Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 3
[Phiên điều trần nhân sự của ứng viên Thủ tướng Kim Seok Hwan dự kiến sẽ diễn ra vào hôm nay. Việc Chủ tịch Tập đoàn Haewoon Kang Il Hyun tuyên bố sẽ tham dự với tư cách nhân chứng đang trở thành tâm điểm chú ý. Được biết, bố của Chủ tịch Kang hiện đã qua đời và ứng viên Kim Seok Hwan có mối quan hệ vô cùng thâm giao. Trong phiên điều trần hôm nay, dự kiến phe cầm quyền và phe đối lập sẽ có cuộc đối đầu gay gắt xoay quanh số tiền hàng tỷ won được trao đổi giữa hai người họ. À, Chủ tịch Kang Il Hyun vừa mới bước xuống xe.]
Màn hình nhanh chóng phóng to cận cảnh chiếc xe hơi màu đen. Người đàn ông bước xuống từ ghế sau, duỗi đôi chân dài ra ngoài và nở một nụ cười đầy vẻ thong dong về phía ống kính máy quay. Kang Il Hyun vừa cài lại khuy áo vest vừa bước lên cầu thang, theo sau anh là Park Tae Soo cùng vài vệ sĩ và xung quanh là đám đông phóng viên vây kín.
“Mọi người đều dự đoán ngài sẽ vắng mặt, vậy lý do gì khiến ngài thay đổi quyết định?”
“Ngài từng tuyên bố không có chuyện nhờ vả ứng viên Thủ tướng, điều đó có thật không?”
“Ngài có chắc chắn rằng bố ngài lúc sinh thời không có bất kỳ giao dịch nào với ứng viên Kim không?”
Hàng loạt câu hỏi dồn dập ập đến nhưng Kang Il Hyun không đáp lại bất cứ lời nào. Bên dưới khung phát sóng trực tiếp, các dòng bình luận nhảy lên liên tục. Thế nhưng, thay vì quan tâm đến nội dung phiên điều trần hôm nay thì sự chú ý của công chúng lại đổ dồn vào ngoại hình của anh.
[Đẹp trai vãi chưởng ㅋㅋ Bộ dùng mặt để thâu tóm công ty hay gì?]
[Oa, đường nét quai hàm kia là thật đấy à?]
[Đẹp cỡ đó thì có tội cũng phải bỏ qua cho người ta chứ?]
[Ai cho phép vào Quốc hội chụp ảnh họa báo thế kia?]
[Mấy đứa ngu đừng có bị lừa ㅋ Tên đó điên thứ thiệt đấy ㅋㅋ Nhìn tướng mặt mà không nhận ra à?]
[Lại thêm mấy thánh xem tướng xuất hiện.]
[Vãi, ăn đứt mấy tay diễn viên luôn ấy chứ ㅋㅋㅋ Ánh mắt kia không đùa được đâu.]
[Ăn đứt cái khỉ gì ㅋㅋ Chỉ là thằng công tử bột đang làm màu ra vẻ thôi.]
[Dù không muốn thừa nhận nhưng đẹp trai là sự thật.]
[Mấy đứa nít ranh lượn hết đi, tưởng đây là fan meeting của idol chắc.]
Lee Ja Kyung nhìn những dòng bình luận liên tục nhảy lên màn hình với gương mặt vô cảm. Ngay sau đó, dòng coca trong ly theo chiếc ống hút mảnh trôi tuột xuống cổ họng cậu.
Khi Lee Ja Kyung đưa chiếc hamburger trên tay lên miệng định ăn tiếp thì Vương Lân bất ngờ sà tới, ghé sát mặt vào.
“Kang Il Hyun ở ngoài đời trông còn khá hơn đấy. Ống kính máy quay đúng là không lột tả hết được con người anh ta.”
Lee Ja Kyung không đáp lời, chỉ chậm rãi nhai chiếc hamburger rồi gật đầu. Kang Il Hyun thi thoảng vẫn xuất hiện trên TV, người ta thường ca tụng anh đẹp như tượng tạc, nhưng nếu thấy người thật thì mới biết màn ảnh chẳng thể nào lột tả trọn vẹn được thần thái ấy.
Trong lúc còn đang thầm tiếc nuối thì Vương Lân đã khoác tay lên vai Lee Ja Kyung rồi chỉ về phía đối diện.
