Núi Tuyết (Alpine) - Chương 09
Thật quá hoang đường, suýt chút nữa anh đã bật cười thành tiếng nên vội vàng cắn môi. Hyun Chae dường như cũng biết mình đã bị phát hiện nên vội vàng rời đi.
“…Nam Seon Woo.”
Giọng nói trầm xuống của Lee Won vang lên, Seon Woo chậm rãi giữ lấy vai cậu ta, giúp cậu ta đứng thẳng người.
“Cậu bình tĩnh hơn chút nào chưa?”
“…Tớ đã quá nhạy cảm rồi. Dạo gần đây vì Choi Lee Ri, rồi Eun Hyun Chae lại vào Spur, hôm nay còn có cả Eun Woo Yeon nữa… Rõ ràng là có âm mưu gì đó nhưng tớ lại không thể nắm bắt được nên cảm thấy bản thân thật thảm hại và bực bội, thành ra lại trút giận lên cậu.”
“Trút giận gì chứ. Tớ không sao đâu.”
“Vào trong thôi. Hee Jun đang ở trên lầu. Em ấy đến để tìm cậu đó.”
“Cậu lên trước đi. Tớ hút điếu thuốc rồi sẽ vào sau.”
Lee Won đang định rời đi thì khựng lại, rồi cậu ta quay đầu lại và nói.
“Đừng đến chỗ Ha Seung Bin.”
Seon Woo đang ngậm điếu thuốc liền gật đầu như thể bảo cậu ta đừng lo lắng mà cứ đi đi.
Sau khi Lee Won rời đi, Seon Woo ở lại một mình, cơ thể anh khẽ run rẩy trước mùi pheromone của cậu ta vẫn còn cảm nhận được một cách rõ rệt.
Bất kể tình cảm của anh dành cho cậu ta, miễn là anh là Alpha còn Lee Won là Alpha trội, pheromone của Lee Won vẫn gợi lên cảm giác kháng cự bản năng và sự áp bức. Seon Woo rít một hơi thuốc thật dài như thể muốn xua đi mùi pheromone còn sót lại, rồi anh chợt nhớ đến hình ảnh Hyun Chae to lớn đang co ro trốn sau gốc cây lúc nãy và bật cười khúc khích.
“Phù…. Cậu ta đúng là kỳ lạ thật mà.”
Sau một lúc đắn đo, Seon Woo lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn.
[Cậu đi mà không chào tiền bối một tiếng nào à.]
Không lâu sau, khi nhìn thấy một bóng người vội vã chạy tới, khóe miệng đang ngậm điếu thuốc của anh nhếch lên.
***
“Buổi học hôm nay kết thúc ở đây. Tuần sau là nghỉ lễ Chuseok nên chúng ta sẽ được nghỉ, lịch học bù sẽ được thông báo lại sau.”
Khi màn hình tắt, các sinh viên đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Vì là buổi học cuối cùng nên Seon Woo vừa thu dọn đồ đạc vừa hất cằm về phía Hyun Chae.
“Tôi mua cà phê cho cậu. Đi thôi.”
“Vâng.”
Seon Woo cùng Hyun Chae đi đến quán cà phê trong khuôn viên trường cạnh thư viện trung tâm. Dù đã cầm cốc trên tay nhưng cậu ta vẫn không về nhà mà đi theo anh đến tận khu vực hút thuốc.
“Hết giờ học rồi mà. Về đi.”
“Em uống xong cà phê rồi sẽ về ạ.”
Rõ ràng là cậu ta đang uống trà sữa chứ không phải cà phê. Đã thế còn uống hơn một nửa, trong cốc chỉ còn lại vài viên đá mà lại giả vờ như vẫn còn rồi khẽ lắc lắc, cái bộ dạng đó trông thật đáng yêu. Seon Woo vừa phả khói thuốc vừa lẩm bẩm.
“Cậu có hút thuốc đâu mà đi theo tôi đến tận đây làm gì?”
“…Anh thích hút thuốc ạ?”
“Sao, cậu cũng muốn hút à?”
Anh chỉ hỏi đùa với ý trêu chọc, ai ngờ cậu ta lại hỏi ngược lại.
“Em hút nhé? Nếu tiền bối bảo em hút thì em sẽ hút.”
“Phụt.”
