơi và đưa tay vuốt mặt. Quyết định đột ngột đến Mighty ngày hôm qua là để trốn chạy vì anh hoàn toàn không đủ tự tin để đối mặt với Lee Won.
Dù có hơi gấp gáp, nhưng đó không phải là một quyết định được đưa ra trong lúc nóng giận. Ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác. Ít nhất thì Lee Won sẽ bị mắc kẹt ở Inun trong một tháng, và anh tin rằng nếu mình cũng rời khỏi trường để trải qua mùa đông, thì mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết bằng cách nào đó. Dù là gì đi nữa, thì chắc chắn cũng sẽ tốt hơn bây giờ.
Seon Woo gọi cho Hyun Chae nhưng không liên lạc được, anh nhìn vào màn hình báo ngắt kết nối rồi soạn một tin nhắn.
[Tôi muốn gặp mặt xin lỗi cậu trước khi đi. Hãy trả lời tin nhắn của tôi.]
Seon Woo gửi tin nhắn rồi nắm chặt điện thoại và nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm. Quả nhiên là không có tin nhắn trả lời. Dù anh nghĩ việc không có liên lạc từ Lee Won là một điều may mắn.
“Trước đây nhanh lắm mà. Thật là dứt khoát.”
Anh có thể đem cổ tay ra cược rằng Hyun Chae đang xem tất cả tin nhắn của mình và cố tình lờ đi.
Seon Woo quyết định ngừng việc nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi đứng dậy khỏi chỗ và bắt đầu xếp hành lý.
Việc thu dọn hành trang để ở lại khoảng ba tháng khá là tốn thời gian. Seon Woo vừa xếp đồ vào vali, vừa đóng gói những thứ cồng kềnh hoặc chưa cần dùng ngay vào thùng các tông.
Sau đó, khi trời đã hửng sáng, anh liên lạc với Jin Hyeong là phụ trách tài chính để thông báo rằng mình phải đột ngột vắng mặt vì lý do cá nhân. Jin Hyeong đã rất hoang mang trước thông báo đột ngột, nhưng khi nghe anh nói sẽ không nhận lại phí tham gia, thì cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói với giọng thoải mái hơn rằng, không biết đã có chuyện gì nhưng mong anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.
Không lâu sau khi thông báo vắng mặt, Lee Won đã gọi đến. Seon Woo do dự một lúc rồi nghe máy với vẻ mặt cay đắng.
Vừa bắt máy, một giọng nói vô cùng nhạy cảm đã vang lên.
[Cậu đang trốn chạy đấy à?]
“……Ừ.”
Tiếng cười lớn vang lên từ đầu dây bên kia.
Cậu không trốn được đâu. Lee Won chỉ để lại một câu đó rồi cúp máy trước.
Cho đến khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, vẫn không có liên lạc nào từ Hyun Chae. Trong một khoảnh khắc, Seon Woo đã nghĩ đến việc trực tiếp tìm đến, nhưng rồi anh mới nhận ra rằng mình chẳng biết gì về cậu ta hết. Cậu ta sống một mình hay sống cùng gia đình ở nhà chính, cậu ta đi học bằng cách nào, và cả khi không liên lạc được thì nên đến đâu là có khả năng gặp được nhất.
Trước khi rời đi, Seon Woo đã đến khoa Nhân văn và chờ một lúc lâu rồi mới quay gót bước đi với tâm trạng cay đắng.
……Mới có vài tiếng thôi mà đã chán ngắt thế này rồi.
***
Sau khi để thùng các tông cần gửi ra trước cửa, Seon Woo kéo vali rời khỏi nhà. Khi anh đến trạm dừng nơi xe buýt chuyên dụng của Mighty Town đỗ lại, đã có rất nhiều người ăn mặc trông rõ là đi trượt tuyết đang tụ tập ở đó.
“Ah, lạnh quá đi mất.”
“Bây giờ mà đã lạnh thì làm sao? Định trượt tuyết kiểu gì đây?”
“Không biết nữa, tôi trượt một lát rồi vào thôi. Nếu không phải là khu trượt tuyết thì mùa đông tôi tuyệt đối không ra ngoài đâu. Giờ mà có tuyết rơi nữa thì đúng là tệ nhất.”
“Ah, xe đến rồi! …Dù vậy thì trong các mùa tôi vẫn thích mùa đông nhất.”
“Chỉ có lạnh thôi thì có gì mà thích?”
