Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 3
“Xe cộ tắc nghẽn kinh khủng thật. Sự kiện bắt đầu lúc mấy giờ thế?”
“7 giờ.”
“Chủ tịch Kang về nước xong là đến thẳng đây luôn sao?”
“Ừ.”
“Đàn ông làm ăn kinh doanh đúng là bận rộn thật đấy.”
Vương Lân len lén quan sát sắc mặt của Lee Ja Kyung. Tin tức hẹn hò của Kang Il Hyun từng gây xôn xao suốt mấy ngày qua đã biến mất như chưa từng tồn tại, giờ chỉ còn lác đác xuất hiện trên Youtube và mạng xã hội mà thôi. Cả hai công ty đều đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ, hơn nữa ngoài bức ảnh chụp trước cửa nhà hàng ra thì chẳng còn bất cứ bằng chứng nào khác nên mọi người cũng xem đó như một sự cố hiểu lầm.
Lee Ja Kyung nhìn những hàng cây bên đường đang rung lên trong gió. Hôm nay là ngày diễn ra đêm tiệc tài trợ với sự quy tụ của những nhân vật tai to mặt lớn, và 10 ngày trước thì cậu đã nhận được một lời nhờ vả từ Kang Il Hyun. Đó là hãy phá hỏng sự kiện này.
Chính xác hơn thì đó là ủy thác nổ súng khi một nghị sĩ Quốc hội nào đó đang phát biểu. Kang Il Hyun dặn Lee Ja Kyung không được giết người, chỉ cần gây náo loạn ở mức vừa phải là được. Vốn dĩ dạo gần đây báo chí đã nhiều lần đưa tin rằng tỷ lệ ủng hộ của ông ta đang sụt giảm vì những tin đồn kỳ lạ.
Trước tin đồn có liên quan đến Yakuza, gã đàn ông đó đã tuyên bố sẽ phản ứng gay gắt, nhưng Kang Il Hyun lại muốn giáng một đòn chí mạng vào chuyện này. Đến mức này thì cậu còn nghi ngờ không biết có phải tin đồn đó cũng do anh tung ra hay không.
“Đến nơi rồi.”
Nghe Vương Hàn nói vậy, Lee Ja Kyung trùm mũ áo khoác lên đầu. Tòa nhà đối diện hội trường sự kiện là một khách sạn, và công việc hôm nay sẽ được thực hiện tại đó.
“Đến giờ thì cắt điện đi.”
Vương Lân vỗ ngực tự đắc, bảo cậu đừng lo lắng mà cứ tin tưởng ở anh ta. Sau khi bước vào khách sạn, Lee Ja Kyung nhận thẻ phòng dưới tên người khác tại quầy lễ tân rồi đi lên tầng 4. Cậu vào phòng, ngồi trên giường được khoảng 5 phút thì đèn vụt tắt hoàn toàn.
Lee Ja Kyung xách túi bước ra ngoài, hành lang lúc này đã bắt đầu xôn xao tiếng người.
“Gì vậy? Chuyện gì thế này?”
“Cháy sao?”
“Nếu cháy thì chuông báo động phải kêu rồi chứ.”
“Chẳng nhìn thấy gì cả.”
“Đừng có đẩy.”
Thừa dịp đám đông đang nhốn nháo hỗn loạn, Lee Ja Kyung theo cầu thang thoát hiểm đi lên tầng 8.
Cậu quẹt tấm thẻ đã chuẩn bị sẵn vào cửa phòng 804, cánh cửa bật mở. Bên trong tối om và tĩnh mịch, hoàn toàn thiếu vắng hơi người. Lee Ja Kyung bước đến bên cửa sổ rồi khẽ vén rèm nhìn ra ngoài, để mặc cho ánh đèn thành phố lập tức tràn vào phòng. Vài phút sau, điện được cấp lại cho toàn bộ khách sạn.
Lee Ja Kyung vẫn để tắt toàn bộ đèn trong phòng, cậu lôi chiếc túi đã được giấu sẵn dưới gầm giường ra. Khi mở nắp túi, bên trong là một khẩu súng bắn tỉa đã được tháo rời gọn gàng. Cậu lấy từng bộ phận ra lắp ráp rồi kiểm tra thời gian. Còn khoảng 1 tiếng nữa là đến giờ hành động, đúng lúc đó thì Kang Il Hyun gọi điện tới.
“Vâng, Chủ tịch.”
[Em đang ở đâu?]
“Tôi vào tòa nhà đối diện rồi.”
[Xong việc đi ăn gì đó ngon ngon nhé?]
Lee Ja Kyung ngẫm nghĩ một lúc nhưng chẳng thấy thèm món gì cụ thể. Cậu vừa trả lời “Gì cũng được” vừa hoàn thành bước lắp ráp cuối cùng thì nghe thấy giọng nói của ai đó lẫn vào trong điện thoại. Ngay khi nhận ra đó là phụ nữ, tai cậu liền vểnh lên nghe ngóng.
Mãi lúc này cậu mới nhớ tới lời Kang Il Hyun nói về việc phải dẫn theo người đi cùng. Không lẽ anh ấy dẫn người khác theo sao? Thấy cậu cứ im lặng mím chặt môi, anh nói lát nữa gặp rồi cúp máy. Lee Ja Kyung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngấm rồi tặc lưỡi một cái.
Những suy nghĩ vớ vẩn chỉ tổ làm ảnh hưởng đến công việc mà thôi.
Kang Il Hyun không phải là người sẽ làm chuyện lăng nhăng, và Lee Ja Kyung cũng chẳng việc gì phải ghen tuông cả.
Thời gian còn lại là 30 phút. Lee Ja Kyung thả lỏng cơ thể một chút, kéo ghế lại rồi ngồi vào vị trí. Sau khi vén nhẹ rèm cửa, cậu cố định nòng súng lên khung cửa sổ thay cho chân máy. Chỉ một lát nữa thôi sự kiện sẽ bắt đầu, và mục tiêu sẽ là người đầu tiên đứng lên bục phát biểu.
Trong phòng tối om và bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Trái lại, hội trường tiệc ở phía đối diện lại đông đúc người qua kẻ lại. Việc tìm ra Kang Il Hyun trong đám đông đó chẳng hề khó khăn chút nào. Trước hết là vì ngoại hình của anh dù nhìn từ xa cũng vô cùng nổi bật. Có khá nhiều người đang tụ tập xung quanh anh. Một người phụ nữ khẽ chạm vào vai anh khi đang mỉm cười. Sau khi trò chuyện được vài câu, lần này lại có một người phụ nữ khác xuất hiện.
Nhìn bộ dạng đó thì có vẻ Kang Il Hyun không đi cùng bạn nhảy. Lee Ja Kyung thầm thấy nhẹ nhõm vì điều đó, nhưng rồi cơn bực bội lại từ từ dâng lên.
Tập trung nào, tập trung. Đừng để hỏng việc vì chuyện không đâu.
Kang Il Hyun đã giải thích rằng giữa họ không có quan hệ gì, và Lee Ja Kyung cũng đâu có nghi ngờ anh. Thế nhưng, anh cũng đâu có giải thích một cách nhiệt tình. Chuyện chẳng có gì đâu nên đừng bận tâm. Đó là tất cả những gì anh nói.
Hơn nữa chuyện kết hôn là cái quái gì chứ. Việc Kang Il Hyun không hề đả động nửa lời đến chuyện đó cũng khiến Lee Ja Kyung sôi máu. Nếu đổi ngược lại là cậu thì chắc anh đã hành ra bã rồi. Chẳng phải trước đây chỉ mới nhắc đến chuyện bạn gái cũ thôi mà anh đã làm ầm ĩ lên, dọa cắt phăng “cái đó” của cậu đi hay sao.
Cảm xúc của cậu lúc này đang dao động dữ dội đến mức nực cười, trái ngược hẳn với sự tự mãn trước đây rằng cậu là một người đàn ông rộng lượng chứ không hẹp hòi như ai kia. Lee Ja Kyung hít sâu vài hơi rồi ổn định tư thế. Có vẻ buổi lễ đang diễn ra nên ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía trước.
Một lát sau, có người xuất hiện trên bục phát biểu.
Gương mặt của gã chính trị gia thường thấy trên TV lọt vào tầm ngắm.
Thi thoảng tiếng vỗ tay lại vang lên xen kẽ bài diễn thuyết. Thời gian trôi qua, khi bài phát biểu đi đến hồi kết thì Lee Ja Kyung nhắm vào khoảng không phía trên đầu gã đàn ông, nín thở rồi bóp cò. Một góc chiếc đèn chùm treo trên trần nhà vỡ tan tành với tiếng loảng xoảng chói tai, khung cảnh bên trong hội trường tức khắc trở nên hỗn loạn.
Đám vệ sĩ vây quanh nghị sĩ để hộ tống ông ta lánh nạn, còn những kẻ đang khoe khoang dáng vẻ tao nhã kia thì kinh hãi bỏ chạy thục mạng về phía cửa ra vào. Tiếp đó, Lee Ja Kyung nhắm vào bức tượng điêu khắc lớn bằng băng. Tác phẩm được điêu khắc tinh xảo vỡ tan tành, những tấm rèm cuốn vội vã được hạ xuống che kín các khung cửa sổ.