“Nhìn cho kỹ đi, Vệ. Chính nơi này sẽ đảm bảo cho cuộc sống an nhàn tuổi già của chúng ta đấy.”
Khu đất mà Vương Lân chỉ tay vào rộng lớn đến mức chẳng thể ước lượng nổi kích thước. Và cách đó một quãng khá xa, biển cả trải dài mênh mông.
Nghe nói trên mảnh đất rộng lớn này người ta có kế hoạch xây dựng tổ hợp bao gồm khách sạn, trung tâm thương mại, công viên nước và cả thủy cung nữa.
Nhờ một người quen biết lâu năm của Vương Lân mà bọn họ mới có cơ hội đầu tư vào đây, anh ta bảo rằng chỉ cần công trình hoàn thiện thì cả đời chẳng cần lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. Nghe bảo mấy hôm trước công trường vẫn đang thi công rầm rộ, nhưng có lẽ hôm nay là ngày nghỉ nên các loại máy xúc và xe tải đều đang nằm im lìm.
Đúng lúc đó, từ đằng xa có một chiếc xe máy cày đi tới phát ra tiếng động cơ phành phạch đặc trưng. Một ông cụ đội chiếc mũ vành rộng đang chở đầy ắp đồ đạc ở thùng xe phía sau.
Khi đi ngang qua ngay bên cạnh bọn họ, ông cụ liền cho xe dừng lại rồi khẽ nâng vành mũ lên. Bên dưới vành mũ lộ ra gương mặt sạm đen in hằn những dấu vết của thời gian.
“Mấy cậu là ai, sao lại đứng ở đây thế này?”
Vương Lân cười xòa ra vẻ thân thiện rồi vênh mặt đáp:
“Thưa cụ, cụ cũng biết chỗ này sắp xây dựng khu du lịch biển đúng không ạ?”
Ông cụ chậm rãi gật đầu.
“Biết, sao lại không.”
Vương Lân quay sang nhìn Lee Ja Kyung với vẻ mặt đầy đắc ý.
“Haha. Cháu vừa đầu tư vào đó đấy ạ. Cụ là người dân quanh đây sao? Vậy chắc thời gian tới chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài đấy.”
Anh ta nhe răng cười toe toét, nhưng trái ngược với thái độ hớn hở đó thì gương mặt ông cụ lại từ từ nhăn nhúm lại.
“Thế mấy cậu chưa nghe tin gì à?”
“Tin gì cơ ạ?”
“Nghe đâu cái dự án đó đổ bể rồi mà.”
Vương Lân bật cười với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Kìa cụ, sao cụ lại đùa dọa người ta như thế—”
“Đùa cái gì mà đùa. Mấy hôm trước người ta kéo đến làm ầm ĩ cả lên, thế mà mấy cậu không biết gì sao?”
Nụ cười dần tắt lịm trên gương mặt Vương Lân, còn Lee Ja Kyung thì lẩm bẩm chửi thề rồi gói ghém nửa chiếc hamburger còn lại vào trong lớp giấy. Vương Lân đinh ninh rằng ông cụ đã nhầm lẫn nên vội vàng gọi điện cho ai đó. Thế nhưng, tiếng chuông reo mãi mà đầu dây bên kia chẳng có ai bắt máy nên sắc mặt anh ta dần tối sầm lại.
“Cái cậu trẻ tuổi này, làm ăn mà chẳng chịu tìm hiểu cho kỹ gì cả, chậc chậc.”
Ông cụ chép miệng với vẻ đầy ái ngại rồi tiếp tục đi. Nhìn theo chiếc xe máy cày đang dần khuất xa, Lee Ja Kyung nhắm nghiền mắt lại trong khi Vương Lân trừng trừng nhìn vào chiếc điện thoại không có hồi âm rồi buông lời chửi rủa.
Một lát sau, Vương Hàn vừa đi lo việc gần đó cũng đã quay lại. Ngay khi nghe được tin dữ, anh ta lập tức nổi trận lôi đình.
“Cái gì, Lân! Chẳng phải em đã tìm hiểu kỹ càng rồi sao?”
“Từ từ đã nào! Để em gọi điện xong rồi nói chuyện!”
“Thằng khốn này! Em bảo đó là người đáng tin cậy cơ mà!”
“Em với nó thân thiết như anh em suốt 10 năm nay rồi! Anh nghĩ nó lại đi lừa em sao?”
