Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 2 – 16
Ja Kyung xách chiếc túi đã thu dọn xong đi xuống lầu, và bà quản gia đang tất bật nhét thứ gì đó vào một chiếc túi vải.
“Cậu mang cái này theo đi. Tôi đã chuẩn bị một ít món ăn kèm cho mấy ngày tới.”
“Dạ thôi được rồi ạ. Lần trước bà cũng cho tôi rồi.”
“Có tới ba người đàn ông thì ăn mấy chốc là hết thôi. Có cả sườn kho nữa đấy, cậu nhớ ăn cho ngon miệng nhé.”
Bà đảo mắt một vòng xem còn gì cần thu dọn nữa không. Có vẻ như định gom hết cả căn nhà đi, nên Ja-kyung phải ngăn lại, bảo rằng thế là đủ rồi. Khi mới gặp quản gia, anh từng dè chừng, thấy bà có chút gì đó đáng ngờ. Nhưng càng tiếp xúc, anh càng nhận ra bà là người chu đáo và tận tâm. Nhiều lần anh nghĩ, nếu mình có mẹ, có lẽ cảm giác sẽ giống thế này.
“Cảm ơn bà.”
“Cảm ơn gì chứ? Tôi làm vì muốn làm thôi. Dù vậy, căn nhà này sẽ vắng vẻ lắm khi cậu đi, Ja Kyung à.”
“Mấy anh sẽ ở lại thay tôi mà. Họ là mấy người chỉ có mỗi sức lực, bà cứ thoải mái sai bảo bọn họ.”
Bà quản gia mỉm cười, bảo rằng bà sẽ làm vậy. Khi Ja Kyung đang kéo hành lý ra ngoài, anh vô tình chạm mặt một nhân viên vừa bước vào từ cổng chính. Đó là người đàn ông trước đây từng nhờ anh giúp đỡ cho em trai mình. Sau vài ngày nghỉ làm để lo cho em trai mình, có vẻ mọi chuyện giờ đã ổn hơn. Dù vậy, trông anh ta vẫn hốc hác, đôi mắt thâm quầng, chắc do thức đêm chăm sóc em trai.
“Anh về đúng lúc thật đấy…”
“Tôi nghe nói anh xin nghỉ mấy hôm. Sao hôm nay lại tới? Em trai anh sao rồi? Ổn cả chứ?”
“Nó bị gãy xương và mất nước, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Tất cả là nhờ cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều.”
“Không có gì đâu.”
Ja Kyung cảm thấy lạ lẫm. Anh vẫn chưa quen với việc được cảm ơn vì đã cứu mạng ai đó. Khi còn đang hơi ngượng ngùng, người đàn ông lấy từ trong áo ra một phong bì. Nhận ra đó là tiền, Ja Kyung lập tức từ chối, nhưng anh ta tha thiết xin anh nhận. Ja Kyung chỉ lắc đầu, đưa lại phong bì.
“Tiền viện phí cho em trai anh chắc sẽ tốn không ít, dùng số đó mua gì ngon cho cậu ấy ăn thì hơn.”
“Nhưng như vậy tôi áy náy lắm…”
“Thật đấy, không sao đâu. Giờ tôi phải đi, chuyện này mình để sau nhé.”
Ánh mắt người đàn ông dừng lại ở chiếc vali của Ja Kyung.
“Cậu sắp đi xa à…?”
“Đi thăm anh tôi ở Seoul.”
“Vậy à. Chúc cậu đi đường bình an.”
Sau khi chào tạm biệt, Ja Kyung bước ra ngoài. Trong lúc chất hành lý vào cốp xe, anh ngoái nhìn lại, những chiếc xe tải lớn vẫn qua lại liên tục, công trình vẫn đang thi công không ngừng nghỉ. Họ đang miệt mài xây dựng điều gì vậy? Mang theo thắc mắc ấy, anh lên xe, khởi động máy đúng lúc những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi. Ngẩng nhìn bầu trời, anh thấy một màu xám mờ đục, như thể sắp đổ mưa bất cứ lúc nào.
***
“Vệ!, Vệ!.”
Nghe thấy giọng Vương Lân, Ja Kyung ngẩng đầu lên khi đang nằm trong võng. Tiếng sóng vỗ rì rào khiến anh thấy dễ chịu, và dù nắng có gay gắt, bóng cây lại mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu. Anh bước xuống khỏi võng, vừa đặt chân xuống đất thì Vương Lân đã cười sảng khoái, giơ lên một con cá tươi roi rói vừa bắt được.
“Nhìn nè! Tôi bắt được đấy. Thế nào? Giỏi không?”
“Anh bắt kiểu gì vậy?”
