Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 2 – 17
Người đầu tiên chào đón Ja Kyung khi anh đến bệnh viện là Kang Yoo Jung. Khoác trên mình chiếc áo choàng bác sĩ, cô mỉm cười thật xinh đẹp ngay khi nhìn thấy Ja Kyung. Thấy vậy, Ja Kyung tự hỏi liệu có phải Vương Lân đã nói dối chỉ để trêu anh hay không.
“Giám đốc Kang không sao chứ? Tôi nghe nói hôm qua đã có chuyện xảy ra.”
Yoo Jung bặm môi rồi ngập ngừng một lúc.
“Cậu cứ vào xem trực tiếp thì hơn.”
Theo chân Kang Yoo Jung vào phòng bệnh, người đầu tiên anh nhìn thấy là Park Tae Soo. Kang Il Hyun đang nằm trên giường trông không bị thương và hoàn toàn ổn, thế nên Ja Kyung nhẹ nhõm đến gần để xem xét khuôn mặt của hắn ta.
“Anh không sao chứ, Giám đốc?”
Ngay khi anh vừa hỏi, Il Hyun liền cau mày nhìn Kang Yoo Jung.
“Đây là ai vậy?”
Yoo Jung rên rỉ một tiếng, còn Ja Kyung chỉ có thể đáp lại bằng một tràng cười rỗng tuếch đầy hoài nghi.
“Đừng đùa nữa. Anh giận vì tôi không có ở đây à? Đâu phải tôi cố ý làm vậy. Tôi không biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Nếu biết trước thì tôi đã không bao giờ rời đi, tôi thề đấy.”
Anh càng nói, vẻ mặt của Il Hyun càng trở nên thù địch. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ hoàn toàn không thể hiểu nổi. Hắn quay sang nhìn Kang Yoo Jung, rồi cô đến gần hơn và thở dài.
“Như cậu thấy đó, em ấy không bị thương nặng, nhưng có chấn động nhẹ. Vì thế nên nó đã mất đi một phần ký ức.”
Như để chứng minh cho điều này, Kang Il Hyun gọi Kang Yoo Jung với vẻ mặt vô cảm.
“Chị. Dù người này là ai thì phiền chị đưa cậu ta ra ngoài. Chúng tôi đang có một cuộc nói chuyện quan trọng.”
Ja Kyung sững sờ không nói nên lời. Vẻ mặt và giọng điệu như vậy quá xa lạ, và anh không biết phải xử trí thế nào. Anh không thể cãi lại rằng hắn nên ngừng đùa giỡn đi vì đôi mắt hắn đang trũng sâu sự thờ ơ lạnh lẽo. Ja Kyung hoàn toàn không thể chấp nhận được tình huống này, và phải đến khi Yoo Jung đề nghị họ rời đi thì anh mới gắng gượng lấy lại được bình tĩnh.
Ra đến bên ngoài, Yoo Jung thở dài một hơi rồi khoanh tay lại.
“Chắc hẳn cậu đã sốc lắm, Ja Kyung. Tôi cũng sốc lắm. Em ấy thậm chí còn không nhớ là cha đã qua đời. Mà tôi cũng không chắc đây là may mắn hay bất hạnh nữa, nhưng em ấy có vẻ không đặc biệt đau buồn khi tôi nói cho em ấy biết về cái chết của cha.”
Đôi môi Ja Kyung run rẩy.
Anh có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Khi nào thì ký ức của anh ấy sẽ quay trở lại?”
Kang Yoo Jung cắn môi với vẻ mặt có chút khó xử.
“Hmm. Ký ức sẽ quay lại thôi. Nhưng tôi không thể nói chắc chắn chính xác là khi nào.”
“Có khả năng chúng sẽ không quay lại không?”
“Có lẽ… cũng có khả năng đó…”
Đây có phải là cảm giác khi đất trời sụp đổ không? Trong lúc anh còn đang chết lặng tại chỗ thì Yoo Jung đã trấn an anh rằng những trường hợp như vậy rất hiếm, rồi nhờ anh hãy ở bên cạnh để giúp hắn hồi phục.
“Cậu cứ tiếp tục đến đây cho nó thấy mặt nhé. Biết đâu việc nhìn thấy cậu sẽ giúp nó khôi phục lại ký ức.”
Ja Kyung không thể đáp lại. Anh cứ nghĩ mãi về đôi mắt của Kang Il Hyun lúc nãy. Dù đã hiểu rõ tình hình và cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Không thể lấy hết can đảm để quay vào trong đối mặt với hắn lần nữa, anh cúi gằm mặt xuống, và Kang Yoo Jung đã vỗ về lên vai anh an ủi.
***
Khi Ja Kyung trở về nhà, anh đã xem xét mọi ngóc ngách. Bất chấp mọi sự hỗn loạn đã xảy ra, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, vô cùng yên bình. Kính vỡ đã nhanh chóng được thay thế, và những vết máu vương vãi đây đó cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Ja Kyung đã gặp các nhân viên bảo vệ để nghe họ trình bày. Rồi anh nhận thấy một điều kỳ lạ, người đàn ông đã cầu xin sự giúp đỡ để cứu em trai mình không thấy đâu nữa. Có lẽ anh ta đã đi chăm sóc cho em mình rồi chăng? Sau đó, anh nghe được một câu chuyện kỳ lạ từ một trong những nhân viên.
“Tuy tôi rất ghét phải nghi ngờ, nhưng hôm đó gã kia cứ đi lòng vòng phát nước tăng lực vitamin, còn xin lỗi vì đã vắng mặt. Vì trời nóng nên chúng tôi đã uống, nhưng sau đó thì tôi không thể nhớ rõ mọi chuyện được nữa. Tôi đã nghĩ chỉ có mình tôi bị vậy, nhưng những nhân viên khác cũng nói điều tương tự.”
Ngày hôm đó, tất cả các bản ghi hình của CCTV đều đã dừng lại, và không có bất kỳ cảnh quay nào về cuộc tấn công bất ngờ của những kẻ xâm nhập. Và sau đó, người đàn ông đã biến mất. Thật khó để hiểu nổi, vì đó là người đã nhìn anh với lòng biết ơn đẫm nước mắt.
Anh ta có thật sự đã phản bội họ không? Nếu có bất cứ điều gì là do người đàn ông đó làm, thì chắc chắn phải có kẻ đứng sau. Hoặc là em của anh ta bị đe dọa, hoặc là anh ta đã được trả tiền. Ja Kyung gọi cho Vương Lân đang ở gần đó.
“Anh Lân. Trước tiên hãy tìm người đàn ông đó. Bằng mọi giá phải tìm và đưa anh ta đến đây.”
Vương Lân vỗ ngực, bảo rằng cứ tin tưởng vào một mình anh ta là được.
“Cứ giao loại chuyện đó cho tôi. Bắt chuột là chuyên môn của tôi mà.”
Vương Hàn thản nhiên hỏi thăm về tình hình của Kang Il Hyun.
“Giám đốc Kang vẫn vậy à?”
Ja Kyung gật đầu, cố tỏ ra điềm tĩnh. Dù anh đã ở lại gần đó và đến thăm phòng bệnh của hắn suốt mấy ngày liền, nhưng phản ứng của hắn vẫn hoàn toàn lạnh lẽo. Bất kể hắn đã nghe được gì từ Kang Yoo Jung, đôi mắt hắn thậm chí còn lộ rõ vẻ ghê tởm khi nhìn Ja Kyung.
‘Không thể tin được là tôi lại đi giao du với một người đàn ông, thật đáng kinh ngạc.’
Ja Kyung đã hy vọng rằng ký ức của Il Hyun có thể quay trở lại nếu anh thường xuyên cho hắn thấy mặt, nhưng việc đối mặt với một Kang Il Hyun khinh miệt mình còn đau khổ hơn những gì anh tưởng tượng. Hy vọng bắt đầu biến thành tuyệt vọng, và anh trở nên sợ hãi trước ý nghĩ rằng ký ức của hắn có thể sẽ không bao giờ quay trở lại.
“Những kẻ mà anh bắt được đang ở đâu?”
“Số còn lại đã bỏ trốn, nhưng chúng tôi đã bắt và giam giữ được hai tên, tuy nhiên tình trạng của chúng không tốt lắm và chúng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Ngay cả khi bị dọa giết, chúng vẫn ngậm chặt miệng, cho thấy chúng không phải là những tên côn đồ tầm thường.”
Trong lúc cả ba đang có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, bà quản gia tình cờ đi ngang qua sân. Bà đang tưới nước cho mấy chậu cây cảnh ở trong góc thì Vương Hàn lặng lẽ đến gần và thì thầm.
“Từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ phàn nàn về tài nấu nướng của bà quản gia nữa.”
Vương Lân cũng gật đầu đồng tình.
“Hôm đó, một trong những tên tội phạm đã cố bắt bà quản gia làm con tin. Tất cả chúng tôi đều đã nghĩ phen này bà ấy tiêu rồi. Nhưng thật đáng kinh ngạc là, bà ấy đã chộp lấy một cây bút và hạ gục tên tội phạm chỉ trong nháy mắt. Chuyện xảy ra nhanh đến mức chúng tôi thậm chí còn không thể nhìn rõ được đòn tấn công của bà ấy.”
Vương Hàn không ngừng tỏ ra kinh ngạc khi nhớ lại ngày hôm đó. Ja Kyung đã biết phần nào rằng bà không phải là một người bình thường. Dù vậy, dĩ nhiên là anh không thể ngờ rằng bà lại có kỹ năng chiến đấu điêu luyện đến thế.
