Núi Tuyết (Alpine) - Chương 05
Vì thời gian không còn nhiều nên Lee Won không thể nói chuyện thêm mà phải đi xuống dưới. Có thêm một lý do nữa để về nhà, Seon Woo cũng không chút do dự rời khỏi phòng tiệc.
Phòng chat nhóm của câu lạc bộ sôi nổi suốt cả ngày với những câu chuyện về các tân sinh viên. Chính xác hơn thì tất cả đều là về Eun Hyun Chae.
May mà anh đã quay gót không đến Liberty mà về thẳng nhà. Bởi vì anh cứ ngỡ Lee Won sẽ ở lại đến khuya, đã tìm đến nhà trước cả nửa đêm. Vừa mở cửa ra, một ánh mắt sắc bén đã tỏ rõ sự không hài lòng.
“Sao cậu không nghe máy?”
“……Tớ ngủ quên một lát. Vào đi.”
Seon Woo nhìn Lee Won tự nhiên bước vào như nhà của mình rồi tiện tay cởi áo khoác ngoài, anh lên tiếng hỏi.
“Tàn tiệc rồi à?”
“Tớ ra ngoài một lát. ……Rồi sẽ quay lại ngay.”
Thấy cậu ta loạng choạng, Seon Woo vội vàng tiến đến giữ lấy cánh tay trước khi Lee Won va vào đâu đó. Gương mặt ửng đỏ cùng biểu cảm có phần thả lỏng cho thấy cậu ta đã say lắm rồi.
“Cậu đã uống bao nhiêu vậy? Uống nhiều lắm à?”
“Không. Không nhiều lắm.”
Pheromone của Lee Won có vẻ nồng hơn so với bình thường khiến anh hơi căng thẳng. Không biết là do hơi men hay là vì… Seon Woo đỡ Lee Won ngồi xuống rồi hơi cúi đầu lại gần cổ cậu ta để kiểm tra pheromone. Cảm thấy nó không đến mức có thể gây ra vấn đề, anh mới yên tâm hỏi.
“Còn Hee Jun thì sao? Cậu đã đưa cậu ấy về trước rồi đúng không?”
“Đó không phải là chuyện cậu cần bận tâm.”
Đôi mắt hơi đỏ ngầu của Lee Won hướng về phía Seon Woo. Cậu ta nhìn anh chằm chằm rồi thở dài một hơi, ngồi xuống ghế sô pha.
“……Nam Seon Woo. Cậu không có gì muốn nói với tớ à?”
“Nói gì.”
“Lúc nãy cậu đã không trả lời tử tế. Tớ hỏi cậu làm thế nào mà lại quen Eun Hyun Chae.”
Lông mày Seon Woo nhướng lên. Anh cố gắng phán đoán xem Lee Won có biết chuyện gì rồi mới hỏi hay không, anh nhún vai đáp.
“Chẳng có gì hết. Tớ gặp cậu ta ở phía trước vì cậu ta không tìm được phòng tiệc nên đã vào cùng nhau thôi.”
“Chỉ thế thôi sao?”
“Chứ còn gì nữa. Ngược lại hai người là quan hệ gì mà cậu lại hỏi một cách đáng sợ như thế. Hai người cãi nhau à?”
“Là Shim Jin.”
“Gì cơ?”
“Cậu ta là Shim Jin.”
Seon Woo chau mày trước câu trả lời của Lee Won.
Nếu là Shim Jin thì đó là một nơi Seon Woo cũng biết rất rõ. Đó là một doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết với Myeong Hyeon, nếu Myeong Hyeon là ánh sáng thì Shim Jin chính là bóng tối. Không tài nào tin được một người như Eun Hyun Chae lại có liên quan đến Shim Jin, anh chỉ nghiêng đầu thắc mắc, Lee Won liền nói với vẻ bực bội.
“Cậu ta là em trai của Eun Woo Yeon. Là dân anh chị đấy.”
“À.”
Đến lúc này Seon Woo mới hiểu ra, anh khẽ thốt lên một tiếng.
Choi Lee Won có một người cô đã bị nhà họ Choi từ mặt. Eun Woo Yeon là con gái thứ hai của bà ấy, tính ra là chị họ của Lee Won. Vậy thì Eun Hyun Chae cũng là em họ của Lee Won. Mối quan hệ còn gần hơn cả tưởng tượng, Seon Woo ngạc nhiên lẩm bẩm.
*Trong quan hệ họ hàng ở bên Hàn xưng hô phụ thuộc vào tuổi tác chứ không phải vai vế.
“Đây là lần đầu tiên tớ nghe nói Eun Woo Yeon có em trai.”
“Tớ không nói thôi. Vì chẳng có lý do gì để phải nhắc đến một đám côn đồ hạ đẳng cả.”
Trước phản ứng gay gắt của cậu ta, Seon Woo liếc nhìn Lee Won.
Có một lý do khiến Lee Won đặc biệt ghét Woo Yeon. Hiện tại ở Myeong Hyeon, người duy nhất có thể tranh giành quyền kế thừa với Lee Won là Choi Lee Ri, lớn hơn cậu ta hai tuổi. Không biết giữa họ có thỏa thuận gì mà đột nhiên từ năm ngoái, Woo Yeon và Lee Ri đã bắt đầu bắt tay hợp tác. Chẳng cần phải nói cũng biết Chủ tịch Choi Jeong Cheol đã đặt kỳ vọng lớn lao như thế nào vào việc mối quan hệ với người con gái đã bị từ mặt sẽ được nối lại.
“Rốt cuộc thì thằng khốn đó gia nhập câu lạc bộ với ý đồ gì chứ?”
Lee Won đập mạnh tay xuống bàn, thở hổn hển.
Lâu lắm rồi mới thấy cậu ấy nổi giận như vậy…
Biết rõ ‘thằng khốn đó’ gia nhập với ý đồ gì, Seon Woo che giấu sự khó xử trong lòng và thản nhiên đáp lại.
“Lẽ nào cậu ta vào câu lạc bộ thật sự là có ý đồ gì đó.”
Nghe Lee Won nói muốn uống thêm, Seon Woo lục tủ lạnh nhưng cuối cùng lại chẳng tìm thấy một lon bia nào nên đành đứng dậy. Người beta đến đây vào tuần trước là một tay bợm rượu nên đã càn quét sạch sẽ toàn bộ số rượu trong nhà, vậy mà anh lại quên mất.
Lee Won đang nửa say nửa ngủ, uể oải ngáp dài rồi hỏi.
“Lần trước tớ thấy còn nhiều rượu lắm mà, cậu uống hết rồi à?”
Seon Woo đội mũ lưỡi trai lên rồi quay lại nhìn Lee Won. Dù gì thì trông cậu ấy cũng sắp ngủ đến nơi rồi, nhưng mà…
“Chờ một lát. Tớ đi mua ngay đây.”
“Ừm. Cảm ơn nhé Seon Woo, Seon Woo của chúng ta….”
Anh khó khăn lắm mới đặt được cậu ta đang say xỉn bám dính lấy mình lên giường, thậm chí còn đắp cả chăn lên, rồi kéo sụp mũ và cầm theo thuốc lá đi ra ngoài.
Có lẽ vì đã qua nửa đêm nên con hẻm rất yên tĩnh. Seon Woo không đến cửa hàng tiện lợi trước nhà mà hướng về phía khu phố đại học cách đó chừng 15 phút, anh gọi điện cho Hyeong Jun. Một giọng nói say khướt chào đón anh.
– Ơ? Nam Seon Woo kìa! Nam Seon Woo vô lương tâm đã một mình bỏ trốn!
“Ừm. Vẫn đang uống à?”
– Đang lúc cao trào đây này, anh bạn. Giờ mà đến thì tôi sẽ tha thứ cho cậu, nên mau đến đây đi.
“Ở đó có….”
Seon Woo định hỏi xem Hee Jun có ở đó không nhưng rồi lại thôi, thay vào đó anh hỏi địa chỉ của quán.
-Hả? Cậu đến thật à? Này!! Nam Seon Woo đến đây đấy! …À, đây là Half Lounge. Đi qua công viên rồi vào con hẻm cạnh ngã tư là…
Seon Woo vừa nghe Hyeong Jun giải thích vừa châm điếu thuốc.
Ngay khi bước vào Half Lounge, nơi đang diễn ra bữa tiệc tăng hai, Seon Woo đã hiểu tại sao Lee Won lại say khướt trở về như vậy. Giữa những chiếc bàn bừa bộn và đám đông sau cuộc nhậu kéo dài hàng giờ đồng hồ, Hyun Chae đang ngồi một mình thẳng tắp.
Gương mặt Hyun Chae vốn đang nhìn chằm chằm ra cửa như chờ đợi ai đó, bỗng bừng sáng khi thấy Seon Woo. Anh vờ như không thấy cậu ta đang đứng dậy, đảo mắt nhìn một vòng khắp quán. À, ở kia rồi. Jin Hee Jun.
Cả một bàn toàn những người gục ngã đang gà gật ngủ. Khi anh đang tiến lại gần đó thì Hyeong Jun đã say mềm, phát hiện ra Seon Woo và vui vẻ chào hỏi.
“Seon Woo!!”
“Cậu không đưa bọn họ về à?”
“Mấy đứa còn tỉnh táo tôi cho về hết rồi, còn bọn này thì không dậy nổi. Bắt taxi cho bọn họ cũng khó nên cứ để ngủ một lát đã.”
“Cậu cầm cự được đến lúc đó không? Cậu phải tỉnh táo mà.”
“Đừng lo. Jin Hyeong và Eun Jae gần như không uống. Với lại, phải khuấy động không khí lên chứ, thằng quỷ. Giờ có mỗi mình tôi mua vui thôi đấy. Không lo lắng thì thôi đi. Đây là ngược đãi người già đó. Cả thằng Choi Lee Won kia cũng chuồn mất nên….”
“Tôi đã cản không cho Lee Won quay lại rồi. Trông cậu ấy có vẻ mệt.”
“Vậy à? Ừ thì, bị kẹt giữa tiền bối và hậu bối cũng vất vả thật… Thay vào đó cậu lấp chỗ trống là được rồi! Hahaha, Nam Seon Woo chết chắc rồi. Đến muộn nên phải mua sữa sô cô la đi. Về là có ngay một ly phạt đang chờ sẵn đấy nhé?”
“Haiz… Thôi được, cứ chuẩn bị sẵn thứ đồ uống bẩn thỉu đó đi.”
Bảo Hyeong Jun cứ vào uống tiếp đi, Seon Woo tiến lại gần nhóm người gục ngã rồi nhấc bổng Hee Jun đang dựa vào tường ngủ gật lên như nhổ củ cải. Điện thoại di động có vẻ là của Hee Jun đang reo.
“A lô. Vâng. Tôi là tiền bối của Hee Jun ạ. …Vâng, cũng sắp xong rồi ạ. Anh cho tôi xin địa chỉ… À, vậy thì cảm ơn anh nhiều. Vâng. Tôi sẽ đợi ở trước cửa hàng tiện lợi ở ngã tư.”
“Ưm… Anh…?”
Vừa dùng một tay đỡ lấy, Hee Jun đã lẩm bẩm rồi ngã vào lòng anh. Anh nhẹ nhàng dỗ dành đưa cậu ta ra ngoài thì Hyun Chae cũng đi theo bên cạnh.
“…Chào anh.”