Vương Hàn tức tối chà mạnh tay lên mặt, còn Lee Ja Kyung chỉ biết thở dài rồi ngước nhìn lên bầu trời. Hèn chi mọi chuyện cứ trôi chảy đến lạ thường. Lẽ ra cậu phải gạt phăng đi ngay từ lúc Vương Lân rủ rê đầu tư đầu tước gì đó mới phải.
Hoặc nếu Lee Ja Kyung thử hỏi ý kiến Kang Il Hyun thì biết đâu mọi chuyện đã khác. Trong cái rủi còn có cái may, số tiền cậu bỏ ra cũng không quá nhiều. Nhưng Vương Lân thì đã nướng gần hết gia sản vào đó rồi.
Suy tính một hồi, Lee Ja Kyung uống cạn chỗ nước còn lại rồi đi về phía ghế lái.
“Vệ, đi đâu đấy?”
Nghe Vương Hàn hỏi, Lee Ja Kyung đáp gọn lỏn:
“Đi tóm cổ lũ lừa đảo chứ đâu.”
Nghe vậy, Vương Lân đang đứng thẫn thờ như người mất hồn liền hét toáng lên:
“Biết chúng nó ở đâu mà tìm?”
“Tìm là ra hết. Lên xe mau. Không có thời gian đứng khóc lóc thảm hại ở đó đâu.”
“Ai khóc chứ, làm gì có ai khóc!”
“Lân. Lau nước mắt đi rồi hẵng nói.”
“Đây không phải nước mắt mà là mồ hôi đấy!”
Đợi hai người kia vừa cãi nhau vừa leo lên xe, Lee Ja Kyung liền xoay vô lăng. Chiếc xe màu đen bắt đầu lao đi trên con đường đất lầy lội. Đúng lúc đó cơn mưa trút xuống, chẳng mấy chốc thân xe đã lấm lem đầy bùn đất. Cậu vặn to âm lượng đài phát thanh, nội dung về phiên điều trần vang lên. Trong lúc mải chú tâm vào bản tin, chiếc xe đã lăn bánh ra đường lớn lúc nào không hay.
***
“Cậu tan làm luôn đi.”
“Ngài không về nhà sao ạ?”
“Tôi có hẹn rồi.”
Park Tae Soo thừa biết Kang Il Hyun sắp đi gặp ai. Quả nhiên, khi thang máy dành cho ban lãnh đạo vừa xuống đến hầm gửi xe, thứ hiện ra trước mắt họ là một chiếc mô tô màu đen dựng bên cạnh cột trụ. Người đang dựa lưng vào đầu xe xem điện thoại không ai khác chính là Lee Ja Kyung.
Kang Il Hyun vẫn yêu Lee Ja Kyung say đắm như ngày nào.
Chẳng cần nói ra thành lời, chỉ nhìn vào hành động hay ánh mắt của anh thôi cũng đủ để bất cứ ai cũng nhận ra điều đó.
“Chẳng biết người yêu nhà ai mà trông quyến rũ thế không biết. Phải không?”
Kang Il Hyun buông lời trêu chọc đầy ẩn ý rồi khẽ vẫy tay. “Thứ Hai gặp lại nhé.” Anh còn chào tạm biệt theo cách chẳng giống phong thái thường ngày chút nào.
Khi anh sải bước tiến lại gần, Lee Ja Kyung đang chăm chú nhìn điện thoại liền ngẩng đầu lên. Chỉ cần thấy nụ cười của cậu thì bao mệt mỏi sau một ngày dài dường như tan biến tựa tuyết gặp nắng.
Kang Il Hyun dang rộng hai tay rồi ôm chầm lấy cậu.
Sau khi buông Lee Ja Kyung ra, anh lặng lẽ cúi xuống ngắm nhìn gương mặt cậu rồi áp tay lên má.
“Má em lạnh ngắt này. Em đi xe này tới đây sao?”
Thay cho câu trả lời, Lee Ja Kyung mở yên xe lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm rồi đưa cho anh. Kang Il Hyun bật cười với vẻ mặt “hết nói nổi”.
Vào ngày giỗ mẹ năm nay, Lee Ja Kyung cũng từng chở anh đi hóng gió bằng mô tô như thế này. Khi đó Kang Il Hyun chỉ giả vờ buồn bã để được quan tâm như mọi khi, thế mà cậu lại chở anh chạy một mạch ra tới tận biển Đông.
