Núi Tuyết (Alpine) - Chương 04
Chuyện tình cảm mới của Choi Lee Won có vẻ đã gây sốc cho mình lắm đây. Nhìn cái cách mình mất hết lý trí mà đi gạ gẫm một Alpha là đủ hiểu rồi.
“A, tôi nhớ ra rồi. Cái bật lửa hôm đó… Khoan đã, hôm đó cậu thật sự đã quay lại à?”
Gật đầu.
“Không lẽ người đưa tôi về nhà… không phải là cậu đấy chứ?”
Lần này, chàng trai cũng gật đầu, nhưng rồi lại nhíu một bên mày như có điều gì đó không hài lòng và nhìn thẳng vào Seon Woo.
“Hyun Chae. Eun Hyun Chae. Tên của em. Và anh đã đồng ý là chúng ta sẽ nói chuyện thân mật mà.”
Giọng nói điềm đạm, từ tốn chỉ ra từng điểm một khiến Seon Woo có chút bối rối, nhưng dù sao đây cũng là chuyện do mình gây ra nên anh nghĩ phải giải quyết cho xong, thế là anh mỉm cười và đáp lại một cách thoải mái.
“A, giờ tôi nhớ rồi. Hyun Chae à, hôm đó tôi chưa kịp cảm ơn cậu nhỉ.”
“Anh có nói rồi.”
“Hửm?”
“Anh đã nói là… cảm ơn vì đã đưa về.”
Rốt cuộc thì chuyện đó có gì quan trọng chứ. Seon Woo ngẩn ngơ nhìn đôi môi từ nãy đến giờ cứ lí nhí nói chuyện, rồi đột nhiên lắc mạnh đầu. Tỉnh táo lại đi Nam Seon Woo. Cái thân hình đó mà bảo là đáng yêu thì có hợp lý không.
“……Vậy thì may rồi. Nhưng mà sau này, mong là sẽ không có chuyện cậu tìm đến tôi như thế này nữa. Ngày hôm đó là một sai lầm, và tôi cũng không có ý định gặp cậu.”
A, giờ mình phải đi thật rồi. Seon Woo xem giờ rồi định rời đi, nhưng một giọng nói đầy tủi thân đã níu chân anh lại.
“Sai lầm ạ? Chuyện gì là sai lầm cơ?”
Seon Woo nhìn chằm chằm vào Hyun Chae rồi bật cười khẩy, buông lời.
“Tôi không qua lại với Alpha. Chắc là do cậu xinh đẹp quá nên tôi đã nhầm lẫn thôi.”
Bỏ lại Hyun Chae ở đó, Seon Woo đi lên giảng đường. Giáo sư đã vào lớp, và giữa lúc bài giảng đang diễn ra sôi nổi thì điện thoại của anh rung lên. Seon Woo kiểm tra tin nhắn đến từ một số lạ và bật ra một nụ cười khó tin.
Cái cậu này trông hiền lành thế mà lại là một tên dở hơi chính hiệu.
[Anh đã hứa mua rượu cho em mà.]
Seon Woo liếc nhìn xung quanh, tránh ánh mắt của giáo sư rồi trả lời tin nhắn.
[Tôi không mua cho Alpha không quen biết.]
Sau khi chặn luôn cả số, Seon Woo lại ra vẻ học sinh gương mẫu, ngước lên nhìn phía trước với vẻ mặt ngoan hiền. Màn kịch nhỏ khép lại như thế.
***
Với một người có tỷ lệ tham gia các hoạt động câu lạc bộ thấp như Seon Woo, buổi tiệc chào mừng sinh viên mới của Spur cũng chỉ là một trong những chuyện phiền phức mà thôi. Hơn nữa, trong số sinh viên mới lần này lại có một người khiến anh không thoải mái. Bản thân Hee Jun đã là một người nổi bật, lại còn là người yêu của Hội trưởng câu lạc bộ là Lee Won nên chắc chắn sẽ thu hút mọi sự chú ý.
“Tiền bối. Anh sẽ đến tiệc chào mừng chứ ạ?”
“Nếu có thời gian thì tôi sẽ đến.”
“Woa, thế kia chắc chắn là từ chối rồi.”
“Anh lại định trốn chứ gì! Lần này bọn em thuê cả hội trường số 3 nên có đủ chỗ lắm đấy ạ. Đến đi mà, nhé?”