“Bằng tay không luôn đó!”
Ja Kyung tỏ vẻ kinh ngạc, rồi nhanh nhẹn đi nhóm lửa ở một góc, đề nghị nướng cá ăn trưa. Anh đảo mắt nhìn quanh hòn đảo. Dù ở đây cùng ba người cũng rất dễ chịu, nhưng trong lòng anh vẫn thấy như thiếu vắng điều gì đó. Khi quay lại phía sau, anh bắt gặp một căn chòi trông rất quen mắt. Mình đã thấy nó ở đâu rồi thì phải? Đang mải suy nghĩ thì từ xa, Vương Hàn tiến lại và vác thứ gì đó trên vai.
“Anh Hàn, đây là cái gì vậy?”
“Tôi gom được vài thứ hữu dụng quanh đây. Sống trên đảo thì cần đủ thứ mà.”
“Đúng là anh Hàn có khác.”
Khi Vương Hàn mở gói đồ ra, bên trong có đủ thứ từ bát đĩa đến đủ loại vật dụng lặt vặt. Kỳ lạ là các món đồ cứ tuôn ra như thể từ một cái túi thần kỳ, khiến Ja Kyung càng lúc càng thò tay sâu vào bên trong. Bất chợt, anh cảm thấy có gì đó rờn rợn. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm phải thứ gì đó lạ, anh giật nảy người, còn Vương Hàn và Vương Lân thì nhìn anh đầy tò mò.
“Có chuyện gì vậy?”
Khi kéo món đồ kia ra, Ja Kyung hét lên.
“Cái… cái gì thế này?!”
Mặt anh tái mét, trong khi Vương Lân và Vương Hàn thì cười phá lên.
“Cái gì là ‘cái gì’? Là cái đầu của Giám đốc Kang đấy chứ còn gì nữa!”
“Tôi biết thế nào cũng đến ngày này mà!”
“Vệ! Nói thật đi, cậu cũng muốn thoát khỏi Giám đốc Kang mà, đúng không?”
“Nào, hay là mình nướng luôn cái đầu của Giám đốc Kang đi?”
Đúng lúc Ja Kyung còn đang hoang mang lùi lại, một giọng nói lạ vang lên từ khắp bốn phía.
‘Đáng đời mày. Giờ thì cảm giác bị đối xử như vậy thế nào hả? Mày từng kiêu ngạo thế nào, giờ thì nhìn xem mày ra sao.’
Ja Kyung ngẩng đầu lên, trước mặt anh là Seok Joo và cả gia đình Kang Il Hyun đang đứng tụ họp.
Giữa đám người ấy là Giám đốc Kang – người đã chết, đang nhe răng cười, với một cái rìu cắm thẳng vào đỉnh đầu. Không chịu nổi cơn sợ hãi và cố tìm đường thoát, Ja Kyung hoảng loạn khi nhìn thấy cái đầu lìa khỏi cổ của Il Hyun nằm lăn dưới đất, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh. Rồi đôi môi ấy chậm rãi hé ra, nở một nụ cười.
“Bé yêu, lẽ ra em nên đến cứu tôi.”
Giật mình thở dốc, Ja Kyung bật dậy khỏi giường. Nhìn quanh một lượt, anh thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra chỉ là một giấc mơ. Khỉ thật, đúng là cơn ác mộng khó chịu. Sau khi đưa tay dụi mặt thật mạnh, anh bước ra ngoài. Mùi đồ ăn thơm nức lan khắp không gian. Thấy anh trai đang ở trong bếp, Ja Kyung bước lại gần. Jang Tae Ho cảm nhận được sự hiện diện của anh, quay lại và mỉm cười.
“Sao em dậy sớm vậy? Ngủ thêm chút nữa đi.”
“Luật sư đâu rồi, hyung.”
Jang Tae Ho đưa mắt ra hiệu về phía ngoài. Qua khung cửa sổ, Ja Kyung thấy vị luật sư đang loay hoay cưa gỗ. Có vẻ ông ta chưa từng dùng cưa bao giờ, nên động tác vụng về đến mức nhìn thôi cũng thấy lo.
“Ông ta đang làm gì vậy?”
“Chân ghế băng ngoài sân bị gãy. Từ sáng sớm ông ấy đã ầm ĩ đòi sửa cho bằng được. Em ra khuyên thử xem, anh nói mãi mà không chịu nghe.”
“Ông ta dư năng lượng đến mức đó à?”
“Chắc là cách ông ấy thể hiện lòng biết ơn thôi.”