Khi anh đến gần, bà quản gia quay lại và mỉm cười ấm áp.
“Nắng gắt quá nên cây cối khô héo cả rồi. Chỉ cần mình lơ là một chút là chúng sẽ ra nông nỗi này ngay.”
Ja Kyung nhìn xuống những bông hoa trong chậu. Đúng như lời bà nói, chúng đang héo úa. Đột nhiên, anh nhớ về ngôi nhà nơi anh đã sống khi còn nhỏ. Những bông hoa trong khu vườn đó luôn được chăm sóc cẩn thận, và Ja Kyung biết đó là nhờ có Kang Il Hyun.
Thấy vẻ mặt phiền muộn của anh, bà quản gia vỗ nhẹ vào lưng Ja Kyung.
“Giám đốc Kang sẽ sớm khỏe lại thôi. Như cậu biết đấy, Ngài là một người rất mạnh mẽ.”
Cảm thấy nghẹn ngào, anh cúi đầu, và bà quản gia đẩy lưng anh rồi bảo anh nên vào trong nhà.
Sau khi vào nhà, Ja Kyung đi đến phòng ngủ của Kang Il Hyun. Một bên phòng ngủ vẫn còn trưng bày những món đồ liên quan đến Ja Kyung.
Con búp bê giống hệt Ja Kyung được chọn thay cho thú nhồi bông, những bức ảnh thời thơ ấu, chân dung, và cả những khung hình chứa đựng các tin nhắn được in ra chứa chan tình cảm. Nhìn chúng khiến tâm trạng anh càng thêm chùng xuống.
Ja Kyung đi đến giường, nằm xuống rồi ôm lấy chiếc gối của Il Hyun và vùi mặt vào đó. Những cảm xúc mà anh đã kìm nén bấy lâu nay bỗng dâng trào, và anh nằm đó nín thở, im lặng như một con chuột. Anh cố gắng xóa đi ánh mắt khinh miệt trong đôi mắt của Il Hyun, nhưng nó chỉ càng trở nên rõ nét hơn, và cuối cùng, mắt anh cay xè rồi anh kéo chăn trùm kín đầu.
Không thể ngủ được suốt mấy ngày liền, anh đã thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện. Khi anh dụi mắt và bước ra ngoài, anh nhìn thấy Kang Il Hyun đang đứng trước mặt mình, và vẻ mặt anh cứng lại.
“Ahh…”
Lẽ ra ngày mai hắn mới được xuất viện, vậy tại sao bây giờ đã ở đây rồi?
Kang Yoo Jung đang ở bên cạnh hắn, mang vẻ mặt có chút khó xử.
“Ồ, Ja Kyung ở đây à. Em ấy cứ nhất quyết đòi xuất viện, thế là về sớm luôn. Thật sự, không thể nào ngăn được tính bướng bỉnh của nó.”
Kang Il Hyun đưa mắt nhìn luân phiên giữa Ja Kyung và những món đồ trong phòng ngủ của mình, gương mặt hắn nhăn lại một cách khó chịu. “Đây là cái gì?” Hắn hỏi Kang Yoo Jung chứ không phải Ja Kyung, và cô mỉm cười giải thích. Cô nói rằng nó giống như việc một người hâm mộ sưu tầm đồ vậy, rằng hắn đã làm điều này vì hắn thích Ja Kyung, nhưng vẻ mặt của hắn ngày càng cau có hơn. Ja Kyung co người lại, còn Il Hyun thì cầm điện thoại lên với vẻ mặt bực bội. Rồi ánh mắt hắn chuyển sang Ja Kyung.
“Dọn sạch mọi thứ trong phòng ngủ của tôi đi.”
Lời này thực chất chính là đang đuổi Ja Kyung đi.
Ja Kyung cố gắng nén lại giọng nói nghẹn ngào của mình mà gắt lên.
“Dù gì thì tôi cũng đang định rời đi đây.”
Khi anh rời đi, Kang Yoo Jung cũng đi theo sau. Một tiếng đóng cửa sắc lẹm vang lên, và Ja Kyung chỉ có thể gắng gượng kìm nén cơn đau buồn đang ập đến. Yoo Jung đến gần, vỗ về và an ủi Ja Kyung.
“Xin cậu hãy hiểu cho, Ja Kyung. Là vì em ấy đã mất đi ký ức. Tôi không biết sau này nó sẽ hối hận về chuyện này đến mức nào đâu.”
“Liệu ký ức của anh ấy có thực sự quay trở lại không?”
Yoo Jung không thể trả lời câu hỏi của Ja Kyung ngay được, và Ja Kyung nhận ra rằng có lẽ ký ức của Kang Il Hyun sẽ không bao giờ có thể quay trở lại nữa. Ngay cả khi bà quản gia cố gắng an ủi, anh cũng không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa.