Núi Tuyết (Alpine) - Chương 11
Mùa thu vội vã trôi qua và mùa đông ập đến. Trong khoảng thời gian đó, Hyun Chae vẫn lẽo đẽo bám theo Seon Woo, còn anh cũng chẳng hề ngăn cản cậu ta.
Seon Woo liếc nhìn Hyun Chae đang ngồi chéo với mình. Bên dưới hàng mi rậm, ánh mắt cậu ta dán chặt vào chiếc máy tính. Anh ngắm nhìn đôi mày hơi chau lại vì tập trung và đôi môi mím thành một đường thẳng của cậu ta một lúc rồi mới lặng lẽ đứng dậy.
Dù anh chẳng gây ra tiếng động nào nhưng Hyun Chae đã ngay lập tức quay lại, không chút do dự mà gập máy tính rồi đứng dậy đi theo.
Vừa ra khỏi phòng đọc, Hyun Chae liền hỏi Seon Woo.
“Anh đi đâu thế?”
“Tôi ra hút điếu thuốc. Định đi lặng lẽ mà sao cậu lại đi theo vậy.”
Hyun Chae không đáp. Seon Woo cũng chẳng trông mong một câu trả lời nên anh im lặng mua một lon nước ở máy bán hàng tự động, dúi vào tay Hyun Chae rồi đi ra ngoài thư viện.
Có lẽ vì đang trong kỳ thi nên khu vực hút thuốc quanh thư viện đông đúc lạ thường. Anh không nỡ đưa một người không hút thuốc vào cái chốn mịt mù khói thuốc ấy, nên cuối cùng đành phải đi đến một nơi vắng vẻ cách đó khá xa.
Seon Woo vừa lấy điếu thuốc ra ngậm lên môi thì Hyun Chae đã đưa bật lửa tới châm. Cả hai đều đã quá quen với hành động được lặp đi lặp lại hàng chục lần này, đến mức giờ đây mỗi khi có cậu ta ở bên, anh còn chẳng buồn rút bật lửa ra nữa.
Seon Woo cúi xuống nhìn Hyun Chae đang lặng lẽ ngồi trên ghế dài, tay cầm lon nước như thể đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.
“Thấy cậu học chăm chỉ đấy.”
“…Vì có tiền bối ở trước mặt nên em mới càng chăm chỉ hơn ạ.”
Nghe câu trả lời ngay tắp lự, Seon Woo không nhịn được mà bật cười. Anh vẫn chưa tài nào quen được với sự chân thành không chút che giấu, cứ bất ngờ ập đến thế này.
“Tuần sau đừng đi theo tôi nữa, lo học bài của cậu đi.”
“Dù có đi theo tiền bối thì cũng không ảnh hưởng gì đến thành tích của em đâu ạ.”
Câu ‘cậu giỏi thật đấy’ suýt thì buột ra khỏi miệng anh. Seon Woo nói với vẻ mặt bó tay.
“Trừ hai môn chuyên ngành ra thì tuần sau tôi thi hết. Còn chẳng biết bao giờ mới xong mà cậu định đợi ở ngoài à?”
“……Thế thì không được ạ?”
Có vẻ cậu ta thật sự định làm thế, Hyun Chae lén nhìn sắc mặt anh. Bằng bàn tay không cầm điếu thuốc, Seon Woo nhẹ nhàng ấn xuống rồi xoa đầu cậu ta.
“Tôi sẽ thấy áp lực không thi được đâu. Đừng bướng bỉnh nữa, tuần sau đừng đến.”
“…….”
“Thi xong tôi mời cậu đi uống.”
Nghe vậy, Hyun Chae ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt hai người giao nhau, Seon Woo bèn nhướng một bên mày. Trước cử chỉ yêu cầu câu trả lời đó, cậu ta liền gật đầu với gương mặt rạng rỡ.
***
Thi xong môn cuối cùng, Seon Woo đi đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Đã có khoảng hai mươi người tụ tập ở đó. Dường như mọi người có rất nhiều việc phải làm cho chuyến cắm trại trượt tuyết sắp diễn ra sau khoảng nửa tháng nữa.
“Tụi em thuê xe xong rồi ạ, nhóm cũng đã chia xong hết rồi.”
“Phân phòng thì sao?”
“Tụi em vẫn chưa nhận được hết đơn đăng ký với đơn đồng ý ạ. Em đã bảo là phải nộp trong tuần này rồi. Phòng ốc cũng khá dư dả nên chỉ cần nhận đủ đơn là có thể phân chia nhanh chóng thôi ạ.”
“Ừ, đang là mùa thi nên tuần này cứ làm thong thả thôi… Nam Seon Woo!”
Lee Won đang nói chuyện với Dong Geon, trông thấy Seon Woo thì vui vẻ vẫy tay. Anh đi tới bên cạnh cậu ta rồi xem lướt qua chồng giấy tờ. Lịch trình, danh sách kiểm tra, những thứ cần chuẩn bị,… được ghi chi chít.
“Cậu đến sớm thế. Thi tốt không?”
“Chắc là vậy.”
“Đợt này không phải cậu đi học đầy đủ lắm à? Oa, lên năm ba rồi còn được thấy Nam Seon Woo quản lý điểm số nữa cơ đấy.”
Nói là quản lý điểm số thì cũng không hẳn, mà là Seon Woo cũng có phần chăm chỉ hơn vì có Hyun Chae ở trước mặt. Trước đây anh vốn là người khá lơ là chuyện điểm danh, còn cho rằng tự cho mình nghỉ một hai buổi mới là phải phép, thế nên anh chỉ im lặng mỉm cười cho qua.
“Có chuyện gì cho tớ làm không?”
Khi Seon Woo vừa nhìn quanh hỏi, Lee Won đã nắm lấy cổ tay anh rồi kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình.
“Cậu đi với tớ một nơi. Đồng phục nhóm có mẫu rồi, phải đến xưởng để xem bản thiết kế. Việc này xong nhanh thôi… 4 giờ mình xuất phát nhé. Hôm nay cậu không có việc gì chứ?”
Thấy Lee Won hỏi một cách hiển nhiên như vậy, Seon Woo cũng gật đầu rồi đặt túi xuống.
“Cứ từ từ làm thôi.”
Vì là hoạt động có nhiều người tham gia nên có rất nhiều việc phải chuẩn bị từ trước. Trong lúc các cán bộ đang viết đơn xin phép ở một bên thì Seon Woo tụ tập cùng các hậu bối và phụ giúp những công việc lặt vặt như cắt bảng tên, gấp tờ hướng dẫn. Vì là công việc có tính lặp đi lặp lại nên mọi người vừa làm vừa trò chuyện phiếm, và rồi cuộc nói chuyện của hai sinh viên năm hai ở bên phải lọt vào tai anh.
“Này cậu nghe gì chưa? Nghe nói năm nay câu lạc bộ mình có nhiều thành viên mới nhất đấy.”
“Không lẽ nào, còn nhiều hơn cả Yeonhap với CDB á?”
“Ừ!! Tin đồn Eun Hyun Chae tham gia lan ra, sau buổi chào tân sinh viên còn có thêm mười người nữa vào. Tôi đã nghĩ một nửa sẽ rời đi trước chuyến cắm trại, ai ngờ chỉ có ba người bỏ thôi.”
“Ừm, cũng phải. Ở khoa tôi bọn họ cũng tự nhiên hỏi tôi có phải ở câu lạc bộ trượt tuyết không? Để hỏi về Eun Hyun Chae.”
Nghe cái tên Hyun Chae liên tục được nhắc đến, Seon Woo không giấu nổi sự hứng thú mà lên tiếng hỏi.
“Eun Hyun Chae nổi tiếng lắm à?”
Trước câu hỏi bất ngờ, Su Jeong đang mải mê nói chuyện, liền quay lại với đôi mắt tròn xoe.
“Dạ. Cực kỳ nổi tiếng luôn ạ. Tiền bối học khoa Quản trị Kinh doanh đúng không ạ? Ở khoa Nghệ thuật và Nông nghiệp, gần với khoa Nhân văn, không ai là không biết Eun Hyun Chae đâu ạ. Em đã rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người ở Spur không biết cậu ấy đấy ạ.”
“À à.”
Khoa của Seon Woo và Hyun Chae nằm ở hai đầu đối diện của khuôn viên trường, nên cổng ra vào và tuyến xe buýt họ thường đi cũng khác nhau. Dù đã biết chuyện này nhưng khi được nhắc lại, Seon Woo bất giác mân mê điện thoại. Đó là vì anh bận lòng vì Hyun Chae lần nào cũng phải đi qua quãng đường dài như vậy.
Nghe Su Jeong nói, Jin Sol há hốc miệng.
“Cái gì? Yang Su Jeong! Mấy chuyện như thế phải nói sớm chứ, sao đến giờ cậu chỉ xem một mình vậy? Ah, lãng phí mất ba học kỳ rồi!”
“Tự dưng nói ra cũng kỳ mà. Dù sao thì, cậu ấy nổi tiếng là không tham gia các hoạt động của khoa. Cậu ấy ít nói, chỉ nghe giảng rồi đi thẳng về nên số người nói chuyện được với cậu ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, thế mà lần này lại vào Spur rồi ngày nào cũng thấy xuất hiện ở trường. Nên mọi người cứ hỏi ở Spur rốt cuộc có gì mà lại như thế…”
“Tụi mình đã làm gì đâu.”
“Đúng thế. Ngượng chết đi được.”
Bên cạnh Su Jeong và Jin Sol đang cười khúc khích, Ji Young cũng xen vào.
