Núi Tuyết (Alpine) - Chương 07
Kể từ sau khi nhận được sự cho phép chẳng ra cho phép, Hyun Chae càng ngang nhiên bám đuôi và học lỏm hơn. Mỗi khi nhìn bờ vai ưỡn ra một cách tự tin đến kỳ lạ của cậu ta, Seon Woo lại bất giác cong môi cười.
Dĩ nhiên, cũng có lúc cậu ta bị đuổi ra ngoài. Ai bảo gương mặt ấy lại nổi bật quá làm gì.
“Em sinh viên kia là ai? Hình như tôi chưa thấy ở buổi học trước. Buổi trước em nghỉ học à?”
“…..Chào giáo sư ạ. Em là Eun Hyun Chae.”
“Hửm? Nhưng trong danh sách không có tên em thì phải?”
“Em chưa kịp đăng ký môn học ạ. …Chỉ là vì em có hứng thú thôi ạ.”
Chắc là vì đã trót lọt vài lần nên có thêm can đảm, Hyun Chae lại giở chiêu bài ‘có hứng thú’ ra lần nữa nhưng lần này thì không ăn thua.
“Do đặc thù của môn học, tôi chỉ nhận những sinh viên đã đăng ký. Tấm lòng của em rất đáng quý, nhưng phiền em ra ngoài giúp nhé.”
Hyun Chae cúi gập người chào rồi xách cặp lên. Cậu ta quay lại nhìn Seon Woo với ánh mắt như muốn cầu cứu, nhưng anh chỉ chống cằm xem kịch rồi cười tủm tỉm, vẫy tay ra hiệu cho cậu ta mau đi đi.
Cứ hễ không có tiết của mình là cậu ta lại lượn lờ trước mặt, thành ra dù chưa từng xem qua nhưng Seon Woo vẫn có thể mường tượng được đại khái thời khóa biểu của Hyun Chae. Chẳng hạn như lúc này.
…Nhọc công mà.
Seon Woo nhướng mày nhìn Hyun Chae đang thở hổn hển. Cậu ta kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi rồi cúi đầu chào.
“……Chào anh ạ.”
Anh có thể vờ như không biết gì mà đáp lại lời chào, nhưng Seon Woo vẫn cố tình hỏi.
“Chạy đến đây à?”
“……”
“Tiết trước của cậu mấy giờ ra?”
Giờ thì anh cũng biết là cậu ta sẽ ngậm chặt miệng mỗi khi rơi vào thế yếu rồi. Seon Woo phì cười khi nhìn lồng ngực đang lặng lẽ phập phồng của cậu ta, rồi đẩy lon Pocari mà mình định uống sang một bên. Ánh mắt của Hyun Chae cũng di chuyển theo lon nước.
“Uống đi.”
“…Em cảm ơn ạ.”
***
Nhờ có cái đuôi đột nhiên xuất hiện và các hoạt động ở Spur mà anh không có lúc nào thấy buồn chán, thế nên dạo gần đây anh cũng bớt lui tới những nơi này. Nhưng vốn dĩ, Seon Woo là kiểu người sẽ đến quán bar tìm những mối quan hệ một đêm mỗi khi rảnh rỗi. Vốn là một Alpha nên anh cần phải giải tỏa dục vọng của mình đúng lúc. Ngay khi có chút thời gian rảnh rỗi, sự tĩnh lặng lại ập đến như một bóng ma, thế là Seon Woo đi thẳng đến Liberty.
Khi đến Liberty, Seon Woo dừng lại trong con hẻm cạnh lối vào, lấy một điếu thuốc ra ngậm rồi khựng lại, ngước mắt lên. Phía trước có gắn một chiếc camera CCTV mà trước đây anh chưa từng thấy. Cái thiết bị an ninh đột nhiên xuất hiện này khiến anh lo lắng tự hỏi, liệu có phải đã có chuyện gì xảy ra ở Liberty trong lúc mình vắng mặt không.
Seon Woo châm điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu, anh chợt nhớ ra đây chính là nơi mình gặp Hyun Chae lần đầu tiên và bất giác mỉm cười. Anh đang lơ đãng nhả khói thì nghe thấy tiếng xì xào ồn ã từ bên cạnh. Seon Woo chỉ đảo mắt nhìn sang.
“Đã bảo không phải mà?”
“Đúng rồi mà! Nếu là thật thì……! Ớ.”
Phía sau làn khói mờ ảo, anh nhìn thấy hai người đàn ông. Thấy họ cứ nhìn mình chằm chằm, Seon Woo nhướng một bên mày rồi gật đầu chào, bên kia cũng cười gượng gạo chào lại một cách cứng nhắc rồi vội quay vào trong.
Gì vậy nhỉ. Chắc họ ra đây hút thuốc.