Nghe giọng điệu ngoan ngoãn của cậu ta, Seon Woo quay lại nhìn Hyun Chae với vẻ mặt hoang đường.
Rốt cuộc thì gia đình đó đã nuôi dạy cậu ta kiểu gì vậy nhỉ. Giờ đây anh còn tò mò về cả Shim Jin. Những gì anh nghe được từ Lee Won về Shim Jin toàn là những điều đáng sợ, nhưng nhìn Hyun Chae thì hoàn toàn không phải vậy. Lẽ nào vì đó là Shim Jin dưới góc nhìn của Myeong Hyeon nên đã bị phóng đại lên?
Mà thôi, trong chuyện làm ăn có lẽ sẽ khác. Seon Woo xua tay, nói đùa.
“Chị gái cậu đáng sợ lắm nên không được đâu. Nếu cậu mà học hút thuốc chắc tôi sẽ bị mắng mất.”
“Chị Woo Yeon không đáng sợ lắm đâu ạ. Chị ấy cũng sẽ không đối xử với tiền bối như vậy đâu.”
“Đó là do hiệu ứng gia đình thôi. Tôi về nhà cũng thấy Nam Jun Woo thảm hại lắm.”
“À…”
Không cần giải thích gì thêm, vẻ mặt cậu ta trông như đã biết rõ. Seon Woo gạt tàn thuốc rồi hỏi.
“Cậu đã điều tra lý lịch của tôi đến mức nào rồi?”
“……”
“Tôi biết là cậu đã làm rồi nên mau nói đi. Chỉ là tôi tò mò thôi.”
Trước lời thúc giục dịu dàng, Hyun Chae nhìn chằm chằm vào gương mặt Seon Woo.
“Em cũng không rõ nữa. …Chỉ là những gì tìm được thì em đều xem hết rồi.”
Gương mặt ngây thơ đó lại đưa ra một câu trả lời còn kinh khủng hơn cả đáp án đáng sợ nhất mà anh đã tưởng tượng, Seon Woo liền vuốt tóc ngược ra sau.
“Vậy thì nó ở đâu, à, thôi bỏ đi. Tôi không muốn nghe nữa. Thế có lẽ sẽ tốt hơn.”
“…Vâng.”
Seon Woo thấy Hyun Chae hào hứng đáp lời ngay lập tức liền dùng chân khều nhẹ vào chân cậu ta rồi buông lời.
“Chắc một thời gian nữa sẽ không gặp được nhau rồi.”
“Tại sao ạ?”
“Là lễ Chuseok mà. Tất cả các lớp đều được nghỉ. Tôi cũng sẽ về nhà.”
{lễ Chuseok: Tết Trung thu.}
Hyun Chae lộ vẻ bối rối, cứ như thể cậu ta nghĩ anh sẽ ở trường cả đời vậy.
“Kỳ nghỉ này cậu định làm gì?”
“Em có nhiều thời gian lắm.”
“Nhưng tôi thì không. Tôi phải về gặp gia đình.”
“Vâng…. Nhưng sao anh lại hỏi vậy ạ?”
“Cứ hỏi vậy thôi. Xem cậu có giống những nhà khác làm bánh jeon và ăn sườn hầm không ấy mà.”
{bánh jeon: nói 1 cách dễ hiểu thì đây là loại bánh “pancake mặn” hoặc “món chiên” kiểu HQ.}
Chính xác hơn là anh tò mò về gia đình cậu ta. Hyun Chae có vẻ suy nghĩ một lúc rồi khẽ hỏi.
“…Còn tiền bối thì sao ạ?”
“Tôi thì… cũng thế thôi. …À, tôi đi trước đây.”
Không thể đợi được nữa, Lee Won đã gọi điện thoại tới. Hyun Chae chỉ biết đứng nhìn bóng lưng Seon Woo rời đi trước.
***
Seon Woo đang đeo tai nghe nằm trên giường, anh giả vờ không nghe thấy tiếng gọi từ dưới lầu, vặn lớn âm lượng rồi nhắm mắt lại. Cuối cùng, Nam Jun Woo rầm rầm đi lên rồi mở toang cửa phòng.
“Nam Seon Woo. Mày chuẩn bị xong chưa hả. Thằng điên, này! Pheromone!”