“Ha ha ha, …Nếu có thời gian.”
Trước sự nài nỉ của các hậu bối, Seon Woo chỉ biết cười trừ.
Anh đã ngấm ngầm báo với Jin Hyeong phụ trách tài chính để xóa tên mình khỏi danh sách tham dự, và cũng không hề nói dù chỉ là đùa rằng mình sẽ đến. Thế nhưng đến đúng ngày hôm đó, chỉ với một câu ‘Lát nữa gặp.’ của Lee Won, anh đã vác cặp lên vai và đi thẳng đến hội trường số 3.
Anh đến sớm một chút, các thành viên đang trang trí hội trường thấy Seon Woo thì vui mừng chào đón. Nhìn mọi người tất bật chuẩn bị, Seon Woo cũng đặt cặp sách sang một bên rồi hỏi.
“Tôi làm gì được đây?”
“Ồ ồ, đúng là người làm việc gương mẫu! Anh đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ lấy giúp bọn em cái băng rôn với.”
“Tiền bối, phía sau có phòng chờ đó ạ. Anh để cặp ở đó là được!”
“Eun Jae à, hình như chúng ta sắp thiếu bút bi rồi đó. Em đi mua một ít được không?”
“A, tiền bối, em vẫn chưa in xong nên thời gian…”
“Để tôi đi mua cho. Bút bi với băng rôn. Còn cần gì nữa không?”
“Thêm một thùng nước ngọt nữa ạ!”
Sau khi ghi nhận những món đồ được yêu cầu từ khắp nơi, Seon Woo quẳng cặp vào phòng chờ rồi đi về phía phòng sinh hoạt câu lạc bộ với ý định sẽ đi từ nơi xa nhất trước. Ngoại trừ Spur tuyển sinh viên mới vào học kỳ 2, các câu lạc bộ khác đều đang trong thời gian rảnh rỗi, nên tòa nhà có phòng sinh hoạt câu lạc bộ cũng vắng lặng không một bóng người.
Seon Woo vừa đi vừa kiểm tra lại đoạn chat với Lee Won vẫn chưa trả lời tin nhắn báo rằng anh đã đến nơi, rồi cứ thế chết sững trong tư thế đang định mở cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Qua khe cửa hé mở, tiếng thở hổn hển và mùi pheromone hỗn loạn đang tỏa ra.
Tòa nhà vào đầu học kỳ có vẻ không chỉ vắng vẻ đối với một mình anh. Seon Woo nấp sau bức tường, nín thở.
Dù chưa từng nhận lấy nhưng đó là một mùi pheromone quá đỗi quen thuộc, anh không thể nào không nhận ra đó là của Lee Won. Anh đã gặp vô số người yêu của cậu ta, nhưng vì Lee Won rất kín kẽ trong chuyện riêng tư nên từ trước đến nay anh chưa từng phải đối mặt với tình huống như thế này. Trái tim anh vốn tưởng đã chai sạn và vô cảm sau bao nhiêu năm, bỗng đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
Anh hoàn toàn không có chút sức đề kháng nào với những chuyện như thế này. Anh miết môi mình đến trầy xước, và chỉ đến khi nếm thấy vị máu, anh mới siết chặt nắm tay.
“…Mệt à? Anh đã bảo là không có ai đến đâu mà.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lee Won, Seon Woo cắn chặt môi, rồi cứ thế quay gót và lao ra khỏi tòa nhà như đang chạy trốn.
***
“Đây. Bút với nước ngọt đây. Ăn kem rồi làm tiếp đi.”
“Woa!! Mọi người ơi, tiền bối Seon Woo mua kem về này! Mỗi người lấy một cái đi!”
Seon Woo vừa đặt thùng đồ xuống, mọi người đã ùa đến ngay lập tức. Anh cũng ngồi xuống một chiếc ghế và bóc vỏ kem, đúng lúc đó Hyeong Jun đang lục lọi trong thùng đồ liền ngạc nhiên hỏi.
“Nam Seon Woo, băng rôn đâu?”
“A. Phải rồi nhỉ.”
