Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 2 – 15
Khi Il Hyun ra hiệu thúc giục, gã đàn ông run rẩy ngẩng đầu lên.
“Nếu… nếu tôi làm theo lời… thì anh… có để tôi đi không?”
“Nếu mày làm tốt. Nhưng nếu thất bại, tao sẽ chặt hết tay chân của mày ngay tại đây rồi bắt mày bò về nhà. Hiểu chưa?”
Gã đàn ông mặt mày tái nhợt gật đầu lia lịa rồi nhấn nút gọi. Một lát sau, cuộc gọi được kết nối, và khi gã bật loa ngoài thì giọng của Ja Kyung liền vang lên.
[Ai đấy?]
Gã đàn ông hít một hơi thật sâu rồi nói bằng một giọng khá điềm tĩnh.
“Tao đã bắt cóc Giám đốc Kang. Nếu trong vòng 30 phút nữa mày không đến thì tao sẽ giết hắn, hiểu chưa!”
[Cái gì? Giám đốc Kang bắt cóc ai cơ?]
Vẻ bối rối hiện lên trên mặt gã đàn ông. Il Hyun ra hiệu cho gã tiếp tục, và gã liền nhập tâm vào vai diễn của mình.
“Chết tiệt, tao đã bảo là tao bắt cóc Giám đốc Kang! Nếu mày không đến đây ngay lập tức thì tao sẽ giết chết thằng khốn này, rõ chưa!”
[Này, bình tĩnh đã. Giám đốc Kang đã bắt cóc ai vậy?]
“Không, là tao! Là tao làm! Tai mày nhét c*c vào hay sao mà không hiểu tao nói gì thế hả! Tao đã bắt cóc Giám đốc Kang!”
Sau một lúc im lặng, giọng của Ja Kyung lại vang lên.
[Anh… vẫn ổn chứ?]
Giọng điệu quan tâm chân thành đó khiến gã đàn ông có chút bối rối.
“Cái gì?”
[Không, ý tôi là, anh vẫn còn sống đấy chứ?]
Nghe những lời của Ja Kyung, gã đàn ông nhìn Il Hyun với ánh mắt tràn đầy sợ hãi, dốc sức giãy giụa để tìm đường sống.
“Là thật đấy! Tao đang giữ hắn ở đây! Mày muốn nghe giọng hắn không?”
Gã đàn ông cung kính đưa điện thoại lên cho Il Hyun bằng cả hai tay, và hắn liền trưng ra vẻ mặt trơ tráo rồi nói bằng một giọng nhỏ, “Cưng ơi, cứu tôi với.” Im lặng. Gã đàn ông nhìn vào điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc từ lúc nào. Khi vẻ mặt của Il Hyun sa sầm lại, gã đàn ông liền quỳ xuống van xin.
“Tôi sẽ gọi lại. Lần này tôi sẽ làm cho tốt! Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa.”
Không nói một lời, Il Hyun ném chiếc điện thoại của gã đàn ông ra xa ngoài đường. Khi hắn quay trở lại xe, gã đàn ông kia đã bỏ mặc đồng bọn của mình và chạy biến như tên bắn. Tae Soo, ngồi ở ghế lái, liếc nhìn vào gương chiếu hậu.
“Nếu ngài thực sự gặp nguy hiểm, cậu ấy nhất định đã đến rồi.”
Đôi khi Il Hyun cũng nghĩ về điều đó. Có lẽ mối quan hệ của hắn với Ja Kyung vẫn chỉ là mối quan hệ giữa chủ và chó mà thôi. Ja Kyung có rất nhiều người quý giá, và đôi khi Il Hyun cảm thấy như mình đang bị đẩy xuống cuối danh sách ưu tiên.
Nếu một ngày nào đó hắn bị đẩy ra hoàn toàn thì sao?
Đột nhiên cảm thấy cay đắng, hắn mở cửa, bước ra ngoài và châm một điếu thuốc. Trên mặt đất, những gã vừa bị đánh vẫn đang lồm cồm bò dậy, còn chưa hoàn hồn.
***
Thả mình trôi nổi trong bể bơi, Ja Kyung ngước nhìn lên bầu trời. Những đám mây nặng trĩu báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Dù tin tức nói rằng cơn bão đã đi qua một quốc gia lân cận nhưng gió vẫn còn khá mạnh. Khi anh đang nằm đó, Il Hyun xuất hiện trước mặt. Ja Kyung bơi lại gần hắn hơn.
“Anh đến rồi à?”
“Em thức suốt từ nãy đến giờ à?”
“Ban ngày tôi ngủ rồi, nên giờ không ngủ được.”
Ja Kyung vịn vào thành bể rồi trèo lên. Khi nước chảy ròng ròng trên người anh, Il Hyun mang chiếc áo choàng tắm để gần đó lại và giúp anh mặc vào. Vừa uống nốt phần nước ép còn lại, Ja Kyung vừa đưa cho Il Hyun một miếng dưa hấu.
“Anh có biết về cuộc gọi trêu chọc lúc nãy không? Có một kẻ điên nào đó nói rằng đã bắt cóc anh rồi bảo tôi đến.”
Ja Kyung bật cười, vẫn thấy chuyện đó thật ngớ ngẩn. “Dạo này có vẻ có nhiều cuộc gọi rác kiểu này ghê. Tôi từng nghe về những cuộc gọi đòi tiền chuộc, nói là đã bắt cóc ai đó, nhưng đây là lần đầu tiên có kẻ bảo tôi đến giải cứu đấy. Thậm chí có người còn giả giọng của anh nữa chứ. Giống đến mức buồn cười luôn.”
Il Hyun đặt miếng dưa hấu xuống rồi cười cay đắng.
“Cưng à. Tôi thật sự bị bắt cóc đấy. Suýt chút nữa là chết dưới tay một gã độc ác nào đó rồi.”
Khi Ja Kyung lộ vẻ không tin, Il Hyun đến gần rồi vòng tay ôm lấy eo anh.
“Vậy mà em đã không đến cứu tôi, em có biết tôi đã sợ hãi thế nào khi bị gã đó đe dọa không?”
“Anh đang đùa… phải không?”
“Cứ hỏi Tae Soo đi. Tôi đã choáng váng khi bị mấy tên cùng lúc tấn công. Chúng bao vây xe của chúng ta và đe dọa bằng những con dao xanh lè.”
Ja Kyung cau mày nhìn Il Hyun từ trên xuống dưới. Khi anh hỏi liệu đó có phải là sự thật không, Il Hyun gật đầu. Nhìn vẻ mặt của hắn, đây không phải là một trò đùa. Chà, anh chỉ toàn thấy Il Hyun đi bắt cóc người khác, chứ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng hắn cũng có ngày bị người khác bắt cóc.
“Nhưng anh giỏi đánh nhau mà.”
“Không ai có thể thắng được khi bị đánh hội đồng cả.”
“Nhưng trông anh vẫn ổn mà.”
“Tôi đã khó khăn lắm mới thoát được. Nhưng giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng đâu. Em muốn cảm nhận thử không?”
Hắn đặt tay Ja Kyung lên ngực mình, nhưng cũng khó mà biết được. Vì đã ngay lập tức cho rằng cuộc gọi đó là một trò đùa nên giờ đây khi nghe nói đó là sự thật, anh cảm thấy có chút áy náy.
“Tôi xin lỗi… Lần sau nếu có chuyện như thế này xảy ra, tôi sẽ chạy đến ngay lập tức.”
“Thật không?”
“Tất nhiên rồi. Nếu anh gặp nguy hiểm thì tôi phải đến cứu anh chứ.”
Il Hyun ôm chầm lấy Ja Kyung với vẻ mặt hài lòng. Ja Kyung vỗ nhẹ vào lưng hắn đáp lại. “Chắc anh đã sợ lắm, chúng ta vào trong đi để anh tắm rửa nghỉ ngơi. Hay là anh muốn uống thuốc an thần hay gì đó không?”
“Tôi không sao. Chỉ cần ôm em thế này là tôi thấy khá hơn rồi.”
“À phải rồi, tôi có chuyện muốn hỏi, được không?”
“Chuyện gì?”
“Bắt đầu từ ngày mai, tôi có thể đến ở nhà anh Tae Ho một thời gian được không?”
Gương mặt đang tươi cười của Il Hyun cứng lại, và ánh mắt hắn trở nên sắc lẻm.
“Tại sao.”
“Anh ấy đang ở cùng với vị luật sư đó, và tôi lo lắng khi để họ ở một mình. Vì ông ta là một nhân chứng quan trọng, nên có thể sẽ nguy hiểm nếu bị bọn chúng phát hiện.”
“Bảo họ đến đây ở đi. Thế là được, phải không?”
Ja Kyung chỉ cười gượng mà không trả lời. Jang Tae Ho vẫn không ưa gì Il Hyun, nên anh ấy hiển nhiên sẽ từ chối nếu được yêu cầu đến đây ở.
“Chỉ vài ngày thôi mà. Hôm nay tôi đã gặp trưởng công tố và họ nói sẽ dỡ bỏ lệnh đình chỉ của anh ta ngay lập tức.”
Tuy nhiên, vẻ mặt của Il Hyun vẫn không hề khá hơn chút nào.
“Vậy là em bảo tôi phải ở lại một mình cô đơn à?”
“Xin anh hãy hiểu cho. Trong tình huống này chúng tôi không còn lựa chọn nào khác…”
Il Hyun thở dài rồi miễn cưỡng gật đầu. Ja Kyung định đưa tay ra để cùng vào trong, nhưng hắn lại ngồi xuống chiếc ghế tắm nắng rồi vẫy tay ra hiệu cho anh lại gần. Tò mò không biết hắn định làm gì, Ja Kyung nhìn thấy hắn đang cởi thắt lưng và kéo khóa quần xuống. Thấy vậy, Ja Kyung cau mày.