Bản thân anh thì không câu nệ chuyện này, nhưng cũng có nhiều người sẽ không hút thuốc mà bỏ đi nếu thấy có người ở đó trước. Định bụng nhường chỗ cho họ, Seon Woo phủi người rồi đứng dậy.
“Seon Woo, sao lâu thế mới thấy ghé. Bận à?”
“Vâng. Em hơi bận một chút. Còn chị?”
“Chị thì vẫn vậy thôi. Vẫn uống loại như mọi khi chứ?”
“Không ạ. Cho em loại nào nhẹ nhẹ là được.”
Seon Woo lắc đầu từ chối, Se Jin mỉm cười lấy đá ra.
“Hửm, xem ra hôm nay cậu định uống cùng ai đó à?”
“Cũng tàm tạm. Mà này, dạo này có chuyện gì à? Camera trước quán là sao thế chị?”
“Camera á? Có thứ đó à? Cũng đâu có chuyện gì đặc biệt đâu. Không phải là nó có sẵn từ trước rồi à?”
“Mới lắp đấy ạ. Em chắc chắn mà, vì đó là bức tường mà lần nào hút thuốc em cũng nhìn. Nó đang chĩa thẳng vào con hẻm bên này.”
“Chắc là chủ tòa nhà lắp đó? Dù sao thì cả dãy nhà bên này đều là của một người cả mà. Có gì mà họ không làm được. An ninh tốt hơn rồi còn gì. Nè, của cậu đây. Món tủ của chị.”
Nghe Se Jin nói vậy, Seon Woo cũng gật đầu tỏ vẻ không quan tâm lắm rồi nhận lấy ly rượu.
Seon Woo ngồi ở quầy bar tán gẫu vài câu với Se Jin, nhưng chưa uống hết một ly đã cùng một cô gái vừa tiếp cận mình chuyển đến một chỗ ngồi ấm cúng hơn.
“Anh Seon Woo hay đến đây lắm à? …Ơ? Nụ cười đó là sao, ý là khách quen chứ gì nữa. Gì, vậy mà em lại không biết.”
“Dạo này anh ít ghé, lâu lắm rồi mới quay lại. Giờ thì anh biết tại sao hôm nay mình lại đặc biệt muốn đến đây rồi.”
“Thôi đi. Nói mấy câu đó lại càng ra vẻ khách quen.”
Ánh mắt của cô gái đang ngồi đối diện trò chuyện bỗng lướt qua Seon Woo mà hướng về phía sau anh. Thấy vậy, một bên mày của Seon Woo nhướng lên.
Là ai mà có thể cướp đi cả ánh mắt của bạn cặp với mình thế này. Chuyện chưa từng xảy ra này khiến anh bỗng dấy lên lòng hiếu thắng không đâu, Seon Woo cũng quay đầu lại phía sau. Và rồi anh thấy một chàng trai đang nhìn mình bằng vẻ mặt tủi thân nhất thế gian.
“Cái đồ điên này…”
“Anh quen người đó à?”
Nếu đây là chiêu trò biến mình thành kẻ bỏ đi để không ai thèm ngó ngàng tới nữa, thì cậu thành công rồi đấy. Eun Hyun Chae.
Seon Woo nghiến răng, nở một nụ cười trông có lỗi nhất có thể rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Có lẽ anh phải đi rồi, xin lỗi em nhé.”
Seon Woo vội vàng lôi Hyun Chae ra khỏi Liberty. Anh dẫn cậu ta đến một quán cà phê 24 giờ gần đó, để cậu ta ngồi xuống rồi khoanh tay nhìn chàng trai trước mặt.
“Thử biện minh xem nào.”
“……”
Hyun Chae ngậm chặt miệng, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trước mặt. Nhìn sự bướng bỉnh nơi khóe môi và vẻ phản kháng trong ánh mắt cậu ta, rõ ràng là cậu ta không hề nghĩ mình đã làm gì sai.
Nghĩ lại tình huống hoang đường này, Seon Woo lại bật cười một tiếng rồi gõ gõ lên bàn, nói.
“Không phải cậu đã nói sẽ làm một hậu bối chứ không phải một Alpha xa lạ sao. Hậu bối thì chỉ nên ở phạm vi trường học thôi. Cậu phải tôn trọng đời tư của tiền bối chứ.”
“……”
“Sau này mong là cậu sẽ không tìm đến tận Liberty nữa.”
Nghe Seon Woo nói, Hyun Chae đang cúi gằm mặt nãy giờ liền ngẩng đầu lên. Dù anh đã thẳng thừng vạch rõ giới hạn nhưng cậu ta không hề có vẻ gì là khó chịu. Ngược lại, gương mặt cậu ta còn thoáng vẻ vui mừng khiến Seon Woo khó hiểu nhíu mày, thì Hyun Chae lên tiếng.
