Núi Tuyết (Alpine) - Chương 08
“Chào chị.”
“Seon Woo, lâu rồi không gặp nhỉ? Giới thiệu với em, đây là Nam Seon Woo. Em trai của Nam Jun Woo. Em ấy là bạn từ nhỏ của Choi Lee Won nhà chị đấy.”
“À à, Nam Jun Woo?”
“Thằng bé ngoan lắm.”
Ánh mắt của cô gái mặc váy dạ hội đứng cạnh Choi Lee Ri có chút sắc bén. Mái tóc và con ngươi màu nâu sáng mềm mại, hàng mi dài và dày cùng sống mũi cao thẳng. Trông cô ta rất giống một người mà mấy ngày nay anh cứ gặp suốt. Dù là lần đầu gặp mặt, anh vẫn có thể nhận ra ngay cô ta là ai.
“Seon Woo à. Đây là Eun Woo Yeon của Tập đoàn Shim Jin.”
“Xin chào. Tôi là Nam Seon Woo.”
Giống thật đấy…
Anh phải cẩn thận để không nhìn Eun Woo Yeon quá chăm chú. Seon Woo cúi đầu chào, nhưng mắt vẫn đảo khắp bên trong sảnh tiệc. Không thấy Hyun Chae đâu cả.
Hôm nay là một bữa tiệc không chính thức nhằm chúc mừng việc ra mắt công ty con mới của Giám đốc Hwang Seon Mi, mẹ của Lee Ri. Gia đình của Lee Won dĩ nhiên sẽ có mặt, và việc các doanh nghiệp khác đến tham dự để chúc mừng cũng là điều dễ hiểu… nhưng không ngờ Shim Jin cũng tới.
Seon Woo cũng biết về mối quan hệ giữa Woo Yeon và Lee Ri, nhưng là thông qua cuộc điều tra ngầm của Lee Won. Động thái của hai người họ vẫn chưa phải là chính thức. Nhưng nhìn cách họ xuất hiện cùng nhau hôm nay, rõ ràng là sắp tới họ định công khai mối quan hệ thân thiết này rồi.
Lee Won nói sẽ vào cùng với Hee Jun nên vẫn chưa thấy xuất hiện trong sảnh. Dĩ nhiên, không cần nhìn cũng biết tâm trạng của cậu ta sẽ tồi tệ đến mức nào khi thấy hai người kia.
“Chúc hai chị có một buổi tối vui vẻ.”
Seon Woo cúi đầu chào rồi rời khỏi sảnh tiệc.
Đang ở đâu chứ… Anh đang đi vòng quanh bên trong để tìm thì có ai đó nắm lấy cánh tay Seon Woo ngay khi anh định bước vào cầu thang dẫn lên tầng hai.
“Nam Seon Woo! Cậu làm gì ở đây thế.”
“…Ha Seung Bin?”
Đó là một người bạn đã học cùng trường cấp một, cấp hai và cấp ba với Seon Woo và Lee Won, rồi đột ngột đi du học ngay sau khi tốt nghiệp. Cậu ta đáng lẽ phải ở Mỹ sao lại xuất hiện ở đây chứ. Seon Woo chớp mắt vài cái rồi ngạc nhiên hỏi.
“Cậu về Hàn Quốc khi nào?”
“Được một tuần rồi. Cậu đổi số à? Tớ gọi điện mà có nhóc con nào bắt máy làm tớ hết cả hồn. Tưởng cậu có con lúc nào không hay chứ? Ha ha!”
“Con cái gì…. Tớ không đổi số. Chắc là cậu gọi nhầm thôi.”
“Thế à? Thôi kệ, đừng đứng đây nữa, ngồi xuống nói chuyện đã, ngồi xuống đi.”
Cuối cùng Seon Woo đành phải dừng việc tìm kiếm và để Seung Bin kéo đến một chỗ ngồi được sắp xếp ở một bên.
“Lần này cậu ở lại bao lâu? Một tháng à?”
“Chưa biết được. Tớ dừng hết mọi thứ rồi cứ thế về thôi. Có khi tớ bỏ hết luôn cũng nên.”
“Không phải cậu đã chuẩn bị từ năm ngoái sao. Làm thế có được không đấy?”
Trước câu hỏi đầy lo lắng, Seung Bin lắc vai làm nũng.
“Chẳng có ý tưởng âm nhạc nào cả, tớ đang chán nản lắm đây này. Thế nên là cậu phải đi chơi với tớ nhiều vào đấy. Nhân tiện đang nói, tớ đến nhà cậu ở vài hôm được không? Tớ về mà không cho chị gái biết nên chẳng có chỗ nào để đi cả.”
“Nhà tớ á? Nhưng mà ban đêm cậu sẽ phải ra ngoài đấy, có ổn không?”
Seung Bin chán ghét xua tay trước nụ cười đầy ẩn ý của Seon Woo.
“Thôi, thôi được rồi. Một mình cậu cứ tận hưởng cho nhiều vào.”
“Cậu đến cũng được mà.”