“Ừ. Chào cậu.”
Thấy anh niềm nở chào lại, cậu ta lại im bặt.
Cậu nhóc này là người của Shim Jin ư…? Seon Woo lại một lần nữa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của cậu ta rồi mới dời mắt đi. Anh để Hee Jun ngồi xuống ghế trước cửa hàng tiện lợi chỗ hẹn gặp tài xế, rồi nhìn Hyun Chae đã đi theo mình đến tận đây và hỏi.
“Cậu muốn uống gì không?”
“Gì cũng được ạ.”
“Được rồi, vậy tôi sẽ mua ‘gì cũng được’. Trông chừng cậu ấy giúp tôi nhé.”
Anh bước vào cửa hàng tiện lợi, gom hết tất cả sữa sô cô la và thuốc giải rượu đang được trưng bày rồi mua thêm ba lon Pocari.
“Đây.”
Anh mở lon nước đưa cho Hyun Chae rồi cũng đến gần Hee Jun, lay cậu ta dậy bảo uống một chút rồi ngủ, nhưng cậu ta chỉ rúc vào lòng anh chứ không tỉnh lại. Thấy Seon Woo cho Hee Jun dựa vào lưng mình rồi mở lon nước của mình ra uống, Hyun Chae đột nhiên hỏi.
“Anh lúc nào cũng chăm sóc cho tất cả hậu bối của mình như vậy sao?”
Seon Woo nhìn cậu ta chằm chằm, rồi bóp nát lon nước đã uống hết và ném vào thùng rác, anh đáp.
“Không. Tôi chăm sóc cậu ấy vì là người yêu của bạn tôi thôi.”
“Anh không cần phải làm thế.”
“Cũng đâu có lý do gì để không làm, phải không?”
Trước câu trả lời thờ ơ của anh, Hyun Chae cúi đầu, chỉ mân mê lon nước trong tay. Thấy bộ dạng đó của cậu ta, Seon Woo bèn hỏi điều mà anh đã thắc mắc từ lúc nãy.
“Sao cậu vẫn còn ở lại? Tôi đã nghĩ cậu sẽ không tham gia tiệc tăng hai chứ.”
“……Vì người ta nói phải tham gia đến tận tiệc tăng hai thì mới là thật ạ.”
“Phụt….”
Dễ thương ghê. Seon Woo nuốt những lời còn lại vào trong, liếc nhìn gương mặt nghiêm túc của Hyun Chae.
Đâu phải không tham gia tiệc tăng hai thì sẽ không được kết nạp vào câu lạc bộ, những lời như thế chỉ là nói quá mà thôi. Vốn dĩ đã có đến một phần ba thành viên không tham gia mà đi về nhà rồi, đáng lẽ cậu ta phải biết đó không phải là sự thật chứ.
Cảm thấy vui hơn mình nghĩ, anh buột miệng hỏi một câu đầy ẩn ý trêu chọc.
“Chắc không phải là cậu đang đợi ai đó đâu nhỉ?”
Vẻ khó xử lướt qua gương mặt vốn dĩ luôn thờ ơ của cậu ta. Việc phát hiện ra những thay đổi trên khuôn mặt ít khi biểu lộ cảm xúc của Hyun Chae lại thú vị hơn anh nghĩ. Seon Woo thậm chí không nhận ra mình đang mỉm cười, cứ thế chờ đợi câu trả lời của cậu ta.
Lon nước trong bàn tay đang căng thẳng vì dùng sức của cậu ta đã bị bóp méo. Hyun Chae thậm chí không thèm để mắt đến chỗ nước ngọt đang tràn ra, hỏi ngược lại.
“Nếu đúng là em đang đợi thì sao ạ?”
“Thì, tôi nghĩ chắc cậu sẽ vui lắm vì đã gặp được người đó rồi.”
Thấy một chiếc xe từ xa đang tiến vào con hẻm, Seon Woo đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3