“Này! Cậu thấy xa nên không đi chứ gì! Sao lại có thể chỉ quên mỗi cái băng rôn được vậy!! Cái thằng này, chỉ nghe lời mấy đứa hậu bối thôi… Thời gian đi mua kem để giữ hình tượng thà cậu mang cái băng rôn về thì đã đi được ba chuyến rồi…”
Seon Woo nhét cây kem vào miệng Hyeong Jun đang la lối ầm ĩ.
“Tôi sợ kem chảy nên mới thế. Lát nữa trước khi bắt đầu tôi sẽ mang về.”
“…Chẹp, cậu cũng phải là người treo nó lên đấy.”
“Biết rồi.”
Anh gật đầu qua loa, thì Hyeong Jun bỗng ‘Ơ?’ một tiếng rồi nhìn ra sau lưng. Seon Woo cũng quay đầu theo và nhìn thấy Lee Won vừa bước vào hội trường. Thấy vật dài dài đang được kẹp bên hông của cậu ta, anh ngả lưng ra sau ghế.
“Tiền bối Hyeong Jun! Hội trưởng mang băng rôn đến rồi ạ!”
“Hyeong Jun à, phải treo nhanh lên thôi!”
“Cái thằng này, Nam Seon Woo!”
Mọi người chỉ gọi mỗi mình Hyeong Jun, cậu ta đành phải đi ra sau bục để treo băng rôn. Đôi chân dừng lại ngay trước mặt Seon Woo đang mỉm cười nhìn theo bóng lưng đó. Một câu hỏi dịu dàng vang lên.
“Cậu đến khi nào thế?”
Mình vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý để đối mặt với Lee Won. Seon Woo bất giác hít một hơi thật khẽ. Không biết cậu ta đã xử lý ổn thỏa chưa mà giờ anh không còn ngửi thấy pheromone nữa, nhưng cảm giác pheromone của Lee Won và Hee Jun vẫn còn phảng phất nơi đầu mũi.
Lỡ có ai thấy thì phải làm sao. …Bình thường cậu ấy có như vậy đâu, thích Hee Jun đến mức đó à.
“Nam Seon Woo? Môi cậu sao thế này?”
Lee Won đưa tay ra, gạt tay của Seon Woo đang mân mê môi mình xuống. Lúc này Seon Woo mới bừng tỉnh, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“A, ừ. Cậu nói gì cơ?”
“Chảy máu rồi kìa. Tớ đã bảo môi cậu dễ nứt nẻ nên phải mang theo son dưỡng môi rồi mà. Cậu học xong là đến đây ngay à? Nãy giờ làm gì thế?”
“…Làm gì đâu, đến rồi giúp mấy việc lặt vặt thôi… Choi Lee Won, cậu cũng ăn kem đi trước khi nó chảy hết kìa.”
Seon Woo tự nhiên lái sang chuyện khác và tránh đi. Lee Won với tư cách là Hội trưởng cũng có nhiều việc phải làm nên đã bị gọi đi ngay, thành ra sự khó xử cũng không bị phát hiện.
Có lẽ nhờ có hàng chục người cùng chung tay chuẩn bị nên hội trường đã được hoàn thiện trông rất ra dáng. Khi thời gian diễn ra tiệc chào mừng đã đến gần, các sinh viên có vẻ là tân sinh viên bắt đầu lần lượt đi vào và lấp đầy các chỗ ngồi.
Khi người đã đông hơn, Seon Woo lẳng lặng di chuyển lên tầng hai, ẩn mình vào một góc tối không đèn và nhìn xuống dưới. Vẫn chưa thấy Hee Jun đâu.
Seon Woo dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên lan can, suy tính xem nên về lúc nào thì tốt. Mình đã điểm danh cho có rồi thì chuồn luôn bây giờ, hay là để an toàn hơn thì đợi sự kiện kết thúc rồi té trước khi đi tăng hai nhỉ.
Anh thật sự không muốn đi tăng hai của tiệc chào mừng. So với việc phải nhìn thấy bộ dạng của Lee Won thoải mái chăm sóc cho Hee Jun sau khi mọi người đã say, thì thà đến Liberty còn hơn cả trăm lần.
Cảm nhận được đôi mày đang tự nhíu lại, Seon Woo thở dài. Chắc là phải đi ngay bây giờ thôi. Dù Choi Lee Won mà biết thì sẽ có chuyện phiền phức, nhưng tốt nhất là nên chuồn đi trước khi có ai đó phát hiện ra tâm trạng tồi tệ của mình.