“Đó là nơi mà ai cũng có thể đến mà.”
“Phải, nhưng cậu đến đó không phải vì mục đích đó, đúng chứ?”
“Anh có thể lờ em đi, nhưng anh đã không làm vậy.”
Câu nói đó dường như không chỉ nhắm vào chuyện vừa rồi, khiến Seon Woo cứng họng không nói nên lời. Phải một lúc lâu sau, anh mới có thể lên tiếng.
“Rốt cuộc thì cậu dựa vào đâu mà tự tin như vậy?”
“Vì tiền bối lúc nào cũng nhìn em như thế mà.”
“…Tôi nhìn cậu như thế nào.”
Những giọt nước lấm tấm đọng trên thành cốc chảy dọc xuống đầu ngón tay. Ánh mắt anh bị thu hút bởi đôi môi đầy đặn đang mím chặt thành một đường thẳng như đang lựa lời, rồi khẽ giật nhẹ. Sau một hồi do dự, Hyun Chae nhìn thẳng vào mắt anh và nói.
“Ánh mắt của anh như đang nói ‘đẹp chết đi được’ ạ.”
***
Seon Woo đang sửa lại tóc thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình trong gương rồi nheo mắt lại. Từ hàng lông mày đen láy cho đến đôi mắt có đường nét rõ ràng với mí lót mỏng. Rốt cuộc là dựa vào đâu mà Eun Hyun Chae lại có suy nghĩ đó chứ, anh nhìn thế nào cũng không tài nào hiểu nổi.
Sau đêm hôm đó, không có gì thay đổi, bởi vì cuối cùng Seon Woo cũng không thể đẩy Hyun Chae ra xa. Cậu ta vẫn bám theo anh đến các lớp học, và chiếc camera với chấm đèn đỏ vẫn canh giữ trước cửa Liberty.
Đôi lúc Seon Woo đã nghĩ. Giá như cậu ta tỏ tình, hay vượt qua giới hạn thì mọi chuyện đã có thể rõ ràng. Thế nhưng Hyun Chae lại xảo quyệt len lỏi vào giữa những kẽ hở, đào sâu vào phần mềm yếu nhất của Seon Woo và lợi dụng triệt để sự do dự thiếu quyết đoán đó.
Nhưng vấn đề là, anh lại không hề ghét điều đó.
Là vì ngoại hình của cậu ta hiện thực hóa y hệt gu của mình, hay là vì anh thích cái cách đôi mắt ấy chỉ tỏa sáng vì riêng anh… Seon Woo quyết định không cố nghĩ sâu về lý do nữa.
Ngay khi vừa sửa xong tóc và khoác áo ngoài, anh nhận được điện thoại từ Lee Won.
“Ừ, tớ chuẩn bị xong rồi. Ờ. Tớ xuống ngay đây.”
Nhận được tin nhắn của Lee Won báo là đã đến trước nhà, anh đi xuống dưới thì thấy một chiếc xe đang đậu trước tòa nhà. Seon Woo tự nhiên mở cửa ghế phụ, và chỉ khi nhìn thấy Hee Jun đang nhìn mình bằng vẻ mặt kinh ngạc, anh mới nhận ra sai lầm của mình. Anh nhanh chóng che giấu cảm xúc, cong mắt lên chào.
“Chào Hee Jun. Lâu rồi không gặp nhỉ.”
“Tiền bối Seon Woo! Lần trước cảm ơn anh nhiều ạ.”
“Cậu định nói cảm ơn bao nhiêu lần nữa đây. Gặp tôi là chỉ có mỗi câu đó để nói thôi à?”
“Không phải thế đâu ạ……”
“Lên xe nhanh đi. Sắp muộn rồi.”
Nghe Lee Won nói, Seon Woo đóng cửa lại rồi leo lên ghế sau. Anh nhìn hai người ngồi song song ở phía trước, tay vô thức mân mê môi mình.
Đây là lần đầu tiên Lee Won đưa người yêu đến một sự kiện của gia đình, thế nên trong giây lát anh đã quên mất. Rằng chỗ đó không còn là của mình nữa.
Dù biết vậy nhưng tâm trạng anh vẫn chẳng vui vẻ gì. Trong lúc anh đang suy tư và nhìn ra ngoài cửa sổ thì một tin nhắn từ Hyun Chae được gửi đến.
[Mai em không đến trường đâu ạ. Em có chút việc ạ.]
Seon Woo chưa một lần nào trả lời những tin nhắn thỉnh thoảng được gửi đến từ Hyun Chae. Lần này cũng vậy, anh chỉ nghĩ vẩn vơ mấy thứ như ‘mai chắc sẽ chán đây’ rồi tắt màn hình.
…Nhưng nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, thì giá như anh đã hỏi cậu ta bận việc gì mà không đến được.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui