Núi Tuyết (Alpine) - Chương 01
“Eun Hyun Chae, cậu đang ở đâu đấy.”
“Em…”
“Đừng có nói dối, mau nói đi.”
“…Ở nơi mà em nghĩ tiền bối sẽ đến ạ.”
Nghe câu trả lời của Hyun Chae, Seon Woo ném điếu thuốc chưa kịp châm lửa đi rồi vội vã mang ván trượt vào.
Tuyết đã phủ dày đến cả centimet trên đầu và vai, hai má cậu ta đỏ bừng lên vì lạnh. Đôi môi dường như cũng đã cóng lại, đến nỗi Hyun Chae phải khó khăn lắm mới thốt ra được hai tiếng “tiền bối”.
“Cậu đợi bao lâu rồi?”
“Em không rõ nữa. Chắc là từ lúc em bắt đầu nhớ anh……”
“Cậu bị ngốc à? Cứ đợi trong phòng thì thế nào tôi chẳng đến, sao lại phải ngốc nghếch chạy ra tận đây chờ trong giá rét làm gì.”
“……”
Hàng mi đang cụp xuống khẽ run rẩy. Một bông tuyết trắng muốt rơi xuống đậu trên đó.
“Em chỉ muốn gặp anh thôi. Cả giọng nói của anh, em cũng muốn nghe nữa……”
“Mấy chuyện đó để sau cũng được mà.”
Hyun Chae ngẩng đầu lên. Hàng mi ươn ướt vì bông tuyết tan chảy ngước lên nhìn thẳng vào anh.
“Để sau thì sẽ muộn mất.”
“……”
“Em đã hứa sẽ giúp anh rồi mà, cho nên mỗi khi tiền bối cần…… em đều phải luôn ở đó. Em là vậy.”
Đôi mắt lấp lánh đến mức có vẻ mù quáng, Seon Woo lặng lẽ nhìn Hyun Chae rồi dùng ngón trỏ khẽ chạm vào chóp mũi cậu ta.
“Cậu thì làm được gì?”
“Bất cứ điều gì ạ. ……Chỉ cần là lời của tiền bối, em đều sẽ nghe theo.”
***
Chắc là anh đã có linh cảm rằng lần này sẽ khác. Nếu không thì tâm trạng đã chẳng tệ đến thế.
Seon Woo mân mê môi mình trong khi nhìn hai người đang ngồi trước mặt. Lee Won quay sang thấy vậy liền cười như thể không còn cách nào khác.
“Lại thế rồi. Môi cậu nứt ra bây giờ.”
“À.”
Nếu không có chiếc bàn ở giữa, có lẽ Lee Won đã vươn tay ra tự mình bóc nó đi rồi, ánh mắt của Hee Jun cũng dõi theo đầu ngón tay cậu ta. Seon Woo nhận ra ánh mắt đó, anh kín đáo lùi người về sau rồi đổi chủ đề.
“..…Cậu Jin Hee Jun cũng đang học ở Đại học Hankuk đúng không? Cậu học khoa nào thế? Thật không thể tin được là một gương mặt nổi bật thế này mà hôm nay tôi mới được thấy lần đầu đấy.”
Trước câu hỏi cùng nụ cười của Seon Woo, Hee Jun cười rồi xua tay.
“Nghe tiền bối nói vậy em thấy lạ quá. Tiền bối còn đẹp trai hơn mà. Với cả anh cứ nói chuyện thoải mái đi ạ. Anh là bạn thân của anh Lee Won, biết đâu sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau thường xuyên thì sao.”
“Vậy à? Ừ, vậy đi.”
“Em học bên Mỹ thuật nên tòa nhà cách khoa Kinh doanh xa lắm ạ.”
“À à. Khoa Mỹ thuật. Hợp với cậu thật.”
“Là lời khen đúng không ạ? Lần này em quyết định theo anh Lee Won vào câu lạc bộ trượt tuyết rồi nên mong anh giúp đỡ nhiều ạ.”
Lee Won nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, cậu ta gõ gõ lên bàn rồi giả vờ tủi thân, kéo dài giọng.
“Hai người thân nhau quá làm anh ghen tị đấy. Này.”
“Á, annhh. Không phải thế đâu ạ.”
“Đùa thôi. Hai người thân nhau thì anh mừng chứ sao. Một bên là bạn thân nhất, một bên là người mình yêu thương nhất mà.”
Hee Jun hoảng hốt bảo cậu ta đừng nói những lời xấu hổ như vậy.
Bạn thân nhất……. Seon Woo cũng lẩm nhẩm lại câu nói đó rồi lại dùng ngón tay cái ấn chặt lên môi dưới.
Sau đó, cuộc trò chuyện phiếm lại tiếp tục. Về trường học, hay về buổi cắm trại trượt tuyết trong kỳ nghỉ đông.
Seon Woo che giấu sự khó chịu trong lòng, tiếp tục hòa mình vào cuộc vui với nụ cười trên môi một lúc lâu nữa. Và ngay khi cảm thấy như vậy là đủ rồi, anh liền cầm ví rồi đứng dậy.
“Cậu đi đâu đấy?”
Seon Woo ấn vai Lee Won đang định đứng dậy đi theo, rồi giơ điếu thuốc trong tay lên.
“Tớ ra ngoài một lát.”
Dù nói là một lát, nhưng Seon Woo lại đi thẳng ra ngoài khách sạn chứ không đến khu vực hút thuốc.
“Gặp nhau thường xuyên, …đúng là vớ vẩn.”
Anh nhíu mày rút một điếu thuốc ra ngậm trong khi nhớ lại gương mặt cười rạng rỡ của Hee Jun. Chưa đi được vài bước, túi quần anh đã rung lên. Seon Woo nhìn cái tên hiện trên màn hình, anh nhếch mép cười rồi bắt máy.
– Nam Seon Woo. Cậu ra ngoài rồi đúng không. Trong phòng hút thuốc không có cậu.
“Cậu ra tận đó tìm tớ à? Tối thứ Sáu rồi, cũng nên cho người ta không gian riêng chứ. Cậu ấy đang ở một mình kìa, mau vào đi.”
– Nếu biết cậu đi rồi, chắc Hee Jun sẽ tiếc lắm.
“Gì cơ……”
– Cậu đi rồi mà em ấy vẫn nhắc về cậu suốt. Hôm nay giới thiệu hai người cho nhau đúng là không sai mà. Thường ngày Hee Jun không nói nhiều trước mặt các Alpha khác đâu…
Từ lúc nào đó, Seon Woo đã im lặng lắng nghe câu chuyện về Hee Jun và ngước nhìn lên bầu trời đêm đen kịt.
Từ bao giờ mà anh đã có thể bình thản lắng nghe người mình đơn phương kể về người yêu của cậu ta như thế này nhỉ. Trước đây, chuyện đó đã từng khó khăn biết bao. Cái cảm giác đau đớn như thể lồng ngực bị bóp nghẹt và bụng dạ quặn thắt, giờ đây anh đã quen rồi.
Quả nhiên thời gian là liều thuốc tốt nhất. Anh nghĩ vậy rồi chậm rãi nhả ra một làn khói.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3