Núi Tuyết (Alpine) - Chương 06
“Jin Hee Jun, dậy đi. Lên xe thôi.”
“Anh…? Ơ, vâng ạ…”
Anh vỗ nhẹ vào lưng và lay người cậu ta, Hee Jun dường như đã tỉnh táo hơn một chút, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự và hình ảnh của Seon Woo hiện ra trong đó. Vẻ mặt hoang mang vì người trước mắt không phải là Lee Won hiện rõ mồn một, Seon Woo bèn nhẹ nhàng nói thêm.
“Lee Won đã nhờ tôi. Bảo tôi đưa cậu về.”
“À, là anh Lee Won…”
“Lúc nãy tài xế gọi đến nên tôi đã nghe máy. Không sao chứ?”
“Vâng ạ. Đáng lẽ em phải gọi cho chú ấy nhưng lại quên mất…”
Hee Jun có vẻ đã tỉnh ngủ hơn một chút, cậu ta hỏi với vẻ mặt ngượng ngùng.
“Em cảm ơn anh ạ. …Với lại, em có lỡ làm gì kỳ lạ không ạ?”
“Cậu chỉ ngủ gật một cách ngoan ngoãn thôi. Không có chuyện gì đâu nên đừng lo lắng, về nghỉ ngơi đi nhé.”
Người tài xế dừng xe rồi mở cửa. Seon Woo đỡ Hee Jun vẫn còn đang loạng choạng vào ghế sau, đúng lúc này, có lẽ vì đã thả lỏng nên một chút pheromone của cậu ta đã thoát ra, anh ngửi thấy liền khựng người lại.
“Tiền bối?”
“…..Jin Hee Jun, hôm nay cậu đến buổi tiệc chào mừng lúc nào vậy?”
“Em ạ? Hôm nay em đến hơi muộn. Ừm… vì lớp học kết thúc trễ… chắc là em đến vào khoảng 8 giờ. Em đã không xem được phần mở đầu.”
“À, vậy à.”
Seon Woo cứ đứng ngây ra tại chỗ, nhìn đăm đăm vào chiếc xe đang rời đi.
Chiều nay, pheromone anh cảm nhận được trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ chắc chắn là của Lee Won. Anh quá quen thuộc với nó nên không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng pheromone còn lại thì hoàn toàn khác với mùi anh vừa ngửi được. Nếu người ở cùng cậu ta không phải là Hee Jun, vậy thì là ai?
Theo những gì Seon Woo biết, trong vô số mối quan hệ tình cảm của mình, Lee Won chưa một lần nào làm chuyện không chung thủy.
Trong lúc anh còn chưa sắp xếp được những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng thì Hyun Chae cầm theo túi sữa sô cô la tiến lại gần.
“Tiền bối.”
“……Cậu không say, đúng không.”
Trước câu hỏi của Seon Woo, Hyun Chae hơi đắn đo rồi bóng gió hỏi.
“Nếu lỡ như em say thì anh có đưa em về không ạ?”
“Không.”
“……Vâng. Em vẫn còn tỉnh táo lắm.”
“Tốt. Vậy thì tiếp rượu tôi đi.”
Seon Woo quay trở lại Half Lounge, để Hyun Chae ngồi vào một chiếc bàn trống trong góc rồi đi đến chỗ Hyeong Jun, ném cho cậu ta chiếc túi đựng sữa sô cô la và thuốc giải rượu.
“Bàn kia để tôi tính riêng.”
Thấy anh quay lại, trên mỗi tay kẹp theo bốn chai soju, Hyun Chae lo lắng lên tiếng.
“Anh nói sẽ mua rượu cho em, không phải là thay bằng cái này đấy chứ.”
“…Làm gì có.”
Seon Woo vốn định bụng nếu lần sau gặp lại mà cậu ta còn mè nheo nữa thì sẽ lờ đi coi như đã trả bằng bữa hôm nay, anh vờ lắc đầu. Nhưng rồi anh thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi Hyun Chae và nhận ra mình đã bị bắt bài.