Haha, Ja Kyung bật cười như không tin nổi. Nếu Man Soo bị bắt, vị luật sư kia có lẽ cũng sẽ phải hầu tòa. Thế mà ông ta vẫn chọn giúp đỡ Tae Ho, vì muốn chuộc lại lỗi lầm và trở thành người cha mà con cái có thể tự hào. Bản thân không có con, Ja Kyung chẳng thể thật sự thấu hiểu được cảm xúc đó.
“Kyung Joon, thử cái này xem.”
Tae Ho đưa một thìa canh cho anh nếm. Ja Kyung ăn thử rồi giơ ngón cái, khiến Tae Ho cười tít mắt. Khi cùng phụ chuẩn bị bữa sáng, anh nhận ra Tae Ho nấu ăn khá ổn. Lúc thái hành, anh chợt nhớ đến cảnh ai đó vừa cắt hành vừa khóc. Mới chỉ qua một ngày, nhưng anh đã thấy nhớ người đó rồi.
Ngay khi ba người vừa chuẩn bị ăn cùng nhau, một cuộc gọi từ Vương Lân đến.
“Xin phép một chút.”
Ja Kyung bước vào trong để nghe máy, nhưng có gì đó không ổn trong giọng nói của Vương Lân. Âm điệu trầm xuống, ngập ngừng như có điều gì nghiêm trọng khiến Ja Kyung có linh cảm chẳng lành. Khi anh hỏi có chuyện gì, Vương Lân thở dài nặng nề.
[Vệ, đừng sốc nhé. Tối qua có một vụ tấn công.]
“Cái gì cơ? Tấn công gì chứ?”
[Tôi cũng không rõ nữa. Chuyện xảy ra bất ngờ khi mọi người đang ngủ. Ai đó đã bỏ thuốc vào đồ uống của đội an ninh khiến họ bất tỉnh, nên bọn tôi hoàn toàn không biết lúc kẻ đó đột nhập.]
Sắc mặt Ja Kyung sầm lại khi nghe Vương Lân kể. Có kẻ đã đột nhập vào nhà đêm qua, gây ra một trận hỗn loạn. Vài nhân viên bị thương, nhưng nghiêm trọng nhất là Il Hyun cũng bị đánh trọng thương và đã được đưa vào bệnh viện. Nghe đến đó, tim Ja Kyung như thắt lại.
Chẳng lẽ là do đám người đã gọi điện đe dọa bắt cóc hôm qua?
Dù anh gặng hỏi thế nào, Vương Lân cũng né tránh, chỉ nói rằng mình không rõ thêm gì nữa.
“Bây giờ anh ấy đang ở đâu?”
[Bệnh viện nơi Yoo Jung làm.]
“Tôi sẽ đến ngay.”
[Ờm… tôi nghĩ bây giờ cậu đến cũng chẳng để làm gì…]
“Anh nói vậy là sao?”
Vương Lân im lặng khá lâu. Giải thích sao đây… Anh ta ấp úng khác hẳn thường ngày, khiến Ja Kyung càng thêm bực bội, anh quát lên, yêu cầu anh ta nói thẳng ra. Và rồi, những lời mà Vương Lân thốt ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Khi lắng nghe, Ja Kyung như hóa đá, không thể tin vào tai mình.
“Chuyện đó… có thể xảy ra sao?”
[Tôi cũng không biết. Bác sĩ nói vậy. Nên tôi mới bảo cậu đến cũng vô ích. Hắn ta… không nhận ra ai trong bọn tôi cả.]
Ja Kyung nhắm mắt lại, siết chặt hai hàng mi. Khỉ thật. Anh rủa thầm trong miệng. Nghe vậy, Vương Lân lo lắng hỏi anh có ổn không. Ja Kyung chỉ đáp rằng mình sẽ đến ngay, bảo anh ta chờ rồi dập máy.
Khi bước ra ngoài, Tae Ho nhìn anh đầy lo lắng.
“Có chuyện gì vậy? Anh nghe thấy tiếng em quát.”
“Hyung, em phải ra ngoài một lúc. Sẽ quay lại sớm thôi, nhưng anh đừng đi đâu cả và nhớ khóa kỹ cửa. Không, hay là đi cùng em luôn. Hai người nên ở khách sạn một thời gian. Em sẽ đặt phòng.”
Ja Kyung không để họ kịp phản ứng, ép cả hai người đang bối rối lên xe. Anh lái thẳng đến khách sạn, sắp xếp phòng cho họ, dặn họ ở yên trong đó rồi nhanh chóng rời đi và chạy thẳng đến bệnh viện.
Suốt chặng đường, cổ họng anh như bị nghẹn lại, đầu óc quay cuồng. Dù Vương Lân đã bảo không cần đến, nhưng anh biết mình phải tận mắt thấy thì lòng mới yên được.