Núi Tuyết (Alpine) - Chương 10
“Nhưng chẳng phải cổ phần lớn nhất thuộc về Shim Jin sao ạ? Cháu nghe nói họ nắm rất chắc mảng khách sạn.”
Trong số những người đang ngồi quanh bàn, gia đình họ Nam chỉ biết im lặng cúi đầu, thầm thở dài.
Tên ngốc này. Bao nhiêu người ở đây im lặng đâu phải vì họ không biết chuyện đó.
Anh đá vào ống chân của Jun Woo dưới gầm bàn. May là anh ấy vẫn còn đủ tỉnh táo để không hét lên, chỉ nghiến răng quay sang lườm tôi tóe lửa.
May mắn là, một người bên phía Giám đốc Seo đã lên tiếng đổi chủ đề.
“Nhân tiện đang nói tới, mọi người đã nghe tin gì chưa? Về Shim Jin ấy, nghe nói kỳ nghỉ lễ này họ đã hẹn gặp bên phía Giám đốc Choi Hyeong Cheol thì phải?”
“Cái gì? Sao lại thế.”
“Chẳng phải dạo này Lee Ri đang qua lại với một người bên Shim Jin sao? Nghe nói người đó cũng đến sự kiện của Giám đốc Hwang còn gì.”
Choi Lee Ri, con gái của Choi Hyeong Cheol, tuy có mối quan hệ hợp tác với Eun Woo Yeon của Shim Jin, nhưng việc hai gia đình gặp mặt vào ngày lễ lại mang một ý nghĩa sâu sắc và thân mật hơn nhiều. Hoặc là một cuộc thảo luận kinh doanh cực kỳ quan trọng, hoặc là sự liên kết giữa hai bên.
Seon Woo cau mày, trong lúc đang cố nhớ lại đặc tính của Lee Ri và Woo Yeon là gì thì người đàn ông kia nói tiếp.
“Chuyện đó thì đúng là vậy, nhưng điều quan trọng hơn là cuộc gặp đã bị hủy. Chẳng phải Giám đốc Choi Hyeong Cheol có một căn biệt thự ở Taean sao. Lần này họ định gặp nhau ở đó, nhưng nghe đâu lại đột ngột báo là không đến được.”
“Ôi trời. Có vẻ mối quan hệ của họ rạn nứt rồi.”
“Ha ha! Vì cái lợi trước mắt mà mờ mắt bắt tay với Shim Jin, chẳng biết xấu hổ là gì. Hay lắm.”
“Shim Jin của thời nào rồi chứ. Trong số con cái nhà đó chẳng phải cũng có một đứa tai tiếng sao.”
Có lẽ vì không muốn phơi bày những chuyện không hay trong gia đình trước mặt Hee Jun mới đến lần đầu, nên Lee Won đã kéo cậu ta đứng dậy trước.
“Cháu xin phép đi trước ạ. Cháu sẽ đi dạo một lát với Hee Jun.”
“Ừ, đi đi con.”
Anh cũng không còn muốn ăn nữa nên đã đặt dụng cụ ăn xuống. Trong lúc đang quan sát tình hình xem khi nào thì nên đứng dậy, anh cảm thấy một đợt rung ngắn trong túi.
Anh nghĩ có lẽ là Lee Won nên liền lấy điện thoại ra, nhưng thứ hiện lên lại là tin nhắn của Hyun Chae.
[Là món bánh rán và sườn hầm ạ.]
[(Hình ảnh)]
Đó là bức ảnh chụp những món ăn đẹp như tranh vẽ, cứ như chỉ thấy trên truyền hình. Nhìn món sườn hầm và bánh rán được cố tình bày ở vị trí nổi bật hơn hẳn những món khác, anh bất giác bật cười.
Thấy anh vừa nhìn điện thoại vừa cười tủm tỉm, Jun Woo liền đá vào chân anh rồi dùng khẩu hình miệng hỏi nhỏ.
‘Này. Làm gì đấy?’
Cảm nhận được điện thoại lại rung lên, ánh mắt anh vừa hướng về phía Jun Woo liền nhanh chóng thu lại.
[Còn anh thì sao ạ?]
Tin nhắn đến cách tin trước ba phút. Ngay khi hiểu được ý tứ ẩn sau khoảng thời gian đó, Seon Woo liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Cháu cũng xin phép về trước ạ.”
Anh vội vã đi ra khu vườn bên ngoài rồi gọi cho Hyun Chae. Chuông còn chưa kịp đổ đến hồi thứ hai thì cậu ta đã bắt máy.
[Mình- mình ơi, alô ạ.]
“Mình ơi?”
Nghe giọng cậu ta run rẩy một cách thảm hại, anh bật cười khúc khích và bắt bẻ, nhưng Hyun Chae căng thẳng đến mức không nhận ra mình đang bị trêu, chỉ hỏi lại xem có thật là anh không.
[Tiền bối? Thật sự là anh ạ?]
“Ừ. Là tiền bối Choi Lee Won đây.”
[…Trò đùa đó không vui đâu ạ.]
Trước giọng nói bình tĩnh lại ngay tức khắc, lần này Seon Woo còn cười lớn hơn.
“Tôi xem ảnh rồi. Trông ngon lắm.”
[…Anh ăn tối chưa ạ?]
“Ừ. Nhưng vì không thoải mái nên tôi chẳng ăn được bao nhiêu. Vả lại, cá nhân tôi cũng thích đồ Hàn hơn.”
[Anh có muốn… đến ăn không ạ.]
“Ừ. Phải chi tôi cũng có thể làm vậy.”
[Thật đấy ạ. Em sẽ đến đón anh.]
“Cậu biết tôi ở đâu mà đến đón.”
[…….]
Đúng là một tên dở người mà. Anh khẽ cười trước sự im lặng mang ý khẳng định của cậu ta, rồi Hyun Chae đang chăm chú lắng nghe, cất lời.
[Được nghe giọng anh thế này em vui lắm. Khi anh gọi đến, em đã nghĩ anh sẽ nói là mình gọi nhầm rồi cúp máy.]
“Rốt cuộc cậu nghĩ tôi là người thế nào vậy hả.”
[…Sau này, em cũng gọi cho anh được không ạ?]
Trước câu hỏi dè dặt đó, Seon Woo dùng gót giày di di trên bãi cỏ. Cuối cùng, anh không trả lời mà lái sang chuyện khác.
“Cậu nặn bánh songpyeon chưa?”
[Vẫn chưa ạ. …Anh có thích bánh songpyeon không?]
Vẫn chưa à? Thường thì người ta hay nặn vào ngày trước lễ mà. Seon Woo không nghĩ ngợi gì nhiều mà nói tiếp.
“Chỉ là, cậu biết đấy, mấy cảnh hay có trên phim hoặc trong sách giáo khoa ấy. Kiểu cả gia đình quây quần nặn bánh songpyeon vào ngày lễ. Trông có vẻ hay ho. Tôi chỉ tự hỏi không biết nhà cậu có làm không.”
[……Có làm ạ.]
“Thật á? Trông cậu không giống người làm được mấy việc đó.”
Seon Woo có chút ngạc nhiên trong lòng vì không khí nhà Shim Jin lại ấm cúng hơn anh tưởng. Thấy Hyun Chae đến một lời khen cho có lệ rằng mình làm đẹp cũng không nói, anh lại nổi hứng trêu chọc.
“Cậu có biết không? Người ta nói phải nặn bánh songpyeon cho thật đẹp thì mới cưới được người xinh trai đẹp gái đấy.”
[.…Mấy chuyện đó đều là mê tín thôi ạ.]
“Mê tín thì đã sao.”
Seon Woo cười tinh quái rồi nói thêm.
“Nhưng tôi lại muốn xem bánh do cậu nặn.”
***
Trong một dinh thự khổng lồ thế này, việc sáu con người phải chen chúc nhau trên chiếc ghế sofa bốn người trong một phòng khách còn chưa đầy 17 mét vuông, đúng là một điều kỳ lạ. Tất cả những người có mặt ở đây đều biết điều đó. Nhưng với họ, đó không phải là điều đáng bận tâm.
Bởi vì cậu út đang nói chuyện điện thoại với ai đó và mỉm cười!
Eun Hyun Chae là ai ư? Cậu chính là cành vàng lá ngọc của nhà Shim Jin, lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của tất cả mọi người, bao gồm cả cựu Chủ tịch Eun Jwa Hoon. Cậu là cậu út của nhà họ Eun, người sinh ra đã có tất cả, và là người chưa bao giờ phải nuối tiếc bất cứ điều gì trong đời vì mọi thứ đều được đặt vào tay trước cả khi cậu kịp mong muốn.
Khi nhìn thấy nụ cười của đứa trẻ được sinh ra một cách khó nhọc sau bao gian truân, cả gia đình đều như bị mê hoặc. Vốn dĩ là những người chẳng thiếu thốn thứ gì, họ không tiếc tay ban phát tình yêu thương cho cậu. Dĩ nhiên, vì chỉ biết cho đi nên không một ai nhận ra rằng tình cảm ấy đã trở nên quá nhiều, khiến cậu không thể hấp thụ hết và dần dà trở nên lệch lạc.
Đến khi nhận ra có điều gì đó không ổn thì đã quá muộn. Hyun Chae có trong tay tất cả, lại dần thiếu đi những điều quan trọng.
Vàng bạc, đất đai, tình cảm. Dù cho cậu bất cứ thứ gì, cậu cũng chỉ dửng dưng đón nhận, đã không biết bao nhiêu lần họ phải rơi lệ vì điều đó. Hyun Chae chỉ đòi hỏi khi cần thiết chứ chưa bao giờ thật sự khao khát điều gì.
Thế mà Hyun Chae đó, vào ngày trước kỳ nghỉ lễ, lại nói một câu kỳ lạ. Rằng cậu muốn ăn ‘sườn hầm và bánh rán’.
Đối với một Hyun Chae vốn ăn gì cũng được, việc cậu đòi một món ăn cụ thể chẳng khác nào một sự kiện hiếm có, thỉnh thoảng mới diễn ra. Vì thế, họ đã gọi dịch vụ ăn uống và chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn đúng với không khí ngày lễ. Ngay cả Woo Yeon và mẹ cậu là Giám đốc Choi, những người đã có hẹn trước, cũng vội vã hủy lịch để trở về nhà.