“…Em chuẩn bị xong rồi. Vẫn còn thời gian mà.”
“Thằng nhóc này. Hôm qua mày đã lăn lộn với bao nhiêu đứa thế hả.”
Thấy anh ấy vung vẩy tay chân, mở cửa sổ để thông gió và làm ầm lên, Seon Woo khẽ hé mắt nhìn Jun Woo.
“Em từ khách sạn về thẳng đây đấy. Thậm chí còn không có thời gian để kéo khóa quần nữa.”
“Bốc phét. Mùi pheromone của mày đúng là một mớ hỗn tạp chết tiệt. Tắm rửa đi rồi hẵng xuống dưới.”
So với Seon Woo có phần kém nhạy bén hơn người thường, Jun Woo lại cực kỳ nhạy cảm với pheromone. Thậm chí anh ấy còn có thể ngửi thấy mùi pheromone từ mấy ngày trước, đến mức không có khẩu trang và thuốc khử mùi thì sẽ không ra khỏi nhà, nói vậy là đủ hiểu.
Nhưng dạo gần đây vì phải dính lấy cái ‘kẹo cao su’ kia mà Seon Woo đã sống một cuộc sống rất mực đoan chính, nên anh cũng cảm thấy oan ức. Hôm qua nào chứ, đã gần một tháng rồi mình không làm chuyện đó.
“Là do anh nhạy cảm quá thôi.”
“Thằng này dám nói với anh mày thế à… Aish… Thôi được rồi, xuống dưới xách đồ đi.”
Jun Woo nói xong rồi quay người rời đi. Seon Woo cũng không phàn nàn gì mà đứng dậy, xịt khử mùi lên người rồi đi xuống lầu. Trước cửa ra vào, mấy hộp quà được gói sang trọng đang chất thành đống. Tất cả đều là đồ để mang đến nhà Lee Won. Năm nay có lẽ vì anh ấy đã vào làm ở Myeong Hyeon nên quà cáp có vẻ nhiều hơn.
Mẹ anh đang chọn quần áo ở trong phòng bước ra và nhìn Seon Woo.
“Seon Woo ra rồi à con?”
“Vâng. Con định chuyển đồ đi trước.”
“Ừ. Nhờ con nhé. Cái hộp thắt nơ xanh kia là đồ dễ vỡ nên con cẩn thận một chút.”
“Vâng ạ.”
Seon Woo xách đồ ra ngoài, anh đứng đợi thang máy và ngơ ngác nhìn những con số thay đổi nhanh chóng. Xem ra anh phải đi đi lại lại ít nhất ba chuyến mới xong.
Bố của Seon Woo là cánh tay phải của Giám đốc Choi, bố của Lee Won, và đã phục vụ ông từ những năm hai mươi tuổi cho đến tận bây giờ. Có lẽ vì vậy mà ngày lễ của gia đình Seon Woo có chút khác biệt so với những gia đình bình thường.
Vốn dĩ người đáng lẽ phải là trung tâm, Chủ tịch Choi Jeong Cheol, thì cứ đến lễ Chuseok là lại sang Thụy Sĩ để tận hưởng thời gian một mình suốt mấy chục năm nay, vì vậy con cháu trở thành người đứng ra tụ họp. Nhưng vì bố của Lee Won và bố của Lee Ri không hòa thuận với nhau nên họ gặp mặt riêng ở nhà của mỗi người.
Do đó, kể từ khi ông bà còn sống, vào đúng ngày lễ, Seon Woo luôn có mặt tại nhà chính của Lee Won.
Anh đã quá quen với việc này đến mức nó đã trở thành một điều bình thường và hiển nhiên. Nhưng kỳ lạ là, chỉ riêng lần này, anh lại không hề muốn đi một chút nào.
***
Khi đến nhà chính, Seon Woo chào hỏi người lớn rồi lập tức đi lên phòng của Lee Won như đang chạy trốn. Cậu ta dường như cũng không thường xuyên về nhà, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ không hề có chút dấu hiệu của sự sống.
Anh vừa ngả người xuống ghế sô pha thì Lee Won đã gọi đến như cậu ta biết trước được vậy.
“Ừ. Lee Won à.”
[Nghe nói cậu đến rồi à? Nhanh thật đấy.]
