Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 3
Vừa ném thêm khúc củi vào, ngọn lửa trại bùng lên mạnh mẽ hơn. Lee Ja Kyung rót thứ nước đang sôi trong ấm ra cốc rồi đưa cho Kang Il Hyun. Đó là hỗn hợp được nấu từ rượu vang đỏ, cam và quế, nghe nói có tác dụng phòng ngừa cảm cúm rất tốt. Thay vì rượu whisky mạnh, hôm nay cậu muốn dùng thứ này để tạo bầu không khí ấm cúng hơn.
“Anh thấy thế nào? Tuyệt chứ?”
Lee Ja Kyung dùng que cời lửa chỉ về phía chiếc xe cắm trại. Vài tháng trước, hai người tình cờ xem được hình ảnh một cặp vợ chồng già trên phim tài liệu. Đó là câu chuyện về những người lái xe cắm trại đi du lịch sau khi nghỉ hưu.
Hồi đó họ đã từng nói với nhau rằng sau này khi Kang Il Hyun rửa tay gác kiếm, cả hai sẽ cùng lái xe cắm trại đi du lịch châu Âu. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai rất xa. Hiện tại ai cũng bận rộn tối mặt tối mũi nên đành phải hài lòng với chừng này thôi.
“Tuyệt lắm. Tôi thích lắm.”
“Anh thích là tốt rồi.”
Kang Il Hyun đặt chiếc cốc trên tay sang một bên rồi lặng lẽ nhìn Lee Ja Kyung.
“Miệng thì bảo là tốt rồi mà sao sắc mặt lại u ám thế kia?”
Lee Ja Kyung chột dạ, khẽ cắn môi dưới.
“Thực ra kế hoạch xảy ra chút trục trặc…”
“Kế hoạch?”
“Tôi từng bảo nếu anh nghỉ việc thì tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi anh mà.”
Kang Il Hyun nhớ lại lời tỏ bày nửa đùa nửa thật hôm nào của Lee Ja Kyung. Khi nghe anh than phiền không muốn đến công ty, cậu đã hùng hồn tuyên bố rằng anh cứ việc dẹp hết đi rồi cậu sẽ là người nuôi anh. Nhìn cái vẻ mặt ỉu xìu kia là biết lại có chuyện gì xảy ra rồi.
“Thế thì sao?”
Thấy Kang Il Hyun giả vờ như không biết mà hỏi lại, Lee Ja Kyung bĩu môi hờn dỗi. Không biết cậu có nhận thức được rằng những lúc như thế trông mình đáng yêu đến nhường nào không nữa. Chưa kể có lẽ vì trời lạnh mà vùng dưới mắt cậu ửng đỏ hơn so với mọi khi. Có ai nhìn vào mà nghĩ rằng kia là một sát thủ chuyên giết người cơ chứ.
Cơn khát ập đến, Kang Il Hyun cầm ly trà đặt bên cạnh lên uống một ngụm. Nếu được làm theo ý muốn thì anh đã lột sạch đồ cậu ra rồi đè xuống làm một trận ngay tại đây rồi, nhưng anh không muốn phá hỏng bầu không khí này chút nào.
Trong lúc anh đang lặng lẽ mỉm cười thì Lee Ja Kyung khẽ thở dài một tiếng rồi lên tiếng.
“Thật ra tôi muốn kiếm thêm chút đỉnh nên đã mang tiền đi đầu tư.”
Vì đã đoán trước được sự tình, Kang Il Hyun chỉ điềm nhiên lắng nghe.
“Hôm kia tôi bị lừa rồi. Số tiền tuy không quá lớn nhưng mà…”
Lee Ja Kyung lảng tránh ánh mắt của anh. Đã từng nếm trải đủ loại chuyện nguy hiểm trên đời, vậy mà đến tuổi này còn để bị lừa nên cậu cảm thấy xấu hổ đến mức không thốt nên lời. Khi cậu kể lại đầu đuôi câu chuyện, khóe miệng Kang Il Hyun cứ giần giật liên hồi.