Ngay cả trong khoảnh khắc giữa dòng người đang tháo chạy tán loạn, Kang Il Hyun vẫn ung dung uống rượu và cười đầy vẻ thong dong. Đúng lúc đó, anh quay đầu nhìn về phía bên này. Có phải là khen ngợi mình làm tốt không nhỉ? Anh nâng ly rượu lên hướng về phía Lee Ja Kyung đang ẩn nấp.
Chẳng hiểu lúc đó nghĩ gì, Lee Ja Kyung liền bóp cò bắn nát ly rượu ấy. Ly thủy tinh vỡ tan, mảnh vỡ cùng rượu vang đỏ đổ ập xuống đầu Kang Il Hyun. Gương mặt điển trai nhăn lại, lộ ra biểu cảm như không thốt nên lời.
Rèm cửa đã hạ xuống hoàn toàn che khuất bên trong hội trường, Lee Ja Kyung liền phát tín hiệu bộ đàm cho ai đó.
“Xong rồi. Bắt đầu đi.”
Trong nháy mắt khách sạn lại mất điện, thậm chí lần này ngay cả chuông báo cháy cũng vang lên. Mọi người đổ xô chạy ra ngoài, Lee Ja Kyung xách túi rồi trà trộn vào đám đông. Vừa thoát khỏi khách sạn, cậu đã thấy từ xa hàng chục chiếc xe cảnh sát và xe cứu hỏa đang ùn ùn kéo tới.
Bên ngoài hội trường đối diện, các vị khách mời trong trang phục váy dạ hội và tuxedo hốt hoảng chạy ra, còn cánh phóng viên thì đang dàn trận ngay lối vào và tất bật di chuyển để săn tin nóng. Lee Ja Kyung vội vã leo lên chiếc xe hơi màu đen đang đỗ gần đó.
“Anh Lân đâu?”
“Nhiều người dòm ngó quá nên Lân bảo sẽ đi riêng. Tôi cũng bảo cứ thế mà làm.”
Đúng lúc đó thì điện thoại reo. Là Kang Il Hyun. Vừa bắt máy, tiếng cười của anh đã vang lên.
[Cưng à. Tôi giật hết cả mình đấy. Suýt chút nữa là sướng đến vãi ra quần rồi?]
“Sao anh không tè luôn ra đấy đi. Cảnh đó chắc đáng xem lắm.”
[Tự nhiên tôi nhớ lại chuyện cũ. Em không định bỏ trốn giống như hồi đó chứ?]
Thấy Lee Ja Kyung không đáp lại lời nói đùa, tông giọng của Kang Il Hyun trầm xuống đôi chút.
[Tôi làm gì sai à?]
Lee Ja Kyung cắn nhẹ môi. Sao mình lại làm thế nhỉ? Cứ làm xong việc của mình là được rồi mà. Phút chốc nóng giận nên đã làm chuyện thừa thãi mất rồi. Nhớ lại gương mặt dính đầy rượu vang của Kang Il Hyun, cậu thấy hơi có lỗi. Cậu mấp máy môi định nói gì đó thì anh đã lên tiếng trước.
[Có phải em giận vì tin tức kia không?]
Lee Ja Kyung cau mày. Cậu nhìn Vương Hàn đang ngồi ở ghế lái rồi khẽ thở dài. Tiếng còi hú vang lên từ đầu dây bên kia ngày càng lớn. Có vẻ cảnh sát đã đến nên hiện trường càng thêm hỗn loạn.
“…Tôi ghét việc anh ở bên người khác ngoài tôi. Mẹ kiếp, khó chịu thật đấy….”
Không biết anh có nghe thấy giọng nói lí nhí đó không mà đầu dây bên kia im bặt. Ồn quá nên không nghe thấy sao? Hay là rớt mạng rồi? Kiểm tra lại thì thấy số giây trên màn hình vẫn đang nhảy. Lúc cậu áp lại điện thoại vào tai thì nghe thấy tiếng cười đầy vui vẻ.
[Phải về nhà nhanh thôi. Về để còn ôm em chứ.]
Cơn xấu hổ ập đến muộn màng khiến Lee Ja Kyung cúp máy cái rụp. Nhìn ra phía trước, thấy vai Vương Hàn đang cầm lái cứ run lên bần bật. Cậu đấm vào vai anh ta bảo đừng có cười nữa, nhưng anh ta chẳng có ý định dừng lại. Nghĩ đến việc chắc sẽ bị lôi chuyện này ra trêu chọc một thời gian đây, nhưng nói ra được nỗi lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.