“Tớ vừa đến là đã trốn ngay vào phòng cậu rồi. Khi nào cậu đến?”
[Tớ còn phải đưa Hee Jun đi cùng nên chắc khoảng 2 giờ nữa? Tớ sẽ đến trước bữa tối.]
“Ừ. Cậu đi cẩn thận nhé.”
Có lẽ anh đã chợp mắt một lúc, vì anh cảm nhận được một bàn tay đang lay vai mình. Seon Woo từ từ mở mắt, trong tầm nhìn của anh là Lee Won đang cúi xuống nhìn mình.
“Nam Seon Woo, dậy đi.”
“…Cậu đến khi nào vậy.”
“Vừa mới. Hee Jun cũng đến rồi, đang ở ngoài chào hỏi người lớn. Giờ cậu phải xuống dưới thôi.”
“Tớ xuống ngay đây. Cậu đi trước đi.”
Dù đã bảo cậu ta đi trước, Lee Won vẫn đứng tại chỗ chờ Seon Woo chỉnh lại trang phục. Khi đi xuống dưới lầu, đã có gần hai mươi người tụ tập ở đó. Hee Jun với nụ cười tự nhiên đang là trung tâm của mọi sự chú ý.
Đây là lần đầu tiên Lee Won đưa người yêu của mình đến một sự kiện riêng tư của gia đình. Có lẽ tất cả mọi người ở đây đều đoán được điều đó có ý nghĩa gì. Bản thân anh cũng không ngoại lệ.
Sinh viên năm ba đại học, Omega trội, con trai thứ ba của Dược phẩm Wonder BR. Gộp cả ba điều này lại chính là hôn sự của Lee Won. Seon Woo dùng đầu ngón tay mân mê môi mình.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn tối.
“Nếu có gì không thoải mái thì đừng bỏ qua mà hãy nói nhé. Mong là cháu có thể ở lại đây một cách thoải mái.”
“Cháu cảm ơn ạ. Mọi người đều đối xử rất tốt với cháu. Anh Lee Won cũng vậy, và còn có cả tiền bối Seon Woo ở đây nên cháu đã cảm thấy thoải mái như ở nhà mình rồi ạ.”
Nghe Hee Jun nói vậy, ánh mắt của những người lớn đều đổ dồn về phía Seon Woo. Khi anh khẽ mỉm cười và đặt bộ dụng cụ ăn xuống, mẹ của Lee Won là Giám đốc Seo cũng mỉm cười và nói.
“Phải rồi, nghe nói lần này cháu cũng tham gia Spur à. Lee Won và Seon Woo sẽ chăm sóc cháu chu đáo lắm đấy. Thấy thế nào, có vui không?”
“Vâng! Vui lắm ạ.”
“A ha ha, vẫn chưa làm gì cả mà đã thấy vui rồi à? Vậy đến mùa đông chắc sẽ còn vui hơn nữa nhỉ?”
“Vâng ạ. Cháu cũng đã sắp xếp thời gian để tham gia trại trượt tuyết, nên cháu đang rất mong đợi ạ.”
“Dù chỉ là một câu lạc bộ nhưng một khi đã trải nghiệm, cháu sẽ có được nhiều kinh nghiệm đấy. Nhờ có Chủ tịch Choi mà bên này cũng có nhiều cựu sinh viên, sau này cháu sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ.”
Thấy Hee Jun không thể ăn uống tử tế vì sự quan tâm dồn dập, Lee Won đã đứng ra chuyển hướng sự chú ý về phía mình.
“Đúng là lần này ông nội cũng đã giúp đỡ rất nhiều về mặt địa điểm ạ.”
“Ha ha, vì ông ấy đã rất vui khi nghe tin cháu đảm nhận vị trí Hội trưởng ở đó mà. Có gì mà ông ấy không làm cho cháu chứ. Là ở Inun đúng không?”
“Vâng.”
“Dạo này không phải Mighty Town tốt hơn sao? Myeong Hyeon cũng có cổ phần ở đó, mà Giám đốc bên ấy cũng có mối quan hệ đặc biệt với Chủ tịch mà.”
Trước câu hỏi của ai đó, Lee Won lộ vẻ hơi khó xử. Người lên tiếng thay cho Lee Won là Nam Jun Woo từ nãy đến giờ chỉ cắm cúi ăn.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui