Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 3
“Được ăn cơm ở nơi sang trọng thế mà sao lại bị khó tiêu được nhỉ?”
Trước câu hỏi của bà quản gia, Lee Ja Kyung chẳng thể thốt nên lời. Dù đã uống đến hai liều thuốc tiêu hóa mà cơn đầy bụng vẫn không thuyên giảm, bà ấy liền bảo rằng phải dùng đến biện pháp cuối cùng rồi lấy kim và chỉ từ đâu đó mang ra. Thấy vậy, cậu thầm thắc mắc không biết bà ấy định làm gì với kim và chỉ.
Cho đến tận lúc bà ấy dùng chỉ quấn chặt quanh đốt ngón tay cái, cậu vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng khi bà quản gia sát trùng đầu kim rồi đưa lại gần đầu ngón tay cái, Lee Ja Kyung mới nhận ra có điều gì đó sai sai.
“Khoan, khoan đã nào. Bà ơi, khoan đã!”
“Đừng có làm quá lên thế. Không đau bằng bị dao đâm đâu mà sợ.”
Lee Ja Kyung định vặn lại rằng bà đã bao giờ bị dao đâm đâu mà biết, nhưng rồi lại thôi. Vì cậu nghĩ nếu là bà ấy thì biết đâu chừng cũng đã từng bị vài lần rồi ấy chứ.
Một lát sau, cảm giác nhói lên một cái khi đầu kim đâm vào da thịt khiến dòng máu đen rỉ ra.
Sau khi thực hiện xong cả hai bên tay, bà vỗ lưng cho cậu rồi pha một tách trà mận.
“Nếu 1 tiếng nữa mà vẫn không đỡ thì bảo tôi nhé. Tôi sẽ gọi bác sĩ.”
“Không cần đâu ạ. Nhờ bà mà tôi thấy nhẹ bụng hơn hẳn rồi.”
Vậy thì may quá. Trong lúc bà quản gia mỉm cười dọn dẹp, Lee Ja Kyung rụt rè mang một thứ gì đó đến. Cậu đã mua quà cho cả người nhà lẫn bà quản gia, nhưng đến lúc định tặng thì lại thấy ngại ngùng chẳng thể cất nên lời. Thấy cậu cứ lấp ló phía sau, bà quản gia quay lại nhìn với đôi mắt mở to ngạc nhiên.
“Gì thế này ạ?”
“Cũng không có gì to tát đâu ạ… Chỉ là bà luôn chăm sóc tôi chu đáo… nên tôi muốn cảm ơn thôi ạ.”
Thứ được lấy ra từ trong hộp là một chiếc khăn quàng cổ có màu sắc trang nhã. Bà ấy đã quàng mãi một chiếc khăn suốt mấy năm nay, tuy chưa sờn cũ nhưng cậu vẫn muốn nhân dịp này mua tặng một chiếc mới.
“Trời đất! Đẹp quá đi mất. Đây là màu tôi thích nhất đấy!”
“Thật ạ? May quá. Đ, để tôi quàng cho bà nhé?”
Bà quản gia đưa chiếc khăn ra, Lee Ja Kyung cẩn thận quàng nó lên cổ bà ấy. Bà quản gia đi soi gương, vui mừng đến mức đỏ cả viền mắt khiến trong lòng Lee Ja Kyung cũng cảm thấy ấm áp. Sống trên đời cậu cứ ngỡ tiền bạc là nhất, nhưng có vẻ như không phải vậy. Cậu tự nhủ với lòng mình rằng sau này sẽ thường xuyên tặng quà cho mọi người hơn.
Rời khỏi chỗ bà quản gia đang vui mừng khôn xiết, Lee Ja Kyung đi đến thư phòng của Kang Il Hyun. Anh đang ngồi bên bàn làm việc giải quyết mớ công việc tồn đọng, dạo này có lẽ do mắt kém đi nên thỉnh thoảng anh lại đeo kính. Đeo kính vào làm ánh mắt sắc sảo của anh trông hiền hòa hơn đôi chút, nhưng chính điều đó lại càng gợi tình theo một cách riêng.
Tất nhiên là bản thân anh chẳng hề hay biết điều đó rồi.
“Vào đi, ông già Noel.”
“Ông già Noel gì chứ?”
“Em đi phát quà khắp nơi còn gì. Giờ đến lượt tôi phải không?”
Lee Ja Kyung nheo mắt lại. Đúng là tinh ý thật. Cậu đã tặng quà cho Jang Tae Ho, Kang Yoo Jung và thậm chí là cả Park Tae Soo rồi nên giờ chỉ còn lại mỗi Kang Il Hyun thôi. Cậu từ từ lấy món đồ đang giấu sau lưng ra rồi đặt lên bàn làm việc của anh. Nhìn kích thước hộp quà, một bên lông mày của Kang Il Hyun nhướng lên.
“Cà vạt à?”
Ý anh là tôi đã tặng cà vạt cho Jang Tae Ho và Park Tae Soo rồi nên hỏi xem cái này có giống vậy không chứ gì. Lee Ja Kyung không trả lời mà chỉ ra hiệu bằng mắt bảo anh mở ra xem. Kang Il Hyun tháo nơ rồi mở nắp hộp ra, vẻ mặt trở nên khó đoán.
“Khuy măng sét?”
Anh lấy một chiếc ra ngắm nghía rồi im lặng không nói gì. Nó được chế tác mô phỏng theo hình mặt cắt của một viên đạn, có vẻ như anh đang thắc mắc nó mang ý nghĩa gì. Lee Ja Kyung đi tới bên cạnh rồi ngồi lên bàn làm việc của Kang Il Hyun. Trong tư thế đối mặt nhau, cậu cầm lấy chiếc khuy măng sét đang nằm trong tay anh.
“Cái này là viên đạn đầu tiên găm vào vai tôi đấy. Anh biết mà đúng không? Chỗ có vết sẹo này này.”
“Tôi biết. Nghe nói em suýt chết còn gì.”
“Đúng vậy. Thật ra anh Hàn đã giữ lại viên đạn được lấy ra từ cơ thể tôi lúc đó. Chẳng qua là anh ấy vứt xó ở góc nào đó thôi, chứ không phải trưng bày rồi đặt tên trang trọng như Chủ tịch đâu.”
Kang Il Hyun cười khẩy, còn Lee Ja Kyung tiếp tục giải thích.
“Lúc đó tôi đã nghĩ rằng chết đi cũng chẳng sao. Ý thức dần mơ hồ nhưng tôi cũng chẳng thấy sợ hãi chút nào, chỉ nghĩ rằng cái cuộc đời khốn kiếp này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Bởi vì tôi đâu có luyến tiếc gì sự sống này.”
Kang Il Hyun không ngắt lời mà chỉ im lặng lắng nghe.
“Nhưng bây giờ thì khác rồi. Chủ tịch…”
Lee Ja Kyung ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.
“Chủ tịch đã trở thành điều khiến tôi luyến tiếc.”
“…….”
“Mỗi khi nhìn thấy anh, tôi lại thấy thật may mắn vì hồi đó mình đã không chết mà vẫn còn sống.”
“…….”
“Thế nên dù có hơi ấu trĩ, nhưng tôi cũng đã đặt tên cho nó.”
“…….”
“…Thật tốt vì vẫn còn sống.”
“…….”
“Rằng sau này tôi muốn được sống thật tốt ở bên cạnh anh.”
Kang Il Hyun không cười cợt nhả hay buông lời trêu chọc như mọi khi. Thay vào đó, anh cứ thế tựa trán lên đùi Lee Ja Kyung mà điều chỉnh nhịp thở.
“Gì thế? Đừng bảo là anh cảm động đến phát khóc đấy nhé?”
“Trước giờ tôi không hiểu cảm giác con tim vỡ òa là như thế nào. Giờ thì tôi ngộ ra rồi.”
“…Anh thích là tốt rồi.”
Kang Il Hyun ngẩng đầu lên nở một nụ cười đẹp như tranh vẽ. Liệu tôi có xứng đáng nhận được tình yêu nhường này từ em không? Lee Ja Kyung áp tay lên má rồi đặt môi mình lên môi anh. Chụt chụt, dường như luyến tiếc phải rời ra, anh lại chiếm lấy đôi môi cậu lần nữa. Rồi bất ngờ anh đứng dậy, bế thốc cậu lên và sải bước đi thẳng về phía ghế sô pha.
“Anh bảo phải làm việc cơ mà.”
“Để sau đi. Không, tốt nhất là nên nghỉ phép vài ngày luôn.”
“Thế thì công ty phá sản mất.”
“Ừ. Nếu em có giữ cổ phiếu công ty thì bán ngay đi nhé.”
Giữa lúc lồng ngực vẫn còn phập phồng vì tiếng cười, thân thể cậu đã bị đặt nằm xuống ghế sô pha. Anh vội vàng cởi hàng cúc áo sơ mi rồi thì thầm:
“Xin lỗi nhé. Tôi không kiềm chế nổi để đi đến phòng ngủ được nữa.”
Lee Ja Kyung luồn tay vào trong vạt áo, vuốt ve tấm lưng anh.
“Tôi cũng vậy.”
***
Cơ thể săn chắc với những thớ cơ cuồn cuộn không chút mỡ thừa khẽ rung lên. Trong khi trút bỏ quần áo và triền miên khám phá cơ thể nhau, bên ngoài, tuyết trắng đang lặng lẽ phủ dày từng lớp.
“Ưm…”
Lee Ja Kyung trở mình, ôm lấy thắt lưng đau nhức rồi gượng dậy. Cả người đau ê ẩm như vừa bị ai đánh một trận nhừ tử. Lúc này đã quá buổi sáng từ lâu, cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy Kang Il Hyun đã rời đi tự bao giờ.
Vừa vươn vai đứng dậy thì thứ tinh dịch đọng lại bên trong bắt đầu rỉ ra, chảy dọc xuống đùi.
“Chết tiệt.”
Lee Ja Kyung chửi thề một tiếng, vớ lấy chiếc khăn tắm dưới sàn chặn tạm lại rồi đi vào phòng tắm. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, cậu chỉ biết bật ra tiếng cười bất lực. Mái tóc rối bù còn hai đầu ngực thì sưng tấy đỏ ửng, từ bờ vai xuống đến bắp chân, cổ chân đều chẳng có chỗ nào là lành lặn.
“Ha…”
Lee Ja Kyung nhắm chặt mắt rồi mở ra, cầm lấy bàn chải để tìm lại chút tỉnh táo. Sau khi đánh răng và tắm rửa xong xuôi, cậu bắt đầu thay quần áo. Thế nhưng đầu ngực vừa chạm vào lớp áo len đã rát đến mức cậu suýt chút nữa là hét toáng lên. Cậu đành cố tình thay sang một bộ đồ rộng thùng thình khác.
Vừa bước ra ngoài, khung cảnh bên ngoài phòng khách là thứ đầu tiên hiện ra trước mắt cậu. Nhờ trận tuyết rơi suốt đêm qua mà cả khu vườn đã được phủ một lớp trắng xóa, đẹp tựa như tranh vẽ.
“Cậu dậy rồi à?”
Lee Ja Kyung chào bà quản gia đang mỉm cười hiền hậu với mình rồi dáo dác nhìn quanh.
“Chủ tịch đang nói chuyện với Trưởng phòng Park trong thư phòng rồi.”
Chăm chỉ gớm. Lee Ja Kyung định quay về phòng ngủ đợi thì nhận ra trên lầu đang ồn ào náo nhiệt. Nghe thấy giọng của Vương Lân và Vương Hàn, cậu vội vàng bước lên cầu thang. Quả nhiên không sai, bọn họ đang đứng trước ban công tầng hai vừa nhìn ra bên ngoài vừa liên tục trầm trồ.
“Hai anh đang làm cái gì đấy? Bảo là bận có hẹn cơ mà, sao mới sáng ra đã có mặt ở đây rồi?”
“Vệ! Lại đây mau! Nhanh lên!”
“Bảo là đi làm công quả cơ mà, cái đồ nói dối này!”
“Cái thằng này. Giờ chuyện đó có quan trọng đâu! Nhìn cái kia đi đã!”
Vương Lân xoay hẳn đầu Lee Ja Kyung lại, bắt cậu nhìn ra bên ngoài. Thấy khung cảnh trải rộng trước mắt, Lee Ja Kyung không thốt nên lời. Những tấm rào chắn dựng lên để thi công đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một quang cảnh mà cả đời này cậu chưa từng nhìn thấy.
Trong lúc cậu còn đang kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng, Vương Lân đã lấy điện thoại ra và bắt đầu chụp ảnh.
“Oa… Chủ tịch Kang đúng là điên thật rồi. Sao anh ta có thể nghĩ đến việc xây dựng một thứ như thế này chứ.”
“Còn tại ai được nữa. Chẳng phải ngày nào cậu ấy cũng ca bài ca muốn có một hòn đảo sao.”
“Nhìn lại vẫn thấy choáng ngợp thật. Nhìn này anh ơi. Đây chẳng phải là nhà kính sao? Cây bên trong vẫn xanh mướt kìa.”
Vương Lân vừa phóng to bức ảnh mới chụp vừa huyên thuyên với giọng đầy phấn khích.
Hòn đảo…
Thứ hiện ra trước mắt trông giống hệt một hòn đảo thật sự. Một hòn đảo nổi giữa hồ…
Mình có nhìn nhầm không nhỉ? Dù có dụi mắt nhìn lại thì đó rõ ràng vẫn là một hòn đảo. Mặt nước xung quanh đã đóng băng từng mảng vì cái lạnh, một hòn đảo hoàn hảo mà trông có vẻ như không thể nào đặt chân vào được nếu không đi thuyền…
“Em có thích không?”
Nghe thấy giọng nói bất ngờ vang lên, cả ba cùng quay đầu lại.
Kang Il Hyun bước tới gần, đưa mắt nhìn lần lượt Vương Lân và Vương Hàn.
“Hai chúng tôi có chuyện riêng cần nói nên hai người có thể tránh mặt một chút được không?”
“Còn phải hỏi nữa sao! Đương nhiên là bọn tôi phải tránh đi rồi! Hay là để tôi gọi ban nhạc đến nhé? Chủ tịch Kang định cầu hôn ở đây hả? Khoản hát hò thì tôi tự mình phục vụ cũng được đấy.”
Thấy Vương Lân bắt đầu nói nhảm, Vương Hàn liền tóm lấy gáy anh ta lôi xuống dưới nhà. Nhìn kỹ thì thấy các nhân viên trong nhà cũng đang kéo ra ngoài để chiêm ngưỡng công trình đó.
“Cái kia… là gì thế?”
Lee Ja Kyung hỏi với vẻ mặt ngơ ngác, Kang Il Hyun liền tiến sát lại gần rồi vòng tay ôm lấy eo cậu. Cơ thể hai người áp sát vào nhau, ánh mắt anh nhìn xuống đầy ấm áp.
“Chẳng phải em nói đó là ước mơ của em sao. Rằng sẽ cùng người mình yêu đến sống trên một hòn đảo.”
“Không lẽ chỉ vì thế mà…”
“Giờ thì đó cũng là ước mơ của tôi rồi.”
Kang Il Hyun thú nhận rằng đã tốn khá nhiều công sức để tạo ra nó. Anh kể rằng khi công trình gần như hoàn thiện thì nảy sinh vài vấn đề, nên lúc đi New York anh đã phải gặp các chuyên gia để xin lời khuyên. Anh còn bảo rằng trong số những người gặp lúc đó, có cả cô gái trong tin đồn tình ái kia nữa. Nhớ lại việc cô ta là một kiến trúc sư nổi tiếng, Lee Ja Kyung liền hiểu ra mọi chuyện.
Lee Ja Kyung cố gắng kìm nén khóe miệng đang cứ chực chờ cong lên. Không phải cậu vui vì có hòn đảo, mà cậu thấy lòng mình nghẹn ngào và rung động trước sự thật rằng có một người sẵn sàng dành nhiều tình cảm cho mình đến thế. Thấy cậu đang cười tủm tỉm, Kang Il Hyun liền áp má mình cọ nhẹ vào má cậu.
“Ăn cơm xong thì ra đó xem thử nhé?”
“Được.”
Rồi Lee Ja Kyung chợt thấy tò mò. Không biết cái đó có được xây dựng hợp pháp không nhỉ. Nước được dẫn từ đâu vào, và độ sâu là bao nhiêu nữa. Nghe bảo đã được cấp phép nên cậu cũng yên tâm, nhưng lại ngạc nhiên khi biết mực nước sâu hơn mình tưởng và càng kinh ngạc hơn nữa trước câu nói nếu cần thiết sẽ thả cá sấu vào đó.
…Sao tự nhiên lại lôi cá sấu ra chi vậy?
Cứ tưởng là nói đùa nhưng vẻ mặt anh lại nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Thấy Lee Ja Kyung vô thức cau mày nhìn mình, Kang Il Hyun liền giải thích thêm:
“Nếu em thay lòng đổi dạ, tôi sẽ thả cá sấu và nhốt em ở ngoài đó đấy.”
“Gì chứ…”
“Em tưởng là nói đùa sao?”
Đến chuyện tuẫn táng mà anh còn nghiêm túc được thì chuyện cá sấu chắc cũng chẳng phải nói điêu đâu.
Vừa mới hỏi thử với tâm thế bán tín bán nghi, hóa ra anh đã tìm hiểu xong xuôi cả thủ tục nhập khẩu rồi.
“Chết tiệt… Mới 5 giây trước còn lãng mạn lắm cơ mà.”
Thấy Lee Ja Kyung lầm bầm, Kang Il Hyun liền hôn chụt một cái. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, lần này anh hôn sâu hơn một chút rồi ôm chặt cậu vào lòng.
“Đừng lo. Tôi sẽ không nhốt mỗi mình em đâu. Hai chúng ta sẽ cùng sống ở đó mãi mãi.”
Lee Ja Kyung bật cười vì cạn lời rồi chuyển ánh nhìn ra bên ngoài. Thấy ý tưởng đó cũng không tệ chút nào nên xem ra cậu cũng điên thật rồi. Trong lòng cậu bỗng thấy mong chờ mùa xuân đến. Chỉ cần nghĩ đến việc được sống cùng Kang Il Hyun ở nơi đó, trái tim cậu đã bắt đầu rộn ràng và rung động rồi.
“Đừng tin tôi, hãy tin tiền của tôi” nghe nó vừa chất và bá =)))) nhma cái món hàng tặng kèm kia chắc là không cần đâu