Chẳng biết là anh đang muốn cười vào mặt cậu hay đang định lên lớp dạy đời nữa.
“Không tìm thấy hồ sơ xuất nhập cảnh nên tôi đã nhờ đám môi giới tìm hiểu mấy kẻ vượt biên trái phép. Trùng hợp là bọn chúng định đi tàu trốn ra nước ngoài vào rạng sáng nay. Thế nên tôi đã đến đó để tóm chúng, nhưng…”
“Nhưng sao?”
“…Mọi chuyện hơi rắc rối một chút.”
Lee Ja Kyung kể lại sự việc diễn ra vào sáng nay. Nghe tin bọn chúng xuất phát lúc rạng sáng, cậu liền lao ngay ra cảng nhưng đến nơi thì chúng đã bị ai đó bắt đi mất rồi. Sau khi dò hỏi tung tích những kẻ bắt người, cậu mới biết đó là thuộc hạ của một ông già chuyên cho vay nặng lãi ở Jongno.
Lee Ja Kyung không hiểu tại sao ông ta lại bắt bọn chúng đi. Chẳng biết là do cũng bị lừa giống cậu hay còn vì nguyên do nào khác. Thế nên cậu đã tìm đến tận nơi, nhưng quy mô căn nhà đó vô cùng lớn và vệ sĩ thì nhiều vô kể. Thực ra việc xông vào rồi lôi cổ chúng ra không phải là không thể, nhưng rắc rối lại nảy sinh ở một vấn đề khác.
Trong lúc điều tra danh tính của ông ta, cậu phát hiện ra ông ta có mối giao hảo với bố của Kang Il Hyun. Lee Ja Kyung lo rằng nếu lỡ xông vào làm loạn lên thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến anh nên đành phải thận trọng.
“Nghe nói ông ta rất thân thiết với người bố quá cố của anh?”
Nghe đến đó, Kang Il Hyun liền nhớ ra một người.
“Có phải là Chủ tịch Yang không?”
“Anh biết rõ ông ta sao?”
Ưm, có nên gọi là biết rõ không nhỉ.
“Dưa hấu trồng ở vườn sau chủ yếu là đem biếu cho nhà đó ăn chứ đâu.”
Lee Ja Kyung chau mày khó hiểu, còn Kang Il Hyun thì dứt khoát xem đồng hồ.
“Lần này chắc phải đến thu tiền dưa hấu thôi.”
Sau đó anh gọi điện đi đâu đó.
“Là tôi đây. Thư ký Choi à, dạo này ông vẫn khỏe chứ? Cả cụ nhà cũng vẫn an khang chứ? Tôi thì vẫn vậy thôi. Ha ha, ông đã xem thời sự rồi sao?”
Môi nở nụ cười, Kang Il Hyun đưa mắt nhìn Lee Ja Kyung.
“Tôi gọi điện là có việc muốn nhờ đây. Ngày mai tôi sẽ cử một vị khách quý đến đó.”
Cậu thấy ngượng chín mặt khi nghe hai từ “khách quý”.
Sau khi trình bày tóm tắt đầu đuôi sự việc, Kang Il Hyun cúp máy.
“Tôi đã liên hệ với thư ký của Chủ tịch Yang rồi, em cứ đến đó lúc 5 giờ. Lão già đó ghét nhất là việc không tuân thủ giờ giấc nên tuyệt đối đừng đến muộn đấy.”
Mọi chuyện giải quyết dễ dàng thế này sao? Trong lúc Lee Ja Kyung còn đang kinh ngạc đến mức không khép được miệng, Kang Il Hyun mới thong thả nhấp một ngụm trà. Có vẻ vị chua không hợp khẩu vị nên anh khẽ cau mày lại.
Anh soi xem bên trong cốc có gì rồi hỏi cậu có cho chanh vào không. Lee Ja Kyung nhích ghế sang một chút rồi ngồi sát lại bên cạnh Kang Il Hyun.
