Núi Tuyết (Alpine) - Chương 02
Choi Lee Won là kiểu người không bao giờ thiếu vắng tình yêu. Vừa là một Alpha trội có ngoại hình và gia thế thuộc hàng top, tính cách lại tốt nên dù có đứng yên thì mọi người cũng tự tìm đến.
Từ hồi cấp ba, Lee Won đã luôn nói cửa miệng rằng cậu ta sẽ kết hôn với một Omega trội môn đăng hộ đối ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Seon Woo đã làm bạn với Lee Won từ trước cả khi vào tiểu học, đã chứng kiến người yêu của cậu ta nhiều không đếm xuể, thế nên anh cũng chẳng còn ngạc nhiên trước việc đối tượng thay đổi mỗi năm. Dù cho Seon Woo đã đơn phương Lee Won từ những năm tháng cao trung.
Tất nhiên, đôi khi Lee Won giới thiệu một người yêu “môn đăng hộ đối” hoặc là một Omega trội, Seon Woo lại lo lắng đến mức mất ngủ suốt một thời gian. May mắn là cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có ai thỏa mãn được cả hai điều kiện đó, bởi vì gia đình Lee Won là Tập đoàn Myeong Hyeon, một trong những doanh nghiệp hàng đầu. Vậy mà…….
Seon Woo nốc cạn ly rượu đặt trước mặt rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Chị ơi, em ra ngoài hút điếu thuốc một lát. Em về ngay, cho em thêm một ly nữa nhé.”
“Cậu uống nhiều rồi đó, có sao không?”
Dù vẫy tay nói không sao nhưng trước mắt Seon Woo mọi thứ đều quay cuồng. Anh không nhớ mình đã đến quán bar bao lâu, cũng không nhớ đã uống bao nhiêu, xem ra anh đã uống rất nhiều rồi. Anh thô bạo đưa tay lên vuốt mặt, nhưng làm vậy cũng chẳng thể khiến cơn say vơi đi chút nào.
Seon Woo đi vào một con hẻm, ngồi lên lan can rồi lấy một điếu thuốc ra ngậm. Anh ngậm điếu thuốc ở khóe môi rồi lục túi, nhưng lại không có bật lửa.
“Aiss…… phiền thật.”
Anh cứ ngồi ngây ra đó với điếu thuốc ngậm trên môi thì có ai đó bước ra từ lối thoát hiểm bên cạnh. Seon Woo liếc nhìn bóng lưng của người đang đứng cách đó một bước, giữ khoảng cách và nghe điện thoại, anh đợi cuộc gọi kết thúc rồi mới lên tiếng hỏi.
“Cậu gì ơi, có bật lửa không?”
Chàng trai đang định bước vào lại cánh cửa vừa đi ra liền khựng lại.
“…Có ạ.”
“Cho tôi mượn một lát nhé.”
Chàng trai không đáp lời, chỉ lục lọi trong túi. Lông mày Seon Woo nhướng lên khi thấy tấm thẻ sinh viên lòi ra cùng với chiếc bật lửa.
“Sinh viên Đại học Hankuk à?”
“Vâng.”
“Tôi cũng thế. Cậu học khoa nào?”
Vừa hỏi, Seon Woo vừa ngẩng đầu lên và lần đầu tiên đối diện với gương mặt của chàng trai đứng trước mặt mình. Điếu thuốc rơi ra từ đôi môi hé mở vô thức của anh. Chàng trai đứng phía trước theo bản năng vươn tay ra đỡ lấy điếu thuốc.
Không hề hay biết điếu thuốc đã rơi, Seon Woo ngẩn ngơ lẩm bẩm.
“Woa. Xinh thật.”
“Anh vừa nói gì ạ?”
Mái tóc sáng màu mềm mại, hàng mi cong vút, đôi môi đầy đặn xinh xắn và đôi mắt mở to, tất cả đều đúng gu của anh. Không, thực ra đây là một gương mặt mà có lẽ khó tìm được ai không phải gu của mình hơn.
Đã ở trước một quán bar với mục đích như vậy, lại còn đang say, Seon Woo chẳng có lý do gì để do dự cả.
“Cậu bao nhiêu tuổi?”
“……”
“Để tôi đoán nhé? Hai mươi tư? Hai ba? Chắc không lớn hơn đâu nhỉ?”
“…Hai mươi mốt.”
“À, trẻ hơn anh nghĩ. Anh hai mươi tư. Anh nói chuyện thân mật được không?”
Chàng trai gật đầu. Seon Woo không thể rời mắt khỏi gương mặt đó, anh lẩm bẩm.
“Trường chúng ta dù có rộng đến đâu thì cũng không có lý nào anh lại không biết một gương mặt thế này.”
Dù đây là câu anh thường dùng để xã giao, nhưng lần này là thật lòng. Sao mình lại không thấy được nhỉ? Với gương mặt này, đáng lẽ phải có lời đồn lan ra rồi chứ. Vượt lên trên sự hứng thú về mặt thể xác, sự tò mò thuần túy trỗi dậy.
“Em học khoa nào? Anh học khoa Kinh doanh.”
“……”
“Xem ra em không muốn nói nhỉ. Em đến đây để uống rượu à?”
Anh vừa hỏi vừa nhìn lại cánh cửa mà cậu ta đã bước ra, nhưng đối phương nãy giờ vẫn im lặng, lại nói một câu không liên quan.
“…Sao anh lại dùng kính ngữ nữa rồi…”
“Hả? Kính ngữ? À à… tại em không trả lời nên anh cứ nghĩ em không thích.”
Nghe vậy, chàng trai mân mê điếu thuốc trong tay rồi lắc đầu. Thấy cậu ta vẫn ngậm chặt miệng, anh nghĩ bụng chắc là người này nhút nhát lắm đây.
“Vậy thì may quá. Có muốn vào trong với anh không? Anh mua rượu cho.”
“Em có việc nên phải vào trong.”
Trước câu trả lời đã lường trước, Seon Woo cười toe toét.
“Thật ra anh cũng đoán là sẽ bị từ chối rồi, nhưng mà tiếc thật đấy.”
“…Nếu là một tiếng thì em có thể xong việc rồi quay lại.”
“Đó là đồng ý à? Vậy anh đợi nhé?”
“Một tiếng ạ.”
Gật đầu. Chàng trai gật đầu một cái rồi vội vã chạy biến đi. Cảm giác tiếc nuối vẩn vơ, Seon Woo đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc. Anh nhìn cánh cửa thoát hiểm đóng sầm lại rồi dụi đôi mắt mờ đi của mình.
Rõ ràng là một gương mặt xinh đẹp như vậy, mà giờ trong đầu đã bắt đầu tan biến đi, xem ra mình say thật rồi.
“A, mình còn chưa hỏi tên nữa.”
Chắc vì đã phải gồng não để tỏ ra tỉnh táo trước mặt cậu bé xinh đẹp kia nên giờ cơn mệt mỏi mới ập đến. Anh lại rút điếu thuốc ra, rồi mới nhận ra rốt cuộc mình vẫn chưa mượn được bật lửa, liền nhét nó lại vào túi.
Với bước chân đầy tiếc nuối, anh quay lại chỗ ngồi, cô nhân viên pha chế liền mở to mắt lại gần.
“Ơ? Cậu quay lại rồi à. Chị nghe nói cậu đang nói chuyện với một mỹ nam ở ngoài nên cứ tưởng cậu không vào lại nữa chứ?”
“Bị từ chối rồi. Cậu ấy chạy đi như đứa trẻ có giờ giới nghiêm vậy.”
“Thật á? Sao thế, người đó cũng là Alpha à?”
Nghe nói Seon Woo hiếm khi bị từ chối, đã phải nếm mùi thất bại trở về, cô nhân viên pha chế tò mò hỏi.
Seon Woo nhíu mày, cố gắng lục lại ký ức. Alpha ư…? Đặc tính của cậu ấy là gì nhỉ. Anh khịt mũi, nhưng làm sao mùi hương của cậu ấy đã rời đi có thể còn lại được chứ.
“Em không nhớ rõ nữa. Em không ngửi thấy mùi hương… gì đặc biệt cả. Chắc là Beta.”
“À ha ha, Seon Woo à, cậu say thật rồi đấy.”
Anh uống cạn ly rượu đã được rót ra từ lâu nên đã nguội. Vị rượu đắng ngắt lạ thường khiến anh cau mày. Khi anh đẩy chiếc ly rỗng về phía trước, cô nhân viên pha chế vừa đi đâu đó một lúc đã quay lại, cúi người xuống và nhẹ nhàng hỏi.
“Nếu định uống tiếp thì đừng uống một mình thảm thương như thế, uống cùng ai đó đi chứ?”
“Em đã bảo là bị từ chối rồi mà.”
“Không phải người đó.”
Cô nhân viên pha chế khẽ đẩy một tờ giấy ăn có ghi số điện thoại về phía anh. Một mùi pheromone quyến rũ nồng nàn tỏa ra từ đó. Seon Woo quay đầu theo ánh mắt của cô và thấy một người đàn ông đang ra hiệu bằng mắt với mình.
Ngoại hình đúng là gu của anh, cảm giác cũng tốt nhưng……. không hiểu sao anh lại không có hứng thú, liền lắc đầu.
“Thôi ạ. Hôm nay em muốn uống với chị. Em mời, chị cũng uống đi.”
“Chị thì được thôi, nhưng Nam Seon Woo bị sao thế? Lâu lắm rồi mới thấy cậu, chị cứ tưởng cậu sẽ đồng ý ngay lập tức chứ.”
“Không có gì đâu. Chỉ là.”
Seon Woo lẩm bẩm trong khi nốc cạn ly rượu.
“Chắc là hôm nay em chỉ muốn say thôi.”
Rốt cuộc, thứ lấp đầy tâm trí anh vẫn là hình bóng của Lee Won.
***
Seon Woo tỉnh dậy trên giường cùng một tiếng rên rỉ. Ánh nắng đã chiếu quá nửa chiếc giường, xem ra đã muộn lắm rồi.
“……Mấy giờ rồi nhỉ.”
Một giọng nói khàn đặc khủng khiếp vang lên. Anh còn chẳng buồn mở mắt, chỉ quờ quạng bên cạnh để tìm điện thoại. Chiếc điện thoại đã tắt ngúm, chắc là hết pin rồi. Anh vùi đầu vào chăn, cố gắng nhớ lại ký ức của ngày hôm qua.
Anh nhớ được đến đoạn cùng chị Se Jin uống cạn một chai rồi khui chai mới, nhưng sau đó thì hoàn toàn trống rỗng. Anh cũng không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Thấy mình đang nằm một mình trên chiếc giường rộng, xem ra anh cũng đã về nhà khá ngoan ngoãn.
Nấn ná một lúc lâu, anh mới ngồi dậy. Anh vứt bừa quần áo đã cởi vào giỏ, đi rửa mặt rồi uống nước, lúc quay lại thì điện thoại đã bật lên. Theo thói quen, anh vào tin nhắn và danh sách cuộc gọi để kiểm tra xem đêm qua mình có gây ra lỗi lầm gì không thì thấy một số điện thoại không được lưu.
Là Omega hôm qua sao? Seon Woo nhướng mày, cố gắng nhớ lại, nhưng rồi anh giật mình khi thấy lịch sử cuộc gọi với Lee Won ở ngay trên đó và phải cầm lại chiếc điện thoại cho chắc. Một cuộc gọi kéo dài khoảng hai phút vào lúc rạng sáng. Tim anh chùng xuống.
Chết tiệt, không lẽ Choi Lee Won đã đưa mình về? Mình đã không nói điều gì không cần thiết chứ.
Seon Woo lập tức gọi cho Lee Won. Vừa hy vọng không có chuyện gì xảy ra, anh vừa bồn chồn cào cấu tấm ga trải giường. Sau hồi chuông dài dằng dặc, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối.
“Alô. Choi Lee Won?”
[Nam Seon Woo. Haizz……. Cậu đã uống bao nhiêu vậy hả? Sáng sớm tớ đã lo lắng đến mức suýt chút nữa là đi tìm cậu rồi đấy.]
“……Liệu hôm qua tớ có nói gì lạ hay làm gì không?”
[Lạ gì chứ, cậu gọi điện rồi chẳng nói một lời nào, chỉ làm người ta lo lắng thôi.]
Ngay khi nghe thấy lời trách móc đầy lo lắng, sự căng thẳng của anh liền tan biến. Cùng với sự nhẹ nhõm trước câu trả lời của Lee Won là một cảm giác cay đắng ập đến.
Say đến mức đó rồi mà cũng không thể mượn rượu để nói một câu đến đón mình sao. Đồ ngốc.
“…Ừ, tớ không sao. Xin lỗi nhé. Hả? Không. Được rồi, thứ Hai gặp.”
Seon Woo thở dài một tiếng không để đối phương nghe thấy, anh trả lời qua loa câu hỏi đã uống ở đâu và bao nhiêu rồi cúp máy. Cơn căng thẳng qua đi, anh nằm vật ra giường.
“Phải bỏ rượu thôi, không được rồi.”
Anh nhắm mắt lại, lẩm bẩm một câu không hề chứa đến 1g chân thành nào. Số điện thoại lạ kia đã biến mất khỏi tâm trí anh từ lâu.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3