Núi Tuyết (Alpine) - Chương 12
Nghe câu nói buông tuồng đó, Seon Woo ngước mắt nhìn Lee Won. Cậu ta vươn tay, đặt ly rượu soju vào bàn tay đang để yên trên bàn của anh.
“Uống đi. Rồi mình ngủ lại đây.”
“…Tớ đã bảo là tớ sẽ lái xe rồi mà.”
“Tớ không muốn uống một mình.”
Trước sự bướng bỉnh của Lee Won, Seon Woo thầm thở dài rồi cầm chắc lại ly rượu.
“Được rồi. Vậy đi.”
Cuộc rượu bắt đầu từ bữa ăn vẫn tiếp tục ngay cả khi họ đã đến một khách sạn gần đó.
Giữa vô số cơ sở lưu trú, làm thế nào mà một khách sạn hợp gu Lee Won nhất lại có thể nằm ngay trước mặt nhà hàng cơ chứ. Với khoảng cách gần đến mức không cần phải bắt taxi, Seon Woo có thể nhận ra tình huống đột ngột này không phải là hành động bộc phát của cậu ta, mà là một kế hoạch đã được sắp đặt từ trước khi đến nhà hàng. Vấn đề là, cậu ta đã lên kế hoạch từ khi nào.
Seon Woo đã định uống có chừng mực để mai có thể xuất phát sớm, nhưng vì thái độ ngoan cố của cậu ta mà anh cũng bắt đầu ngà ngà say. Anh nghiêng chai rượu, quan sát Lee Won. Có vẻ chỉ cần uống thêm một chút nữa là cậu ấy sẽ say mất…
“À phải rồi, thứ Ba tuần sau cậu thu dọn hành lý đi nhé. Tớ đã hẹn với Hee Jun đến biệt thự ở Namwon nghỉ ngơi một chuyến, cậu cũng đi cùng đi. Mùa đông sẽ rất bận rộn, nên phải nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy đi.”
“Chỗ đó không phải ở đảo Jeju à? Tớ có lớp đến tận thứ Năm cơ.”
“Thi xong rồi thì nghỉ một hôm có sao đâu.”
“Đúng là cái đồ đầu gấu.”
Seon Woo nói đùa rồi xoay tròn ly rượu trong tay.
Anh vừa không muốn xen vào giữa hai người họ, lại vừa có người cần phải gặp sau khi thi xong.
Phải giữ lời hứa chứ. Seon Woo nhếch môi rồi lắc đầu.
“Thôi được rồi. Hai cậu đi đi.”
“Đi cùng đi. Tớ mua vé máy bay rồi.”
“Tớ không muốn bị Hee Jun gọi là tiền bối vô ý vô tứ đâu.”
Trước lời từ chối chưa từng có, Lee Won lộ vẻ hơi ngạc nhiên. Seon Woo không để ý đến cậu ta, anh đang nhìn ly rượu sóng sánh và vẩn vơ nghĩ rằng màu của nó thật giống với màu mắt Hyun Chae.
Đợi Lee Won say gục rồi thì đặt cậu ấy lên giường, sau đó mình sẽ ra ngoài mua thuốc lá vì cũng hết rồi. …Không biết nếu gọi thì cậu ấy có nghe máy không nhỉ.
Nhìn Seon Woo vừa cười vừa ngẩn ngơ suy nghĩ, sắc mặt Lee Won dần cứng lại.
“Này, Nam Seon Woo…”
Hai chiếc điện thoại đặt trên bàn đồng thời rung lên. Chẳng hề hẹn trước mà cả Seon Woo và Lee Won đều nhìn vào điện thoại của đối phương trước.
Là điện thoại của Hee Jun gọi cho Lee Won. Sau khi phải nhìn tận mắt để xác nhận, Seon Woo mới dời tầm mắt đi, rồi trông thấy tên của Hyun Chae hiện lên trên tin nhắn, anh vội vàng lấy tay che màn hình lại. Nhưng ánh mắt của cậu ta đã dán chặt vào đó từ lúc nào.
“Sao phải giấu?”
Cảm nhận được sự căng thẳng đằng sau giọng điệu bình thản đó, Seon Woo bất giác liếm đôi môi khô khốc.
“Giấu cái gì chứ… Cậu có điện thoại kìa.”
“Là ai?”
“…”
“Tớ hỏi là ai.”
Cảm nhận được pheromone của Lee Won đang dần tỏa ra, cơn say của anh như tan biến hết. Thấy cậu ấy rõ ràng đã nhìn thấy rồi mà vẫn còn hỏi, xem ra câu trả lời đã được định sẵn. Seon Woo khẽ thở dài rồi lên tiếng.
“…Eun Hyun Chae.”
“Thân nhau gớm nhỉ? Giờ này mà còn liên lạc với nhau cơ đấy.”