“Không đến!”
Seon Woo mỉm cười, nhận lấy ly rượu mà Seung Bin đưa cho.
“Ồ? Hyun Chae! Sao em lại đến một nơi như thế này?”
Thấy Seung Bin vui vẻ chào hỏi rồi đứng dậy, Seon Woo cũng quay đầu nhìn theo. Vừa quay lại, anh đã thấy Hyun Chae đang đứng sững tại chỗ, dùng đôi mắt kinh ngạc nhìn mình.
Cuối cùng cũng tìm thấy người cần tìm, Seon Woo vui vẻ nốc cạn ly rượu. Hyun Chae sải bước đến gần, chào hỏi với vẻ mặt ngơ ngác.
“……Tiền bối. Chào anh ạ.”
“Tiền bối? Tiền bối? À, cả hai đều học trường Hankuk à?”
Seon Woo lắc lắc chiếc ly cạn trước mặt Seung Bin đang tròn mắt nhìn hai người họ luân phiên, rồi nói.
“Seung Bin à. Lấy giúp tớ thêm chút rượu đi.”
“Uống hết rồi à? Tớ đi lấy loại y hệt nhé. Hyun Chae, em cũng uống chứ?”
Seung Bin nhìn Hyun Chae đang khẽ gật đầu một cách kỳ lạ, rồi nhún vai và quay lưng đi. Sau khi xác nhận cậu ta đã đi, Seon Woo đột ngột hỏi.
“Cậu bám theo tôi đến tận đây à?”
Bị hỏi bất ngờ, Hyun Chae giật mình vội vàng lắc đầu.
“Không phải đâu ạ, em đến đây vì chuyện gia đình. Thật đấy.”
“……”
“Tiền bối……”
“Ha ha, tôi đùa thôi. Tôi biết cậu đến đây cùng với người của Shim Jin mà. Lúc nãy tôi cũng đã chào hỏi chị Eun Woo Yeon rồi.”
Hyun Chae không thể rời mắt khỏi gương mặt tươi cười của Seon Woo, môi khẽ mấp máy.
“Vậy là anh đã biết rồi. Chuyện gia đình em…. và cả chị em nữa.”
“Sao tôi lại không biết được. …Không lẽ cậu nghĩ mình đã che giấu được cho đến tận bây giờ sao?”
Seon Woo quay lại nhìn với ánh mắt ‘không thể nào’.
Nếu vậy thì có hơi sốc đấy. Có lẽ phải thay đổi đánh giá từ ngây thơ sang ngốc nghếch mất.
May mắn là Hyun Chae khẽ lắc đầu.
“Không phải thế đâu ạ… Chỉ là, từ trước đến giờ anh không hề nhắc đến chuyện đó.”
Hyun Chae vừa mân mê chiếc khăn giấy trên bàn, vừa liếc nhìn Seon Woo rồi thì thầm.
“Thật ra em đã có chút mong đợi. Rằng biết đâu sẽ có thể gặp được anh.”
Một tiền bối bình thường không thể nào có mặt ở một nơi như thế này được. Đúng như dự đoán, Hyun Chae đã điều tra tất cả mọi chuyện, kể cả gia đình anh có liên quan đến Tập đoàn Myeong Hyeon. Trước một sự thật không có gì đáng ngạc nhiên, Seon Woo nhìn cậu ta chằm chằm rồi lên tiếng.
“Tôi cũng vậy.”
“Dạ?”
“Tôi cũng đã mong đợi. Rằng biết đâu cậu cũng ở đây.”
Đôi mắt của Hyun Chae mở to.
“Ý anh là sao ạ…?”
Thấy đôi má bỗng chốc ửng hồng và đôi mắt màu nâu sáng lấp lánh, Seon Woo phải thừa nhận. Rằng nếu là Eun Hyun Chae, thì dù có là Alpha đi nữa, anh nghĩ mình cũng có thể ngủ cùng.
Nhưng không phải là hôm nay. Nhìn thấy Seung Bin đang cầm rượu quay lại từ phía sau, Seon Woo lùi người lại rồi khẽ lắc đầu.
“Chẳng có ý gì đâu.”
“Tiền bối…!”
“Hai người đang nói chuyện gì thế?”
Seung Bin cười rạng rỡ, chen vào giữa hai người rồi đặt ly rượu xuống.
Nghe nói Seung Bin và Hyun Chae được giới thiệu và trở nên thân thiết khi còn du học ở Mỹ. Dĩ nhiên, tìm được người mà Seung Bin không thân có lẽ còn khó hơn.
Nghe Hyun Chae nói đã vào Spur, Seung Bin liền lộ ra vẻ mặt kỳ lạ.
“Em vào Spur á?”
“Vâng. Vì em có hứng thú với trượt tuyết ạ.”
Seon Woo phì cười trước cái điệp khúc ‘có hứng thú’ đã trở thành câu cửa miệng của cậu ta. Nghe thấy tiếng cười khẽ, Hyun Chae vểnh tai, liếc mắt sang bên cạnh để nhìn trộm gương mặt tươi cười của anh.