“Cảm ơn anh. Ơn này tôi sẽ không quên đâu.”
“Chỉ nói miệng thôi sao?”
Lee Ja Kyung nở nụ cười tinh quái rồi đưa mắt ra hiệu về phía chiếc xe cắm trại.
“Mình vào trong nhé?”
Thấy anh không đáp lời, lần này cậu bèn chìa tay ra.
“Đi thôi nào. Tôi là người có thù sẽ trả gấp đôi, nhưng có ơn sẽ báo đáp gấp ba đấy. Anh biết mà, phải không?”
Nói đoạn, Lee Ja Kyung dắt tay Kang Il Hyun bước vào bên trong chiếc xe cắm trại. Trong khoang xe có đặt một chiếc giường với kích thước vừa đủ cho hai người nằm.
“Anh xem này, có cả tủ lạnh và phòng tắm cũng có luôn, còn cái này mở ra sẽ biến thành bàn ăn đấy. Thần kỳ chưa?”
Lee Ja Kyung phấn khích hệt như một đứa trẻ, cậu giới thiệu tỉ mỉ từng ngóc ngách chẳng khác nào một nhân viên bán hàng thực thụ. Cậu còn khoe cửa sổ được làm bằng kính chống đạn đặc biệt, có thể chặn đứng được hầu hết các loại đạn thông thường.
Kang Il Hyun tự hỏi làm gì có tên điên nào mò đến tận chốn này để xả súng, nhưng anh không nói ra suy nghĩ ấy.
Anh chỉ im lặng lắng nghe rồi bước lại gần đứng sát bên cậu.
“Giới thiệu xong hết chưa? Giờ tôi chỉ cần thanh toán là được nhỉ?”
“Ha ha, tôi phấn khích quá đà rồi đúng không? Xin lỗi anh nhé.”
Lee Ja Kyung vòng tay qua cổ Kang Il Hyun, cậu cọ nhẹ lên đôi môi anh rồi lùi ra. Có lẽ nhờ ly vang nóng lúc nãy mà hơi thở cậu vương vấn chút hương rượu nồng nàn.
“Lên giường thôi nào.”
Sau lời thì thầm trầm thấp, cả hai trao nhau một nụ hôn sâu đầy nồng nhiệt. Trong lúc vừa cởi bỏ áo khoác ngoài vừa di chuyển về phía chiếc giường, lưng bọn họ đã vài lần va phải vách xe do không gian chật hẹp.
May mắn là cậu đã bật máy sưởi từ trước nên không khí trong xe rất ấm áp. Lee Ja Kyung để Kang Il Hyun ngồi xuống giường, sau đó trèo lên người anh. Cậu dứt khoát cởi phăng chiếc áo sơ mi đang mặc ném sang một bên rồi đưa tay về phía quần của anh.
Tháo thắt lưng và mở khóa quần, vừa kéo khóa xuống thì đũng quần lót căng phồng lập tức lộ ra trước mắt.
“Anh bị thế này từ bao giờ vậy?”
“Từ lúc em đến đón tôi.”
Vừa kéo quần lót xuống, dương vật cương cứng như muốn nổ tung liền bật ra ngoài. Thấy nó giật nảy lên bần bật, Lee Ja Kyung khẽ cau mày. Cậu thè lưỡi liếm nhẹ lên phần quy đầu, những đường gân bao quanh thân gậy lập tức giật lên từng hồi.
“Ha…”
Tiếng thở dốc cố kìm nén vang lên từ phía trên đỉnh đầu.
Lee Ja Kyung ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm đầy dục vọng của Kang Il Hyun. Như muốn khiêu khích, cậu mở miệng ngậm lấy dương vật rồi đẩy sâu vào trong. Tay nắm chặt lấy phần gốc, cậu vừa ngậm mút vừa di chuyển đầu lên xuống. Tiếng môi lưỡi ướt át vang lên, từ lỗ sáo rỉ ra chút dịch vị trong suốt.