“……”
“Trả lời nhanh đi. Người ta đang đợi kìa.”
Điện thoại của Hee Jun đã ngắt. Dường như chẳng bận tâm đến tiếng chuông vừa reo, trước ánh mắt chỉ dán chặt vào mình, Seon Woo bèn cất hẳn điện thoại vào túi.
“Mai xem cũng được. Tụi mình hơi say rồi. Uống xong thì đi ngủ thôi. Dọn dẹp chỗ này rồi…”
Chát-.
Lee Won gạt phắt bàn tay đang vươn tới chai rượu của Seon Woo, nhếch mép cười rồi buông một câu.
“Cậu lạ lắm. Nam Seon Woo.”
Pheromone của Lee Won tràn ngập khắp căn phòng. Cảm giác tức ngực ập đến, Seon Woo chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở rồi bất giác liếc nhìn cửa sổ bên cạnh. Lee Won đứng dậy, tiến lại gần anh. Cậu ta ngồi phịch xuống bên cạnh, pheromone nồng nặc đến nghẹt thở khiến anh phải vội vàng bịt miệng lại.
“…Ưm. Này, pheromone của cậu…”
Không biết cậu ấy đã say đến mức nào mà đây là lần đầu tiên cậu ấy không hề có ý định che giấu đi như vậy. Cuối cùng, Seon Woo phải nghiêng người, vội vàng đẩy cái tay nắm cửa gần nhất. Cửa sổ mở ra, không khí trong lành ùa vào giúp anh tạm thở phào một hơi thì giọng nói đột ngột của Lee Won vang lên.
“Tớ sẽ kết hôn với Hee Jun.”
“…Cái gì?”
Dù đây là chuyện Seon Woo đã đoán được từ lần gặp đầu tiên, nhưng khi nghe chính miệng Lee Won nói ra, đầu óc anh bỗng chốc trống rỗng. Với gương mặt đỏ bừng vì men rượu, cậu ta chậm rãi nói tiếp.
“Cắm trại xong, mùa xuân bọn tớ sẽ đính hôn, rồi mùa xuân năm sau, ngay khi tốt nghiệp sẽ làm đám cưới. Bọn tớ cũng sẽ sinh con ngay lập tức.”
Mỗi một lời nói ra, vị trí của Seon Woo bên cạnh Lee Won dường như lại bị đẩy ra xa hơn. Nhưng không biết là do quá đỗi kinh ngạc, hay là do trái tim đã thật sự chai sạn mà anh lại cảm thấy ổn hơn mình tưởng. Anh đã nghĩ rằng như vậy thật may mắn. Mà không hề hay biết đó không phải là câu trả lời đúng đắn.
“…Vậy thì tốt quá rồi. Hee Jun là người tốt và cũng rất hợp với cậu mà.”
“Cậu có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ?”
“Có gì mà phải ngạc nhiên chứ. …Chúc mừng cậu.”
Nghe anh cố kìm giọng nói run rẩy để thốt ra những lời bình thản, gương mặt Lee Won bỗng nhăn lại một cách dữ dội. Cậu ta siết chặt vai anh như muốn bóp nát nó, nghiến chặt răng rồi lắc đầu.
“Thấy chưa. Lạ lùng thật đấy…”
“Này, Choi Lee Won, đau…! Bình tĩnh lại đi.”
“Chúc mừng? Cậu chúc mừng tớ á? Nam Seon Woo, cậu mà lại!!”
“Bây giờ cậu đang kích động quá rồi đấy. …Dừng lại đi!”
Vừa hất tay cậu ta ra, anh đã bị túm lấy cổ áo và kéo đi. Cảm nhận được thứ gì đó chạm vào môi mình, đôi mắt Seon Woo mở to đến hết mức có thể. Đầu óc anh trống rỗng.
Thấy thái độ của Seon Woo trở nên ngoan ngoãn, Lee Won tạm thời rời khỏi môi anh, vừa thở hổn hển vừa thì thầm.
“Cậu không thể như thế này được, Nam Seon Woo.”
Cậu yêu tớ mà.
Cuối cùng, Seon Woo vung nắm đấm rồi bỏ mặc Lee Won và lao ra khỏi phòng.
***
“…Cậu làm gì ở đây.”
Seon Woo không biết mình đã bắt taxi trong trạng thái tinh thần nào nữa. Hyun Chae đang ngồi trên chiếc ghế dài trước khu chung cư phức hợp nơi anh ở, cậu ta ngẩng đầu lên.
“Em không liên lạc được nên lo lắng quá mới đến… Môi anh sao thế ạ?”
Nhìn thấy gương mặt Seon Woo được ánh đèn đường chiếu rọi, đôi mắt của Hyun Chae mở to.
“Không, mặt anh… Mắt tiền bối…”
Thấy bàn tay và gương mặt bối rối không biết phải làm sao của cậu ta, Seon Woo buông một tiếng thở dài não nề.
“Về nhà đi. Hôm nay tôi không có tâm trạng chơi với cậu đâu.”
Anh lướt qua cậu ta, nhưng Hyun Chae đúng như dự đoán, đã không nghe lời mà đi theo sau.
“Tiền bối. Anh đã khóc ạ?”
“……”
“Tiền bối.”
“Bảo cậu về đi cơ mà.”
Vẫn chưa có gì được giải quyết. Tim anh vẫn đập thình thịch như thể còn đang ở trong phòng khách sạn đó, và đầu óc thì chẳng suy nghĩ được gì. Đầu óc, tâm trạng, cơ thể, tất cả đều hỗn loạn. Thậm chí, anh còn cảm thấy xấu hổ vì đã để Hyun Chae thấy bộ dạng này của mình đến mức muốn trốn đi ngay lập tức. Anh chẳng còn chút tâm trí nào để quan tâm đến người khác nữa.
Dù anh đã bảo cậu ta về đi như thế, Hyun Chae vẫn lách người qua khe cửa thang máy đang dần đóng lại để đi vào. Seon Woo chẳng còn sức để phản ứng lại nên chỉ biết thở dài.
“Haizz…”
Pheromone không thể kiểm soát của anh lan tỏa khắp thang máy. Dù rằng giữa hai Alpha với nhau thì sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng Hyun Chae lại không hề tỏa ra pheromone của mình. Cậu ta chỉ tiếp tục nói bằng giọng điệu bồn chồn không yên.
“Tiền bối, nếu có chuyện gì em có thể giúp thì em muốn giúp ạ…”
“Lặng lẽ quay về chính là giúp tôi rồi.”
Tiếng bước chân vẫn bám theo sau cho đến khi anh về đến nhà và mở cửa khiến anh bực bội tột độ. Khi cánh cửa anh định đóng lại bị giữ lấy, Seon Woo cuối cùng cũng bùng nổ mà hét lên.
“Làm ơn đi! Cút đi cho tôi.”
“…Em không thể để tiền bối ở lại một mình được.”
“…Chết tiệt thật.”
Không thể kiềm chế được cơn tức giận, Seon Woo túm lấy cổ áo Hyun Chae rồi lôi cậu ta vào nhà. Anh đẩy mạnh cậu ta vào cánh cửa vừa đóng sập, trút ra hết cơn phẫn nộ đã dồn nén từ phòng khách sạn, trên chuyến taxi trở về, và cả ở trước cửa nhà.
“Cậu định giúp tôi thế nào. Chẳng biết gì mà nói nhảm cái gì thế. Cậu nghĩ mình làm được gì chứ.”
“Bất cứ điều gì ạ, nếu điều đó có thể khiến tiền bối khá hơn, thì bất cứ điều gì…”
Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đáp lời của Hyun Chae, Seon Woo bỗng thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Dáng vẻ của mình khi đó liệu có ngốc nghếch đến thế không. Choi Lee Won đã biết từ khi nào nhỉ.
…Mình và Choi Lee Won thì có gì khác nhau.
Cơn chán ghét dâng trào khiến Seon Woo phải cắn chặt môi, anh từ từ buông lỏng bàn tay đang túm cổ áo cậu ta ra.
“Xin lỗi. …Cậu về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Seon Woo quay lưng đi. Nhưng chưa kịp bước chân nào, Hyun Chae đã vươn tay níu lấy cánh tay anh.
“Tiền bối. Em thích anh.”
Seon Woo lặng lẽ nhìn bàn tay đang níu lấy cánh tay mình rồi từ từ quay lại nhìn Hyun Chae. Ngay khoảnh khắc ánh mắt anh nhìn thấy đôi mắt đã luôn dõi theo mình từ một vị trí suốt mấy tháng qua.
Seon Woo cứ thế kéo tay Hyun Chae lại rồi hôn lên.
Khi đôi môi mà anh đã không ngừng cắn chặt từ lúc trên taxi chạm vào, một cơn đau buốt lan tỏa ra. Nhưng lúc này, thà đau đớn còn hơn. Seon Woo khẽ nhíu mày, điêu luyện hé mở đôi môi của Hyun Chae. Anh luồn vào trong, nhẹ nhàng dỗ dành chiếc lưỡi đang cứng đờ của cậu ta rồi dễ dàng quấn lấy nó, quét qua và liếm lên khắp mọi nơi, từ dưới lưỡi, hàng răng cho đến sâu bên trong má.
Tiếng rên rỉ như đau đớn của Hyun Chae vang lên thành những rung động dễ chịu.
Liếm lên đôi môi dưới ướt đẫm, Seon Woo dứt ra.
“Không lẽ đây là lần đầu của cậu à?”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3