Seung Bin biết mối quan hệ giữa Myeong Hyeon và Shim Jin, ngạc nhiên hỏi.
“Hội trưởng ở đó là Choi Lee Won mà.”
“Thì sao ạ?”
Thái độ chẳng hề bận tâm của cậu ta ngược lại khiến Seung Bin ngượng ngùng gãi đầu.
“À không có gì. Nếu là câu lạc bộ trượt tuyết thì chẳng phải mọi người cũng có mấy buổi huấn luyện tập thể hay gì đó sao?”
“Ừ. Trại trượt tuyết. Bọn tớ đến khu trượt tuyết cắm trại khoảng ba tuần.”
Đôi mắt Seung Bin sáng rực lên.
“Tớ đi với! Đang không biết mùa đông làm gì đây, đến đó thì còn gì bằng.”
“Người ngoài câu lạc bộ không đi cùng được. Có ngoại lệ sẽ làm hỏng không khí, quản lý cũng khó.”
“Thôi đi. Ai nói là tớ tham gia trại chứ? Ý tớ là tớ sẽ ở biệt thự, học lớp cá nhân, rồi đợi lịch trình của mọi người kết thúc thì chúng ta đi chơi cùng nhau.”
“…Tùy cậu thôi.”
Dù sao thì Seung Bin cũng chẳng phải là người sẽ nghe lời dù có nói gì đi nữa, nên Seon Woo đã sớm từ bỏ việc can ngăn. Đúng lúc đó, khi anh đang vươn tay ra cầm ly thì anh nhìn thấy Lee Won đang tiến lại từ phía xa.
Từ hàng lông mày nhíu chặt, khuôn mặt đỏ bừng, cho đến dáng vẻ không thể kiềm chế được cảm xúc. Cảm thấy có chút nguy hiểm, anh liền đứng dậy, nhưng còn chưa đứng thẳng người thì Lee Won đã lao đến và hỏi với một khí thế đáng sợ.
“Cậu làm gì ở đây?”
“Lee Won à.”
Cậu ấy nổi giận rồi. Nghe giọng nói cứng nhắc hơn bình thường rất nhiều, Seon Woo chỉ im lặng nhìn Lee Won.
“Choi Lee Won! Cậu ở đâu thế? Lần này tớ sẽ đến trại trượt tuyết của các cậu…”
“Nam Seon Woo, đi theo tớ.”
“…Hả? Hai đứa bây cãi nhau à?”
Seon Woo vỗ vai Seung Bin đang trưng ra vẻ mặt hoang mang rồi quay lưng đi.
“Tớ sẽ liên lạc sau. Tớ đi trước đây.”
Seon Woo lập tức chạy theo để bắt kịp Lee Won.
Lee Won đi thẳng ra khu vườn bên ngoài rồi mới dừng bước. Biết rõ anh đã đi theo nhưng cậu ta vẫn không quay đầu lại, Seon Woo nhìn tấm lưng đó rồi khẽ thở dài, gọi tên Lee Won.
“Lee Won à.”
“Eun Hyun Chae là cái quái gì? Tại sao thằng chó đó lại ở đây hả. Còn cậu nữa, Nam Seon Woo!”
“…Chị Lee Ri đã mời bên Shim Jin đến.”
“Chết tiệt, Choi Lee Ri!”
Lee Won giậm chân thình thịch, thở hổn hển vì giận, rồi chĩa mũi dùi sang Seon Woo.
“Cậu biết chuyện đó thì phải đi tìm tớ trước chứ, phải để tớ thấy cảnh cậu cười nói với thằng Eun Hyun Chae ở đằng kia à?”
Giọng nói cao vút của cậu ta đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Seon Woo kéo tay Lee Won, ôm cậu ta vào lòng và bắt đầu dỗ dành.
“…..Tớ tưởng cậu đang ở cùng Hee Jun nên không liên lạc. Bình tĩnh lại đi.”
“Tớ bây giờ mà bình tĩnh được à! Tụi mình đâu thể làm sinh viên cả đời được. Cậu sau này cũng sẽ vào Myeong Hyeon….! Nếu Choi Lee Ri nắm quyền thì cậu, Nam Jun Woo và cả giám đốc Nam nữa, tất cả sẽ bị thay toàn bộ hết. Cậu định giả vờ không biết đến bao giờ hả!”
“Tớ biết, tớ biết mà…. Lee Won à. Chị Lee Ri ở đây, Chủ tịch cũng ở đây nữa. Đừng làm ầm lên, thu lại pheromone của cậu đi.”
Khi anh vỗ về an ủi, tấm lưng đang phập phồng kịch liệt của Lee Won dần dần ổn định lại. Anh có thể cảm nhận được Pheromone thoang thoảng trong không khí và hơi thở của cậu ta phả vào vai mình đã trở nên đều đặn hơn. Seon Woo thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Hyun Chae đang giấu thân hình to lớn của mình sau một gốc cây ở phía xa.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3