Hiện tượng kỳ lạ bắt đầu từ đó. Cậu không ăn mà lại rút điện thoại ra chụp ảnh. Rồi như thể không vừa ý điều gì, cậu di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, chụp gần 10 tấm ảnh rồi mới hài lòng ngồi xuống. Mọi người ngồi quanh bàn đều kinh ngạc nhìn Hyun Chae thậm chí còn chưa cầm đũa lên mà chỉ lề mề nghịch điện thoại.
“Hừm, mọi thứ đã sẵn sàng rồi, chúng ta ăn thôi chứ nhỉ? …Hyun Chae, chẳng phải con nói muốn ăn sườn hầm sao.”
“Cũng không hẳn ạ.”
Thấy tâm trạng của cậu có vẻ còn tệ hơn lúc nãy, ngay cả Giám đốc Choi vừa dịu dàng hỏi han, cũng phải nhướng mày. Woo Yeon và Lee Chae đã nhận ra có điều gì đó không ổn ngay từ lúc cậu không chịu đặt điện thoại xuống, liền trao đổi ánh mắt. Đúng lúc đó, Hyun Chae đột ngột đứng bật dậy, vừa nghe điện thoại vừa chạy ra ngoài sân thượng.
“Mình- mình ơi, alô ạ.”
Nghe thấy giọng nói hấp tấp chưa từng có đó, Chủ tịch Eun làm đổ cả ly nước đang uống, còn Giám đốc Choi thì đánh rơi cả dao ăn.
Woo Yeon và Lee Chae nhìn nhau.
“Này, có vẻ là thật rồi!”
“Em đã bảo mà! Chắc chắn là có người yêu rồi!”
Người đầu tiên đi theo Hyun Chae là Eun Lee Chae. Sau đó, tất cả mọi người đều bỏ lại bàn tiệc, chen chúc ngồi trong phòng khách thông ra sân thượng… và đó chính là khung cảnh hiện tại.
Mỗi người đều cầm báo, máy tính bảng hoặc điện thoại, giả vờ như đang làm việc riêng, nhưng tất cả thính giác của họ đều hoàn toàn tập trung vào Hyun Chae đang nói chuyện điện thoại ngoài sân thượng.
“Anh ăn tối chưa ạ? …Anh có muốn… đến ăn không ạ. Thật đấy ạ. Em sẽ đến đón anh.”
Woo Yeon làm ầm lên, đập thùm thụp vào lưng Lee Chae.
“Điên thật! Là tiền bối kìa, tiền bối!!”
“A, đau!”
Chủ tịch Eun đã phải dùng khăn giấy để thấm những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Được nghe giọng anh thế này em vui lắm. Khi anh gọi đến, em đã nghĩ anh sẽ nói là mình gọi nhầm rồi cúp máy.”
Nghe thấy con trai nói “vui lắm”, Giám đốc Choi nãy giờ vẫn cố kìm nén, cuối cùng cũng bật khóc. Bỏ lại cặp vợ chồng đang ôm nhau khóc nức nở, bốn anh chị em đang lao vào một cuộc tranh cãi nảy lửa về cậu em út.
“Đó có đúng là Eun Hyun Chae không vậy?”
“Em đã bảo là thằng bé đang hẹn hò mà! Một trăm phần trăm là cặp đôi trong trường.”
“Mọi người không nghe thấy à? Thằng bé bảo đã nghĩ người kia sẽ cúp máy mà. Đây không phải là hẹn hò, chỉ đang tán tỉnh nhau thôi.”
“Biết đâu là đang giận nhau thì sao.”
“Thảo nào, dạo này Hyun Chae ngày nào cũng về muộn, lạ thật. Hóa ra là đang yêu đương ở trường. Điên mất… Rốt cuộc là ai mà khiến Hyun Chae phải như thế?”
“Hay là cho người theo dõi nhé?”
Một lát sau, cuộc gọi ngắn kết thúc. Theo hiệu lệnh của Eun Woo Gyeong, mọi người đều giả vờ như không có chuyện gì, vừa cầm báo và điện thoại lên thì Hyun Chae xuất hiện. Cậu thấy gia đình đang túm tụm trên chiếc ghế sofa nhỏ một cách kỳ quặc rồi hỏi.
“…Mọi người làm gì ở đó vậy?”
“Hừm, hừm… Ai vậy con? Hình như con vừa gọi điện thoại thì phải.”
“…Có một người ạ.”
Hyun Chae đang định đi ngang qua thì dừng lại bên cạnh Chủ tịch Eun và nói.
“Bố có biết cách nặn bánh songpyeon không ạ?”
“Hả? Gì cơ? Sao thế, con muốn ăn bánh songpyeon à? Để bố cho người đi mua nhé?”
“Không ạ. Phải tự tay làm cơ.”
Phải làm cho thật đẹp, thật bảnh. Hyun Chae nuốt vế sau vào trong rồi khẽ mỉm cười.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3