“Anh… anh đang làm gì thế?”
“Ngồi lên đùi tỏi đi.”
Ja Kyung lắc đầu. Khi anh hỏi hắn có bị điên không, Il Hyun cười tinh quái rồi kéo tay anh.
Cơ thể anh đột nhiên bị kéo tới, lọt thỏm trong lòng Il Hyun, mặt hướng về phía trước. Khi bàn tay hắn luồn vào bên dưới áo choàng, cố gắng kéo quần bơi của anh xuống, anh đã vội vàng giữ chúng lại và nhìn ra sau. Đèn trong nhà đã tắt và không thấy bóng dáng một nhân viên bảo vệ nào. Đáng lẽ giờ này phải có người đi tuần tra, nhưng xung quanh lại yên tĩnh đến lạ.
“Anh… đã cố tình cho mọi người đi hết rồi sao?”
Il Hyun tiếp tục cởi chiếc quần bơi ướt sũng của anh. Khi Ja Kyung đang giữ chặt vạt áo choàng của mình, tay của Il Hyun đã luồn vào trong và vuốt ve ngực anh. Sau đó, dương vật cương cứng của hắn áp sát vào mông Ja Kyung, khiến anh liên tục co người lại vì lo lắng có ai đó sẽ nhìn thấy.
“Vào trong làm đi.”
“Đừng lo. Sẽ không có ai thấy đâu, mà dù họ có thấy thì cũng sẽ chỉ nghĩ là em đang ngồi trên đùi tôi thôi.”
“Không, nhưng mà…”
Bàn tay của Il Hyun đi xuống và nắm lấy dương vật của anh, vuốt ve lên xuống. “Nâng mông lên.” Ja Kyung nghe lời, và dương vật của Il Hyun chạm vào lỗ sau của anh. Hắn cố gắng đưa nó vào, nhưng vì quá chật hẹp nên không thể dễ dàng tiến vào. Hơi thở của Kang Il Hyun trở nên nặng nề. “Chết tiệt.”
Il Hyun làm ướt ngón tay bằng nước bọt rồi đưa vào trong lỗ sau và khuấy động ở bên trong. Âm thanh ‘nhóp nhép’ ẩm ướt hòa lẫn với tiếng dế kêu râm ran, và Ja Kyung khẽ vùng vẫy, không biết phải làm gì với đôi chân của mình khi khoái cảm dâng trào từ đầu ngón chân. Ngón tay hắn trượt ra, và rồi dương vật tiến vào, nới rộng lỗ nhỏ khi xâm nhập.
“Ưm…”
Ja Kyung cắn môi để ngăn tiếng rên rỉ, nhưng khi vẫn còn ở bên trong, Kang Il Hyun đã kéo chặt eo anh lại. Sự xâm nhập trở nên sâu hơn, và Ja Kyung không thể chịu đựng được nữa.
“Sâu quá…”
“Tôi biết. Tôi có thể cảm nhận được em đang hưng phấn.”
Không cần phải đợi hắn ra lệnh, Ja Kyung bắt đầu khẽ di chuyển hông, cọ xát mông mình vào người Il Hyun. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng họ đang có một cuộc trò chuyện thân mật; họ sẽ không thể tưởng tượng được sự kết nối ở bên dưới. Điều này càng làm khuếch đại sự phấn khích, và Ja Kyung quằn quại, tìm kiếm điểm khoái cảm của mình.
“Haah…!”
Kang Il Hyun kéo vai áo choàng của Ja Kyung xuống, dùng lưỡi và răng liếm láp và cắn mút lên hình xăm đôi cánh trên lưng anh. Hắn đặc biệt tập trung vào đầu con rắn, vẫn có ý định một ngày nào đó sẽ đổi nó thành một con mèo.
“Anh… Giám đốc…”
Anh rên rỉ và quay đầu lại, và Il Hyun ngấu nghiến đôi môi anh. Sau đó, hắn luồn tay vào giữa hai chân Ja Kyung, hơi dạng chúng ra và nhấc lên. Khi hắn thúc hông, Ja Kyung hét lên và bám lấy đùi Il Hyun.
Nước bọt chảy ra từ đôi môi giao nhau của họ, và tốc độ chuyển động cũng dần tăng lên. Việc làm tình một cách cẩn trọng và bí mật này mang lại cho anh một khoái cảm khác lạ so với khi họ làm trong nhà.
Ja Kyung ngửa đầu ra sau và tựa đầu vào vai Il Hyun, thở hổn hển. Một vầng trăng tròn ló ra từ sau những đám mây đen. Anh cảm thấy một cơn nóng bừng xấu hổ, như thể vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.