“Hộc… Chết tiệt.”
Kang Il Hyun cựa mình rồi đẩy mặt cậu ra.
Anh dùng tay miết nhẹ lên đôi môi đang ướt nước của Lee Ja Kyung rồi nở một nụ cười đẹp như tranh vẽ.
“Sao thế? Không thích à?”
“Làm gì có chuyện đó. Là do tôi đang gấp thôi.”
Kang Il Hyun kéo Lee Ja Kyung nằm sấp xuống giường, sau đó tuột cả quần dài lẫn đồ lót của cậu xuống đến tận đùi. Ánh mắt anh lướt qua cái tên của chính mình được xăm nơi thắt lưng cậu rồi bàn tay nắm lấy dương vật đẩy thẳng vào giữa hai bờ mông.
Định ấn vào bên trong nhưng thứ đó cứ trượt sang một bên mãi. Mãi mà lối vào không chịu mở ra khiến anh trở nên nôn nóng khác hẳn ngày thường.
“Tôi không muốn làm em đau, nhưng hôm nay ráng chịu đựng một chút nhé.”
“Không sao đâu. Trước khi đến đây tôi đã nới lỏng rồi.”
Một bên lông mày của Kang Il Hyun nhướng lên. Vẻ mặt anh như muốn hỏi sao hôm nay cậu toàn làm mấy trò đáng yêu thế không biết.
Anh chậm rãi cọ xát quy đầu vào miệng huyệt. Lee Ja Kyung cắn chặt môi dưới, khẽ nâng cao mông lên để Kang Il Hyun có thể tiến vào dễ dàng hơn.
Cảm giác dương vật to lớn tách mở lối vào rồi xâm nhập bên trong thật rõ ràng. Dù nghĩ rằng bản thân đã nới lỏng đủ rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy nghẹt thở như bị ai bóp nghẹn. Lee Ja Kyung nằm sấp, tì trán lên mu bàn tay và thở dốc từng cơn.
“Ư…”
Bụng dưới căng tức, cơn đau âm ỉ lan dọc theo sống lưng. Đó là nỗi đau mà dù có trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, Lee Ja Kyung cũng chẳng thể nào quen được. Chẳng biết do hơi nóng từ máy sưởi hay vì hưng phấn mà cơ thể cậu nóng bừng hơn mọi khi.
“Xoạt” một tiếng, tấm rèm ở đầu giường được kéo ra, mặt hồ bên ngoài khung cửa sổ hiện ra trước mắt.
“Chết tiệt, mới thế này mà tôi đã muốn bắn rồi.”
Kang Il Hyun nghiến chặt răng khi nhìn xuống tấm lưng của Lee Ja Kyung đang bám chặt lấy khung cửa sổ. Ánh mắt anh trượt dọc theo hình xăm con rắn trên vai cậu xuống dưới rồi dừng lại ở hai hõm lưng lõm sâu nơi tiếp giáp giữa lưng và eo.
Hình như người ta gọi đó là lúm đồng tiền Apollo thì phải. Mỗi khi làm tình thì chỗ đó lại hằn sâu hơn, minh chứng rõ ràng nhất cho việc Lee Ja Kyung đang hưng phấn tột độ.
“Động đậy đi, đừng có mải ngắm nghía nữa.”
Kang Il Hyun ngoan ngoãn đưa đẩy hông. Mỗi lần dương vật đâm sâu vào rồi rút ra, Lee Ja Kyung lại cố kìm nén để không bật ra tiếng rên rỉ.
Kang Il Hyun giữ chặt lấy xương chậu rồi nghiền nhẹ khiến Lee Ja Kyung không chịu nổi mà phải ngoái đầu lại nhìn. Vành tai đỏ bừng cùng vùng dưới mắt ửng hồng của cậu như đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa khao khát muốn giày vò trong lòng anh.