Ngay khi Seon Woo dời mắt khỏi phía dưới và định rời khỏi chỗ đó, tầng một bỗng nhiên xôn xao hẳn lên.
Chắc là vẫn chưa đến giờ mà? Quả nhiên, trên bục vẫn còn trống. Cảm thấy lạ lùng trước những tiếng xì xào bàn tán khác hẳn với tiếng hoan hô, anh lại đến gần lan can và nhìn xuống dưới. Anh đảo mắt một vòng khắp hội trường rồi phát hiện ra một gương mặt khó tin.
Hyun Chae vừa mới bước vào trong hội trường. Lại còn đeo tấm bảng tên màu xanh dành cho tân sinh viên nữa chứ.
“Gì thế này. Sao cậu ta lại…”
Hyun Chae đột ngột dừng bước, đảo mắt nhìn khắp cả hội trường. Ánh mắt đang lang thang khắp nơi như tìm kiếm điều gì đó cuối cùng cũng dừng lại ở tầng hai. Vừa bắt gặp ánh mắt của Seon Woo, cậu ta khựng lại rồi lập tức quay lưng rời khỏi hội trường.
Một cảm giác bất an thoáng qua, Seon Woo cũng định vội vàng rời đi thì cánh cửa tầng hai bỗng mở ra. Hyun Chae đang cố gắng điều hòa nhịp thở một cách lặng lẽ như thể vừa chạy đến, chỉ mở lời bằng một câu chào ngắn gọn.
“…Chào anh ạ.”
“…Ừ, chào.”
Rầm. Cánh cửa đã mở để Hyun Chae bước hẳn vào tầng hai giờ đã đóng lại. Ánh sáng rực rỡ từ hành lang biến mất, chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo của hội trường chiếu rọi hai người.
Sau một khoảng lặng ngắn, Seon Woo cố gắng che giấu sự bối rối bằng một nụ cười.
“Tôi không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy. …Chắc là cậu có hứng thú với trượt tuyết à?”
“Không ạ.”
Hyun Chae lập tức phủ nhận. Dù câu trả lời rất ngắn gọn, nhưng không cần nghe vế sau Seon Woo cũng biết ý của cậu ta là ‘tôi không có hứng thú với trượt tuyết mà là với anh’. Seon Woo không hỏi vặn lại mà vờ như không nghe thấy rồi lái sang chuyện khác.
“Cậu không cần phải đến mức tham gia câu lạc bộ đâu. Trại huấn luyện mệt hơn cậu nghĩ đấy.”
“Anh đã chặn số em rồi mà.”
“Ừm…”
Lâu lắm rồi mới có người khiến mình cạn lời đến mức này. Seon Woo liếm môi dưới với vẻ mặt khó xử. Thấy vậy, Hyun Chae nói tiếp.
“Anh sẽ không mua rượu cho em, cũng sẽ không gặp em, và sẽ tiếp tục né tránh em, phải không? Vì em là một Alpha không quen biết.”
“…Phải.”
“Thế nên em đã quyết định tham gia câu lạc bộ.”
Cùng lúc với câu nói cuối cùng của Hyun Chae, cánh cửa tầng hai lại một lần nữa mở ra. Lee Won đang đứng đó với vẻ mặt kinh ngạc.
“Eun Hyun Chae, sao cậu lại ở đây?”
“Lee Won à…?”
Seon Woo hoàn toàn không biết Lee Won quen với Hyun Chae, nên chỉ nhìn qua lại giữa hai người. Dù Lee Won đã gọi tên, Hyun Chae vẫn chẳng buồn liếc nhìn. Cậu ta lướt ngang qua Seon Woo rồi thì thầm.
“Giờ em không còn là một Alpha không quen biết nữa rồi, nên hãy bỏ chặn số em đi.”
Vấn đề không phải là không quen biết, mà vấn đề là cậu là Alpha cơ.
Ngay khi Hyun Chae vừa rời đi, Lee Won đã chạy đến và hỏi dồn dập.
“Nam Seon Woo, cậu quen biết Eun Hyun Chae à?”
“…Giờ thì quen rồi đấy. Vì là hậu bối mà.”
“Cái gì?”
Việc mình nghĩ đây chỉ là một sự cố nhỏ đúng là một sự nhầm lẫn.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3