Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 3
“Cái này là hàng thật à?”
Vương Lân đưa con voi bằng vàng lên miệng cắn nhẹ. Sau khi xác nhận là vàng ròng, biểu cảm của anh ta rạng rỡ hẳn lên. Vương Hàn cũng cảm động không kém. Không phải vì món quà là vàng, mà là vì đứa em út đã chuẩn bị quà Giáng sinh và lại còn tự tay viết thiệp nữa.
“Dạo này giá vàng đang tăng nên chắc là đắt lắm đây.”
Vương Lân cầm khối vàng nặng trịch trên tay, ước lượng giá trị. Ngay khi anh ta định nhân tiện tra giá thị trường thì bị Vương Hàn vỗ một cái vào gáy rồi mắng rằng quà tặng quan trọng ở tấm lòng, giá tiền thì có gì quan trọng chứ.
“Thế thì anh giữ thiệp đi. Còn vàng thì đưa cho em.”
“Im đi. Anh sẽ trân trọng giữ gìn cả hai.”
“Cơ mà, Vệ. Cậu ăn nhầm thứ gì à? Tự dưng lại làm cái việc mà cả đời chưa từng làm thế này, lạ thật đấy.”
“Anh à. Tôi cũng có tuổi rồi nên mới ngộ ra được một sự thật.”
“Là gì?”
“Rằng các anh đã vất vả nuôi tôi khôn lớn. Rằng các anh đã nhọc lòng nhiều rồi.”
Nghe thấy lời này, Vương Hàn nghẹn ngào đến sống mũi cay cay rồi quay mặt nhìn về phía núi xa.
Vương Lân thì đỏ hoe cả mắt nhưng vẫn cố tình lầm bầm:
“Nuôi nấng tốt cái gì chứ… Nếu mà nuôi dạy đàng hoàng thì cậu đã chẳng trở thành sát thủ rồi.”
Vương Hàn cũng đồng tình với điều đó:
“Phải đấy. Giờ nói ra thì hơi muộn, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy hối hận rồi tự hỏi sẽ ra sao nếu dẫn dắt cậu đi theo con đường lương thiện hơn. Nhìn thấy anh ruột của cậu, tôi lại càng thấy vậy hơn. Nếu không phải vì chúng tôi thì chắc hẳn cậu cũng đã trở thành một người tuyệt vời như người đó rồi.”
Lee Ja Kyung mắng hai người họ đừng có nói gở nữa. Nếu ngày bé không có anh em họ Vương, cậu đã bị đánh chết từ lâu rồi. Hoặc là bị bán đi đâu đó, bị mổ lấy nội tạng rồi vứt xác nơi xó xỉnh nào đó.
Sau này cũng thế thôi. Dù nghèo khó đến mức cùng cực, nhưng nhờ có Vương Hàn và Vương Lân nên cậu mới có thể trụ vững được.
Họ luôn cảm thấy có lỗi vì đã kéo Lee Ja Kyung vào vũng lầy này, nhưng cậu lại cho rằng sự hiện diện của hai người họ là điều may mắn trong cuộc đời mình. Vương Hàn vừa ôn lại chuyện xưa vừa vẫy tay với vẻ mặt đầy xúc động:
“Lại đây nào. Ba người chúng ta ôm nhau một cái đi.”
“Nhất thiết phải làm thế sao?”
“Lân này, đừng có phá hỏng bầu không khí chứ. Vệ, lại đây mau.”
Lee Ja Kyung miễn cưỡng bước tới để được ôm, Vương Hàn liền ôm chặt lấy cả hai người rồi vỗ về tấm lưng. Anh ta bảo rằng mong sau này tình cảm này cũng đừng thay đổi, rằng anh ta chỉ có mỗi các em và các em là ưu tiên hàng đầu.
Trong bầu không khí hòa thuận ấm cúng ấy, sau khi ôn lại chuyện xưa một lúc thì Lee Ja Kyung chợt nhớ đến cái hẹn vài ngày tới.
“Phải rồi, đêm Giáng sinh chúng ta cùng ăn một bữa cơm gia đình thì thế nào?”
“Ăn cơm sao? Với ai cơ?”
“Chủ tịch Kang, anh Tae Ho và cả chị Yoo Jung nữa.”
Lời vừa dứt, gương mặt của Vương Hàn và Vương Lân lập tức méo xệch. Hai người bọn họ len lén buông tay lùi ra xa, để lại Lee Ja Kyung đứng chơ vơ một mình. Đó chẳng phải là một tổ hợp chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy ngạt thở rồi sao. Gặp riêng từng người thì đều là những người tốt không chê vào đâu được, nhưng để cả ba tụ họp lại như thế thì chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy như bị nghẹn ứ ở cổ họng rồi.
“Này, Vệ… Hình như hôm đó tôi có cuộc hẹn quan trọng mất rồi.”
Lee Ja Kyung chau mày lại.
“Nói dối! Anh làm gì có ai để gặp chứ!”
“Vừa mới có xong.”
“Còn anh Lân thì sao?”
Vương Lân cũng lắc đầu không chút do dự.
“Tôi không đi được đâu. Tôi phải đến nhà thờ làm công quả rồi.”
Lee Ja Kyung nheo mắt lườm nguýt.
“Mấy kẻ phản bội này! Mới bảo tôi là ưu tiên hàng đầu cơ mà!”
“Giờ đã đến lúc nhường vị trí bên cạnh cậu cho Chủ tịch Kang rồi.”
“Đúng thế. Tuyệt đối không phải vì tôi không muốn tham gia vào chỗ đó đâu nhé. Tất nhiên là tôi cũng muốn gặp cô Yoo Jung, nhưng mà nói thật lòng thì chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ngồi ăn cơm với hai người đó thôi là tôi đã thấy buồn nôn, như thể sắp nôn hết bữa tối hôm qua ra rồi ấy.”
“Thôi đi Lân. Em nói thế làm như chúng ta ghét bỏ gì Chủ tịch Kang và Công tố viên Jang vậy.”
“Ghét thì không ghét. Ngược lại còn quý là đằng khác. Nhưng anh thử nghĩ mà xem. Anh có muốn ngồi ăn cơm chung với một vị Công tố viên nguyên tắc đầy mình, cổ hủ cứng nhắc và một gã đàn ông đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra tâm thần không hả? Đã thế hai người đó còn là khắc tinh của nhau nữa chứ. Tuy là xét về khoản vừa cười vừa đá đểu thì Chủ tịch Kang vẫn cao tay hơn một bậc.”
Vương Hàn không phủ nhận, và Lee Ja Kyung cũng thấu hiểu tâm trạng của họ nên không nài ép thêm nữa. Bởi vì cả ba người đều biết tỏng Kang Il Hyun và Jang Tae Ho sẽ đấu đá tâm lý gay gắt đến mức nào. Người đầu tiên đề nghị bữa tối này là Kang Yoo Jung, nhưng cậu chợt thấy hối hận muộn màng tự hỏi liệu bây giờ từ chối thì có kịp không.
***
Trong lúc đi thang máy lên tầng, Lee Ja Kyung khẽ nới lỏng nút thắt cà vạt. Khoác lên mình bộ vest vốn không hay mặc thường ngày khiến cổ cậu bí bách như đang đeo gông xiềng vậy. Tiếp đó, cậu soi gương kiểm tra lại mái tóc đã được vuốt keo chỉn chu. Cảm thấy tóc vuốt hơi cao nên cậu đưa tay vuốt xuống qua loa, nhưng nhìn vẫn chẳng ưng ý chút nào.
Đúng lúc đó, thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Khi đến cửa và xưng tên Kang Il Hyun, nhân viên phục vụ lịch sự dẫn cậu vào bên trong. Nơi Lee Ja Kyung được đưa tới là một phòng riêng, vừa mở cửa bước vào thì đã thấy Kang Yoo Jung và Jang Tae Ho đến trước rồi.
Nhà hàng là nơi có thể thu trọn toàn cảnh trung tâm thành phố vào tầm mắt.
“Em đến rồi à.”
“Chào cậu, Ja Kyung. Hôm nay trông cậu bảnh bao quá.”
Lee Ja Kyung ngượng ngùng, đưa tay chỉnh lại cà vạt một cách vô thức. Vì có bốn chiếc ghế mà Kang Yoo Jung và Jang Tae Ho đang ngồi đối diện nhau, nên cậu tự nhiên chọn chỗ ngồi bên cạnh Jang Tae Ho.
“Chủ tịch Kang đâu rồi?”
“Tôi nhận được tin là anh ấy đã xuất phát từ 30 phút trước rồi.”
Cả ba hỏi han nhau xem dạo này sống thế nào, tình hình gần đây ra sao. Hai người họ đều than rằng dạo này bận tối mắt tối mũi. Kang Yoo Jung bảo vì là dịp cuối năm, bệnh nhân chấn thương ngoại khoa dồn dập nhập viện nên cô ấy gần như chẳng mấy khi được về nhà. Jang Tae Ho cũng than thở rằng trong khu vực liên tiếp xảy ra các vụ án lớn, có những ngày anh ấy phải ăn ngủ luôn tại Viện kiểm sát.
Nghe câu chuyện của hai người, Lee Ja Kyung trộm nghĩ phải chăng chỉ có mình là đang sống quá an nhàn sung sướng hay không. Hay là sang năm mới học thêm cái gì đó nhỉ. Hoặc là kiếm một công việc đàng hoàng. Nhưng dù có nghĩ nát óc, cậu vẫn chẳng hình dung ra nổi một công việc đàng hoàng là như thế nào.
Trong lúc Lee Ja Kyung đang mải suy nghĩ mông lung thì Jang Tae Ho cất tiếng gọi.
“Kyung Joon này. Cà vạt bị lệch rồi kìa.”
*tên Jang Kyung Joon là tên của bot trước khi ẻm bị bắt cóc ấy.
Thấy Jang Tae Ho ra hiệu, Lee Ja Kyung xoay người sang, anh ấy liền tháo cà vạt ra rồi thắt lại cho cậu.
“Làm thế này sẽ dễ hơn đấy.”
Jang Tae Ho chậm rãi hướng dẫn từng bước một. Anh ấy ân cần đến mức đôi khi cậu cảm thấy giống như một người bố chứ không phải là một người anh nữa. Lee Ja Kyung không còn ký ức về người bố đã khuất, nhưng nhìn Jang Tae Ho thì cậu lại mường tượng ra hình bóng ấy.
Ngay khi Jang Tae Ho vừa thắt xong nút, tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa mở ra và Kang Il Hyun xuất hiện. Vừa bước vào, anh liếc nhìn hai bên một lượt rồi đi thẳng một mạch về phía Lee Ja Kyung đang ngồi mà chẳng chút do dự. Sau đó, khi chưa ai kịp ngăn cản thì anh đã cúi xuống hôn chụt một cái nhẹ lên má cậu.
“Hôm nay em bảnh bao thật đấy, người yêu của tôi.”
Lee Ja Kyung kinh ngạc há hốc mồm, ánh mắt Jang Tae Ho thì như bắn ra tia lửa điện còn Kang Yoo Jung cũng cau mày nhăn mặt chẳng kém. Kang Il Hyun tỏ vẻ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống cạnh Kang Yoo Jung rồi nhìn về phía Jang Tae Ho.
“Lâu rồi không gặp, Công tố viên Jang. Trông sắc mặt anh tốt quá nhỉ.”
“…Vâng, cũng nhờ phúc của ngài cả.”
“Chúc mừng anh trước nhé. Nghe nói anh sắp chuyển lên Viện Kiểm sát Tối cao rồi.”
“Tin tức nhanh thật đấy. Chuyện này trong nội bộ vẫn còn đang giữ kín mà.”
Nghe vậy, Lee Ja Kyung tròn mắt quay sang nhìn Jang Tae Ho.
“Thật sao? Anh chưa hề nói với em mà.”
“Anh đã định sớm nói cho em biết rồi.”
“Chúc mừng anh nhé! Tốt quá rồi! Em tự hào về anh lắm.”
Nhìn thấy bộ dạng vui mừng của đứa em, Jang Tae Ho cũng cười rạng rỡ. Thế rồi Lee Ja Kyung chạm mắt với Kang Il Hyun và giật mình thon thót. Miệng anh thì cười nhưng ánh mắt lại lạnh băng. Vẻ ngứa mắt hiện rõ mồn một trên gương mặt anh.
Lee Ja Kyung vội vàng thu lại biểu cảm rồi uống ngụm nước bên cạnh. Bữa ăn cứ thế bắt đầu với những câu chuyện vụn vặt được trao đổi qua lại. Khi món chính là bít tết được mang ra, Jang Tae Ho đã cắt nhỏ miếng thịt rồi bỏ sang đĩa của Lee Ja Kyung. Thấy cảnh đó, Kang Il Hyun nhấp một ngụm rượu vang và chỉ cười với vẻ mặt đầy ẩn ý.
“Anh à, để, để em tự ăn được mà. Anh mau ăn đi.”
“Anh chỉ cần nhìn em ăn thôi là cũng thấy no rồi.”
Kang Yoo Jung đang quan sát liền thêm lời vào:
“Trời đất, sao mà tình cảm anh em lại thắm thiết thế kia chứ. Trông hòa thuận thật đấy. Phải không, Chủ tịch Kang?”
Kang Il Hyun chẳng buồn đáp lời, chỉ chăm chăm nhìn hai người họ và liên tục di dao cắt thịt. Mãi cho đến khi mũi dao cứa mạnh xuống mặt đĩa tạo nên tiếng ken két chói tai, Kang Yoo Jung mới rùng mình nhăn mặt rồi huých nhẹ vào tay anh.
“Dừng lại đi. Em định băm nát cả cái đĩa ra để ăn luôn đấy à?”
Kang Il Hyun chẳng hề động đến miếng thịt nào mà buông dao nĩa xuống, dùng khăn ăn lau miệng rồi nhấp một ngụm rượu vang thấm giọng. Kang Yoo Jung tấm tắc khen thịt mềm quá, Jang Tae Ho cũng gật đầu tán thưởng, nhưng Lee Ja Kyung vì quá để ý đến Kang Il Hyun nên ăn mà chẳng biết thức ăn đang trôi tuột vào đâu nữa. Đến nước này thì cậu cảm thấy khâm phục Vương Lân và Vương Hàn sát đất vì đã biết trước tình hình mà chuồn êm từ sớm.
“Đừng tin tôi, hãy tin tiền của tôi” nghe nó vừa chất và bá =)))) nhma cái món hàng tặng kèm kia chắc là không cần đâu