“Chỉ là. Vừa có thể sắp xếp lại những chuyện cũ, vừa có thể mong đợi xem năm sau sẽ thế nào. Thích mà.”
Seon Woo nhìn về phía sau đám người đang lên xe, rồi cũng xách hành lý của mình lên.
Khác với Seoul bây giờ mới chỉ bắt đầu có chút hơi thở ra khói, Gangwon chắc chắn lạnh hơn nhiều. Tuyết rơi từ trước vẫn còn đọng lại đây đó, nên dù chỉ cách nhau ba tiếng đồng hồ mà không khí đã hoàn toàn khác biệt.
<Cửa hàng trượt tuyết Apre>
Seon Woo đang ngước nhìn tấm biển hiệu thì bắt gặp Dong Jin ở bên trong đang vẫy tay lia lịa gọi mình vào, anh bèn bật cười thành tiếng.
“Anh. Lâu rồi không gặp.”
“Nam Seon Woo!! Sao mà mừng quá vậy. Anh đã thực sự bất ngờ khi nghĩ rằng lần này không thể gặp được cậu đấy, cái thằng này. Anh lo cho khách đã đặt lịch trước rồi sẽ qua ngay, nên cậu vào trong đợi đi.”
Dù đã ba mùa trôi qua mới quay trở lại, nhưng ký ức về việc làm ở đây năm ngoái vẫn quen thuộc như mới ngày hôm qua. Seon Woo đi vào phòng ông chủ ở phía trong rồi lặng lẽ ngồi xuống và nhìn quanh. Trên một ngăn của tủ trưng bày phía sau có treo cúp, huy chương và bảng kỷ niệm.
Mối nhân duyên giữa anh và Dong Jin đã bắt đầu từ thời còn là vận động viên trượt tuyết. Trong số những đứa trẻ cùng nhận được sự tài trợ của Chủ tịch Choi, Seon Woo và Dong Jin khá giống nhau. Cả hai đều sinh ra trong gia đình giàu có và trượt tuyết từ nhỏ, có thực lực nhưng không phải là thiên tài, yêu thích trượt tuyết nhưng không quá tha thiết. Việc hai người có hoàn cảnh tương tự nhanh chóng trở nên thân thiết cũng là điều hiển nhiên.
Thế nhưng, khác với anh đã phải từ bỏ trượt tuyết ở tuổi mười bảy vì chấn thương ập đến trước khi sự nghiệp kịp bắt đầu, Dong Jin tuy không có thành tích nổi bật nhưng cũng đã trở thành vận động viên quốc gia. Ngay khi giải nghệ, anh ta đã tiếp quản cửa hàng trượt tuyết do bố mẹ mở cho và hoàn thành xuất sắc việc chuyển nghề thành ông chủ, và đó chính là cửa hàng trượt tuyết Apre này. Kể từ năm hai mươi tuổi, mùa đông nào Seon Woo cũng đều ở đây.
“Nè, dụng cụ của cậu đây.”
“Cảm ơn anh. Có vẻ như anh đã bảo quản nó liên tục nhỉ.”
Không hiểu sao mà tấm ván trượt trông còn tốt hơn cả lần cuối anh nhìn thấy, nên Seon Woo bèn nhướng mày, rồi Dong Jin gật đầu lia lịa với vẻ mặt đầy tự hào.
“Tất nhiên rồi. Điều đó có nghĩa là anh đã đợi cậu nhiều đến thế nào đấy. Ha, Seon Woo à. Cậu không biết thôi. Mấy tuần cậu nói không thể đến làm anh lo quá trời. Bên nhà cặp song sinh cũng náo loạn cả lên, rồi cả Phu nhân Jin nữa…. Anh chỉ mới bóng gió một chút rằng cậu có thể không đến được vì bận việc ở trường, mà không khí đã chùng xuống đến mức nào. Cậu không thể tưởng tượng được đâu. Thật may quá rồi.”
Liệu có thật sự là may mắn không. Nghe giọng nói liên tục lặp lại rằng thật may quá, trong miệng anh bỗng cảm thấy đắng ngắt. Seon Woo cười nhạt rồi đứng dậy khỏi chỗ và hỏi.
“Em muốn dọn hành lý ra trước đã. Chỗ ở của em ở đâu vậy anh?”
Trước câu hỏi của Seon Woo, một nụ cười đầy phấn khích nở trên môi Dong Jin.
“Đừng có bất ngờ đấy.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3