Núi Tuyết (Alpine) - Chương 03
Mặc dù là sáng thứ Hai không có tiết học, nhưng Seon Woo vẫn đến trường từ sớm để tham gia buổi họp câu lạc bộ. Anh vốn ghét cay ghét đắng những chuyện phiền phức nên lần này cũng đã định tìm cách trốn, nhưng xui xẻo là bắt đầu từ khóa này Lee Won lại giữ chức Hội trưởng câu lạc bộ trượt tuyết nên anh không thể làm vậy được. Các thành viên gặp anh ở trước cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ đã vui vẻ chào hỏi.
“Chào tiền bối ạ.”
“Jin Sol, Eun Jae. Lâu rồi không gặp nhỉ?”
“Lâu gì ạ. Bọn em mới gặp nhau ở buổi họp đầu khóa tuần trước nữa mà. Chỉ có tiền bối là lâu rồi không thấy thôi.”
“Tiền bối Seon Woo không đến đại hội thể thao với tiệc tùng sau đó đã đành, giờ đến cả buổi họp đầu khóa cũng bỏ là sao ạ!”
“Đúng đó, bọn em nhớ anh lắm. Bọn em thua trong phần thi chạy tiếp sức cũng là do vắng anh đấy.”
Trước những lời trách móc từ khắp nơi, Seon Woo bật cười khúc khích và đáp lại một cách bông đùa.
“À, nghe bảo đội mình về bét à. Ra là vậy sao? Không biết tiền bối đó là ai nhưng mà sai quá sai rồi.”
Bên trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ toàn là những gương mặt quen thuộc. Mọi người đều vui vẻ chào đón sự xuất hiện của Seon Woo sau mấy tháng trời không thấy mặt.
“Seon Woo. Lâu rồi không gặp nhỉ?”
“Tiền bối ăn đi ạ. Tiền bối Min Jeong mua cho mọi người đó. Còn thừa một cái.”
“Cảm ơn nhé.”
Seon Woo cầm lon nước mà một hậu bối đưa cho rồi ngồi vào một chỗ trống. Mọi người dường như đang sôi nổi bàn về tiệc chào mừng sinh viên mới và chuyến cắm trại trượt tuyết vào mùa đông, nên sự chú ý cũng đổ dồn về phía Seon Woo.
“Tiền bối, năm nay anh có đi cắm trại không ạ?”
“Ừm. Chắc là có?”
“Woa! Thật ạ?”
“Seon Woo, cậu đến là vì Lee Won chứ gì.”
Trước câu hỏi của người bạn cùng khóa, Seon Woo chỉ cười mà không khẳng định cũng chẳng phủ định. Đúng là sở thích của anh là trượt tuyết, nhưng ngoài chuyện đó ra, thì việc anh tham gia câu lạc bộ và đi cắm trại trượt tuyết đều là vì Lee Won.
“Lần này anh phải dạy em đấy nhé! Em vẫn chưa quên lời hứa anh đã hứa hồi em còn là sinh viên năm nhất đâu.”
“Sao thế ạ? Tiền bối Seon Woo trượt tuyết giỏi lắm hả anh? Năm ngoái anh ấy không đến nên em chưa thấy bao giờ.”
“Cậu không biết à? Hồi nhỏ tiền bối là vận động viên đấy. Chắc là giờ vẫn đang làm huấn luyện viên thì phải.”
Thần đồng, thiên tài. Bắt đầu sự nghiệp vận động viên từ năm mấy tuổi, giành được bao nhiêu huy chương, những lời như thế cứ tiếp nối nhau. Seon Woo không buồn đính chính những tin đồn đang lan ra như khói, bất kể chúng có đúng sự thật hay không. Vì dù có ngăn cản thì họ cũng chẳng nghe, và đằng nào thì chỉ cần đợi một chút nữa thôi…
“Nhưng sao anh lại nghỉ vậy ạ?”
Anh đáp lại câu hỏi của một hậu bối một cách quen thuộc.
“Vì chấn thương đầu gối. Người ta bảo dù có phục hồi chức năng thì cũng khó mà tiếp tục làm vận động viên được.”
“A, vậy ạ… Em xin lỗi. Em không biết chuyện đó.”
“Không sao.”
Mọi chuyện rồi sẽ tự được giải quyết thôi.
Không khí lắng xuống một cách vừa ý, Seon Woo vui vẻ mỉm cười và nghiêng lon nước.
Câu lạc bộ trượt tuyết ‘Spur’ tuyển thành viên mới vào mùa thu và cho phép tham gia đồng thời nhiều câu lạc bộ, không giống như các câu lạc bộ khác hoạt động sôi nổi từ học kỳ 1, mà phải đến sau khi kết thúc học kỳ, tức là từ kỳ nghỉ đông mới thực sự bắt đầu. Nhờ vậy mà họ phải tụ tập chuẩn bị ngay từ đầu học kỳ mùa thu như thế này.
Anh đến dự cho có mặt vì Lee Won bảo đây là buổi họp đầu tiên, nhưng những chuyện như tiền tài trợ hay thuê địa điểm đều là những điều Seon Woo không rành nên anh cũng chẳng có gì để nói. Seon Woo chống cằm, ngắm nhìn Lee Won đang chủ trì cuộc họp ở phía trước.
Mỗi lần thấy Lee Won chẳng mấy mặn mà với trượt tuyết không như mình lại nhiệt tình với Spur đến thế, anh lại thấy thật lạ. Dĩ nhiên anh không phải là không biết lý do. Đó là để lấy lòng ông nội của cậu ta.
Chủ tịch Choi Jeong Cheol là một trong những thành viên sáng lập ban đầu của Spur, và cho đến tận bây giờ khi đã già yếu, tình yêu của ông dành cho trượt tuyết vẫn rất sâu đậm. Khoản tiền tài trợ khổng lồ chảy vào Spur cũng là nhờ có tiếng nói của ông, và người sớm nhận ra tài năng của Seon Woo và tài trợ để anh có thể trở thành vận động viên cũng chính là ông.
Với một người như vậy, việc đứa cháu trai thích trượt tuyết và đảm nhận vai trò Hội trưởng, dẫn dắt câu lạc bộ không khác gì di sản của ông sẽ được yêu quý là điều đương nhiên. Và đó chính là điều mà Lee Won đang nhắm tới.
Cũng vì thế mà ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất, Seon Woo đã gia nhập Spur để cho mượn danh hiệu cựu vận động viên của mình. Giờ Lee Won đã trở thành Hội trưởng, không cần hỏi cũng biết cậu ta sẽ cố gắng biến chuyến cắm trại trượt tuyết lần này trở nên hoàn hảo đến mức nào. Dù cho tham vọng của Lee Won cũng là một phần con người mà anh yêu, nhưng anh có linh cảm rằng mùa đông năm nay sẽ mệt mỏi hơn hẳn mọi khi.
“…Được rồi, tiệc chào mừng sinh viên mới là vào thứ Tư, nên chắc Jin Hyeong gửi tiền thuê địa điểm trước ngày mai là được. Bên cắm trại thế nào rồi?”
“Bọn em đang liên hệ với khu nghỉ dưỡng ạ. Nhưng mà phòng giáo vụ có hỏi liệu lần này có thể kết hợp với lớp học đại cương vào tuần cuối được không. Phải làm sao đây ạ? Khảo sát nhu cầu có đến ba trăm người đăng ký đó ạ.”
“Nếu khảo sát nhu cầu đã thế thì chắc phải hơn một trăm người tham gia mất?”
“A… Em ghét quá. Lại định bắt bọn em làm nhân viên chứ gì. Mấy đứa tham gia vì lớp đại cương toàn là đến để chơi thôi nên chẳng nghe lời chút nào đâu ạ.”
“Nhưng thay vào đó thì tiền tài trợ sẽ rủng rỉnh hơn mà. Bữa tối từ mỳ ly sẽ được nâng cấp lên thành canh kim chi đấy. Ji Hyeon, em chịu được không?”
“Canh kim chi là ăn gian rồi. Em sẽ làm việc chăm chỉ với tư cách nhân viên ạ.”
“Lần này anh định đổi sang Mighty Town… Nhưng với số lượng người như thế này thì chắc phải đến Inun như cũ thôi.”
“Nếu phải chia phòng dựa trên cả đặc tính và giới tính thì phải chuẩn bị số phòng gấp rưỡi số người tham gia đấy ạ. Chắc chắn họ cũng sẽ bắt chúng ta sắp xếp cho xem.”
“Vụ lớp đại cương thì chắc phải suy nghĩ thêm đã.”
Cuộc họp kéo dài, những người có tiết học bắt đầu lần lượt rời đi. Seon Woo có tiết lúc 12 giờ nên cũng đứng dậy sớm hơn một chút. Ánh mắt trách móc của Lee Won khi biết rõ thời khóa biểu của anh cũng dõi theo, nhưng Seon Woo chỉ nhún vai rồi rời khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ.
Seon Woo quẳng cặp sách ở giảng đường rồi đi thẳng đến khu vực hút thuốc. Anh vừa châm điếu thuốc thì liếc mắt nhìn hai cô gái đi vào theo sau đang hào hứng trò chuyện.
“Cậu vừa thấy anh chàng đó không?”
“Tất nhiên rồi! Tớ liếc đến lé cả mắt đây này.”
“Tớ thì chảy nước miếng ướt hết cả áo quần luôn. Đẹp trai vãi chưởng mà. Còn đẹp hơn cả Gye Soo Hyeon khoa Diễn xuất nữa.”
“Chắc là sinh viên mới khoa Diễn xuất à? Sao lại đến tận đây nhỉ. Trông có vẻ như đang đợi ai đó.”
Gye Soo Hyeon là một người nổi tiếng đến mức ngay cả Seon Woo cũng biết. Anh ta xuất thân là diễn viên nhí, và ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất đã tham gia một vai phụ trong bộ phim điện ảnh đạt mười triệu lượt xem. Là người được người người công nhận là gương mặt đại diện của Đại học Hankuk.
Lời nhận xét rằng có người còn đẹp trai hơn cả anh ta đã khơi dậy sự tò mò của Seon Woo, nhưng tiếng rung trong túi quần đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Seon Woo lấy điện thoại ra và nghe máy.
“Vâng. Anh.”
– Lần này không đến được à? Thật luôn? Có biết bao nhiêu người đang đợi cậu không, Seon Woo.
“Mùa này em định đi cắm trại với câu lạc bộ rồi. Hình như lần trước chia tay em cũng đã nói rồi mà?”
– Ha… Đúng rồi. Cái câu lạc bộ đó. Anh không ngờ là cậu làm thật đấy.
Dong Jin bỏ lửng câu nói, dường như không thể tin được việc Seon Woo chỉ dạy cho hội con nhà tài phiệt và nhận được một khoản tiền lớn mỗi giờ, lại đi tham gia một chuyến cắm trại trượt tuyết chẳng khác gì làm tình nguyện miễn phí. Seon Woo cũng đồng tình rằng nếu không phải vì Lee Won thì đây đúng là một sự lãng phí thời gian mà anh sẽ không bao giờ làm, nhưng vì người đưa ra lựa chọn ngốc nghếch này cũng chính là mình nên anh chỉ im lặng.
– …Không có chút thời gian nào à? Chắc không phải cậu tham gia cả mùa luôn chứ.
“Vâng, đúng vậy.”
– Đi đâu thế. Chắc không phải là Gyeonggi đâu nhỉ?
“Chắc là đến Inun ạ.”
– Inun thì cũng không xa Mighty lắm. Chỉ cần đến làm cuối tuần thôi. Anh sẽ đến đón cậu.
Dù nói là không xa nhưng đó là quãng đường phải mất hơn 30 phút cho một chiều đi. Do đặc thù của khu trượt tuyết, thỉnh thoảng đường còn bị tắc nếu có tuyết rơi nhiều. Seon Woo nhíu mày suy nghĩ rồi thở dài đáp.
“Em không hứa chắc được đâu. Lần này em thật sự không nghỉ được. Chắc phải đến tháng Hai may ra mới được.”
– Tháng Hai á, này! Tuyết tan hết rồi còn đâu! Bây giờ là thời đại nóng lên toàn cầu đấy, thằng nhóc này.
Seon Woo cũng nghĩ mình hơi quá đáng nên bật cười nho nhỏ. Dong Jin ở đầu dây bên kia cũng cười theo rồi nói.
– Thôi được rồi. Cứ suy nghĩ đi nhé. Theo chiều hướng tích cực thì càng tốt? Anh sẽ liên lạc với cậu suốt cho đến khi mùa trượt tuyết bắt đầu đấy. Hửm?
“Vâng ạ. Em cúp máy đây.”
Dập điện thoại xong, Seon Woo dụi tắt điếu thuốc còn dang dở và phủi người. Mua lon nước rồi vào giảng đường là vừa đẹp.
Đang đủng đỉnh đi về phía tòa nhà, một chàng trai cao lớn đứng ở lối vào đã lọt vào mắt Seon Woo. Ngay khi thấy người đó, anh đã biết ngay đây chính là nhân vật chính trong lời miêu tả ‘đẹp trai vãi chưởng’ của mấy cô gái lúc nãy.
Từ vóc dáng cao vượt trội, sống mũi cao thẳng tắp, đến đường xương hàm rắn rỏi và đôi mắt sâu có hồn. Chắc chắn là một mỹ nam thuộc dạng khó mà quên được chỉ sau một lần gặp gỡ.
Nhưng mà… trông mang vẻ xinh đẹp hơn thì phải?
Seon Woo đang vừa phân vân nên uống Pocari hay Coca vừa bước về phía lối vào, nhưng khi đến gần chàng trai kia, anh cau mày vì mùi pheromone nồng nặc của Alpha đột ngột ập tới.
A, thật vô lễ…
Seon Woo đang định vội vã đi vào trong thì bị một bàn tay tóm lấy cổ tay, kéo giật lại. Seon Woo ngạc nhiên quay lại, anh liếc nhìn cổ tay mình đang bị một bàn tay to lớn nắm lấy, rồi lại ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay đó. Anh vốn đã chẳng ưa việc phải ngước nhìn ai, huống hồ đây lại là một Alpha không kiểm soát nổi pheromone của mình ở nơi công cộng, nên chẳng có lý do gì để phải tử tế, lời nói thốt ra cũng vì thế mà trở nên cộc lốc.
“Có chuyện gì?”
“……Anh có sao không?”
Trước câu hỏi đột ngột, Seon Woo chớp mắt mấy cái rồi chỉ tay vào mình và hỏi.
“Cậu đang nói với tôi đấy à? Chúng ta có quen nhau sao?”
Vầng trán phẳng phiu của chàng trai nhíu lại. Một vẻ mặt tỏ rõ sự không hài lòng. Nhận ra đây là một tình huống không hề xa lạ, Seon Woo vội nắm lấy cánh tay người kia và kéo vào trong tòa nhà. Bên ngoài có quá nhiều ánh mắt tò mò. May mắn là chàng trai không hề chống cự mà ngoan ngoãn đi theo.
Sau khi vào một giảng đường trống và đóng cửa lại, Seon Woo thở khẽ một hơi rồi vuốt tóc ngược ra sau.
“Vậy là, chúng ta từng gặp nhau rồi, phải không? Xin lỗi nhé, tôi không nhớ rõ lắm, có phải chúng ta gặp nhau ở Liberty không?”
Thấy chàng trai gật đầu, Seon Woo cố gắng giả vờ bình tĩnh và vắt óc suy nghĩ. Chuyện người gặp ở Liberty tìm đến tận trường không phải là chưa từng xảy ra. Nhưng tình huống này lại đặc biệt khó xử là bởi vì đối phương là một Alpha.
Thấy sự im lặng kéo dài, chàng trai đột ngột nói thêm một câu.
“…Anh cũng đã lấy số điện thoại của em rồi mà.”
“Số điện thoại?”
Nghe thấy vậy, một ký ức thoáng qua lóe lên trong đầu, Seon Woo liền cầm điện thoại lên và lướt xuống danh sách cuộc gọi. Một số lạ hiển thị vào rạng sáng thứ Bảy. Lúc này, ký ức mơ hồ mới dần hiện ra.
‘Em có bật lửa không?’
‘Em đến đây để uống rượu à?’
‘Vậy thì may quá. Có muốn vào trong với anh không? Anh mua rượu cho.’
‘…Nếu là một tiếng thì em có thể xong việc rồi quay lại.’
Điên thật rồi. Nam Seon Woo.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3