“Em đến đây để giúp tôi giải tỏa tâm trạng sao?”
“Đương nhiên rồi. Ngoài tôi ra thì còn ai làm được việc đó nữa chứ.”
Bàn tay Kang Il Hyun tự nhiên trượt xuống mông Lee Ja Kyung.
“Thực ra em giúp tôi giải tỏa bằng ‘cách khác’ cũng được mà. Hử?”
Lee Ja Kyung thản nhiên gỡ bàn tay đó ra.
“Chuyện đó để sau đi. Bây giờ anh đội mũ vào trước đã. Bên ngoài lạnh lắm đấy.”
Lee Ja Kyung ngồi lên yên xe rồi nắm chặt tay lái, còn Kang Il Hyun thì đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu mà chẳng bận tâm đến việc mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng của mình có bị rối tung hay không. Sau đó, anh ngồi ra sau rồi vòng tay ôm chặt lấy eo cậu.
Một mùi hương thoang thoảng toát ra từ cơ thể Lee Ja Kyung. Ngay khi nhận ra đó là mùi loại dưỡng da mà chính mình đã chọn cho cậu, một luồng hưng phấn lập tức dâng trào trong anh. Kang Il Hyun khao khát được đặt một nụ hôn lên gáy cậu, nhưng vì chiếc mũ bảo hiểm đáng nguyền rủa này mà đành bất lực.
“Tôi xuất phát đây. Ôm cho chặt vào.”
Chiếc mô tô lao vút ra khỏi hầm gửi xe. Lee Ja Kyung lạng lách qua những dòng xe cộ, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Sau một hồi chạy xe, họ dừng chân tại một hồ nước ở ngoại ô Seoul. Chưa kịp để anh thắc mắc tại sao lại đến đây thì chiếc xe đã tắt máy.
Lee Ja Kyung tháo mũ bảo hiểm rồi vuốt ngược mái tóc đang rối bù ra sau. Bỗng nhiên, cậu bật cười khi nhìn thấy Kang Il Hyun. Mái tóc vốn luôn chỉn chu nay lại bù xù trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu khác hẳn ngày thường.
“Lại đây nào.”
Lee Ja Kyung vừa vẫy tay, Kang Il Hyun liền ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Những ngón tay cậu luồn vào tóc anh vuốt lại vài cái, mái tóc nhanh chóng vào nếp gọn gàng hơn.
“Anh có lạnh không?”
Lee Ja Kyung áp hai tay lên má Kang Il Hyun, y hệt như những gì anh đã làm với cậu lúc nãy. Nhìn bộ dạng anh ngoan ngoãn phó mặc gương mặt cho cậu như một chú cún con biết nghe lời, cậu không kìm được mà bật cười. Ai mà tin được người này chính là người đàn ông trên màn hình kia chứ.
“Không hề. Nhờ em mà stress bay biến hết rồi.”
“Anh bị stress sao?”
“Nói không thì là nói dối rồi.”
Kang Il Hyun vốn luôn tỏ ra ung dung tự tại, thi thoảng lại bộc bạch nỗi lòng mình theo cách như vậy. Cứ ngỡ anh là kẻ chẳng mấy khi dao động trước bất cứ điều gì, nhưng cái vẻ chỉ thành thật trước mặt mỗi mình Lee Ja Kyung trông mới đáng yêu làm sao. Kang Il Hyun đút hai tay vào túi áo khoác rồi đưa mắt nhìn về phía mặt hồ tối thẫm. Trời đã về đêm nên hầu như chẳng thể nhìn rõ thứ gì.
“Sao chúng ta lại đến đây?”
Lee Ja Kyung chỉ tay vào khoảng không tối om. Ở đó dường như có thứ gì đó. Trước khi Kang Il Hyun kịp nhận ra, cậu đã lấy từ trong túi ra một chiếc điều khiển từ xa nhỏ đưa cho anh.
“Anh ấn thử đi.”
Ngay khi anh nhấn nút ON, ánh đèn phía đối diện lập tức sáng lấp lánh. Nhìn thấy chiếc xe cắm trại được trang trí bằng những dây đèn rực rỡ, Kang Il Hyun lắc đầu cười.
“Rốt cuộc thì em cũng bày trò rồi đấy.”
*Từ ngoại truyện 3 này tui đổi xh các nv để nó dễ làm hơn nhe.❤️