“Trên cộng đồng mạng của Đại học Hankuk cũng suốt ngày có bài viết bắt gặp họ mà. Bảo là có hai người đẹp trai cứ dính lấy nhau. Thỉnh thoảng còn đăng cả chuyện họ ăn gì ở nhà ăn sinh viên nữa cơ.”
“Uầy, tôi không thích mấy thứ đó lắm.”
Su Jeong rùng mình. Seon Woo cũng mang vẻ mặt hoang mang trước sự thật mà anh hoàn toàn không biết, rồi nhìn vào chiếc điện thoại đang rung lên trong lòng bàn tay.
“Nhưng mà lạ thật đấy, có người bảo là nếu gộp hết các bài viết bắt gặp Eun Hyun Chae lại thì sẽ được 40 tín chỉ luôn. Có lý không cơ chứ?”
“40 tín chỉ? Phu ha ha ha. Làm gì có chuyện đó. Chắc là tính sai hoặc mấy bài viết đó là giả rồi, một trong hai thôi.”
“Cũng phải. Mấy bài đăng trên đó thì phải lọc bớt một nửa thông tin.”
“…A lô. Vâng, anh.”
Seon Woo ra hiệu bằng mắt với các hậu bối rằng mình sẽ ra ngoài nghe điện thoại rồi đứng dậy.
[Lần trước cậu bảo vẫn đang phân vân địa điểm cắm trại. Sao rồi?]
“Bọn em quyết định chọn Inun rồi ạ. Mighty Town bị từ chối vì cơ sở lưu trú của họ vẫn chưa khai trương nên khó đảm bảo đủ phòng cho cả nhóm.”
[Haiz… Chỗ đó xây xong hết rồi mà, nhận sớm hơn một chút thì có sao đâu chứ.]
Dong Jin buông một tiếng thở dài tiếc nuối, ngập ngừng một lát rồi mới lên tiếng.
[Lần này cặp song sinh với bên Phu nhân Jin có liên lạc với anh. Họ nhờ anh đặt chỗ cho cậu.]
“Sớm vậy ạ?”
[Ừ. Sợ cậu bị nơi khác cuỗm mất nên họ gọi điện sớm! Mà sao cậu lại có thể lạnh lùng đi Inun như thế hả, Seon Woo à. Dạy cho họ một khóa đi, hử? Hử?]
“Em có nói là đến Inun đâu.”
[Ừ nhỉ. Chuyện của cậu mà anh nói năng lung tung thì không được rồi. Nên lần này anh đã định hỏi…]
“Anh đừng làm thế. Để có lịch trình cắm trại rồi em sẽ liên lạc với anh trước. Nhưng cũng đừng mong đợi quá ạ.”
[Anh biết rồi. Chậm nhất là tuần sau phải gọi cho anh đấy nhé!]
Seon Woo đáp lại là em biết rồi, sau đó kết thúc cuộc gọi với Dong Jin.
Lịch trình cắm trại tuy bận rộn thật, nhưng lý do lớn hơn là Seon Woo không muốn tạo ra việc cá nhân ở nơi có Lee Won. Bởi anh không biết cậu ta sẽ nhờ vả chuyện gì, và bản thân anh sẽ lại phải đồng ý.
Cúp máy xong, Seon Woo quay trở lại phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Có vẻ như đã làm xong việc của mình, Lee Won cầm cả túi của anh đi ra.
“Cậu đi đâu về đấy?”
“Tớ ra ngoài nghe điện thoại một lát.”
“Ai gọi vậy?”
“Anh Dong Jin. Anh ấy hỏi lần này tớ có đến làm việc được không.”
“À à, Hwang Dong Jin… Cậu trả lời sao?”
Trước những câu hỏi dai dẳng của Lee Won hôm nay, Seon Woo trả lời một cách thản nhiên với vẻ mặt kiểu ‘sao cậu hỏi lắm thế’.
“Tớ bảo là không được rồi.”
“Cậu làm tốt lắm.”
Lúc này Lee Won mới mỉm cười.
***
Hai người đi xe của Lee Won đến nhà máy ở Cheonan, đến khi kiểm tra xong xuôi thì trời đã quá 8 giờ tối. Seon Woo nhẩm tính xem mấy giờ sẽ về đến nơi rồi nói với cậu ta.
“Lúc về tớ lái cho.”
“Ừ. Nhưng mà không đói à? Hay là mình ăn gì rồi đi.”
Dù sao thì cũng thi xong rồi, về sớm một tiếng hay về muộn hơn một tiếng thì cũng thế cả thôi.
Đã quá bữa tối nên Seon Woo cũng đói, vì vậy anh vui vẻ gật đầu.
Thế nhưng, ngay khi vừa vào quán ăn, Lee Won đã gọi rượu soju rồi đưa một cái ly cho Seon Woo, khiến anh phải lắc đầu từ chối.
“Tớ không uống đâu, tớ phải lái xe mà.”
“Thì mình ngủ lại đây rồi mai về là được chứ gì.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3