“Cậu… ngay từ đầu tôi đã nói là không mua rượu cho Alpha rồi mà.”
“Nhưng bây giờ em là hậu bối của anh mà.”
“Hậu bối thì hậu bối, Alpha vẫn là Alpha.”
“…Đó không phải là phân biệt đối xử dựa trên đặc tính sao ạ?”
“Nếu phải nói thì, làm ơn hãy gọi đó là xu hướng tính dục đi.”
Seon Woo thờ ơ đáp rồi nốc cạn ly soju, Hyun Chae cũng nhanh ý uống theo.
Rõ ràng là anh đã tìm đến rượu vì bối rối trước một khía cạnh mà anh chưa từng biết của Lee Won. Thế nhưng khi nói chuyện với Hyun Chae có giọng nói điềm tĩnh nhưng không hề chịu thua một lời nào, thì những bận tâm về Lee Won chẳng mấy chốc đã bay biến, chỉ còn lại sự hứng thú với người đang ngồi đối diện. Có lẽ, việc có thể nghĩ đến chuyện khác khi đối diện với gương mặt đó ngay từ đầu đã là điều không thể.
“Cậu học khoa nào?”
Trước câu hỏi của Seon Woo, một vệt hồng lan tỏa trên gương mặt vốn không hề thay đổi dù đã uống rượu của cậu ta.
“…Em còn đang tự hỏi bao giờ anh mới hỏi đấy.”
***
Anh vui vẻ mở mắt. Qua tầm nhìn còn đang mơ hồ, anh thấy bóng dáng Lee Won đang mỉm cười nói chuyện điện thoại.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ và hương cà phê tràn ngập căn phòng. Gương mặt của Lee Won là thứ đầu tiên anh thấy khi vừa mở mắt. Trước khung cảnh mà có nói là mơ anh cũng tin, Seon Woo khẽ mỉm cười rồi vươn vai.
Cảm nhận được sự chuyển động, Lee Won quay đầu nhìn lại.
“Ừ, tớ sẽ gọi lại sau. Cậu vào đi. …Cậu dậy từ lúc nào thế?”
“Vừa mới đây. …Hee Jun à?”
“Từ hôm qua đến giờ sao cậu cứ tìm Hee Jun thế. Hay là phải lòng em ấy rồi?”
“Haha, nói nhảm gì vậy. Rốt cuộc là ai.”
Lee Won không trả lời, chỉ đi đến ngồi xuống cạnh ghế sô pha rồi nói.
“Hôm qua cảm ơn cậu. Nghe nói cậu đã đưa Hee Jun về. Đáng lẽ việc đó phải là tớ làm.”
“Tiện đi uống rượu thì thấy nên tớ giao lại cho tài xế thôi.”
“Nam Seon Woo.”
“Gì.”
“Tự nhiên sao cậu lại đến một nơi như vậy.”
Trước câu hỏi của Lee Won đang gõ nhẹ vào cằm mình, Seon Woo nhắm mắt lại.
Cậu ấy cảm thấy lạ cũng phải, vì thường ngày mình vẫn luôn tìm mọi cách để trốn khỏi những buổi nhậu nhẹt đông người. Thật khó để phán đoán xem ẩn ý trong câu hỏi ngắn gọn kia là lời trách móc hay chỉ đơn thuần là sự tò mò. Có quá nhiều chuyện chột dạ khiến anh không thể xác định được.
“Nghe nói Eun Hyun Chae cũng ở đó.”
‘Từ giờ em chào anh mỗi ngày được không ạ?’
‘Tùy cậu. Có làm vậy thì tôi cũng không đổ đâu.’
“Ừm… Với một người của Shim Jin thì cậu ta trông cũng bình thường.”
Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại phải nói dối Lee Won.
Thấy anh nhắm mắt đáp lại một cách thản nhiên, Lee Won dường như cũng cho rằng đó không phải chuyện gì to tát nên không hỏi thêm nữa.
“Tốt nhất là cậu đừng dính dáng gì đến cậu ta.”
“Tớ thì có chuyện gì để mà dính dáng.”
Seon Woo mở mắt, ngước nhìn Lee Won.
Người hôm qua là ai, người vừa nói chuyện điện thoại là ai.
Trước dáng vẻ lần đầu tiên được thấy của Lee Won, Seon Woo cũng có rất nhiều điều tò mò nhưng anh chỉ im lặng. Giống như mọi khi.
“Đừng làm thế nữa. Cậu cứ mân mê nó từ lúc nãy đến giờ.”
Lee Won vươn tay ra, kéo tay của Seon Woo đang mân mê môi mình xuống.
“…Từ lúc nãy?”
“Ừm. Đỏ ửng cả lên rồi.”
***
Nhưng mà Lee Won à. Dù tớ đã cố không dính dáng đến rồi, nhưng cứ thế này thì tớ phải làm sao đây.
Khi thấy Hyun Chae đang đi về phía mình với gương mặt rạng rỡ sau khi phát hiện ra anh trong lúc đảo mắt quanh giảng đường, Seon Woo chỉ biết nhếch mép cười một cách ngán ngẩm.
Anh không ngờ câu “chào hỏi mỗi ngày” lại theo đúng nghĩa đen như vậy.
Hyun Chae tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh Seon Woo rồi cúi đầu chào.
“Chào anh ạ.”
“Tôi không ngờ cậu còn học cả môn tự chọn của năm ba nữa đấy.”
“…Vâng. Vì em có hứng thú ạ.”
Không biết là hứng thú với môn học, hay là với con người nữa.
“Thế à. Cứ tự nhiên nhé.”
Seon Woo cười nhạt, nghĩ rằng dù sao thì khi buổi học bắt đầu mọi chuyện sẽ được giải quyết, rồi anh dời mắt đi.
Nhưng không biết là do gương mặt kia chính là vũ khí, hay là vì một thanh niên muốn học dự thính trong thời đại này trông thật đáng quý. Hyun Chae đã không bị đuổi ra ngoài. Ngược lại, cậu ta còn nhận được một lời từ giáo sư rằng: “Khoa không thể chăm sóc riêng cho một sinh viên học dự thính được, nên sẽ thật tốt nếu sinh viên ngồi cạnh có thể quan tâm giúp đỡ”, và cứ thế thuận lợi tự gắn mình với Seon Woo.
Seon Woo mệt mỏi xoa xoa thái dương.
“Ở cạnh cậu thì tôi sẽ bị rất chú ý.”
“……Tiền bối thì dù chỉ có một mình cũng vẫn nổi bật mà.”
Dáng vẻ giả vờ ngây thơ khi nói chuyện của cậu ta lại không hề đáng ghét một cách kỳ lạ.
Vì là tiết học cuối cùng nên Seon Woo đi khá chậm, và từ phía sau, những bước chân giữ một khoảng cách nhất định cũng đi theo với cùng tốc độ.
“Sao cứ đi theo tôi thế.”
“……Vì em là hậu bối mà. Không được đi theo sao ạ?”
“Haiz….”
Cái vẻ mặt hơi tự đắc mỗi khi nhắc đến hai chữ “hậu bối” như thể đó là một tấm kim bài miễn tội vĩ đại, ngược lại lại khiến cho ý chí chiến đấu của anh suy giảm. Nghĩ rằng có lẽ đây là lỗi của mình khi đã nói ra câu “Alpha không quen biết”, Seon Woo ngoắc ngón tay.
“Cậu không có tiết học à? Làm thế nào mà cậu biết thời khóa biểu của tôi để đi theo thế.”
“……Vậy em gửi thời khóa biểu của em cho anh nhé?”
“Không cần.”
Nghĩ rằng nếu lỡ xem thì sẽ chỉ càng thêm phiền lòng, anh lại một lần nữa dứt khoát từ chối. Đến khu vực hút thuốc, Seon Woo hỏi cậu ta có hút thuốc không thì Hyun Chae lắc đầu.
“Không hút thuốc thì tại sao lại mang theo bật lửa?”
“Vì xung quanh em có nhiều người hút thuốc ạ.”
Lời nói này nếu là người khác nói ra thì sẽ chẳng có gì to tát, nhưng vì là Eun Hyun Chae của Shim Jin nói nên lại mang một cảm giác khác. Anh lấy một điếu thuốc ra ngậm lên môi rồi hỏi.
“Dù tôi có bảo cậu về trước thì cậu cũng không đi, phải không?”
“…Anh cần bật lửa không ạ?”
Mặc dù trong túi có nhưng anh không lấy ra, chỉ hất đầu một cái, Hyun Chae liền tiến lại gần châm thuốc cho anh. Seon Woo rít một hơi thuốc thật sâu rồi cúi xuống nhìn cậu ta đang ngồi im lặng.
Đúng là bị dính phải của lạ rồi. Seon Woo cũng biết thái độ của mình rất mập mờ. Cứ tiếp tục để Hyun Chae bám theo thế này thì chắc chắn Lee Won sẽ không thích, và đó cũng là điều mà Seon Woo không mong muốn.
Seon Woo quay đầu sang hướng khác, nhả ra một làn khói dài rồi lên tiếng.
“Ngày mai chúng ta lại gặp nhau nữa hả?”
Hyun Chae giật mình ngẩng đầu lên. Nhìn gương mặt lộ rõ tâm tư của cậu ta, Seon Woo nhếch miệng cười.
“Nếu tôi nói không muốn thì sao?”
“…Tiền bối.”
“Không phải là Alpha không quen biết mà là một hậu bối xinh đẹp, nếu bị bắt vì tội theo dõi thì chẳng phải tiền bối cũng sẽ đau lòng sao. Cậu nghĩ thế nào?”
Hyun Chae đang im lặng ngước nhìn, cất giọng trả lời một cách thản nhiên.
“Giữa các Alpha với nhau, nếu không có thương tích thì gần như không thể buộc tội theo dõi được đâu ạ. Dù có báo cảnh sát thì họ cũng chẳng điều tra kỹ càng.”
“Cậu rành ghê nhỉ.”
“…Em nghe nói… thế ạ. Em lỡ lời.”
Không biết có phải vì chột dạ hay không dù anh đã biết cậu ta là người của Shim Jin, Hyun Chae vội nói thêm rằng mình thật sự chưa từng có kinh nghiệm.
“Thế à. Vậy là không báo cảnh sát tội theo dõi được rồi. Chúc mừng nhé.”
“……”
“Đừng có cười.”
“…Vâng ạ.”
Seon Woo công khai xoay người lại, chậm rãi săm soi Hyun Chae từ trên xuống dưới. Ánh mắt săm soi của anh lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt, bờ vai và cả cơ thể cậu ta như đang thưởng thức một món ngon.
…Giá như cậu ta không phải là Alpha.
Thì sao nào?
Có phải chỉ đơn giản vì cậu ta là Alpha, hay là vì đối tượng đó là Eun Hyun Chae? Anh không thể phán đoán được. Sau một hồi đắn đo, Seon Woo chậm rãi nói.
“Chắc cậu cũng biết rồi, nhưng… ngày mai tôi được nghỉ nên sẽ không đến trường. Môn chuyên ngành bắt buộc thì không cho học dự thính đâu, nên đừng đến rồi lại tự làm mình xấu hổ.”
“Vâng ạ.”
Anh không hề ghét đôi mắt lấp lánh đang nhìn mình của cậu ta. Seon Woo bất giác vươn tay ra, xoa đầu Hyun Chae.
Đôi đồng tử màu nâu nhạt của cậu ta mở to. Nghĩ rằng mình muốn cắn thử vào vành tai đang đỏ ửng lên một cách nhanh chóng kia, Seon Woo dụi tắt điếu thuốc.
Dĩ nhiên, cảm xúc trong lòng Hyun Chae ra sao vốn không nằm trong phạm vi cân nhắc của Seon Woo.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3